Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết 15 phút đầu giờ.

Tôi về chỗ, quay xuống xem Hằng thế nào rồi. Thấy cả mặt đỏ lựng. Xem ra càng ngày càng nặng hơn.

Vào tiết. Cả ngày hôm nay, tôi không tập trung làm việc gì được. Tôi thấy lo cho cái loa bị ốm. Cứ 5 phút tôi lại quay xuống xem tình hình như thế nào. Thật là, đã ốm vậy rồi còn cố ghi chép. Đúng là một đứa bướng bỉnh. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi không chỉ cảm thấy lo lắng, mà còn cảm thấy rất lo lắng (ừ khác đếu gì nhau đâu cha nội!). Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng đến mức không yên tâm này. Vậy mà cứ tôi quay xuống khi nào, cái loa phường này dù mệt nhưng vẫn ngẩng lên nhìn tôi rồi cười "Gấu trúc". Không cưng không được mà. Tôi không lường trước hành động của bản thân, thấy cưng quá, nhéo má Hằng một cái. Không biết tại sao, tôi lại như thế vậy? Trương Hán Thành tôi đường đường chính chính là một công tử đầu đội trời chân đạp đất, đây là lần đầu tiên tôi nhéo má một đứa con gái và thấy nó cưng vãi. Nhưng...mặt Hằng đặc biệt nóng. Vừa mới chạm vào một chút tôi đã thấy ngón tay tôi nóng ran. Nhìn nó ốm như vậy, tôi chỉ muốn bên nó và chăm sóc nó. Thật tình tôi bị sao vậy? Thế này không ổn

Giờ nghỉ trưa, tôi quyết định qua phòng y tế lấy thuốc cho Diễm Hằng. Bác sĩ đưa tôi liều thuốc hạ sốt rất nhẹ, một phần vì tôi bảo không có gì nghiêm trọng, tôi không chắc Hằng có sốt cao hay không...Sau đó tôi lên canteen mua cho nó chiếc bánh nhỏ với một chai nước khoáng, không ăn làm sao uống thuốc.

"Này...Ăn đi rồi uống thuốc." Gõ vào bàn, tôi gọi Hằng dậy. Bữa nay yên ắng lạ thường, mọi người nghe thấy tôi nói liền đổ dồn con mắt lên người tôi, đảo mắt qua một lượt cuối cùng họ cũng làm việc của mình, để Hằng yên.

"Cảm ơn nha. Bánh này lát tôi gửi tiền." Hằng đưa đôi mắt lờ đờ mệt mỏi về phía tôi, cười cảm ơn. Ngốc...Ốm còn cười nhiều như vậy, điên rồi sao. Đôi mắt luôn linh động, sáng chói loá nhìn cuộc đời của Hằng hôm nay phủ một tầng ảm đạm, nếu không phải hôm qua chơi quá hăng thì hôm nay cũng không đến nỗi ốm đến suy kiệt thế này.

"Không cần, là tôi tự nguyện. Lần sau không đi chơi lâu như vậy nữa." Tôi cũng chẳng có quyền gì ngăn cấm chuyện vui chơi của người khác, nhưng tôi lại phun ra một câu có tính mệnh lệnh như vậy. Thật không nhận ra lời này là của mình.

Có lẽ mệt mỏi nên Hằng cũng chẳng cãi lại tôi nữa, ngoan ngoãn ăn bánh rồi uống thuốc. Như thế tốt hơn.

Hết giờ, Hằng chào tạm biệt mọi người về. Hằng về cùng Oanh, Nga nên tôi cũng không sợ. Nhưng vì một lý do gì đó mà tôi vẫn bồn chồn không yên. Cảm giác lo lắng này do đâu mà có?.

Tôi ngày càng kì quặc. A đúng rồi, hỏi thằng Linh. Nhưng cái thằng đấy kiểu gì cũng tò mò này kia. Thôi tốt nhất hỏi theo ngôi thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro