Part 14: Một lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn không biết vì sao, hắn lại đến đây, uhm...khoảng mấy tiếng đi từ Kyoto đến Tokyo, và hắn đang đứng đó. Ngôi trường của những vị Hoàng Đế- Supotsu no Kotei. Vì sao nhỉ? Tại sao hắn lại đến đây? Hôm nay là ngày đi học bình thường cơ mà? A~~đây rồi! Hắn biết lí do vì sao hắn đến đây rồi...là vì người đó...

Hắn nhẹ nhàng, bước vào ngôi trương nguy nga, tráng lệ hơn trường của hắn. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Soái ca Akashi lại làm cho các fangirl nhảy vọt vào và xin chữ kí. Hắn cũng không ngờ là hắn lại nổi tiếng như thế. Trong một ngôi trường như thế này mà lại tồn tại tên tuổi của hắn. Một ngôi trường xuất sắc về toàn diện lại tồn tại tên tuổi của hắn. Đúng là rất bất ngờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà...có thứ còn bất ngờ hơn! Đây thật sự là một ngôi trường KHÔNG bình thường mà! Giới thiệu sơ nét về Supotsu no Kotei!!!

*Supotsu no Kotei:

Ngôi trường được chia làm rất nhiều phần. Và đây là dãy học chính. Toàn bộ đều sử dụng làm phòng học, có hai phòng y tế, hai căn tin!

*Phòng học:

Bàn ghếrất chắc chắn, đa số sử dụng công nghệ để dạy học, nhưng không đượcphổ biến cho lắm. Mỗi lớp có 26 học sinh, mỗi người ngồi một bàn. Nếukhông đủ có thể tách thêm một lớp nữa. Ví dụ, lớp 1-1 là lớp giỏi,nhưng dư ra 3 học sinh, thì trường sẽ cho ra một lớp nữa lấy tên là1.1A, thừa nữa là 1.1B... Cho đến những lớp thường như 1.2, 1.3... 

*Phòng y tế:

Ở lầu một thì phòng y tế được trang bị kĩ hơn tầng hai.

      Tầng hai nè:

Phòng ở tầng hai không được đẹp, nhưng bù lại, rất thải mái.

*Căn tin:

Đây là lầu một. Trông thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên.

    Tầng hai đây:

Được sắp xếp cho các học sinh tầng hai và ba ăn chung, đôi khi có thể xuống tầng một ăn.

*Hành lang trong trường:

Như các Cao trung khác, hành lang được thiết kế bình thường.

*Hành lang trong các CLB:

Để các thành viên trong những CLB dễ đi lại, hành lang ở các CLB đã được xây rộng hơn hành lang trong trường.

**VÀ ĐÂY LÀ CÁC CLB**

*CLB bóng rổ của chị Kuroko:

Nhìn giống một cái trường nhưng không phải. Tính từ lầu một và lầu hai là sân tập, lầu ba là nơi để các cổ động viên đứng. Ngôi trường muốn các CLB phải mang dáng vẻ giống một ngôi trường nên mới xây giống thế.

*CLB bơi lộ:

Xây ở ngoài khuôn viên trường, giống một cái công viên lớn nhưng thật ra là nơi cho một CLB.

    Đây là nơi cho các thành viên trong CLB bơi lội thi đấu chính thức:

*CLB Toán học dành cho thanh niên nghiêm túc, cựu Đội trưởng Kimitsu Ayame cũng ở đây:

Chia làm sáu khu nhà, cứ hai khu là được tính một khối, trong hai khu đó, chia là Toán Đại và Hình học.

*CLB Văn học cho mấy đứa Văn chương:

Đầu tư khá nhiều kinh phí vào CLB này. Chủ yếu là xây rộng, đẹp, gần với thiên nhiên để mấy thánh văn chương có thể nảy ra ý tưởng gì gì đó

*CLB cho dân mọt sách, CLB đọc sách, bé Saiton có trong đây nè:

Chủ yếu xây cho to với mục  đích để nhiều sách. 

*Đây là Hội học sinh:

Được cho là nơi rộng và lớn nhất trường chỉ sau khu học chính. Bao gồm phòng cho hội đồng trường học và một phòng bự tổ chảng cho Hội học sinh mà anh Kimitsu Ayame làm Hội trưởng.

    Đây là phòng cho Hội học sinh, nhìn thế chứ rộng hơn bốn cái lớp cộng lại ấy!

Choáng quá! Choáng quá! Ai mà ngờ, một ngôi trường như thế này...tuyệt vời như thế này...lại có trên đời. Mà...ngôi trường này cũng khá là...khác biệt. Ngay cả đồng phúc học sinh cũng có hai kiểu, hai kiểu để lựa chọn:

*Bên nữ:

  Kiểu một:

Cho những cô gái thích màu trắng. Chị Kuroko mặc cái này hợp khỏi chê ó!

  Kiểu hai:

Cái này cho mấy chị năm ba mặc sẽ hợp hơn!

*Bên nam:

  Kiểu một:

Cái này thì đang thịnh hành nên khá nhiều học sinh nam mặc.

  Kiểu hai:

Tuy đã lỗi thời nhưng có kha khá người mặc. Cũng tạm ổn.


A~~không ngờ Tetsuya cưng của hắn lại học trong một ngôi trường tuyệt vời đến thế, không hổ danh là một trong ba ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới nhỉ?

Hắn vội vã đi tìm CLB bóng rổ của cô. Và mất ba tiếng mới tìm được cái CLB đó ở chỗ nào, mất hai tiếng để đi tìm và một tiếng để đi vào cái CLB đó. Một quy tắc vô cùng quan trọng nếu muốn học ở ngôi trường này, phải biết hết ngõ ngách trong tất cả các nơi ở ngôi trường, có thể là biết chỗ của mấy cái nơi đó thôi, không cần biết ngõ ngách đâu.

Yeah...cuối cùng cũng...đến nơi! Hắn giờ như người mất hồn rồi! May mà đến giờ nghỉ trưa rồi, hắn có thể dễ dàng gặp Tetsuya cưng của hắn hơn.

.

.

.

.

.

.

Đi đến cửa, đẩy cửa ra...và hắn thấy. Cả đội không hề ngưng tập tí nào cả. Hắn không thấy Tetsuya của hắn đâu, nên hắn quyết định đứng bên ngoài nhìn mọi người luyện tập.

.

.

.

.

Khoảng 20 phút sau, cả đội nghỉ giải lao. Vẫng không thấy cô...cho đến khi, Natatsakasa lên tiếng.

-Oi...cô có mua cái gì về không đó?

-Không!

A...cô đây rồi! Hình như là vừa mới từ sân bay về thì phải! Tay kéo vali, mặc áo khoác... Lại đi chụp hình nữa rồi. Ôi...cái công việc người mẫu đáng ghét! Không biết cô có mệt không nhỉ?

Hắn đẩy cửa vào...

-Ủa...Akashi-kun? Cậu tới làm gì thế?- Hayyami lên tiếng chào hắn.

-Gặp Tetsuya!- hắn thành thật trả lời.

.

.

.

.

.

-Haha...Tetsuya của chị đúng là có phước nhỉ?- Hayyami khoác vai Kuroko- Được bạch mã...à không...hỏa mã hoàng tử tới gặp luôn ha!!!

Sau đó, cô bị đám đồng đội của mình đẩy qua cho Akashi. Đám đáng ghét! Hôm nay còn dám làm phản cô nữa chứ? Đúng là không biết sợ là gì mà!

Cô và hắn ngồi ở một cái ghế ghỗ cách đó không xa. Mới vừa đi về, mệt muốn chết, ba ngày đi mà hai ngày rồi cô chưa được chợp mắt tí nào là cô khó chịu lắm, tối hôm qua, trên máy bay ấy, còn phải ngồi làm bảng báo cáo, không mệt mới lạ đấy. Thế nên bây giờ, hắn có thể thấy hai cái quần thâm màu tím nhạt trên đôi mắt cô.

-Oa~~~thế...cậu đến đây làm gì?

Cô ngáp một hơi dài rồi xoay qua, hỏi hắn. Hắn dĩ nhiên biết cô đang mệt nên chỉ trả lời ngắn gọn thôi, là đến để gặp cô. Đúng là điếc không sợ súng! May cho hắn là cô không mang theo cây dao nào đấy! Nếu không hắn tiêu tùng rồi.

-Thôi...- hắn lên tiếng- Em mệt rồi nhỉ? Ngủ đi!

-Khỏi?

-Phản bác vô tác dụng!

Nói rồi hắn kéo cô xuống, để cô nằm lên chân hắn. Ban đầu, cô cự quậy, phải mất vài phút sau đó, cô mới mệt rồi chịu ngủ trên chân hắn.

Đây là lần thứ mấy hắn được ngắm nhìn khuôn mặt cô ngủ rồi nhỉ? Nếu tính lúc cô bị biến thành con gái, thì đây là lần thứ hai rồi thì phải. A~~~vẫn một câu nói ấy, trông cô thật đáng yêu khi ngủ. Môi hé mở để hô hấp, giống như đang mời gọi hắn. Nhìn một chút, chịu không nổi, hắn mới cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má phải của cô, rồi đến môi. May mà CLB báo trường không thấy chuyện này, nếu không thì ngày mai chuyện giữa cô và hắn chắc chắn sẽ được lên trang nhất báo trường cô. Phiền phức ghê!

-Seijuro...

-Uhm?

.

.

.

.

.

.

-Dừng lại...ah...khoang...

-...

-Cậu đang...la...làm cái...ah...gì thế?

-Nói mớ à?- hắn nghĩ.

-Kayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Tetsuya...em đang mơ thấy cái quái gì thế?- hắn nhu mì nhìn cô, nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

-Seijuro...

-Uhm!

.

.

.

.

.

.

-Seijuro...

-Cái gì?

.

.

.

.

.

.

.

-Em yêu anh...

-Ha...thú nhận rồi nhá Tetsuya cưng!- hắn cười hiểm. Và hắn đã ghi âm lại! Ôi sao boss nhà ta luôn tìm cách dìm em Kuroko lúc ngủ thế này?

.

.

.

.

.

.

-Sei-kun em yêu anh!

Cô kẽ cười, vẫn như cũ, cười như không cười. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt mĩ miều của cô. Da trắng nõn này, tóc mượt này, môi khé hở này...như một mỹ nhân ấy! Thì đó giờ hắn vẫn coi cô là một mỹ nhân ấy thôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

-Nhưng mà...mình làm thế có ác với Tetsuya quá không nhỉ?- hắn tự hỏi, vẫn không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro