Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nhanh chóng trở thành người đặc biệt của cô ấy. Sau khi được thằng bạn biết tuốt khai sáng.

Sáng nay, tôi bắt đầu một ngày như mọi ngày, tôi đến và đợi Hằng. Hằng hôm nay khỏe rồi. Nghe giọng rồi thấy người như mọi ngày khỏe. Nhìn như thế này, không ai có thể tưởng tượng cái dáng vẻ phờ phạc của cậu ấy ngày hôm qua. Thấy cậu ấy như vậy, tôi bớt lo rồi.

"Panpan hôm qua ngủ ngon không?." Hằng hỏi tôi.

"Có, ngủ rất ngon." Mình lừa ai chứ?.

"Mắt thâm quầng hết lên rồi kìa." Hằng chỉ vào tôi.

Hôm qua tôi thức chỉ vì cậu. Thâm quầng là phải rồi.

"Thôi không sao, tao không mệt. Còn mày, khỏi chưa?." Tôi hỏi.

"Khỏi rồi, nhờ hôm qua được chăm bẵm nên hôm nay tươi lắm rồi. Còn đồ ăn với thuốc hôm qua. Cảm ơn cậu lần nữa." Hằng trả lời và cười rất tươi.

Thế vậy thì yên tâm. Tôi thở nhẹ nhõm. Nhưng nhìn cậu ấy, tôi luôn rơi vào cái cảm xúc này, cảm xúc rung động. Tôi đã được biết đến là cái tên từng được biết bao nhiêu là gái đẹp tỏ tình, muôn màu muôn vẻ. Nhưng tôi không có hứng thú... Với một cái loa nói liên mồm, hay cười, tính vui vẻ, còn không quan tâm đến việc tôi là ai, chăm ngoan,...nhìn qua chẳng có gì ấn tượng. Nhưng tiềm ẩn gì đó, càng nhìn, càng tiếp xúc tôi lại cảm nhận sâu sắc, khắc cốt ghi tâm đôi mắt cùng nụ cười đặc biệt ấy, với trường hợp này tôi...thực sự không có đề kháng. Tôi nhìn mãi gương mặt ấy, tôi rất thích nhìn tôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt ấy hay cười cùng niềm vui của cậu ấy, đôi mắt nhìn thấu cảm xúc... Đôi mắt rất đẹp.

"Gì vậy, mặt tao bị sao à?" Hằng vội đưa tay lên xoa vào mặt.

... Hài hước quá.

"Không, chỉ là hôm qua mày phờ phạc lắm, còn hôm nay khoẻ lên là tốt rồi." Tôi cười.

"Thì ra thế, mày cũng nhớ ngủ đều đi nhé. Mắt cứ hôm như gấu trúc, cứ hôm lành lặn thế này thì không được đâu." Hằng xoa đầu tôi.

Ơ,... Rung rinh vờ lờ.
...

Vào lớp, những hành động lặp đi lặp lại...
Trong tiết, rất chán, nên tôi lại trêu Hằng...

"Dạo này thấy Thành với Hằng thân nhau lắm đấy nha." Con nhỏ vô duyên cạnh tôi chĩa miệng vào.
Tôi mặc kệ.

Tiết tiếp.
Hằng viết ra giấy gửi tôi.
"Sao tao thấy Châu, Thảo cứ nhìn tao với mày?. Hay bọn mình ngồi nghiêm túc đi. Cái bọn này mách thì phiền lắm." Tôi đọc xong mẩu giấy Hằng gửi thì liền quay lên hỏi.

"Đừng nhìn nữa. Lé mắt đấy." Rồi quá hay đi.
Hai người đó cũng quay lên và ngồi yên sau câu nói của tôi.

Nhưng đến giờ ra chơi. Chẳng biết tin đồn đã vang đi xa đến đâu. Mà nó lại thành ra tôi với Hằng cặp kè... Cả lớp biết rồi đến hỏi tôi. Nhóm của Hằng đẩy mãi mà đám fan lẫn cùng lớp vẫn không chịu ngưng tra hỏi tôi và Hằng.

"Thật sự không có gì đâu." Hằng trả lời.

"Nghe cậu ấy nói rồi chứ?." Tôi tiếp lời.

Chúng tôi bị làm phiền như vậy cho đến khi vào lớp. Ngày tiếp theo, tiếp theo cũng vậy. Tôi không sao, nhưng tôi lo Hằng sẽ bị ảnh hưởng, chắc mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ Hằng trải qua cảm giác này. Chắc chắn lũ 🌊 người sẽ không để Hằng và tôi yên ổn khi chưa biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro