Part 12: Thế giới màu lam(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~NGÔI NHÀ BỊ BỎ HOANG~~

-Nè, cậu nghe gì chưa? Về ngôi nhà bị bỏ hoang trên đồi ấy!- Youna lên tiếng.

-À...chuyện ấy à? Dĩ nhiên là có! Rồi sao?- Natatsakasa nói.

-Lúc xưa, ở đó là một trường dạy thêm! Nghe đâu là dạy Anh văn thì phải!, rất có danh tiếng! Rồi sau đó có một tai nạng!- Kuroko nhẹ nhàng...

-Tai nạng gì?- chị Hayyami tò mò.

-Trong nhà vệ sinh ở phòng 207 tầng 4, đã có một cô gái chết ở đó! Hình như là chết oan thì phải!- Kuroko giữ bình tĩnh.

-Chết oan?- Akashi nhìn cô, nói.

-Uhm...

-Chết như thế nào?- Kise rùng mình.

-Uhm...đang trong giờ học, cô ta và một người bạn của cổ đang kể chuyện ma với nhau. Cụ thể thì hai người chia sẽ chuyện nhà hai người họ có ma...

-Rồi sao?- Midorima cắt ngang.

-Ê, cậu câm miệng một chút không được à?- Kuroko hổ báo, hỏi Midorima.

-A à...thôi kể tiếp đi!- Midorima rùng mình, giờ cậu mới hiểu được cảm giác của Kise.

-Ừ thì...như tôi đã nói, hai người họ chia sẽ chuyện ma ở nhà họ, những câu chuyện mà họ đã trải nghiệm. Họ ngồi kế bên nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh đã cũ và đã bị niêm phong. Họ cũng là dân sợ ma như mấy người, nên ngồi xa xa cái nhà vệ sinh đó một chút. Ai ngờ, cô bạn ngồi ngoài giỡn quá tay, vô tình đẩy cô bạn ngồi kế cửa nhà vệ sinh ra. Cô bạn bị đẩy va đập đầu vào tay nắm của nhà vệ sinh, và chết tại chỗ do mất nhiều máu!- Kuroko vẫn bình thảng.

-Chuyện gì kế sau đó?- Aomine hỏi.

-Ah~ có phải là vẫn tiếp tục học không?- Murasakibara vẫn nhai snack.

-Không!

-Tại sao, Kurokocchi?- Kise nhìn Kuroko.

-Thật ra, cái trường ấy vẫn hoạt động bình thường, nhưng có một cái gì lạ đã xảy ra!- Kuroko bình thảng.

-Ví dụ như...-Akashi lên tiếng.

-Ví dụ như từng học sinh học chung với cô gái bị đập đầu ấy chết hết! Hay tiếng nước chảy ở trong cái toilet đó lúc chỉ có một người trong lớp, hoặc đang ngồi bỗng có cảm giác một bàn tay sờ eo mình...- Kuroko tiếp lời.

-Uhm...đ...đáng...sợ,...ghê quá Kurokocchi ơi!- Kise nhào đến ôm Kuroko.

-Và...-Midorima hỏi.

-Và còn chuyện gì xảy ra nữa? Cái trường đóng cửa, toàn bộ học sinh trong trường đó đều không nhắc tới chuyện ấy nữa! Có điều...-Kuroko nói đến đây thì ngập ngừng.

-Có điều?- Saiton thắc mắc.

-Có điều, cái kì lạ ở đây, là mọi học sinh trong trường bỗng chết hết, kể cả những người không biết cô gái đó!- Kuroko bắt đầu kể hết sức nghiêm túc.

-Tại sao?- Kimitsu Ayame nghiêm đầu.


-Bọn họ chết như thế nào?- Teireiseikita nối tiếng cậu bạn cùng lớp cũng như là cựu đội trưởng của mình.

-Ừ thì...mà khoang...-Kuroko đang nói bỗng tắt tiếng luôn.

-Hử hử? Sao sao?- Aomine chồm đến trước mặt Kuroko.

-Mắc gì tôi phải kể chuyện cho mấy người? Nhất là cái lũ KHÔNG LIÊN QUAN này nữa!-Kuroko nhấn mạnh chữ "không liên quan" ám chỉ đám GoM.

-Oaaaaaa...Kurokocchi xấu tính! Đang kể giữa chừng...thế mà lại...- Kise khóc, nước mắt cá sấu.

-Trừ cậu ra, Kise Ryouta!- Kuroko nói tên họ của Kise ra, cùng một giọng vô cùng..."dễ thương".

-Mà...dù sao thì...cũng nên đi ngủ nhanh thôi!- Hayyami nhào vô chiếc chăn bông màu hồng của mình- Mai còn đi học nữa đấy!

-Uhm...

-OK...đằng này buồn ngủ lắm rồi đấy! Cảm ơn đằng kia vì đã ra tay nghĩa hiệp nha~- Natatsakasa ngáp dài ngáp ngắn.

-Chỉ mình đằng đó buồn ngủ thôi hả? Đằng này cũng buồn đâu kém...- Hayyami chửi trong lúc đang đắp chăn lên người chị.

-KHOANG~~~

-Sao Tetsuya~~- Hayyami xoay qua Kuroko.

-Thế còn mấy tên kia?- cô chỉ tay vào đám GoM.

-Oaaaaaa...Kurokocchi~~~- Kise vẫn òa khóc trong tuyệt vọng cùng với nước mắt cá sấu ở một phương trời nào đó.

-Trừ Kise Ryouta ra!- cô phũ quá hà!!!

-Thì...tụi này ngủ ở đây luôn!- Midorima đẩy gọng kính lên.

-Đùa chắc?- Kimitsu Ayame tối sầm mặt.

-Không! No never tụi tui ra đường giờ này nhá!- Aomine lên tiếng.

-Thôi thôi...- Kuroko lên tiếng để nhanh chóng dập tắt đám người ồn ào kia lại- Ai ngủ ở đây cũng được, tôi không quan tâm! Có điều...

-Có điều...- Akashi nghiên đầu, không hiểu.

-Đi về!- cô liếc nhìn Akashi.

-...- Akashi đơ.

-Đằng kia không được phép ở đây! Đằng kia mau ĐI VỀ!- cô vẫn liếc Akashi.

A~~...hai người đang yêu mà giận nhau thì dễ thương chết đi được! Ah...xin lỗi! Chào buổi tối! TĐVC tôi đây nãy giờ không giới thiệu gì cả! Thật thất lễ quá!

Bọn họ đang ở trong phòng thay đồ CLB bóng rổ của SnK, và bọn họ ở đây ám chỉ đám Generation of Miracles, Marvelous Generation, chị HLV Hayyami và pé Kuroko. Thật ra là...bên SnK quyết định ở lại trường đêm nay để cắm trại thử hay gì gì đó, rủ Kise theo luôn, và ảnh kéo bè rủ phái theo. Và thành ra tình hình này đây!

Thế là cả đám quyết định đi ngủ. Chỗ chật lắm, hết chỗ rồi! Còn bên chỗ của Akashi là đủ cho hai người...và đoán xem! Ai bị đẩy vào với chồng mình kìa!!!

-Tại sao chứ?- kuroko phản bác.

-Thì tại hết chỗ! Chịu đi!- Hayyami an ủi.

-Không bao giờ nhá!-ẻm vẫn phản bác.

-ĐM...không muốn thì thôi! Tôi tắt đèn đấy!- Aomine đứng lên, tắt đèn một cái cụp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng một hồi...

.

.

.

.

.

.

.

ẦM...

XOÃN...

BỐP...

.

.

.

.

.

.

Cụp

-Oái~~~cái gì th...ĐM...WTF???????-(Tđvc: chao anh cứ chửi thề hoài thế?*Ao: kệ mịa tao mày! Bộ mày ngoan hơn tao chắc?*Tđvc: uhm...em thông minh hơn anh nà, dễ thương hơn anh nà...*Ao: ĐM...thôi ngay!)

Aomine đứng lên, bật đèn thì bỗng thấy cảnh tượng không nên thấy này đây! Tắt đèn một hồi, tự nhiên nghe tiếng cái gì đó rớt xuống, đứng lên bật đèn thì Aomine thấy Kuroko nằm im một chỗ.

-A~~thiệt ó hả? Đã quáng gà rồi mà còn...-Hayyami thở dài.

-Tetsuya bị chứng quáng gà á? Cái này mới à nha!- Akashi nhìn cô gái đang nằm im trên sàn(Kuroko xỉu vì hồi nãy đập đầu vào cái tủ hòi!), rồi xoay qua Hayyami.

-Uhm...hơi ngạc nhiên đúng không? Lâu lâu cái nó vậy đấy!- Hayyami nhìn Akashi, cười.

-Hờ...mà nhìn Kurochin dễ thương hơn lúc ngủ nhỉ?- Murasakibara nói.

-Oa...thôi, nhờ cậu đem Tetsuya về chỗ đi Akashi-kun! Ahomine...TẮT ĐÈN!!!- Hayyami lên tiếng, ra lệnh cho cả đám.

-Đậu má...tao tên AOMINE!!!!- Aomine tức giận, phun ra một câu chửi rồi tắt đèn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dừng lại chi? Sắp tới hòi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếp tục kéo đi *3*...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc mọi người cũng ngủ rồi nhỉ? Ngủ say như chết ấy! Còn mình hắn thức hà! Và đoán xem hắn thức vì cái gì? Dĩ nhiên là vì em Kuroko rồi!

Giờ đây, Kuroko hẳn đã ngủ say giống bọn kia rồi, cô ngủ mà không có biết trời đất gì hết! Không biết mình chung nệm với hắn, không biết mình chung gối với hắn, không biết mình chung chăn với hắn... Và cô đang...chui rúc vào lòng hắn. Tất nhiên là hắn phải ôm cô rồi! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 giờ 47 phút sáng~~~

Hắn vẫn không ngủ được. Ôm cô đã không kiềm nén được, giờ cô lại còn càng chui vào lòng hắn hơn... Ah~~~ hắn sắp không kiềm chế được nữa rồi! Đúng như lời Murasakibara nói, cô trông dễ thương phết khi đang ngủ. Lông mi dài nè, da trắng nè, tóc dài, mược, thơm mùi hoa oải hương nè... Lại còn...hơi thở ấm mà cô thở vào người hắn nữa. Đôi môi hé mở để lấy không khí như đang mời gọi hắn. Và...

-Seijuro...

-Uhm...nói mớ à?- hắn nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Seijuro...

-Cái gì?- hắn nhìn cô.

-Yêu cậu...

Cô nép sát vào lòng hắn, cười nhẹ, nhưng nhìn như không có cười. Hắn thì ngạc nhiên, chỉ biết mở to mắt mà nhìn cô.

-...nhiều lắm!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Im luôn rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Uhm...- im một hồi, hắn cười mỉm, ôm cô hơi chặt một chút. Hắn hôn nhẹ lên tóc cô, rồi kẽ nói- Tôi cũng yêu em, Tetsuya~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Buổi sáng tốt lành*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-ĐẬU...CÁI QUÁI GÌ??? CÁI QUÁI GÌ???


-Uhm...ồn quá Tetsuya!!!

Akashi trở mình, cũng khoảng 5 giờ sáng rồi, đám kia vẫn ngủ( ngủ gì như chết thế mí má?). Hắn ôm cô trong lúc cô đang cự quậy trong lòng hắn.

-Uhm...thả tôi ra...uhm...á...cậu làm gì thế?

-Chào buổi sáng!

Ah~~ước sao giờ mình cũng giống họ quá hà! Hắn hôn vào má bên phải của cô. Còn gì ngoài nụ hôn chào buổi sáng chứ? Mà...hắn còn bạo gan hơn, là hôn nhẹ lên môi cô sau khi nói câu"chào buổi sáng".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Akashi Seijuro...- cô hiện đang tức muốn hộc máu.

-Suỵt...mấy người kia còn ngủ đó! Em im lặng một chút không được à?- hắn vẫn ôm cô.

Do không chống cự được, cô đành để hắn ôm vậy. Nhưng thật ra, trong đầu cô đang nghĩ một kế hoạch trả thù hắn. Im lặng được khoảng 10 phút, cô nói kẽ, hắn cũng nghe thấy.

-Tôi cần một cây dao!

-Làm gì?

-Giết cậu!

-A~~em không giết tôi được đâu!! Vì nếu em là thế, tôi sẽ cho mọi người nghe đoạn ghi âm"đó"!- hắn cười, một nụ cười chứa rất nhiều hàm ý.

-Uhm??? Đoạn ghi âm"đó"?- cô có vẻ không hiểu những gì hắn nói- Đoạn ghi âm nào?

-À thì...tối hôm qua ấy~~

Thế là hắn mở đoạn ghi âm tối qua, lúc cô đang nói mớ. Thiệt tình thì cô có yêu hắn, nhưng cô không định cho hắn biết theo cách này! Mà khoang...cô không muốn cho hắn biết chứ. Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với cô? Lợi dụng cô, nói dối cô, và...bỏ rơi cô. Bỗng giờ hắn lại đòi làm lại với cô. Liệu...cô có...

-------------------------------------------------------

A~~~~~~~~~~~~~~~ cuối cùng cũng viết cái đăng hòi! Vui quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro