Part 5: Thế giới màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

Đã hai tuần sau khi Winter Cup kết thúc và phần thắng hoàn toàn thuộc về Cao trung Supotsu no Kotei, cũng chẳng có gì mới hơn ngoài việc luyện tập và thi một vài trận giao hữu giữa trường này với trường khi, phần thắng của mấy trận đó dĩ nhiên là Supotsu no Kotei. Và đó cũng là khoảng thời gian mà cả đội không thấy Kuroko- Đội trưởng chính thức của họ.

Hôm nay là thứ bảy, đáng nhẽ ra cả đội sẽ được nghỉ tập vì Đội trưởng của họ bảo thế, và cũng vì lí do, cô nàng bận bay đến London chụp hình cho tạp chí Fashion Word ở Anh Quốc(đó là một tạp chí nổi tiếng trên toàn thế giới với doanh thu mỗi tháng là trên 9518 tỉ bảng Anh và lương thuê người mẫu là 967 triệu euro mỗi tháng). Chẳng có gì ngạc nhiên khi Đội trưởng của họ là người mẫu nổi tiếng cả. Kuroko thì lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ đi mà không thông báo gì cả, cho đến khi mọi người trong đội biết tin thì hôm sau cô đã về nước rồi. Nhưng lần này khác lần trước, cô đến nói với HLV và khởi hành ngay trưa hôm đó, và đến hôm nay, cũng gần một tuần, cô sẽ về nước.

Những người trong đội không hề biết khi nào cô về nên cứ mãi mê luyện tập mà để số phận đưa mình đi đâu, mình sẽ theo nó. Và bỗng bọn họ nhận được thư từ Rakuzan, bảo họ nhanh chóng đến Kyoto để đấu giao hữu với họ. Trong lúc mở thư thì cửa phòng bật ra một cách hung bạo, Kuroko đã trở về sau mấy ngày mệt mỏi chụp hình và lựa chọn quà lưu niệm ở đấy cho cả đội.

Biết tin Rakuzan mời Đội mình đến Kyoto, Kuroko tỏ ý muốn từ chối đi và cô bảo cả đội mình cứ thi đấu với họ, nhưng chị HLV đã lôi kéo Kuroko đi bằng cánh sẽ tiết lộ khoảng tiền mà cô giành dụm được mấy năm từ việc làm người mẫu cho tạp chí nổi tiếng thế giới cho cả đội biết, họ chắt chắn sẽ tìm cách chôm ngay nên cô nàng Kuroko đành ngậm ngùi, im lặng không nói gì trong lúc đi đến ga tàu và xuất phát đến Kyoto.

Ai mà biết trước được tương lai? Chị HLV đã mời Kise cùng với đám Generation of Miracles kia?

Và hãy đoán xem biểu hiện của họ(trừ Kise ra nhé, vì ảnh biết trước rồi)sau khi tận mắt thấy Cầu thủ Bóng ma số 6 của họ, một chàng trai yếu ớt, bây giờ lại là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, mạnh mẽ, tự tin, và chỉ cần nhìn thấy một cử chỉ nhẹ của cô, bọn họ đều chết mê với cái sắc đẹp ấy.

Chị HLV vừa cười thông cảm, vừa giải thích lý do vì sao Kuroko từ nam biến thành nữ, từ vịt bầu hoá thiên nga. Kise thì chỉ biết đứng cười thầm rồi lượn đến bên Kuroko mà nói chuyện một cách thân thiến khiến đám đồng đội cũ của cả 2 ghen tị. Cũng phải thôi, Kuroko không hề nói chuyện với những thành viên trong Generation of Miracles(trừ Kise), một chữ cũng không, lý do thì...là thế đó, đơn giản, vì cô biết mình là ai.

Thế là Marveluos Generation, chị HLV, cô nàng và anh chàng quản lí của đội Supotsu no Kotei, pé Đội trưởng Kuroko và Generation of Miracles(không có Akashi)lên tàu, đi đến Kyoto.

-Nói thật nhá! Ngoại trừ trường chúng ta ra thì tớ không nghĩ có trường nào BÉ như thế này!

Youna lên tiếng trong hoản loạng và suýt nữa là ăn dao rồi. Cậu ngạc nhiên khi thấy còn một ngôi trường to và hoành tráng giống Supotsu no Kotei. Các thành viên trong Supotsu no Kotei cũng ngạc nhiên không kém, Generation of Miracles hơi hơi sửng sốt vì không ngờ cựu Đội trưởng của họ học trong một ngôi trường như thế. Chị HLV thì đã tìm hiểu trước nên cũng bình thường, pé Đội trưởng Kuroko không có biểu hiện nào...yadere có khác ha!

-Ok, đi thôi!

Chị HLV ra lệnh và dẫn mọi người đi đến phòng tập bóng của Rakuzan. Trong lúc đó thì Kuroko đang đi tham quan ngôi trường. Mọi người trong đội cũng thấy quen rồi khi cô làm thế, không có gì tuyệt vời hơn là có một Đội trưởng hiểu biết cả, họ chấm nhận số phận đó. Generation of Miracles(trừ Kise ra)thì ngạc nhiên vô cùng vì không thấy Kuroko đâu, nghe chị HLV giải thích hiện tượng này, họ(trừ Kise)dần hiểu ra, Kuroko lúc trước đã không còn...

Đến phòng tập bóng, bắt tay, giới thiệu, làm quen với HLV của Rakuzan là một việc không thể thiếu đối với cô chị trẻ này. Ai cũng biết, vì chị Hayyami là một HLV nữ nổi tiếng cả thế giới ai cũng biết. Được bắt tay với một người như thế là vinh hạnh cho ông HLV bên Rakuzan. Và rồi Akashi xuất hiện, cắt ngang cuộc làm quen giữa hai HLV.

-Chúng tôi muốn thách đấu một trận nữa!-Akashi lạnh lùng lên tiếng

-Hum?-Hayyami ngặc nhiên, nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu.

-Tôi nghe nói các người rất có danh tiếng phải không? Thế đấu với chúng tôi một trận, nếu chúng tôi thắng, hãy trả lại chiếc cúp mà các người cướp từ tay chúng tôi!

-Ok! Hẳn đó là một lời thách đấu nhỉ, Akashi-kun?

Hayyami cười nhẹ, ra hiệu đồng ý lời thách đấu ấy của Akashi. Chị rất sẵng lòng nhận lời thách đấu từ phía một ai đó, kể cả một đội mạnh. Bởi chị biết, dù trận đấu có căng thẳng hay hấp dẫn đến mức nào, thì cuối cùng kết quả chỉ có một mà thôi, chỉ có duy nhất một và chỉ một đội thắng. Chị tự tin vỗ ngực mình, chắt chắn đội chị sẽ thắng ở mọi giải đấu. Và hiện giờ cũng thế.

-...

Akashi im lặng không nói gì. Bóng rổ đối với hắn như một trò chơi trẻ con. Hắn coi đó như hơi thở của mình và chiến đấu điên cuồn cho đến khi chiến thắng, hắn không tiếc chọn chiến thắng khi hắn phải đứng giữa người hắn yêu và chiến thắng. Hắn cứ nghĩ trận lần này, hắn sẽ chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng cũng có người coi chiến thắng là sợi dây mạng sống của mình, coi trọng chiến thắng hơn cả hắn, nhưng người đó hiện không có ở đây...

Trận đấu bắt đầu nghiên về Rakuzan, rồi đến Supotsu no Kotei, cứ tráo đi tráo lại cái lợi thế ấy, hiệp đầu và hiệp hai cũng căng thẳng lắm. Đến lúc nghỉ giữa hiệp thì Kimitsu bị thương. Đó là vết thương tuần trước, lúc cậu cố cứu một đứa bé khỏi bị đụng xe. Không có ai thay thế cho cậu được vì cần có Đội trưởng. Trong khoảng thời gian nghỉ đó, họ cố gắn gọi cho Kuroko cầu cứu nhưng không ai trả lời nên họ đành chịu. Hiệp ba bắt đầu, lợi thế nghiên về Rakuzan vì Kimitsu đang bị thương. Đến hiệp cuối thì do không chịu nổi mà gục xuống, nhưng Kimitsu vẫn cưng quyết thi đấu.

-Thôi mà Hayyami, tớ chịu được mà!

-Không được!

-Hayyami!

Bỗng một cây dao đâu ra kề trước cổ Kimitsu, hơi thở tuy nóng nhưng làm cho người ta lạnh cả sống lưng, đến cả Thần chết cũng không dám đến gần. Còn ai ngoài Đội trưởng Cao trung Supotsu no Kotei, nổi tiếng là một yadere chính hiệu, Kuroko Tetsuya chứ?

-Cậu ngồi ngoài cho tôi!

-Nhưng Kuroko...

Trước khi nói chữ kế tiếp, cậu bị ném một ánh liếc nhìn khủng khiếp từ đội trưởng của mình nhắm bắn vào, ai trong đội cũng biết, nếu đội trưởng của họ mà điên tiết lên, thì hôm đó còn hơn là tận thế dối với họ, vì họ đã từng chứng kiến một lần rồi. Một lần duy nhất là đủ rồi, họ không muốn "nó" xảy ra lần thứ hai trong cuộc đời sau này của họ. Họ chỉ có một từ để miêu tả lúc đó thôi, đúng là ác mộng! Thật quỷ dị! Ác ma là như thế!

-Mệnh lệnh của tôi là trên hết!

.

.

.

.

.

-"Đành im lặng vậy!"-Kimitsu nghĩ thầm.

Cuối cùng cũng phải thay người. Một...cô gái ư? Trọng tài phản đối điều này. Làm sao con gái có thể thi đấu với con trai? Akashi và các đồng đội ngạc nhiên, ông trọng tài phản đối nhưng chị Hayyami lại chuyên về luật nên có cãi cọ cũng không lại. Ông đành cho cô nàng màu xanh ấy tham gia trận đấu.

-Nhưng mà đồng phục của cô ấy...

Ông lại không đồng ý về đồng phục cô mặc. Cũng lại là cái kiểu thường ngày nhưng chỉ thay đổi màu một chút. Áo thun len màu xanh đen dài hở một phần vai phải thấy cái ái sát nách lam bên trong, quần sọt xanh da trời bị cái áo che đi một chút. Akashi thì lại càng thấy ngạc nhiên hơn khi hắn cảm thấy, cô gái này thật sự rất quen thuộc với hắn, cứ như là ngày nào lúc xưa cũng gặp vậy. Sau khi ông trọng tài tra hỏi mới biết, cô gái màu xanh ấy là Đội trưởng chính thức của Supotsu no Kotei, là át chủ bài của đội bóng và là một yadere chính hiệu.

-Đồng phục cô đâu?

.

.

.

.

-À...chuyện đấy là do tôi!

Cô gái tóc nâu mắt đỏ bên phía Supotsu no Kotei lên tiếng một cách ngượng ngùng nhưng có vài tiếng cười khẽ nói lên, rằng cô cũng rất vui, trong một điều khoảng khác. Cô đây là quản lí số hai của Cao trung Supotsu no Kotei, Kimitsu Hinami, em gái sinh đôi của Kimitsu Ayame.

-Là tại hôm qua tôi thấy bộ đồ đó hơi rộng nên muốn tự tay chỉnh lại size! Ai ngờ lỡ cắt đôi bộ đồ ra và tôi đã đem đi sửa...khoảng tuần sau mới có!

.

.

.

-Hèn chi...-chị HLV thở dài- tớ không kiếm ra, ai ngờ lại là cậu! Bó tay!

-Đã không khéo tay rồi, nhớ bữa trước làm cháo cho cả đội mà cứ như làm canh trộn đất cát ấy!-Youna phản bát.

-Em không nghe anh nói gì á? Đừng có tự tiện thế!-anh Kimitsu lên tiếng.

-Hehe...

Và còn thiếu một cái nữa...

-Cô tên gì?- Ông trọng tài hỏi.

-Tetsuya!

Vừa mới nghe đến cái tên, hắn cảm thấy hơi thở hắn một nặng hơn. Tetsuya? Là cậu ấy à? Hắn không hiểu và đa phần cảm thấy kinh sợ cô gái màu xanh hơn. Hắn nhận ra, cô ấy là người quen của hắn. Đã từng rất nhút nhát, rất vui vẻ khi ở bên hắn, nhưng bây giờ thù sao? Luồn ử khí mà hắn thấy lúc nãy khi cô nói với Kimitsu là gì? Cô...đã thay đổi quá nhiều! Khiến bản thân hắn không nhận ra cô là ai, khiến trái tim hắn không chú ý đến hành động nhỏ nhất và cũng quen thuộc nhất, khiến tâm trí hắn hỗn loạng trong lúc này hơn bao giờ hết...

-Kuroko Tetsuya!

Vậy là quá rõ ràng rồi! Đã quá rõ rồi! Là cậu bé màu xanh ngày nào ấy ư? Sao bây giờ lại trở thành con gái? Mà cũng không quan trọng. Bây giờ, hắn chỉ cần biết, rằng cậu bé màu lam ngày ấy đã không còn, mà bây giờ là một cô gái, một thiếu nữ xinh đẹp với đầy đủ sự tự tin và can đảm.

Hắn khôngnói gì, chỉ biết nhìn cô bé ấy. Và kết quả cuối cùng, Rakuzan thất bại thảm hại.Tỉ số hai bên chênh lệch quá lớn, không thể nào tin được. Chỉ mình Kuroko dẫn bóng,ném bóng thôi, nhưng người trên sân còn lại...không hề là gì cả. Đây không phải làmột trận đấu five-on-five, mà là one-on-five, mà là một nữ-on-năm nam, mà là ácquỷ-on-đức vua... Quá khủng khiếp, không thể tin được.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro