Chapter 4: School idol?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa vào lớp bọn mình đã thấy ngay Yoshiko-chan đang làm trò thiên sứ và bao nhiêu học sinh đang đứng nhìn, tuy trông hơi ngốc nhưng thực ra mình khá nể phục, Yoshiko-chan có thể tự tin thoải mái mọi tình huống trong khi mình chỉ biết chui một xó mà ngắm nhìn
 Một làn gió nhẹ chợt lướt qua, Hanamaru-chan mới đứng cạnh mình thôi mà trong tích tắc cậu ấy đã vào trêu đùa với Yoshiko-chan , quả nhiên bạn thân từ nhỏ sẽ khác nhỉ? *cười mỉm*
  Nhìn hai cậu ấy chơi đùa thật vui, có lẽ Ruby nên đi ra chỗ nào đó yên tĩnh trước khi vào tiết 1. Đi được một lúc thì tấm bảng gỗ ghi "thư viện" hiện ra, thư viện là một nơi rất đặc biệt với mình vì đó là nơi mà Ruby với Hanamaru-chan gặp nhau và thường xuyên qua chơi, cửa phòng mở nhưng trong không một bóng người....không có cả thủ thư....có lẽ mình không nên vào, nhưng đó cũng là nơi rất quan trọng nên ngó tí cũng không có sao đâu. 

 Chỉ mới bước chân vào thư viện có nửa bước, một làn gió thổi bay màn cửa sổ, tóc Ruby cũng bay theo . Trước mắt cô là bao kỉ niệm của cô với Hanamaru, như lần đầu cả 2 cùng nhau đi thư viện, Hanamaru thường hay đọc sách như nào, thường giới thiệu Ruby bao nhiêu sách hay để giết thời gian khi không có chị gái ở nhà cùng. Thế nhưng trong lòng vẫn có gì đó không được ổn, Ruby cảm thấy rất lạ, cảm giác đó khác hơn nhiều khi cô phải ở nhà 1 mình, đó chính là sự cô đơn, nỗi buồn khi cô nghĩ người bạn bao năm của mình nay sẽ chỉ quan tâm người bạn cũ kia.

**ĐỪNG CÓ GỌI LÀ YOSHIKO, YOHANE NHÁ !!**

-- tiếng hét quen thuộc như bay ra cửa sổ nhà kế bên--

 Ngó qua cửa sổ, Ruby có thể thấy Yoshiko đang chạy ra khỏi cổng trường, nhìn như sẽ không quay lại. "chắc Hanamaru sẽ đuổi theo nhỉ?" - Ruby nghĩ thầm

**Quả nhiên cậu ở đây nhỉ ?**

 Ruby ngạc nhiên lắm. Cô cứ nghĩ hay do cô bị ảo tưởng nhưng cô lại nhìn rõ Hanamaru đang đứng ngay cửa thư viện mỉm cười với cô

 Ruby chỉ về phía cổng trường và nói Yoshiko đã chạy hướng đó, nhưng Hanamaru cười và hỏi Ruby sao tự dưng chạy đi đâu vậy, sắp vô lớp học rồi. Rồi cô nhẹ nhàng nắm tay Ruby và cùng nhau đi về lớp học. Tuy Ruby không có nói được gì nhưng cô lại cười rất tươi, nụ cười khi không phải cô đơn, như là mọi khi được ở bên cạnh chị gái với Hanamaru. Rồi họ đã có ngày đầu đi học đáng nhớ, rồi lại như mọi khi cùng nhau chung đường về nhà, Hanamaru lại quay về chùa trong khi Ruby về nhà dọn dẹp và chờ Dia về và cùng nhau nấu ăn, tắm rửa và lại được Dia chải tóc cho sau khi tắm, cùng nhau nói chuyện và rồi đi ngủ

.

.

.

.

thế nhưng... Yoshiko thì sao? và hình như bọn mình đã quên gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro