Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ đã đến lúc giải quyết mọi chuyện. Tôi hẹn Hằng vào buổi chiều hôm đó tại công viên. Tôi... Sẽ nói ra tình cảm của mình. Tôi ăn mặc thật đẹp...theo sự chỉ dẫn của Linh. Nhân tiện, tôi cũng đã nói hết sự thật cho Linh biết, mẹ cái thằng. Nó cười như được mùa. Sau cùng nó nghiêm túc tư vấn cho tôi: Một chiếc áo phông, quần bò, giày,... Dù chỉ bình thường nhưng lại làm nổi bật lên tuổi học sinh. Linh nói chỉ cần là chính mình.

Đúng, là chính mình.

Tôi sẽ nói ra và trở thành một nửa của trái tim ấy.
Cậu ấy đã đến. Vẫn rất đời thường nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Chào Panpannn, Panpan hôm nay đẹp trai lắm. Có chuyện gì mà gọi tao ra đây vậy?." Thật sự cô gái này còn ngốc hơn tôi tưởng. Chắc cũng giống như tôi, không phải người để ý nhiều đến vấn đề này, như thế cũng tốt, tôi sẽ là người đầu tiên của cô ấy. Khung cảnh hai người như thế này không phải tỏ tình thì còn là gì nữa. Ngốc ghê. Nhưng thế mới
Cưng.

"Ngồi xuống ghế đá đi." Tôi mời cậu ấy ngồi xuống.

"Mấy tin đồn ngày nay có ảnh hưởng tới mày lắm không?. Có ai làm phiền mày không?" Tôi muốn hỏi thăm trước.

"Không có ảnh hưởng gì nhiều đâu, anh trai tao đang giúp tao rồi, nên tao không bị ảnh hưởng gì đâu mày không cần cảm thấy có lỗi." Hằng khua tay và cười.

"Tao xin lỗi." Tôi muốn xin lỗi cậu ấy vì đã làm cuộc sống của cậu ấy bị đảo lộn.

"Không sao đâu, Panpan ngốc." Hằng xoa đầu tôi rồi cươi.

Chính đây.

Right now.

"Mày có muốn biến tin đồn ấy thành thật không?. Tao thích mày, làm bạn gái tao nhé. Tao sẽ bảo vệ mày." Tôi cầm tay Hằng và nói.

"...T..tao." Hằng rất bất ngờ, không kịp thu tay lại nên trên kẽ ngón tay của cô ấy vẫn còn lưu lại vài sợi tóc ngắn của tôi.

"Có đồng ý không?." Tôi nhìn với vẻ chắc chắn nhất.

"Tao không muốn mất một người bạn tốt như Panpan, tao xin lỗi. Tao nghĩ chúng ta nên là bạn. Panpan đừng buồn cũng đừng tránh mặt nhau, như thế không tốt. Chúng ta vẫn có thể quan tâm nhau, trên danh nghĩa một người bạn." Hằng nghiêm túc...từ chối tôi,

Hằng rời tay tôi, mắt Hằng xuất hiện một tầng sương.

Chắc hẳn cảm xúc của Hằng với tôi chưa...
Nhưng... Tôi cũng không muốn làm Hằng khó xử.

"Tao thật sự thích mày đấy." Tôi cố nói.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, thực sự xin lỗi..." Hằng khóc. Vội lấy tay lau đi nước mắt.

Tôi... khiến cậu ấy khóc rồi. Tôi tệ quá... Tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro