Part 2: Thế giới màu tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay, là vòng Tứ Kết của Winter Cup. Và hiện giờ, Supotsu no Kotei đang dẫn trước với tỉ số 82-80. Ai cũng có thể đoán được, rằng ngôi trường Hoàng Đế ấy sẽ giành chiến thắng, dĩ nhiên là đúng thế. 

    Ăn mừng sau giải đấu vì chiến thắng đã lọt vào Tứ Kết, đó là chuyện thường ngày của Đội Bóng rổ của Supotsu no Kotei. Ai cũng rất vui vẻ, háo hức và rất phấn khích với trận tiếp theo. Không khí ăn mừng thật sự nhộn nhịp vô cùng, tuy ở trong phòng tập, không được ăn mừng ở những quán cao lương mĩ vị như những đội khác, nhưng cả đội đều rất hạnh phúc. Có điều...

-Ủa, đội trưởng đâu rồi ấy nhỉ? Tôi tưởng cô ấy thích uống Vanilla Shake nên mua cho, mà sao không thấy thế này?

    Natatsakasa Kenban, cậu bạn tóc chàm và làn da hơi ngăm lên tiếng. Mặt cậu lúc nào cũng thế, gian ác cùng với nụ cười quỷ dị đến kì lạ, nhưng tính cách lại rất đáng yêu và luôn tốt với mọi người. Có mỗi tội là thích gây sự rồi đánh nhau nên làm cô nàng Đội trưởng ấy phải lôi ra phi vài nhát dao, còn bị HLV chửi một trận, nhưng vẫn không thay đổi, nên đối với cả đội, việc cậu nhóc chàm này bị thế là chuyện thường thư cơm bữa. Trên tay cậu có cầm một lon bia, nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hay một ai đó...

-Haaa...cậu biết tính cô ấy mà! Tuy mê Vanilla Shake nhưng không có hứng thú với tiệc tùng!

    Chàng trai có mái tóc vàng kim tiếp lời, sau khi uống xong một ngụm bia. Chàng cười, trông soo cool lắm. Cũng phải thôi, anh chàng này là Youna Akatsu , người mẫu của một tạp chí nổi tiếng và hiện cũng là Hotboy toàn trường. Nhìn bề ngoài đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, nhưng bên trong thật ra là...rất trẻ con. Bị cuồn cô gái Đội trưởng của mình một cách quá đáng và lúc nào cũng bám theo cô, đó là một trong những lí do khiến cô Đội trưởng phải thủ sẵn trong người vào cây dao được mài bén cực kì để...phi vào cậu trai trẻ này. Vì là Hotboy nên tất nhiên tất cả các cô gái đều mê đến ngất, có người còn phải nhập viện vì vô tình thấy cậu cười trong lúc ăn trưa và xịt máu, có lẽ, hầu hết nhưng chỉ có duy nhất một cô gái không mê cậu...  

-Vật may mắn hôm nay của cung Bảo Bình! Đội trưởng lại quên cầm theo cái này rồi!

    Trên cả hai tay và chân trái đều quấn băng trắng, đeo cặp kính màu lam đen trông cực ngầu. Mái tóc màu xanh lá đã che mất một con mắt cùng màu. Cậu Adakitsu Shiota này là một trong những đứa bạn thân lâu năm của cô nàng Đội trưởng ấy. Cậu là người đam mê đến mức độ nghiện những quẻ bói toán và các Cung Hoàng Đạo nên mỗi ngày đều thay đổi một thứ cầm trên tay, và cậu nói rằng đó là vật may mắn của cung cậu thuộc hôm đó. Hiện câu đang cầm một con bò sữa Hà Lan bằng bông trên tay phải, hẳn đó là vật may mắn của cung Nhân Mã trong hôn nay. Còn tay trái thì cầm một con thỏ màu tím, đó là vật may mắn hôm nay của cung Bảo Bình theo lời cậu nói. Và cô nàng Đội trưởng ấy dĩ nhiên là người thuộc cung Bảo Bình.

-Adakitsu-chin! Cô ấy đâu có thích mấy cái này đâu! Cậu đưa cho cô ấy cũng như không à! Cô ấy sẽ bỏ nó ở một nơi nào đó không thương tiếc cho mà xem!

    Teireiseikita Tomoe, một anh chàng cao to, mái tóc để dài màu tím cùng với đôi đồng tử cùng màu vừa ăn snack vừa nói. Cậu được mệnh danh là Người Khổng Lồ của Đội bóng vì không ai trong đội cao bằng cậu. Ai cao cho nổi với cái người cao tới 2m10 cơ chứ? Cậu ấy đúng là quái vật! Lúc nào cũng cầm mấy bọc snack trên tay rồi cầm ăn ngấu nghiến. Tuy tính tình không có gì nhưng rất hiếm khi thấy cậu cười, đôi khi nói vài câu khiến mọi người sốc cốc còng cọc và vài câu tục ngữ hay châm biếm làm cho ai nấy nghe xong cũng đơ như cây cơ. Vẫn còn có một người bình thường đứng trước mặt cậu, thật thảng nhiên với khuôn mặt xinh đẹp ấy...

-Uhm...Tomoe cậu nghĩ thế à?

    Như đã giới thiệu, cậu đây là Kimitsu Ayame, Hội trưởng Hội học sinh và đồng thời cũng là Đội trưởng, à không, phải gọi là cựu Đội trưởng Đội Bóng rổ ấy. Nhưng hiện nay cậu vẫn giữ chức vụ Đội trưởng Đội bóng, chỉ vì để có thể giữ bí mật cho cô nàng Đội trưởng hiện nay và cũng đảm bảo cô ấy không ra sân trong những trận đấu vô nghĩa và không cần cô ấy ra tay. Mái tóc đỏ ngắn phía sau nhưng dài phía trước, đã che mất 1/2 đôi mắt cùng màu ấy. Tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại rất dịu dàng, đặc biệt không ai khác chính là khối hàn băng-cô nàng Đội trưởng ấy...

-Chắc thế...măm măm...

    Teireisei nhìn cậu bạn cùng lớp cũng đồng thời là cựu Đội trưởng của mình, trả lời câu hỏi không giống người bình thường. Ừ thì trước giờ có ai nói hay nghĩ cậu ta là bình thường đâu? Họ cứ nghĩ cậu ta trốn Bệnh viện Tâm thần ấy chứ. Và tất nhiên, vừa nói vừa cầm bọc snack ăn, thật khiếm nhã. Nhưng cũng không sao vì ai trong đội cũng dần quen với việc đó.

-Được rồi được rồi các cô gái! Tôi biết các cô đều rất đẹp nên ngưng gây gỗ đi! Thế hệ cầu vòng đừng làm màu nữa!

    Cô gái có khuôn mặt tuy gian tà, nhưng tính tình lại rất đáng yêu và hoà đồng với tất cả mọi người. Cô là người rất quan trọng, không thể thiếu trong đội, là người đã dẫn dắt đội bóng lên đến đỉnh cao như hôm nay. Còn ai ngoài cô gái HLV-Hayyami Nozo chứ? Đôi mắt màu xanh biếc cùng với mái tóc vàng hoe xinh đẹp đã tạo nên cho cô một phong cách vô cùng đáng yêu. Có điều cô lại chết mê màu đen nên đã mặc đồ đồng phục màu đen thui thùi lùi trông gian hồ lắm, nhưng tính cách lại đáng yêu như đã nói trên nên cả đội đặt cho cô ấy 1 biệt danh là Hắc thiên thần .

-Hể? Bà nói ai là Thế hệ cầu vòng?

Natatsakasa hùng hồ lên tiếng. Cậu thật ra chẳng quan tâm đến cái tên màu mè mà HLV đặt cho Marvelous Generation mà đồng thời cậu cũng ở trong đó. Nhưng cái tên gốc là 1 cái tên hay, với lại rất có ý nghĩa, mà tại sao HLV lại đặt cái tên màu mè hoa lá hẹ ấy chứ?

-Etou...Hayyami-san, sao cậu lại nói thế? 

    Saiori Kabuto, quản lí số 1 của đội bóng lên tiếng phản bác. Cậu bạn này tương đối cao, body cũng khá chuẩn. Mái tóc xám xịt được chải gọn gàng và rất cool. Đôi mắt cam xen lẫn hồng trông moe làm sao, cứ chớp chớp nhìn cô gái HLV rồi lại cười, rất tươi.

-Haiz...mà Tetsuya đâu? Con bé thích Vanilla Shake mà, sao không thấy bóng dáng đâu thế này? Hổng lẽ bị xe tông nên ngủm mất tiêu rồi? 

    HLV Hayyami ngẩn người, xoay quanh để tìm kiếm ai đó tên"Tetsuya", nhưng lại không thấy. Cô nàng thở dài vì lo lắng, cũng có chút đen tối vì nghĩ rằng cô gái tên Tetsuya bị tai nạn, hiện rõ trên khuôn mặt cô.

-Bậy à nha! Hồi nãy Đội trưởng có nói với tôi cô ấy sẽ ở lại trường trễ một chút để làm cái gì đó, nên giờ ra ngoài mua đồ!

    Teireiseikita vẫn vừa ăn vừa nói, cái tính này sao bỏ được nhỉ?

-Hể??? Kurokocchi đi rồi ư? Mình lại đến muộn rồi!

--------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro