Part 13: Bài hát của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bài hát do chính tay Kuroko sáng tác nói về tình cảm của cô dành cho Akashi...

Rất hợp rất hợp ấy! Aka chia tay Kuro, Kuro mang một màu xanh buồn...

----------------------------------------------------------------

Bộp...bộp...

Tiếng chiếc bút bi va vào đầu cô, âm thanh ấy vang khắp căn phòng tĩnh lặng đó. Kuroko đang ngồi trong phòng mình. Căn phòng tràng ngập một màu xanh biếc xinh đẹp, huyền ảo đã không còn. Mà giờ đây, thay vào đó là một căn phòng màu đen. Trông rùng rợ và kinh hãi lắm.

Nhưng vì có sự xuất hiện của người con gái mang một màu xanh lung linh ấy, căn phòng không còn đáng sợ nữa.

A~~phải rồi. Kuroko đang làm một công việc rất rất quan trọng. Supotsu no Kotei sắp có một tuần lễ thể thao, nghe đâu là giành cho các CLB thì phải. Mỗi CLB phải tự sáng tác ra một hoặc vài bài hát để lên biểu diễn trong tuần lễ đó, nên cô phải viết một bài hát cho CLB bóng rổ của mình.

Ban đầu, cô không đồng ý, nhưng khi phát hiện ra, rằng ai trong CLB bóng rổ cũng không biết sáng tác nhạc, mà ở trỏng chỉ có mình cô là giỏi toàn diện, nói chung cái gì cũng làm được. Có nhiều phóng viên đã phỏng vấn cô, và họ hỏi rằng: Cô vừa xinh đẹp, học vô cùng giỏi, thành tích xuất sắc, lại còn có rất nhiều tài lẻ...còn cái gì mà cô không làm được nữa không? Và câu trả lời thật sự quá rõ ràng! Không!

Cô không đề cao bản thân như hắn, không coi mình là một người xinh đẹp như Kise, không cho rằng mình học giỏi như Midorima, không nghĩ mình đánh nhau giỏi như Aomine, không mơ, rằng mình cao giống Murasakibara, không có tài dẫn dắc đội bóng như chị Hayyami... Nhưng con người thật của cô thì...giỏi toàn diện! Ngoại trừ việc giống Murasakibara.

Thật tình...cô ghét công việc sáng tác một cái gì đó hay chơi một loại nhạc cu. Toàn những việc dở hơi. Nhưng cô, bây giờ, không nghĩ ra nốt nhạc nào. Và đang mơ màng về cái gì đó...quá khứ chăng?

--Fast back--

-Akashi-kun!- cậu kẽ gọi tên hắn

-Sao?- hắn nhìn cậu.

Cả hai người đang trên đường đi về nhà. Bỗng Kuroko nổi hứng, cậu gọi tên hắn. À...hắn dĩ nhiên không biết cậu gọi hắn có chuyện gì. Chắc là đòi giảm một nửa thời gian tập xuống. A~~con người này. Hắn nghĩ cậu chỉ là một cậu bé ốm yếu, quen hắn chỉ để lợi dụng hắn, nhỉ? Đương nhiên, hắn quen cậu cũng chỉ để lợi dụng cậu. Lợi dụng cái tiềm năng ấy để giành lấy chiến thắng cho đội. Đơn giản, nhưng dễ hiểu. Trong suy nghĩ của hắn, rằng cậu chỉ là một công cụ cho hắn sử dụng thoải mái; một món đồ chơi cho hắn thỏa thích chơi lúc nào thì chơi, bỏ lúc nào thì bỏ.

-Uhm...tớ...- cậu ngập ngừng hồi lâu- Thôi, không có gì!

.

.

.

.

.

.

-Tetsuya...

-Uhm...

-Nói đi! Có chuyện gì?

-À...tớ...tớ muốn hỏi cậu...một câu!

-Cứ nói!

-Tớ...sắp viết một bài hát!

Cậu nhỏ giọng dần, mặt đỏ như quả cà chua chính rục. Cậu cúi mặt xuống. Hắn cảm thất rất thú vị trong lúc này. Trông cậu chẳng khác nào thiếu nữ đang tỏ tình vậy.

-Uhm...- hắn nhìn cậu, một nụ cười nham hiểm.

-À ừ...thật ra là tớ phối nhạc rồi! Chỉ có điều...

-Có điều...

-Tớ chưa viết lời thôi!

-Uhm...rồi sao?

-Ừ thì...tớ muốn cậu nghe rồi cho nhận xét!

-Được thôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và khoảng một thời gian sau, cậu hoàn thành bài hát một cách nhanh chóng. Nhưng lúc ấy, cậu đã phát hiện hắn có quan hệ bất bình thường với một cô gái khác. Và lời bài hát cũng như nỗi đau của cậu. Cứ như một lời chia tay...trong thầm lặng. Cậu viết hết mọi cảm xúc của mình ra thành lời bài hát.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Cậu khóc trong khi thu âm bài hát ấy tại nhà mình. Và lưu vào usb. Để trong cái tủ đồ trong phòng thay đồ của cậu ở Teiko. Không may, lúc dọn đồ đi, cậu quên lấy theo. Và cũng vì nó, mà hắn đã nghe được bài hát mà cậu viết tặng hắn.

.

.

.

.

.

Tại căn biệt thự của hắn, trong phòng hắn. Hắn đang kết nối cái usb của cậu vào máy tính của hắn, và hắn bắt đầu nghe những câu hát ngọt ngào của cậu...

.

.

.

.

.

Trong một góc của thế giới

Tiếng nói ấy và những mảnh vụng của trái tim

Tại sao những câu chữ trút xuống như mưa, thật sáo rỗng?

Em gặp anh và yêu anh, nhưng anh chỉ là một kẻ lừa dối

Em ghét. Em ghét. Em ghét. Em ghét. Em ghét

Nhưng em không thể hận anh được

Tạm biệt anh, nếu em ước được gặp anh lần nữa

Thì mọi thứ sẽ sụp đổ

Cho nên hãy cười, và quay lưng với em

Sự cô đơn luôn là nỗi đau đớn nhất

Ánh sáng ấy dần lụi tàn trong đêm đen

Thứ ánh sáng mà anh đã dành cho em

.

.

.

Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon, con tim em đang chênh vênh

Nếu chỉ có em cùng anh tan chảy trong đại dương thính lặng

Hãy ôm em đi, đó là giấc mơ ấm áp mà em không muốn thức dậy

Thật đau đớn. Thật đau đớn. Thật đau đớn. Thật đau đớn. Thật đau đớn

Em không thể chịu được đau đớn đâu anh

Những mảnh vụng vỡ của nỗ đau buồn này

Hóa thành ngôi sao lấp lánh

Em sẽ gặp anh trên trời cao nhé?

Sự cô đơn chính là nỗi đau đớn khôn cùng

Em đã luôn vẫy tay

Từ ngày ta gặp nhau

.

.

Giấc mộng phù du cùng tiếng gọi vấn vít

Em đã ở đây đến tận hôm nay

Những lời anh nói và cả cái tên của anh

Đã vỡ vụng khi em cố chạm đến

.

Đổi lấy những giọt nước mắt cuối cùng

Vì em sắp biến mất

Xin anh hãy cười và quay lưng với em

Tại nơi này em xin chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn

Từ ngày ta gặp nhau, em luôn mơ về một khởi đầu đẹp

Giờ thì em phải nhắm mắt lại thôi, tạm biệt anh...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ai mà không khóc cho được khi nghe những lời ấy chứ? Hắn cảm thất hối hận...nhưng đã quá muộn...

--End fast back--

------------------------------------------------

Vâng! Xong thêm 1 chap nữa hòi! Mịt quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro