Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đi học. Ngày đi học chưa bao giờ đến muộn cả.

Khởi động một ngày mới. Như mọi ngày, thư, Linh khỉ, Lan, fan,... và Hằng. Nhưng hôm nay, tôi không nghe thấy giọng nói vui ấy từ xa nữa. Tôi chỉ thấy Hằng mệt mỏi đi vào.

"Ohayo minna-san..." Hằng nói với giọng thều thào.

"Thôi đi mẹ, về chỗ nghỉ tĩnh dưỡng nào." Oanh lôi Nga vào chỗ ngồi.

Hằng bị sao thế?. Tôi đứng ngồi không yên. Sao vậy?.

"Chào, Panpan." Hằng chào tôi với một gương mặt thể hiện rõ yếu người đến mức nào. Có vẻ như bị sốt, sao còn đến, ở nhà nghỉ cho khỏe chứ. Tôi không khỏi lo lắng.

"Này, Hằng, ốm à?. Sao không nghỉ lại còn đi, mày đã từng nhắc tao giữ sức khỏe còn gì, sao giờ lại đổ ốm ra thế này?." Tôi nhìn mà phát xót. Nói một tràng nam đại hải.

"Đấy tao nói rồi, nó cũng coa nghe đâu. Nó cứ bắt dậy đi cho bằng được. Thôi tao về chỗ đã." Oanh đi cất cặp.

"Tao không sao mà. Tao treo loa rồi này." Hằng thều thào nhấc cặp lên khoe tôi rồi nằm gục xuống bàn. "Giờ tao giống gấu trúc rồi này 🐼." Hằng ngẩng lên nhìn tôi và cười. Ngốc hết sức ngốc mà.

"Vâng, nghỉ đi ạ." Tôi xoa đầu Hằng. Không biết giữ sức khỏe như thế nào để bị ốm trông như thế này. Thật tình chỉ khiến tôi lo lắng là giỏi.

Tôi đã ngồi im tại chỗ. Tôi sợ nếu tôi đi đâu loa phường bị ngã, bị làm sao... Và tôi đã ngồi yên cho đến khi vào lớp chỉ để trông chừng Hằng.
Vào lớp. Tôi đứng dậy kiểm tra bài. Tôi xuống chỗ loa và hỏi.

"Y tế nhé?." Tôi hỏi. Nhìn cậu ấy mệt thế này. Tôi không yên tâm.

"Không không panpannn. Đừng làm gì cả?. Tao chỉ cần nghỉ chút thôi." Hằng cầu xin tôi. Nhìn thương lắm... Ừ tôi bị động lòng, không y tế nữa.

"Ừ." Tôi gật đầu rồi đi tới thằng Đạt và kiểm tra bài nó. Tôi không muốn Hằng được nghỉ ngơi nên không kiểm tra.

"Ê, Hằng, đọc thuộc định nghĩa..." Thằng Huy xuất hiện đứng trước bàn Hằng.
Tôi thật sự bực đấy.

"Huy, Hằng đang ốm. Bỏ qua lượt đi." Cái thằng này nó có não để suy nghĩ không thế?. Nó không thấy Hằng đang bị ốm à?. Đọc đọc cái 🔨.

"Bị ốm không đồng nghĩa với bỏ qua kiểm tra thuộc bài." Huy trả lời lại tôi. Tôi cực kì muốn đáp 🔨 vào mặt nó.

Ngay lúc này, tôi muốn cãi tay đôi với thằng Huy lắm rồi đấy. Nhưng giọng Hằng cất lên, tôi cũng im lặng cho cô ấy đọc.

Giờ tôi biết, Hằng dù mệt nhưng vẫn đọc bài. Đúng là chăm, nhưng phải giữ sức khỏe. Không lo lắng không được.

"Đọc tốt lắm." Huy nói.

Đương nhiên, nói thừa. Hằng của tao mà lại... Cái gì vậy Hằng của mình bao giờ? Lại bị làm sao vậy?Sáng nay rửa mặt não bị nhúng nước? Hay mình vẫn bị xóc não sau mấy cái vòng quay ngày hôm trước?.

"Thành, Thành, tao đọc xong rồi." Thank you, Đạt. Mày đã lôi tao ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, cảm tạ.

"Hả, ơi." Tôi quay lại nhìn nạn nhân đang gọi tôi.

"Tao đọc xong rồi." Đạt nhìn tôi.

...

"Thực ra thì tao chưa nghe thấy. Mày đọc lại đi." Tôi cười. Tôi cũng muốn đứng gần Hằng. Tôi sợ có gì xảy ra.

"Mày đùa tao à?." Đạt bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro