Part 6: Thế giới màu xám (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap ngoài lề!

------------------------------

Mưa, mưa, mưa cứ rơi hoài, tâm trạng tôi cũng giống như mưa, buồn phiền, tức giận... Mà tại sao tôi lại buồn nhỉ? Không lẽ là vì tên đó ư? Thật nực cười! Không thể tin được tôi hôm nay lại thành ra thế này! Bại trận dưới tay một kẻ như hắn, tôi không chấp nhận! Tôi không hề thua! Chỉ vì hôm nay tôi không ra sân thôi, tôi tự hỏi, tại sao bọn họ lại thua đám người đó? Tôi nhất định, sẽ chém chết tất cả bọn họ vào ngày mai! Nhưng lo bây giờ cái đã!

Tôi đang...đi dưới mưa? Không cầm ô, không có gì để che hết, quần áo tôi ướt sũng. Cứ thế này, tôi sẽ cảm mất, nhưng có sao? Nỗi đau vì bị bệnh đâu sánh bằng nỗi đau tôi thua cuộc trước tên tóc đó cuồn kéo đó!

Thật quá đáng! Tôi đã về đến nhà, khu chung cư ấy mới mở nhưng chỉ có lẻ tẻ vài người dọn đến sống, nghe đồn là có ma nên vài người trong số họ cũng chuyển đi. Tôi ở tầng 20, chỉ có một mình tôi thôi, những người khác thì đa số ở từ tầng 1 đến tầng 4 để dễ dàng đi lại.

Tôi không tin vào mấy lời đồn thổi về ma quỷ vì hiện tại, tôi đang ở cái tầng được cho là bị ma ám. Tôi lúc nào cũng có cảm giác lạnh lạnh sống lưng khi đi đến nhà mình, tôi không muốn mọi người biết, tôi sợ ma, nhưng chỉ một chút thôi! Tôi không hề tỏ vẻ mình sợ ma, một phần trong tôi vẫn còn đọng lại nỗi sợ ma quỷ. Nhưng tôi vẫn thường xuyên hoạt động về đêm ở Cao trung. Lâu lâu tôi mới về nhà một lần.

Tôi bực tức cự kì! Thang máy hỏng khiếng tôi phải đi bộ từ bãi đỗ xe lên đến tầng 20. Tôi mệt lắm, nhưng không hề thang thở, tôi cứng đầu mà! Mở cửa, vẫn cái cảm giác lạnh sống lưng ấy, tôi bình tĩnh, đẩy nhẹ cửa và vào bên trong nhà mình. Thế rồi, tôi có cảm giác bất an, đèn tắt, quạt không mở, nước không chảy. Chứ như mọi đường dây nước, điện trong nhà tôi đều bị cắt. Cảm thấy rất kì lạ, nhưng tôi không hề lo sợ. Áo và cái váy tôi ướt nên tôi bắt buộc phải thay ra cho dù tôi không muốn.

Tôi đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, cở áo và váy đã ướt, để xuống sàng nhà, tôi đang định cởi móc áo lót của mình thì bỗng có cái gì đó ngăng tôi lại, ôm tôi. Hơi ấm ấy, quen thật! Cảm thấy rất kì lạ, tôi theo tâm trí quay lại, và đập vào mắt tôi bây giờ, chỉ là một màu đỏ.

-A...Akashi Seijuro? Cậu làm gì...

Hắn, dám vào nhà tôi mà không xin phép ư? Tên biến thái, vô liêm sỉ, đồ hạ lưu! Hắn đang nghĩ cái quái gì mà dám ôm tôi trong tình trạng này chứ? Tôi có cảm giác, hắn càng lúc càng siết chặt eo tôi hơn, tuy rất đau nhưng tôi không nói gì, chỉ biết rên khe khẽ...

-Xin lỗi!

Hả? Hắn nói cái gì? Hắn xin lỗi tôi ư? Đang đùa chắt? Người như hắn không hề biết nói câu xin lỗi đâu, hắn...a~ cái quái gì?

*Tác giả!!! Đây là đoạn của tui!*

-Ưm...uhm...

Không để Kuroko nói gì, Akashi lao tới hôn, cắn mút cái đôi môi đỏ hồng, mềm mại thơm diệu mùi Vanilla Shake. Akashi ngạo mạng đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào bên trong miệng của cô công chúa màu xanh trước mặt mình. Hút hết oxi trong miệng cô, hắn còn tham lam hơn, là lấy hết mật ngọt của vị Vanilla ngọt ngào, luồn lách qua mọi ngốc ngách trong miệng cô.

-A....haaa...

Kuroko cố đẩy Akashi ra khỏi mình bằng đôi bàn tay thon dài và trăng nõm của cô. Nhưng không được, sức lực cạng kiệt vì vừa đi dưới mưa và lên mấy chục cái bậc thang. Mệt quá, cô không thể làm gì hắn, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Đến khi hắn nhìn thấy cô đỏ mặt vì thiếu hơi, hắn mới chịu buôn tha cho cô.

-Akashi Seijuro...cậu...đang làm cái quái gì trong nhà tôi?

-...

-Nói mau!

Không một tiếng trả lời càng làm cô tức tối thêm, bỗng hắn nhào đến, ôm chặt cô vào người, cô cố vùng vẫy, la hét nhưng ở đó chỉ có mình cô và hắn, không ao nghe thấy hay đến cứu cô. Hắn luồn tay vào áo lót cô, cởi cái móc áo ra, và tuột cái áo xuống từ từ. Nhận thấy điều bất thường và biết hắn đang làm gì, cô cố đẩy mạnh hắn ra, và lần này đã thành công. Cô thở dốc và đỏ mặt, hai tay để trước ngực để đỡ cho cái áo lót sắp rơi xuống.

-Haa...haa...cậu...đang làm gì thế?

-...

-Cậu là đồ biến thái, vô liêm sỉ! Cậu rời khỏi đây cho tôi!

-...

-Cậu...rốt cuộc đến đây có mục đích g...

-Tôi đến...để chiếm hữu em!

-Hả? Ý cậu là s...haa...khoang...cậu nghĩ cậu...a~...đang làm...haa...không...buôn tôi ra!

Hắn nhanh chóng đẩy cô xuống giường và nằm đè bên trên cô.

-Tôi nói rồi! Tôi đến...để chiếm hữu em!

Nói rồi, hắn ập đến hôn ngấu nghiến đôi môi cô, sau khi vức cái áo vướng víu ấy trên người cô sang một bên, tay không ngừng xoa nắn hai đầu nhũ hoa của cô(chú ý: ngực của Kuroko hiện nay to hơn Momoi!). Môi hôn, tay xoa. Cánh tay lâu lâu ngắc nhéo hai đầu nhũ hoa của Kuroko, khiến cho cô la lên vì đau.

-Ah...Cậu...đang là gì...dừng lại...a~

Câu vang xin của Kuroko khiến Akashi như bị kích thích đến cực độ, môi hắn sau khi tách ra khỏi môi cô, hơi ấm từ môi xuống cổ và xuống nữa. Mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại vài vết đỏ chót. Tới đầu nhũ hoa, hắn bóp mạnh, đưa lưỡi trêu ghẹo, liếm liếm, cắn cắn lâu lâu thì mút mút như trẻ thơ mút vú mẹ. Kuroko như có luồng điện chạy ngang qua cơ thể, bất ngờ, cô rên khẽ lên một tiếng.

-Ah~

Tiếng rên rỉ của cô làm cho hắn lên cơn hứng tình đột ngột, hắn nhanh chóng chuyển tay xuống và cởi bỏ cái quần lót trắng của cô ra, nơi ấy đã bị kích thích, ướt cả cái quần lót. Hắn đưa tay xuống nơi ấy, tay còn lại xoa nắn đầu nhũ hoa của Kuroko. Hắn đã làm cho cơ thể cô nóng lên, mắt đã thấm cả tá tầng sương. Cô rên rỉ, gọi tên hắn.

-Aka...shi...

Tay hắn, một ngón để vào nơi đó của Kuroko khiến cô giật mình, tê dại trước hành động của hắn. Thêm một ngón nữa đưa vào cơ thể cô làm cô có cảm giác sướng và cong lên theo phản xạ. Ngón thứ ba, Kuroko được lấp đầy. Tay hắn bắt đầu ra vào, thứ nước đục ấy chảy ra như suối cùng với ba ngón tay của hắn. Chắt cô gái cứng đầu ấy đã không còn chịu được mà miệng cứ nỉ non, nói.

-Ah~...A...kashi....a...haa...em...em khó...chịu!

Akashi sau khi nghe nhưng lời nói ngọt ngào hơn kẹo của Kuroko, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đó và liếm. Những giọt sữa ấy như một thứ rượu khiến Akashi có thể nghiện. Hắn nhanh chóng cở bỏ bộ đồ và cái vật của hắn đã cương lên. Nhìn Kuroko, hắn nhẹ giọng nói.

-Sẽ đau lắm đấy! Cố gắng nha, Tetsuya cưng!

Nói rồi, hắn từ từ đưa cái đó vào bên trong cơ thể cô. Kuroko cố gắng chịu đâu. Vật của hắn đã vào cơ thể cô mà không dám manh động vì sợ thứ quý giá của hắn sẽ bị đau. Rồi dục vọng cao trào bên trong hắn, hắn bắt đầu đưa đẩy khiến Kuroko rên rỉ. Càng lúc càng nhanh hơn, khiến cô càng thêm hứng, bắt đầu rên rỉ, gọi tên hắn.

-Ưm...umm...ah...A...Aka...shi...

.

.

.

.

.

.

-Tôi cũng có tên mà!

Hắn ngừng di chuyển.

-???

-Seijuro!

-Uhm...

-Gọi tên tôi đi!

Cô thở dốc khi Akashi tiếp tục di chuyển bên trong mình. Cô tuy tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng cô thật sự là một người con gái rất mềm mại, rất yếu đuối khi có hắn ở đây nhưng mê người. Mỗi lần đẩy vào, cảm giác như cô nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì.

-Ah~...Sei...Seijuro...a~

Akashi ôm lấy Kuroko, hắn hôn cô một cách trìu mến. Lưỡi hai người quấn quanh rồi tách ra và cứ thế, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lưỡi của cả hai như muốn tan chảy ra rồi hoà quyện vào nhau.

-Một lần nữa đi Tetsuya!

.

.

.

.

.

-Seijuro...!

Akashi đang ra trong cơ thể Kuroko. Sau một hồi, cả hai mệt rã rời, Kuroko sức đã tàn, lực đã kiệt nên gục vào người Akashi sau khi lên đỉnh vì quá mệt. Akashi thì nhìn Kuroko, mỉm cười thoã mãn. Chỉnh lại cơ thể cho cô, đắp lên người cô gái chiếc chăng mỏng màu trắng. Akashi ôm chặt Kuroko vào lòng và ngủ, cả hai cùng nhau đi vào thế giới chỉ dành cho riêng hai người họ.

--------------------------

Một ngày đẹp trời của vài năm sau~~~

-A~...kỉ niệm lúc ấy thật đáng nhớ!-hắn cười thoả mãn.

-Seijuro! Anh lại đọc trộm nhật kí của em phải không?-cô tức giận, mặt tối thui.

-Ấy! Anh chỉ tò mò thôi mà!-hắn nở nụ cười, trêu ghẹo cô.

-Quá đáng! Trả đây!-cô nhào tới cố lấy cuốn sổ trên tay hắn.

-Á...Tetsuya không lấy được đâu!-hắn giơ tay cao lên cho cô không lấy được cuốn sổ.

-Đưa đây nếu anh muốn tối nay không có cơm!- cô đe doạ.

-Không!-hắn cười gian nhìn cô-Anh không đưa!

-Papa! Trả cho mama đi!-cậu bé tóc đỏ mắt xanh hùng hổ lên tiếng.

-Đúng ó! Papa thật quá đáng mà!-cô bé tóc xanh mắt đỏ hùa theo anh trai mình.

-Seiji và Tetsuna cũng theo phe mama á? Con không muốn biết bí mật của mama ư?-hắn làm mặt ngây thơ trước hai đứa con của mình.

-Uhm...-2 cô cậu bé sinh đôi suy nghĩ hồi lâu rồi đồng thanh trả lời-Thôi con về phe papa!

-Seiji, Tetsuna! Không được! Mama chém mấy đứa đấy!-cô cầm dao hâm doạ 2 đứa trẻ.

.

.

.

.

-Tetsuya, em...vẫn bạo lực y như xưa, nhỉ!?-hắn thở dài kèm theo tiếng cười khúc khích, trêu cô.

-Tetsu-mama thật đáng sợ!-cả 2 đứa trẻ tối sầm mặt.

.

.

.

.

.

.

-Được! Giỏi! Thề rằng thù này ta sẽ trả!- cô ức chế.

-Tetsuya/Tetsu-mama!- 3 người đồng thanh.

-...

.

.

.

.

.

-Anh yêu em/Con yêu mama!- 3 người đồng thanh hiệp 2.

.

.

.

.

.

.

-Uhm! Em cũng yêu anh, Seijuro! Và cả 2 đứa nữa, Seiji, Tetsuna!-cô cười nhẹ, nhìn gia đình mình.

~Tình yêu vĩnh cữu! Cả hai hạnh phúc mãi mãi về sau~

                                                                             ~Happy Ending~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro