Part 15: Độc chiếm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Oi, Đội trưởng đâu rồi?- Natatsakasa ngạo mạng, hỏi Hayyami.

-A...chuyện đó...đằng này không biết! Sao đằng ấy không tự mà tìm hiểu đi?- Hayyami khoanh tay, hất mặt lên tận trời.

-Thôi mà Hayyami, đừng có giận tớ như thế! Tớ đã nói xin lỗi rồi mà!!!- Natatsakasa sáp sáp lại gần Hayyami nhưng bị chị đẩy ra.

.

.

.

.

Dân chúng bên đường~~~

-Kimitsu~~hai người họ bì gì à?- Teireiseikita xoay qua cựu Đội trưởng của mình, vẫn thảng nhiên cầm bịch snack trên tay.

-Ai biết? Tớ cũng chẳng quan tâm!- Kimitsu thật phũ>.<

-À...chuyện thì là...-Youna hồi tưởng~~~

.

.

.

.

.

.

.

-Mày có chịu kể không?- Adakitsu hâm dọa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một phút giây im lặng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Shiota, lần đầu tớ nghe cậu nói thế ấy!- Kimitsu nhìn Adakitsu bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu.

-À thì...

Reeng...reeng...

Chưa nói hết câu, bỗng chuông điện thoại của Saiori- quản lí của nhóm(part 1 ấy) rung lên.

-Alô Saiori Kabuto xin nghe...

-...

-À được!

-...

-Ok, tôi sẽ nói với Hayyami-san! Thế nhờ cậu chăm sóc cô ấy nhá!

-...

-A vâng! Làm phiền cậu rồi!

-...

Bíp...bíp...

-Kabuto, có chuyện gì à? Ai thế?- Kimitsu hỏi.

-À...là Akashi-kun! Cậu ấy nói vì Đội trưởng ngủ rồi, với lại hình như là ngủ rất sâu nữa, có thể sẽ không thức trong vài giờ, nên...

-Nên sao?- Natatsakasa lên tiếng.

-Uhm...Natatsakasa-kun, xin cậu đừng ngắt lời tớ khi tớ đang nói!- Saori cười.

-Thôi thôi! Sao Saori?- Hayyami thở mạnh.

-À...nên Akashi-kun đã đưa cô ấy về nhà rồi! Giờ chắc họ cũng sắp đến nơi!

-Về đâu cơ? Kyoto á?- Saiton lo lắng.

-Không! Là về nhà của Đội trưởng ấy!

-À...ra thế!- cả đám thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Một nam một nữ đơn thân một mình, chung một nhà...tối họ sẽ làm gì nhỉ?- Hayyami nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại biệt thự ngoại ô của Kuroko~~~

.

.

.

.

.

Phòng khách không có gì!

.

.

.

.

.

.

Nhà bếp không có gì!

.

.

.

.

Thư viện không có gì!

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng ngủ....

.

.

.

.

.

.

...cái này thì có gì ấy!!!

.

.

.

.

.

.

.

-Haaa...Aka...uhm...

Đoán xem, còn chuyện gì nữa? Akashi đang nằm đè lên người Kuroko. Cúi mặt xuống, môi chạm môi với cô. Luồn cái lưỡi vào trong khoang miệng cô, bá đạo lấy hết mật ngọt. Hắn còn tham lam hơn, là khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô. Cô đẩy mạnh hắn ra nhưng không thể. Hắn càng hôn càng sâu hơn, cho đến khi cô hết không khí, hắn mới chịu buôn tha cho cô.

Nhìn cô bây giờ trông đẹp hơn bất cứ thứ gì. Tóc ướt vì mồ hôi, hơi thở ấm nóng thoát ra từ miệng cô. Khuôn mặt hơi ửng đỏ một chút. Một sợi chỉ bạc nối liền từ môi cô đến môi hắn bị cắt đứt dần. Cô kháng cự, nhưng hắn nhanh hơn. Hai tay cô bị hắn nắm chặt để sang hai bên, chiếc áo sơ mi đã bị mở tới cái nút thứ ba. Để lộ làn da trắng nõm và mềm mại của cô. Cái áo bị kéo xuống đến gần khủy tay, đủ thấy cái áo lót màu trắng của cô.

-Tetsuya...

Hắn nói, một nay vuốt ve khuôn mặt cô, tay kia tiếp tục cởi mấy cái nút áo còn lại ra. Và kết quả là cái áo ấy giờ đã bị vức ra một nơi nào đó ở dưới sàn.

-Haaa...tôi sẽ báo cảnh sát! Tên quấy rối!- cô bực tức khi bị hắn đè ra làm thịt như thế. Cực kì ức chế!

-Sao em lúc nào cũng nói thế? Chẳng phải em yêu tôi sao?- Akashi ra vẻ ngây thơ vô số tội.

-Từ khi nào chứ?- cô đáp trả lại hắn.

-A~~~thì em nói mớ trong lúc ngủ ấy!- hắn cười.

-Nói mớ không có nghĩ nó là sự thật!

-Nhưng 100% những lời nói lúc ngủ là sự thật! Cũng giống như lúc em say vậy!

-Tôi say khi nào cơ?

-Tôi chỉ lấy ví dụ thôi!

.

.

.

.

.

.

-Nào...ta tiếp túc chứ?- hắn cười nham hiểm.

-Tôi sẽ báo cảnh sát!

-Em sẽ không làm thế!

-Lí do gì khiến cậu chắc chắn như thế?

-Vì em nói em yêu tôi!

Nói rồi, hắn hôn nhẹ môi cô, rồi từ từ chuyển dần xuống cái cổ trắng ngần của cô. A...coi như sự trong trắng của cô sau chuyện này sẽ không còn nữa a~~Cứ thế, hắn cứ hôn dần xuống người cô, mọi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn hồng hồng, ngỡ như hắn đang đánh dấu chủ quyền lên cơ thể cô.

Đến ngực, hắn không ngần ngại mà giật phanh chiếc áo ra. Cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Hôn lên chính giữa ngực trái của cô, rồi chuyển sang bên phải; cắn rồi mút, liếm...Cô chỉ biết rên ke kẽ. Nhưng cô đâu biết, những tiếng rên đáng yêu ấy của cô chính là thứ thuốc kích dục cho hắn.

Chịu không nổi nữa! Hắn chịu không nổi nữa rồi! Sau bao nhiêu chuyện mà hắn đã làm cho cô, giờ cô lại đối xử với hắn như thế này, hắn chỉ muốn đè cô ra rồi trừng phạt cho đến khi nào cô nói yêu và thừa nhận, rằng cô yêu hắn, chỉ duy nhất mình hắn mà thôi.

Hắn chuyển tay xuống váy cô, tháo bỏ chiếc váy và cái quần ngăn hắn làm chuyện này ra. Nơi ấy của cô giờ đã ẩm ướt thứ dịch nhờ màu trắng kia. Trông cô bây giờ gợi tình biết mấy.

Không chờ đợi gì thêm, hắn cho một ngón tay vào nơi đó của cô. Khuấy động bên trong cô. Ngón thứ hai, như có luồn điện chạy qua người cô. Cô chỉ biết nắm chặt gra giường mà thang khóc. Đến ngón thứ ba, cô thật sự khóc rồi đấy! Mắt cô thấm đẫm cả tá tầng nước mắt. Cầu xin hắn buôn tha cho cô, nhưng hắn đâu chịu đâu chứ? Mà ngược lại, hắn thừa nước làm tới.

Cho đến khi cô mệt lã người, hắn mới rút tay ra.

Trên tay hắn là thứ dịch nhờ của cô. Hắn nhìn cô, trông cô đáng yêu là sao. Hắn đưa tay lên, liếm thứ nước dính trên tay hắn và xem phản ứng của cô như thế nào. Và đúng như hắn dự đoán, cô đỏ mặt.

-A~sao cậu lại...

-Phản ứng của em đáng yêu lắm đấy Tetsuya à!- hắn cười hiểm.

Rồi hắn nhanh chóng cởi quần mình ra. Cái vật đang cương cứng của hắn không thể đợi lâu thêm được nữa mà đưa vào nơi kính đáo của cô. Hắn ban đầu di chuyển nhẹ nhàng để cô có thể làm quen, nhưng sự ham muốn đã xâm chiếm và nuốt trọn cơ thể hắn. Hắn càng di chuyển càng nhanh, càng sâu hơn.

-Haa...điểm nhạy cảm của em nẳm ở đâu nhỉ?

-Im..đi...ah....

-Ha...tìm thấy rồi nha!

Hắn thúc mạnh vào cô. Và cô linh cảm có cái gì đó...

-Ah~~kh...khoang đã...cậu định...

-Em thật là...

Hắn nhu mì nhìn cô, nói nhỏ vào tai cô...

-Không phải lúc này!- hắn cười, hiền hậu.

-Uhm...

-Tôi không muốn em làm mẹ sớm đâu!

-Ngt...cậu...- cô đỏ mặt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Aka...

-Cái gì?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Uhm...Seijuro...

-Sao?

-Cậu...thả lỏng chút đi! Tôi không thở được!

Hắn và cô đang nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng chăng, nằm cùng gối. Cả hai đang không mặc đồ, trên người chỉ có chiếc chăng trắng. Trời khá lạnh nên hắn phải ôm cô vào lòng như đang sưởi ấm cô ấy, nhưng lại ôm rất chặt đấy! Cô không thở nổi đâu.

Hắn cười sau khi nghe câu nói dễ thương của cô, rồi nới lỏng tay ra một chút. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi đến trán cô.

Cô thì nép sát vào lòng hắn. Đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận, rằng cô yêu hắn, tất nhiên hắn biết điều đó. Cô để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ sự trong trắng của cô đã bị hắn lấy mất trong đêm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro