Part 3: Thế giới màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên: Kuroko Tetsuya

*Giới tính: nữ

*Sở thích: mê sách và nghiện sách, thích uống trà, rất rất nhiều trà!

*Tính tình: đọc trong truyện đi rồi biết!

*Bản nhạc ở trên rất hợp với tình cảnh của Kuroko nên mong mn ủng hộ! Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện nhé!

--------------------------------------------------------------------

-Hể??? Kurokocchi đi rồi ư? Mình lại đến muộn rồi!!!

    Bỗng từ ngoài phòng tập, bọn họ thấy hình bóng của 1 cậu bạn tóc vàng cùng song hành là đôi đồng tử giống hệt. Cậu mặc 1 cái áo sơ mi kèm theo caravat trắng và khoác bên ngoài áo khoác màu kem, cậu còn phối bộ đồ ấy với cái quần jean xanh đen. Cậu bạn này là một trong những người quen của cô nàng Đội trưởng tại CLB này và hầu như ngày nào cậu cũng đến để nói chuyện với cô. Cậu thật sự phiền phức lắm, nhưng mọi người trong đội bóng Supotsu no Kotei thì vẫn vui và cảm thấy nhẹ nhõm khi có một ai đó mà cô Đội trưởng ấy của họ chịu nói chuyện, và người đó cũng yêu mến cô như em gái mình. Đó không ai khác ngoài Kise Ryouta, cậu bạn cùng đội với cô nàng Đội trưởng của họ lúc ở Sơ trung, và ai cũng biết, cậu đây là một trong những thành viên của Generation of Miracles.

(Nếu mn muốn biết Kuroko hiện đang ở đâu thì đừng bỏ qua phần này!)

    Trên sân thượng ngôi trường Supotsu no Kotei, mái tóc xanh biếc màu biển xoã dài gần đến eo khẽ bay trong gió. Hai hàng mi trắng xoá dưới đôi mắt lam băng nhẹ nhàng động đậy cho biết đó là một cô gái, một mĩ nhân rất xinh đẹp đanh nhìn thứ gì đó. Đôi mắt ấy ngức lên nhìn bầu trời, trong bộ đồ thường ngày mà cô mặc, áo thun trắng bằng len, dài đến độ che khuất cái quần sọt màu kem, cổ áo rộng, để hở cả vai phải, và có thể thấy được thêm một lớp áo thun nữa, là áo sát nách màu vani của cô. Cô lúc nào cũng mặc duy nhất một cái phong cách ấy, nhưng mỗi ngày là mỗi màu khác nhau, hầu hết đều liên quan đến màu trắng.

    Đứng đó, tuy trông cô đẹp nhưng có cả nguyên một khối tử khí bao quanh cô cho dù cô không có gì tức giận hay có ai đó chọc ghẹo cô, đơn giản vì đó là tự nhiên. Từ khi bước chân vào ngôi trường này, cô đã như thế, không có gì thay đổi và cả đến hôm nay. Lúc nào cũng là một màu trắng tinh khiết, nhưng tính tình thì lại ít nói, cộng thêm cái luồng tử khí nói trên đã khiến cô giống một ác ma hơn là bề ngoài cô. Đó là lí do vì sao mà ai ai trong đội cũng đặt cho cô duy nhất một cái biệt danh mà cô chịu thừa nhận,(chứ còn nhiều biệt danh khác lắm, có điều sau khi đặt mấy cái đó xong thì ai nấy đều chạy)đó là Bạch ác quỷ.

    Đó không ai khác ngoài cô nàng Đội trưởng của CLB Bóng rổ Supotsu no Kotei, cũng là một trong những thành viên của Generation of Miracles, Cầu thủ bóng ma số 6...Kuroko Tetsuya. Cô thật ra là con trai, nhưng vì một vài lí do và cũng vì cái thằng bạn Hoá học kia mà bị thay hình đổi dạng thành con gái như bây giờ. Hiện chỉ có một vài người biết lí do, đó là bố mẹ, thằng bạn Hoá học-kẻ đã gây ra sự khủng hoảng này, tất cả các thành viên trong CLB Bóng rổ Cao trung Supotsu no Kotei và tất nhiên, họ 100% đồng ý giữ bí mật. Người cuối cùng là cậu bạn tóc vàng và cũng là người duy nhất trong Generation of Miracles biết chuyện này-Kise Ryouta. Đó là lí do vì sao mà cậu ấy lúc nào cũng đến Supotsu no Kotei để gặp Kuroko.

    Trở lại với cô nàng Kuroko, hẳn cô đang nghĩ gì đó, hay đang nhớ lại những kỉ niệm cũ với các đồng đội cũ trong Generation of Miracles, à không, bây giờ, ngoại trừ Kise thường xuyên đến thăm hỏi cô ra thì tất cả bọn họ đều là kẻ thù, đều là những người chơi bóng mà cô ghét nhất từ trước đến giờ, đặc biệt là tên đó, kẻ đã khiến cô phải sống một cuộc sống vô hình để không gặp mặt hay nói chuyện với tất cả mọi người trong suốt 3 năm rưỡi Sơ trung. Nhưng tên đó cũng là mối tình đầu của cô. Cô rất thích, à, là yêu hắn mới đúng, yêu hắn đến nổi có thể chết vì hắn, hắn nói hắn cũng yêu cô, nhưng đó chỉ là những lời giả dối. Hắn làm thế, đối xử tốt với cô như thế, rốt cuộc thì...hắn chỉ lợi dụng cô mà thôi.

    Tuy hiện tại cô vẫn đang yêu hắn, chỉ một chút thôi. Nhưng không hề bộc lộ cảm xúc, cứ như cô đã không còn yêu hắn, và hắn không là gì đối với cô. Cô đã thử tự hỏi, rằng cả hắn và cô đều chơi bóng, trong hiện trạng bây giờ, nếu cô và hắn có gặp lại, có đấu một trận sinh tử, cô có còn...ép mình tha thứ cho hắn như những ngày trước nữa hay không? Thế hắn có còn...coi chiến thắng là hơi thở của hắn hay không? Hắn có còn nghĩ cô...là người mà hắn yêu hay không? Câu trả lời đã hiện rõ trước khi những câu hỏi đó chợt nảy ra trong đầu cô. Không! Câu trả lời của những câu hỏi ấy là không! Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn! Cô đã vì hắn mà mất quá nhiều thứ lẫn thời gian, tốt hơn hết là không nên gặp lại! 

    Cô nhớ, lúc lần đầu tiên gặp hắn, cô chỉ là một cầu thủ dự bị mà thôi, không xứng đáng nói chuyện với hắn. Nhưng có cái gì đó đã thu hút mọi ánh nhìn của hắn về cô, và hắn đã kèm cho cô, dạy cô sử dụng Misdirection. Cứ như thế, cho đến một buổi chiều, khi tập xong với hắn, hắn đã nói muốn về nhà cùng cô và trên đường đi, hắn nói hắn yêu cô. Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô cũng rất yêu hắn, có lẽ...cô đã tìm thấy mối tình đầu của chính cô, và hắn cũng vậy.

    Tỏ tình, vài buổi hẹn hò lãng mạn chỉ có cô và hắn, rồi lại làm chuyện đó. Cô cảm thấy như mình đã thuộc về hắn. Cả tâm trí, trái tim và thân thể này...đều đã thuộc về hắn. Cô ngỡ mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, cô ngỡ hắn cũng nghĩ thế, cho tới khi...

    Cô phát hiện ra hắn đang ôm một cô gái khác trong tay, hôn cô gái ấy giống hôn cô, đối xử với cô ấy như đối xử với cô. Cô đau lắm, trái tim này đang co thắt lại, cô không dám nghi ngờ hắn, cô yêu hắn và giờ đã có hắn ở bên cô, cô hạnh phúc lắm, khi hắn nói rằng hắn yêu cô, khi hắn hẹn hò với cô, khi hắn kéo cô lên giường...cô yêu mọi cử chỉ, hành động từ hắn, kể cả những lời nói của hắn. Cô thầm nhủ, cô ép bản thân tha thứ cho hắn một cách dễ dàng, cô vờ như không thấy gì và vẫn cười nói vui vẻ khi ở bên hắn. Và rồi mọi hành động của hắn và cô gái lạ mặt đó cũng dần biến mất, cô lại trở thành con người vui vẻ như xưa, cũng đã có nhiều lần sau đó, hắn hoãn những cuộc hẹn của cô để hẹn hò với một cô gái khác, nhiều lần, nhiều lần và cũng nhiều cô gái theo hắn. Nhưng cô vẫn ép bản thân tha thứ cho hắn, cô yêu hắn thật rồi! 

"Em yêu anh, mãi mãi!" 

    Và sau đó có một trận đấu giao hữu giữa trường cô và một trường khác, cô nằm trong đội hình ra sân chính thức. Nhưng có trục trặc gì đó, tên cầu thủ kia chơi xấu và đã làm cô ném hụt, hắn chơi xấu đến mức độ cả con mắt Đế vương của hắn cũng không nhìn thấy và hắn nghĩ rằng cô chính là nguyên nhân khiến cả đội thua. Hắn đã mắng chửi cô trước mặt những đồng đội khác, cô buồn lắm, hắn không còn yêu cô nữa sao? Chắc là vậy rồi! Những lời nói của hắn vô tình biết mấy! Nào là cô chẳng có tài năng gì, nào là hắn yêu cô chỉ để lợi dụng cô là thôi, cô chỉ là một thứ công cụ... Từng lời, từng lời, cô đã muốn ghét hắn. Trong lúc ấy, chính giây phút hắn mắng cô, cô đã ép mình phải ghét hắn, không được tha thứ cho hắn...nhưng vô vọng rồi, cô không thể...cô đã quá yêu hắn đến độ không thể ghét hắn. Liệu hắn có hiểu được tâm trạng cô lúc ấy không?

"Em đã luôn yêu anh..."

    Sáng hôm sau, cô đi đến phòng tập, nộp đơn xin ra khỏi đội và biến mất ngay sau đó. Trong cái khoảnh khắc ấy, cô đau lắm. Cô muốn hận hắn, muốn ghét hắn, cô không muốn tha thứ cho hắn. Nhưng cô không thể, cô không làm được, cô không thể ngừng yêu thương hắn hay tha thứ cho hắn. Càng nhìn thấy hắn, lòng cô lại càng đau hơn. Có lẽ, đây chính là cảm giác khi yêu. Cô biết yêu rồi, cô đã yêu hắn, cô không thể hận hắn...cô không thể... Và tình cảm mà cô giành cho hắn ngày càng lớn thêm. Cô đã không thể ngưng nghĩ về hắn trong khoảng thời gian sau đó, cô không ngừng yêu hắn, đó là sự thật.

"...trong điên dại!"

-------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro