Part 7: Thế giới màu cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tất cả mọi người trở về khu nhà trọ mà chị Hayyami đặt trước ở Kyoto, họ sẽ ở đó khoảng sáu đến bảy bữa tính từ ngày mai. Khu nhà trọ cũng ở khá gần Rakuzan nên bên đó có thể qua nói chuyện hay thăm hỏi gì gì ấy, cũng có người phản đối đấy chứ, nhưng không thể làm gì được vì "đa số thắng thiểu số" mà!

Đến hôm sau, không ai thấy pé Saiton đâu. Đó là một trong những thành viên của Marvelous Generation, thành viên số sáu. Đôi mắt hồng, song hành là mái tóc cắt ngắng, cùng màu. Cute vô cùng, nhìn bề ngoài tưởng yếu chứ không đâu! Cậu là át chủ bài số bảy của Cao trung Supotsu no Kotei, không được nhắc đến nhiều nhưng khá nổi bật.

Lo lắng cho cậu bé màu hồng, chị HLV đi tìm khắp nơi ở Kyoto, nhưng không có dấu vết gì cả. Được tin đồng đội mình mất tích, Marvelous Generation chia nhau ra đi tìm, nhưng kết quả vẫn là con số không. Họ vẫn tiếp tục đi tìm cho dù vài người trong số họ nghĩ là Saiton đã mất tích và tỏ ý bỏ cuộc. Cho đến khi...

-Ê Hayyami! Có một bức thư gì gì đó ở trước cửa phòng bà nà!- Youna, Copycat của Marvelous Generation lên tiếng khi thấy HLV đi về, trên tay cậu cầm một bức thư màu đỏ có dòng chữ ghi gửi HLV Cao trung SnK.

Sau khi đọc, cả bọn mới phát hiện ra, pé Saiton đang bị một đám tội phạm bắt giữ, mà tội phạm gì không trúng lại trúng tội phạm đang bị truy nã toàn thế giới mới ghê chứ? Bọn chúng muốn số tiềng là 900 tỉ bảng Anh vì Kuroko rất giàu(đây là bí mật của cả đội bên Supotsu no Kotei và Kise!) để chuộc lại Saiton.

Đọc xong lá thư, chị HLV thở phào nhẹ nhõm, thì ra Saiton không bị sao cả! Chỉ bị bắt cóc thôi! Cũng không có gì quan trọng, Marvelous Generation và mấy người kia(trừ Kuroko)thì lo lắng vô cùng. Còn chửi bà HLV lí do vì sao lại thở nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thế? Và họ chỉ nhận được một câu nói bình thảng từ HLV của họ.

.

.

.

.

-Yadere là gì nhỉ?

.

.

.

.

.

Và rồi chị HLV đi vào phòng sau câu hỏi khó hiểu đó. Khoá chặt cửa, trước lúc vào phòng, chị đi đến gần Kuroko, thì thầm cái gì đó, không ai nghe và cũng không ai để ý vì họ đang lo lắng cho Saiton...

Khoảng tầm một hai ngày sau đó, chị HLV vẫn không mở cửa phòng và người duy nhất mà chị cho vào chính là cô ấy. Trong khoảng thời gian đó, cả bọn nhận được một bức thư từ đám tội phạm, bọn chúng hẹn 2h sáng hôm sau có mặt tại khu XXX để giao tiền và trả con tin. Dĩ nhiên, ai cũng lo lắng đến chết vì không biết có tin được lời bọn tội phạm ấy được không? Trong lúc đó, vẫn có hai cô gái nói chuyện một cách bình thảng...

.

.

.

.

2h sáng đến rồi đây!!!~

Cả bọn chuẩn bị tiền trong cái ba lô, đi giải cứu Saiton. Chị HLV không đi và họ không biết vì sao nhưng họ cũng an tâm phần nào vì có Đội trưởng của họ đi cùng, và cô ấy là một yadere. Khoang, bỗng họ nhớ đến lời nói của chị HLV, rằng "Yadere là gì nhỉ?". Mà thôi, họ nhanh chóng cho qua ngay và nhanh chân lên đường đến khu XXX.

Trên đường đi, họ bỗng gặp nhóm Generation of Miracles. Họ có rủ Kise đi cùng để tránh nguy hiểm, có gì thì liên lạc với cảnh sát lun. Nhưng ai mà ngờ, Kise rủ bè kéo phái, dẫn lun bốn thành viên còn lại của Generation of Miracles đi theo.

-"Haizz...Đúng là chỉ thêm gánh nặng!"-ai đó trong số bọn Supotsu no Kotei nghĩ như thế và thở dài tỏ vẻ không vui.

Đến khu XXX, cả bọn chọn thủ một chỗ để núp. Và quang sát bọn tội phạm đang làm gì.

.

.

.

.

-Một giờ 58 phút!

Youna lên tiếng, cậu định đi đến và đưa tiền cho bọn tội phạm thì bị Đội trưởng Kuroko của mình kéo xuống.

-Youna Akatsu, cậu không thấy gì à?

-Hủm? Thấy gì Kuroko?

-Bọn chúng có súng! Lại có tổng cộng ba cây! Ở với khoảng cách này, bọn chúng có thể bắng được mười bảy phát đạn vào đầu cậu đấy! Ngồi xuống đi!

-Haa...ừ!

Cả bọn cứ tiếp tục quan sát đến 1h59, bọn họ nghe tiếng nói chuyện của bọn tội phạm, nhưng họ thật sự...không hiểu gì cả! Nhưng...

-Ê mày, tao sẽ bắn nát sọ đứa đầu sỏ của cái đội đó! Mày nghĩ sao?

-Tao éo biết! Tao thấy cũng được đấy, mày cứ làm thế đi!

Họ không hiểu gì thật! Bọn tội phạm ấy, có người Thuỵ Sĩ ư? Nhưng họ hoàn toàn hiểu được vì có quân sư giúp họ mà! Phiên dịch mấy câu hách dịch ấy ra, là công việc của Đội trưởng Kuroko hiện giờ. Tất cả bọn họ, không ngoại trừ ai, cũng cảm thấy kinh ngạc và kháng khục một trong nhưng tài năng được giấu kính của Kuroko.

-Thế này nhá! Tao và giết thằng đàn bà kia! Rồi ra đây tao với mày bàn kế giết tụi còn lại!?

-Ừ! Hay nha! Sao hôm nay mày khôn ra tí thế?

Nghe xong, họ cực sốc. Họ muốn đánh cho bọn chúng một trận và chuẩn bị tư thế xông lên trong im lìm. Nhưng Kise nhà ta lỡ đạp vô một cành cây rồi đột ngột ngã bịch xuống đất khiến cả đám bị bại lộ. Cả đám phải chạy đi, né vài chục phát đạn của bọn tội phạm. Kise do chậm chạp nên bị một viên đạn bay qua, suýt trúng vài cơ bắp phải của cậu. Chỉ bị thương nhẹ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Youna thì bị trúng đạn ở chân, được Đội trưởng của mình sơ cứu và lấy được đạn ra khỏi chân cậu nhờ vài cây...dao sau khi tìm được và trốn trong một bụi cây gần đó.

-Đội trưởng! Chúng ta làm gì đây?-Youna lên tiếng

-Kurokocchi, nếu tớ chết thì sao? Tớ sẽ không thể gặp cậu nữa!

-Oi Tetsu nghĩ cách gì đi! Nghe nói cậu thông minh lắm khi rời khỏi đội mà!

-Tetsuya có sao không? Em ổn chứ?

-Kuroko-chan, cậu suy nghĩ được gì chưa?

Cả bọn xúm lại hỏi cô nàng Đội trưởng vì ở đây không ai thông minh và..."khùng"(từ khùng ở đây ám chỉ việc cầm dao giết người một cách không thương tiếc)như Kuroko.

Bình tĩnh là lựa chọn hàng đâu của Kuroko, ngồi quang sát xung quanh, cô nhẹ nhàng để cái ba lô trên vai mình xuống, mở dây kéo ra, và...mọi người sửng sốt(tập 2)khi thấy thứ mà cô lôi ra...

-Ha...haa...Đội trưởng...cậu...siên ghê!

-Đấy là hàng độc đấy! Tetsuya em lấy đâu ra thế?

-Ah~Ku...Kurokocchi...cậu...thật là...khủng! Rất kinh khủng đấy! Cơ mà tớ thích!

-Kurokochin...cậu lôi đâu ra thế? Trộm à?

-Của tôi đó giờ mà!

Phải, trên tay Kuroko bây giờ là hai khẩu súng lục. Để một vài túi để đạn trong túi quần và túi áo. Cô để hờ ba khẩu trong người, hai khẩu ở trên đai thắc lưng đã bị che bởi cái áo thun dài màu xám, khẩu cuối cùng ở trong áo cô. Lúc nào cũng thế. Người cô mang đầy những vũ khí hàng khủng nhưng không ai biết cả, trừ duy nhất một người...

-Aha~Kurokocchi...cậu định làm gì...thế?

-Theo dõi! Bắn mấy tên đó! Giết mấy thứ cản đường tôi!

-Bạo lực...không tốt đâu nhá Tetsuya!

Bỗng Kuroko đứng lên, chạy một mạch ra ngoài, đối đầu với hơn 100 tên tội phạm(lúc đang nói chuyện thì đám đó đã kéo bè phái tới)kia.

Cứ tưởng cô sẽ chết dưới tay mấy tên ấy, nhưng khi để ý một chút, bọn họ phát hiện ra, cô không hề làm đám người đó gục xuống và chết. Đơn giảng, từng viên đạn được cô bắn ra đều trúng tâm, nơi chính giữa tròng màu xanh của con mắt bọn tội phạm. Bắn được một chút, thì phải nạp đạn. Động tác nặp đạn nhanh, là cho cả đám ngẩng người kể cả đám tội phạm kia. Bọn chúng vẫn bắn nhưng cô qua nhanh nên không viên đạn nào trúng cô. Nhưng bỗng Chúa trời như cười với bọn tội phạm. Một trong số bọn chúng bắn trúng phần eo bên phải cô. Chảy máu khá nhiều, nhưng cô vẫn tiếp tục bắn, và hạ đo ván tất cả bọn chúng.

-Mấy người ở đây canh! Tôi đi cứu Saiton!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong lúc đó, Marvelous Generation bàn tán về Kuroko lúc bắn súng, rất ồn ào, đến mức độ ngay cả Generation of Miracles không xen vô được. Và người duy nhất trong Generation of Miracles nói chuyện được với Marvelous Generation trong lúc này chỉ có mình Kise.

-Thì ra là thế!- Youna Akatsu(không biết thì cứ tưởng tượng một người giống Kise Ryouta)lên tiếng đầu tiêng.

-Tớ hiểu ý HLV rồi!- Adakitsu Shiota(không biết thì cứ tưởng tượng một người như Midorima Shintarou)nối tiếp lời Youna.

-Kurokocchi thật kinh khủng!- Kise rùng mình.

-Mốt tớ không dám chọc Đội trưởng nữa đâu!-Natatsakasa Kenban(không biết thì cứ tưởng tượng một người giống Aomine Daiki)làm giấu thánh giá, khẩn cầu thần linh cho tương lai sau này của mình trong Supotsu no Kotei khi có Đội trưởng Kuroko là không bị giống bọn tội phạm ấy.

-Đây cũng thế! Tớ không muốn bị mù đâu!- Teireiseikita Tomoe(không biết thì cứ tưởng tượng một người giống Murasakibara Atsuki)vừa ăn vừa nói, hành động thường ngày ấy mà!

-Tuy rất nguy hiểm, nhưng phải thừa nhận, đó đúng là một kế hoạch tuyệt vời!- Kimitsu Ayame(không biết thì cứ tưởng tượng ra một người giống Akashi Seijuro)nói lên ý kiến của mình.

-Đội trưởng và HLV vốn thông minh nên nghĩ ra kết hoạch tuyệt vời như thế này là chuyện đương nhiên thôi! - Kimitsu Hayyami(không biết thì đó là em gái sinh đôi của Kimitsu Ayame, quản lí số hai và đang là quản lí tập sự của Supotsu no Kotei, ai có đọc mấy tập trước chắc biết nhỉ!)hùa theo anh trai, nói lên suy nghĩ hiện giờ của mình.

-Thì ra...thế này mới là định nghĩ đúng của yadere! Tớ lại nói thêm một lần nữa, Kurokocchi thật khủng khiếp!- Kise đang rùng mình, tập 2.

-Đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, nhỉ?- Adakitsu đẩy kính lên, hỏi chung mọi người.

-Ừ! Thật quỷ dị! Đúng là chỉ có ác ma mới là được như thế thôi!- Marvelous Generation và Kise đồng thanh kèm theo một chút rùng mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi ra lệnh cho đồng đội của mình ở đấy canh, cô nhanh chóng xé một mảnh nhỏ của chiếc áo thun mà mình đang mặc để băng bó lại phần eo đang chảy máu kia, và tiếp tục, đi đến nơi mà Saiton bị giam giữ.

Cứ nghĩ sẽ được cứu một cách êm xuôi như đúng kế hoạch mà Kuroko và chị Hayyami bày ra, nhưng Kuroko lại phải đánh thêm 50 tên đứng canh ở đó. Không để ý, một tên dũng cảm lấy dao đâm vào bụng, ngay gần chỗ đang bị thương của Kuroko khiến máu càng chảy nhiều hơn. Cô vẫn đánh cho đến khi mấy tên tội phạm đó chỉ biết nằm rên rỉ đau đớn, lăng lóc dưới đất.

Cô nhanh chóng cởi trói cho Saiton đang bất tỉnh nằm trên cái ghê sofa cũ nát kia, cố cõng cậu lên. Nhưng khi vừa đi đến cửa, thì sức cô đã tàn, lực cô đã kiệt, cô lại đang trong tình cảnh mất máu quá nhiều có thể gây tổn hại đến bản thân, thế là cô gục xuống ngay đó luôn.

.

.

.

.

.

.

.

Thất lâu quá không ra, cả bon nhanh chân đi tìm cô nàng Đội trưởng cứng đầu của mình. Đi kiếm hoài cũng không thấy, họ bắt đầu lo lắng. Rồi Youna và Kise thông báo với mọi người rằng tìm thấy một cánh cửa gì gì đó. Mở cửa ra thì thấy Saiton nằm ở đấy với một tư thế vô cùng...kì cục. Họ càng sốc hơn, đặc biệt là Akashi khi thấy cô nàng Đội trưởng đang nằm trên đất, phần eo và bụng cô rướm đầy màu đỏ của máu tươi. Không chờ đợi gì thêm, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.

.

.

.

.

Cô được cấp cứu gấp và nhận được tin là cô đnag mất mau quá nhiều, nhóm máu Gấu trúc vô cùng hiếm lại là cô, ở đấy không ai thuộc nhóm máu đó cả, ngoại trừ một người, và người đó yêu cô vô bờ bến.

Hắn cùng nhóm máu Gấu trúc với cô và đã hiến máu cho cô. Cô đã qua được cơn nguy kịch và đang nằm nghỉ ở phòng hồi sức. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết tin cô không sao, nhưng lại có một chút lo lắng khi ở trong phòng và chờ đợi cô tỉnh lại.

-Uhm...

Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện trong khi còn chưa mở mắt vì cô ngửi thấy mùi thuốc và vacxin quen thuộc, vì cô đã từng đến đấy nhiều lần lắm rồi. Cô từ từ mở mắt và bật dậy đột ngột khiến cả đám giật mình(trừ Generation of Miracles ra nhá vì bọn họ về hết rồi, chỉ còn mình Kise ở lại thôi).

-Haa...mấy người...

Cô không có gì phải ngạc nhiên, đôi mắt lam băng ấy chỉ giãng ra 1mm thôi.

-A...Đội trưởng tỉnh rồi! Tụi này lo quá à!

-Ờ!

-Hên mà có người hiến máu cho nếu không cậu bây giờ không biết sao đấy, Kurokocchi à!- Kise ôm chầm lấy cô nàng Kuroko.

-Ờ!...mà khoan, ai hiến?

-À thì...chuyện đấy...- Kimitsu Ayame ngập ngừng.

Mọi người im lặng khi Kuroko hỏi ai hiến máu cho cô. Một bầu không khí đen thui thùi lùi hiện rõ rệt lên căng phòng ấy, rồi một cậu bạn trong nhóm bóng rổ trường Rakuzan(Akashi ra lệnh ở lại thay hắn chăm sóc cho Tetsuya cưng của hắn)không biết gì, lên tiếng.

-À...là Akashi-kun đấy!

-Suỵt!- Kise xoay qua, nhém cho tên hung thủ ánh nhìn khó chịu và cảnh báo.

-Haizz...thằng ngu!- Youna lắc đầu.

Cô nàng Đội trưởng không nói gì, chỉ cầm lấy cây dao đặt trên bằng để gọt trái cây lên. Ban đầu, họ không biết cô định làm gì, nhưng bỗng, hai tay cô cầm cáng dao, đưa lên cao, và không do dự mà đâm một nhát thật sau vài bụng mình. Cả bọn hốt hoảng, vội chạy đến rút cây dao ra khỏi bụng cô. Họ thông cảm cho cô, cô không thích mang trong người bất cứ thứ gì liên quan đến tên đó...

.

.

.

.

.

.

Thế rồi đến tối, tất cả ra về hết. Chị Hayyami định ở lại để chăm sóc cho cô đêm nay, nhưng cô từ chối và chị cũng hiểu lí do để cô làm thế. Chị lặng lẽ ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro