Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông mày có vẻ ghét thằng Huy." Long đứng cạnh tôi lúc nào không hay.

"Cái gì vậy, tao tưởng mày với Hiếu và Dương đang trong chỗ xu." Tôi giật mình.

"À, tao ra để gọi chúng mày về. Mẹ thằng Hiếu gọi bắt nó về rồi kìa." Long nói.

Phù, may quá 🍀 không còn ai để ý tới sắc mặt tôi ban nãy. Nhưng...sao tôi lại ghét thằng Huy vậy... Không phải vì... loa phường này đấy chứ?. Tôi nhìn sang Hằng.

"Thế mày định trả kính cho tao không?." Oanh ra xin lại kính.

"Đúng rồi." Hằng tháo kính và trả Oanh.

"Giờ Hằng nhìn kém thế thì Bắc dẫn đường cho nó đi. Mà thằng Bắc đâu mất rồi." Nga hoang mang.

"Bắc chạy trước với Long rồi. Nó có niềm đam mê đặc biệt với xu mà, nhưng vì bạn thân nó chọn nhà ma nên nó đi cùng thôi." Nhung giải thích.

Tôi nghe thế, liền ra cầm tay Hằng.

"Đằng nào tao cũng không vội về đâu, để tao đưa Hằng về." Tôi nói không một chút do dự.

"Vậy thế đi." Nga chạy luôn.

Ngoảnh lại đây chỉ còn Nhung, Hải Anh, Oanh.

"Nhờ mày cả." Hằng ngước lên nhìn tôi rồi cười. Nhìn... Cute vãi. Hoá ra cảm giác mắt hằng sâu thẳm còn long lanh là vì có kính áp tròng nhưng bỏ ra cũng không có gì khác biệt, chỉ có thêm chút ngây ngốc...cứ cười mãi như thế.

Và tôi, Nhung, Oanh, Hải Anh cùng nhau đi tới cổng khu vui chơi. Chúng tôi cùng nhau về. Trên chiếc taxi đó, tất thảy mọi người trò chuyện rất vui vẻ, kể cả tôi. Làm những trò con mèo, làm những điều kém sang, hát hò 🎤, tung tẩy,... Nhộn cả xe. Tôi cũng tham gia. Cũng rất thú vị, hôm nay không hề nhàm chán như dự tính.
Từng đứa, từng đứa về, và cho đến khi còn tôi và Hằng.

Tôi lo cho Hằng, đưa về đến tận nhà, dìu vào tận nhà, chào mọi người trong nhà Hằng, tạm biệt Hằng, tạm biệt loa 🔈, rồi mới về nhà. Lúc về, bác lái xe nhà tôi mới hỏi tôi tại sao không gọi bác đến đón, gọi taxi làm gì sợ tôi không quen. Tôi đã trả lời do tôi muốn về cùng bạn.

Mọi người trong nhà, dần thấy sự thay đổi của tôi. Tôi như thế này là vì ai vậy? Là "loa" chứ ai?. Nghĩ đến lại thấy hài. Cái loa đấy lúc nào cũng giúp tôi cười. Cũng ồn, nhưng cũng đáng yêu... Cảm giác ồn ào cùng phiền phức trước đó cũng dần tan biến
đi đâu mất rồi.

Tôi cười tự giễu...gì thế? Tôi nghĩ cái vẹo gì không biết nữa, chơi ván game cho bớt.
Và tôi lại game, nhưng không quên ngủ sớm. Tôi muốn tỉnh táo vì muốn ngắm, muốn nhìn, muốn tập trung tạo niềm vui cùng cái loa phường... Tôi lại bắt đầu rồi, ngủ ngủ, ngủ là xong hết. Tôi nằm trên giường tắt đèn, và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro