Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về, tôi đã kịp tóm cổ thằng Linh trước khi nó lại đi tán tỉnh chị mà nó tia.

"Sao mày lôi tao đi?. Thằng chó." Linh giãy giụa.

"Một là mày đi cùng tao, hai là trả nợ toàn bộ tiền tao khao mày đi ra quán Internet. Mày chọn đi." Tôi nhìn Linh cười.

"Mày hỏi lạ?. Đương nhiên là tao đi cùng mày rồi. Người anh em của tao tao không đi cùng còn đi cùng ai vào đây?." Thằng khỉ đó ngưng giãy giụa và khoác vai tôi.
Tiên sư cái thằng. Thôi, vào chủ đề.

"Bạn tao có vấn đề nhạy cảm. Tao lại không có kinh nghiệm về vấn đề đấy. Hỏi mày vài câu. Được chứ?." Trời ơi, đỉnh. Nói vậy là không ai nghi ngờ hết trơn.

"Thế à? Không vấn đề gì. Hỏi đi." Linh đáp.

"Thằng đấy nó kể với tao rằng dạo này nó cảm thấy vui, tìm thấy thú vui trong cuộc sống, cảm thấy muốn được ở bên một cô gái, nó bảo nó muốn chăm sóc cô gái ấy, nó cảm thấy khó chịu khi có thằng khác lại gần cô gái ấy. Nó cảm thấy lo khi cô ấy bị bệnh. Và thằng đấy không biết bản thân bị sao nên hỏi tao, nhưng tao không biết nên hỏi mày." Trời ơi, đỉnh cao part 2. Nói vậy cũng là có bố tao cũng không nghi được.

"Hỏi thế cũng hỏi. Thằng đấy thích cô gái kia rồi đấy. Là tình cảm sì péc 💑 xồ đấy. Tình cảm nam nữ ấy. Dm thẳng toẹt là tình yêu đi. Hỏi cái câu gì đâu mà nó bày hết đáp án. Chẳng qua do... một là nó quá ngu ngốc không xác định được tình cảm của chính mình, hai là rõ ràng trong tâm xác định cô ấy có một vị trí rồi nhưng không chịu thừa nhận rằng bản thân thích đối phương nên mới thành ra thế đấy." Linh nói một hồi. Không ngừng...
Vậy là tôi...

"Thật á?. Trời ơi, tao nghĩ không ra luôn." Tôi vỗ tay tán thưởng.

"Tao mà lại. Ở phương diện này mày không biết gì là đúng. Nhưng người bạn nào còn cần nhờ mày tư vấn tình cảm vậy? Chẳng lẽ nói mày...!?" Thằng Linh bắt đầu giở thói nghi ngờ.

"Mày muốn trả tiền không?." Tôi lại nhẹ nhàng cười.

"Aaa không thể nào là anh hot boy đẹp trai này được." Linh lại quay 180°.

"Ừ, thế đấy." Tôi muốn giấu cái thằng tò mò này.

...

Nhưng những lời nó nói là sự thật sao?.

Sự thật là như vậy á?. Vậy cảm giác của đằng ấy là gì?

Có cảm thấy như mình đang cảm thấy không?

Mình...muốn trong lòng cậu ấy mình cũng có một vị trí.

Hoá ra cảm giác thích một người là thế này.

Tối hôm đấy, tôi không ngủ yên, trong đầu cứ hiện lên câu hỏi. Mình thật sự có cảm giác đó?. Hằng giờ sao rồi? Không biết đã khỏi ốm chưa?. Nếu biết trước sẽ lo lắng như thế, tôi phải xin số 📲 hay là account Facebook, Instagram... Gì rồi chứ?. Trời ơi thật tình.

Tối hôm đấy, tôi không đi PvP, PvE gì hết. Tôi chỉ nghĩ về. Cái loa.

Thật tình. Tôi thực sự thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro