Part 8: Thế giới màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tuần sau đó, cô ra viện và về Tokyo an toàn. Cả đội cũng không có ai phải lo lắng cho cô cả, vì cô là yadere mà, không gì bẻ nát được í chí và tính cứng đầu của cô. Cô không quan tâm đến thế giới nói gì mình mà chỉ quan tâm đến những gì mình cho là đúng. Cô từ "hôm đó" đã không còn là cô yếu đuối nữa. Cô không biết, từ khi nào mà mình trở thành yadere. Chắt có lẽ, là do hắn.

--Fast back--

Hôm ấy là một ngày đẹp trời ở Teiko, (Kuroko bây giờ chưa thành con gái nên mình gọi là cậu cho dễ nha!) cậu đang đi đến phòng tập như mọi ngày. Tâm trạng cũng không có gì để nói. Vui vui, buồn buồn. Vui vì hôm nay lại được gặp và nói chuyện với hắn. Buồn vì hôm qua làm cho cả đội thua. Mà có phải do cậu đâu, là do tên Cầu thủ đội kia chơi xấu, hắn hết lần này đến lần khác đạp chân cậu, rồi đến đánh vô tay, và không ngừng kèm cậu. Cậu không thể sử dụng Misdirection cho đến khi trận đấu kết thúc và cả hai đội chỉ chênh lệch một điểm. Cậu không cố ý, là tại tên đó chứ đâu phải tại cậu. Cậu nghĩ mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho cậu, dù sao thì Akashi cũng có con mắt Đế vương mà!

.

.

.

.

.

Nhưng không như cậu nghĩ...lúc vào phòng tập, không thấy ai là cười nói vui vẻ và luyện tập gì cả. Cậu cố nắm bắt tình hình nhưng không được vì ông HLV của đội đã kêu cậu đến để nói chuyện riêng ở một góc tại phòng tập.

Cậu cố giải thích, nhưng ông ấy không nghe. Cậu bực tức lắm, cậu ức chế lắm, nhưng không nói thành lời được. Cậu vốn không có kĩ năng giao tiếp, lại rất hay nhút nhát nên chỉ biết đứng đấy và không phản bác lại một chữ.

Ông HLV cứ đứng đó, nói chuyện và chê bai những kĩ năng mà cậu không có. Nào là không ném bóng vào rổ được, nào là chỉ biết đi sau và là cái bóng của người khác... Cậu đau lắm chứ, nhục nhã lắm chứ. Vì mọi con mắt trong phòng tập đều đổ dồn về phía cậu.

Bọn họ nghe những gì HLV phát ra từ miệng ông, tuy nói rằng chỉ dạy dỗ cậu một chút, nhưng giọng ông càng ngày càng lớn, và từ từ khiến cả phòng nghe rất rõ từng lời, từng lời một. Cậu thật sự không muốn ở đây lúc này đâu, không muốn chút nào.

Cậu xấu hổ và muốn đào một cái lỗ để chui xuống, và không bao giờ trở lên nữa, hoặc chạy thật nhanh ra khỏi phòng tập và không bao giờ đi đến đây nữa. Nhưng cậu không làm thế, vì nếu làm thế, cậu sẽ bị cho là trốn tránh. Cậu chỉ biết đứng đó, không nói gì cả. Cho tới khi ông HLV nói rằng cậu không thuộc về những nơi như thế này và sẽ không bao giờ chơi được bất kì một môn thể thao nào thì cậu mới phản bác.

-Không phải! Em không cố ý làm cả đội thua! Em bị chơi xấu! Em không cố ý mà!

-Cậu không cố ý? Thế sao tôi không thấy gì cả?

.

.

.

.

.

-A...kashi-kun?

.

.

.

.

.

Hắn đi đến gần cậu. Trông mặt hắn lúc này vô cảm cực kì, không có ý gì là thông cảm cho cậu cả. Cũng phải thôi, tên Cầu thủ kia chơi xấu đến mức con mắt Đế vương ấy cũng không nhận ra, kể cả không nhìn thấy kia mà! Hắn đã không thông cảm cho cậu, lại nói những lời lẽ khó nghe đó, cậu không nhớ gì về những câu nói đó vì trong thời điểm ấy, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, ép bản thân mình tha thứ cho hắn không một chút suy nghĩ. Cậu cảm thấy...mình thật ngốc khi chọn tha thứ cho hắn sau khi nghe những câu cuối cùng mà hắn nói, nó cũng đã in sâu vào con tim nhỏ bé, mong manh dễ vỡ của cậu.

.

.

.

.

.

-Cậu không hợp với môn này đâu, và các môn thể thao khác cũng thế! Cậu không phù hợp với thế giới ở đây! Đã thế còn không biết hối lỗi, mà còn viện lý do này lý do kia! Tôi ghét những người nói dối như cậu lắm đấy!

.

.

.

.

.

.

Và một câu cuối cùng mà hắn nói khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.

.

.

.

.

-Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa! TẤT CẢ chúng tôi!

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng như trở nên câm lặng, rồi cậu bỗng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa phòng tập thật mạnh. Cậu tự trách bản thân vì đã yêu phải thứ người như hắn, cậu tự trách bản thân vì đã tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác.

Cậu đã nhiều lần bắt gặp hắn đi chơi và qua đêm với những cô gái khác, xinh đẹp và giàu có hơn cậu nhiều. Cậu đau lắm chứ! Đau đến mức cứ như tim gan đang bị tan chảy ra vậy, nhưng cậu vẫn cố cho qua và tươi cười với hắn trong khoảng thời gian đó.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu vào phòng tập lúc cả đội đang bận luyện ném bóng vào rổ, cậu đi vào trong với bộ đồ bình thường. Quần jean, áo thun xanh đậm sọc đen(đó cũng là một trong những lý do để sau này cậu mặc đồ tự do đi học!). Cậu trên tay cầm một tờ giấy, đi ngang qua cả đội bóng, đi qua Generation of Miracles, và đi ngang qua hắn, đến chỗ HLV. Cậu đưa ông tờ giấy đó.

Đơn xin rút khỏi đội.

Cả đội bóng ngạc nhiên. Một người thích và đam mê chơi bóng như cậu sao lại rút khỏi đội bóng? Ai cũng lao vào hỏi cậu trừ hắn. Cậu không nói gì, quay đầu đi, và khi đến cửa, cậu mới quay đầu lại, cười với họ và nói.

.

.

.

.

-Vì...có người muốn tớ không xuất hiện trước mặt các cậu một lần nào nữa!

.

.

.

.

Họ nhận ra, cậu cười khác đi...không còn cảm giác ấm áp nữa, không còn cảm giác an toàn nữa...mà là cảm giác kinh hãi và quỷ dị. Cả hắn cũng cảm thấy thế. Rồi cậu quay đầu, ra đi một cách không tiếc nuối.

.

.

.

.

.

.

Đi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúp học hôm nay và đi đến nhà mình. Nhưng đó không thể nói là nhà cậu được, mà là nhà bố mẹ cậu(to lắm đấy! To hơn nhà Akashi nữa! To thật nhá! Không nhỏ đâu! Có thể nói là Dinh thự luôn! Nói mấy cô gái khác mà Akashi xinh đẹp và giàu có hơn cậu là không đúng. Nếu tính tổng số tài sản của tất cả bọn họ, thì còn chưa đến 0.001% tài sản trong căn biệt thự ngoại ô ở Tokyo của cậu nữa là ). Bố mẹ cậu cũng đã dần quen thuộc với việc cậu cứ đi đi về về như một người vô hình, thì đúng cậu là vô hình mà! Nên họ không nói gì mà cho cậu vào thăm hỏi họ một chút.

Bố cậu là một người khó tính, không bao giờ nuôi chiều cậu như bao đứa trẻ khác, ông rất nghiêm khắc trong việc giáo dục cậu. Ông là người Mỹ, có 70% là gốc Pháp, 20% gốc Thụy Sĩ, 8% gốc Anh và 1% còn lại là gốc Nhật(ông nội Kuroko là người Anh gốc Pháp lẫn chút Mĩ, bà nội Kuroko là người Nhật gốc Thụy Sĩ). Bố cậu hiện đang là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng ở Anh, một nhà khoa học nổi tiếng trên toàn cầu và thường xuyên đi công tác xa nên có vài ngày về thăm nhà. Còn mẹ Kuroko là người Nhật, có 78% gốc Nga, 10% gốc Áo, 6% gốc Ý, và 5% còn lại gốc Đức(ông ngoại Kuroko là người Áo gốc Đức, bà ngoại Kuroko là người Nga gốc Ý xen lẫn chút Nhật). Mẹ Kuroko cũng là một bác sĩ nổi tiếng hiện đang làm trong một bệnh viện rất nổi tiếng ở Ý, kèm theo một vài nghề nữa, là một trong những kiến trúc sư hàng đầu thế giới, nhà ngoại giao và luật sư đứng nhất nhì thế giới. Bà rất giỏi, thông minh và đặc biệt, rất nổi tiếng trong giới điện ảnh. Tất nhiên, bà đã từng là một diễn viên giỏi, có thể nói là minh tinh thế giới. Nói chung chung, Kuroko là con lai toàn tập! Lý do khiến cho Kuroko có mái tóc và đôi mắt như thế, là vì: đáng nhẽ ra Kuroko phải có tóc vàng mắt xanh giống người nước ngoài, nhưng sao Chúa trời có mắt, cho Kuroko đôi mắt xanh thừa hưởng từ bố và mái tóc băng lam thừa hưởng từ mẹ.

.

.

Thăm hỏi gì gì đó xong, cũng không quan trọng nên cậu định về nhà trọ. Nhưng khi nhìn thấy mấy bông hoa sau vườn, cậu liền đi đến. Lúc đứng nhìn ngắm một bông hồng đỏ hoe như máu giữa đám thủy tiên trắng, cậu mới tự hỏi, rằng nó có cô đơn không? Cậu nhẹ chạm vào nó, nhưng bỗng một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay cậu, cậu không cảm thấy đau. Và khi nhìn thấy, cậu mới chợt nhớ ra lời đề nghị của bố cậu.

Bố mẹ cậu vốn nghiêm khắc từ khi cậu mới sinh ra, nên họ muốn cậu cũng giống họ. Họ muốn cậu phải giỏi tất cả các môn thể thao lẫn học tập. Họ còn ép cậu học những thứ như võ và bắn súng, bắn cung... Nhưng cậu từ chối vì cảm thấy những thứ đó không hợp với mình. Giờ thì, bỗng cậu khao khát được học những thứ đó.

Cậu liền chạy vào nhà, nói cho bố biết, rằng cậu muốn học. Bố mẹ cũng ngạc nhiên và đồng ý 100%. Họ bắt đầu cho cậu học không ngừng nghỉ, cậu ngày càng giỏi lên và thời gian đi đến Teiko học cũng không có. Đó là lý do mà từ lúc cậu xin rút khỏi đội bóng đến khi tốt nghiệp vẫn không thấy cậu đâu. Kết quả và thành tích học tập của cậu ngày càng cao, tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, kể cả những chữ cổ thời xa xưa, các ngôn ngữ đã không còn sử dụng nữa, tất cả...cậu đều am hiểu, cậu giao tiếp một cách lưu loát và phát âm rất tốt. Kĩ năng bắn súng và bắn cung là không còn gì để nói, trên cả tuyệt vời. Và lí do để cậu có thể vào Cao trung Supotsu no Kotei là số điểm mà cậu đạt được trong những kì thi quốc gia, đều là giải nhất.

Câu chuyện kế đó là gì nhỉ? À, phải rồi! Cậu quyết định đến London vào hè năm cuối cấp 2 để tham quan và giúp đỡ cha cậu. Thế rồi cậu gặp lại Alexander de Frankensain, một cậu bé người Anh lai Pháp, là cậu bạn chuyên Hoá học mà cậu chơi rất thân lúc nhỏ. Alexander hiện đang có một phòng thí nghiệm riêng và Alexander cũng là cục cưng của chính chủ Anh Quốc. Thế là Kuroko đến phòng thí nghiệm của Alexander để nghiên cứu vài công thức thuốc độc và về việc chế tạo thuốc nổ. Và đương nhiên là không thể thiếu, đó chính là...bom mìn.

Và rồi chuyện gì xảy ra ta? Cậu uống thuốc thay đổi giới tính và trở thành con gái như bây giờ. Cậu đã bảo Alexander chế tạo ra thuốc giải cho cậu, nhưng thời gian chế ra sẽ rất lâu. Cậu bắt đầu chờ đợi. Và rồi vào một ngày trong tuần đó, cậu nhận ra, đây là cơ hội để cậu thay đổi cuộc sống của mình, mãi mãi.

Cậu nói cho bố mẹ cậu về việc chuyển đổi giới tính và uống lộn thuốc, họ cũng bó tay, nhưng rồi cậu lại xin họ cho cậu được làm con gái. Ban đầu, họ rất rất ngạc nhiên, thế rồi cậu nói ra lý do, rằng cậu muốn như thế, và như thế có thể dễ dàng làm việc mà cậu giỏi nhất(là yadere ó). Nên họ đồng ý để cậu giữ cái giới tính con gái đó.

Còn về cậu bạn Alexander, thì đang trong quá trình làm thuốc cho Kuroko và thành công mĩ mãn. Rồi Alexander nghe tin là Kuroko muốn giữ giới tính con gái thì ức chế vô cùng và muốn nhảy xuống từ Bing Beng để tự tử(Alexander vốn rất bông đùa, viết giỡn như thế trong thư, gửi cho Kuroko, khiến Kuroko cười muốn té ghế!)Và Alexander đã nhanh chóng gửi thuốc giải đến nhà Kuroko bên Nhật để phòng khi Kuroko đổi ý.

--End fast back--

Đó là lý do, vì sao đến ngày hôm nay, cái tên Kuroko Tetsuya trong danh sách học sinh hiện đang mang giới tính là nữ. Kuroko cũng không muốn nói gì, chỉ biết im trong bóng tối.

Cậu bé nhút nhát ngày xưa đã không còn.

Không còn con tim mỏng manh yếu đuối nữa. Không còn benton dở tệ lúc xưa nữa. Không còn tiếng nói rụt rè. Ngôi trường mới chào đón sự trở lại của Nữ chúa Bóng đêm trong hoàng hôn. Lúc nào cũng vậy, vào mỗi buổi tối đều có hình bóng người con gái màu xanh ấy, lãng vãng lãng vãng bên trong Supotsu no Kotei, đi đến mọi ngõ ngách trong trường, lặng lẽ, tiếng bước chân nhẹ nhàng, y hệt một bóng ma(thì mẻ chẳng phải ma nữ ak?). Nhưng đó cũng là bản chất của cô. Một yadere chính hiệu. Và nếu đã chọn con đường để trở thành một yadere, thì phải làm những gì mà yadere nên làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro