Part 9: Thế giới màu lam(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhm...

- Đội trưởng nhớ hôm nay là ngày gì không?

-Không biết! Sao? Gặp ăn cướp hay côn đồ?

-Hè... Đội trưởng lần này đoán sai rồi!

-Uhm?

-Tôi muốn nhờ Đội trưởng một chuyện!

-Uhm...

Đó là cô bé Đội trưởng, Kuroko Tetsuya, và một cậu bạn trong Marvelous Generation, Natatsakasa Kenban. Cậu bạn cùng đội, phải gọi cậu là senpai, nhưng cô không gọi thế. À, thì ra việc mà Natatsakasa nhờ Kuroko chính là trông hộ em trai cho cậu. Thiệt tình, đã không biết hôm nay cô ấy bận thì thôi, lại còn nhờ cô ấy trông em giúp. Hơn nữa, hôm nay là một ngày cực kì cực kì quan trọng đối với cô ấy, có điều, cô ấy không hề quan tâm.

Kuroko nhận việc trông em giúp Natatsakasa, cô không còn từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Sắp đến giờ đi New York để chụp ngoại cảnh rồi, lại gặp chuyện phiền phức này. Cô chỉ biết thở dài thôi.

Rồi cô nhận được điện thoại của Tổng biên tập Toà soạn báo Fashion World, rằng hôm nay cô có thể không cần đi, vì Toà soạn có chút chuyện bận về...pháp luật ấy. Toà soạn nào mà chẳng thế? Bị tố cáo rồi lại trở về hiện trạng làm việc như ban đầu. Nhưng ở Fashion World, không có chuyện đấy đâu. Tất cả các luật sư có tiếng trên toàn thế giới đều làm việc, một phần ở đấy. Và cả Kuroko cũng không ngoại lệ, cô cũng có luật sư riêng.

Đến với Generation of Miracles, cả đám màu mè đang ở trong tiệm Café, bàn tán về chuyện gì đó, trông khá là, sôi nổi. Nói thật là không bàn tán gì cả. Chỉ ngồi yên một chỗ, không ai nói chuyện với ai.

-Uhm...thế chúng ta làm gì đây?- Kise lên tiếng, đập tan cái bầu không khí căng thẳng ấy.

-Uhm...- Aomine chỉ biết nhúng vai.

-Mình cũng không biết!- Momoi nhìn Kise.

-Măm...măm...- không nghi ngờ gì hết, Murasakibara thì ngồi nhai snack, chuyện thường ngày ấy mà.

-Akashi-kun, cậu bảo chúng tôi ra đây có chuyện gì?- Midorima đẩy gọng kính lên, nhìn cựu Đội trưởng của mình bằng ánh mắt khó hiểu.

-Haizz...!- Akashi thở dài- Thì như các cậu biết ấy, hôm nay là...

-Hôm nay là sinh nhật Kuroko-kun/ Kuroko/ Kurokochin/ Testsu/ Kurokocchi!- cả đám màu mè đồng thanh trừ Akashi.

-Hể...sao...- Akashi ngạc nhiên.

-Sao tụi này biết á?- Aomine cười.

-Sinh nhật của Kurokocchi dễ thương thì sao tụi tớ quên được, nhỉ Momoicchi?- Kise hai tay chọt chọt vô má.

-Uhm!!!- Momoi vui vẻ cười, kèm theo gật đầu lia lịa tán thành với Kise.

-Măm...măm...không biết Kurokochin thích cái gì nhỉ măm...măm...?- Murasakibara vừa ăn vừa nói.

-Vanilla Shake? Có thế lắm chứ!?- Midorima lại đẩy kính lên thêm lần nữa.

-Tetsuya bây giờ khác xưa rồi! Shintarou, sao cậu chắc chắn được chuyện đấy? Mà Satsuki, Tetsuya bây giờ là con gái đấy, đừng gọi kun nữa, nghe kì lắm- Akashi liếc nhìn Momoi và Midorima.

-Mồ...Akashi-kun xấu tính!- Momoi chu mỏ.

-Thì tại hôm qua...- Midorima hồi tưởng.

--Fast back--

Sáng hôm ấy, Midorima đang đi trên đường đến tiệm bán thú bông để mua một con heo có cánh cho ngày mai, và theo như tử vi nói, vật may mắn của cung Cự Giải ngày mai là heo con. Nhưng tại màu mè quá nên mua con có cánh lun! Midorima thật dễ thương!(Mido: ê con quỷ, tui không có dễ thương!*Tđvc:người ta bỏ công sức ra viết cái fast back về anh, thế mà anh nỡ lòng nào...*Mido: éo...đừng khóc!*Tđvc: Đồ mê bói tử vi! Đồ điênnn!(chạy)*Mido:con quỷ nhỏ kia, đứng lại cho bố!)

Sau khi Midorima mua xong, định đi đến trường, đang đi thì bỗng đụng trúng Kuroko và một cậu bạn màu hồng.

-Ku...Kuroko? Cậu đi đâu thế?

-Bận việc! Vé máy bay! New York! Chụp hình! Tạp chí!- Kuroko quất một lèo khiến Midorima không hiểu.

-Hể??????????????????????????????????????????- Midorima thắc mắc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hể??????????????????????????????????????- 8,9 giây sau, Midorima vẫn thắc mắc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-À...ý Đội trưởng có nghĩa là: "Bận công việc! Tôi đi đặt vé máy bay đến New York để chụp hình cho tạp chí mà tôi đang làm!"

Đi kế bên Kuroko, là Saiton Toshirou(không biết thì cứ tưởng tượng ra Momoi là con trai nhưng có đeo kính xanh lá mạ và là một trong những thành viên ở đội hình ra sân chính thức, một trong những thành viên của Marvelous Generation). Boy bánh bèo của Supotsu no Kotei, và cũng là cậu bạn màu hồng mà ta vừa nhắc đến. Nói thế thôi, nhưng cậu ấy cũng là một trong những vũ khí bí mật của Supotsu no Kotei. Không biết từ khi nào mà cậu đã hiểu được những câu nói "bất bình thường" của Đội trưởng cậu và trở thành người phiên dịch. Chắc tại đọc sách nhiều quá, vì cậu mọt sách mà! Nhưng thật ra, lí do là tại cậu hay nói chuyện với Kuroko, không phải nhiều, mà là rất rất nhiều. Nên hiểu cũng phải thôi!

-Ờ!- Midorima trông khờ đúng lun!

-Còn cậu?- Kuroko lên tiếng.

-H...hả?- Midorima khờ tập 2.

-...-im lặng, nhìn Midorima bằng ánh mắt bình thường nhưng hàm ý bên trong, chắc chỉ có người nhìn mới hiểu!(có nghĩa là chị Kuroko đây rất ghét lặp lại lời nói của mình lần hai, và ý nghĩa của cái liếc ấy là "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, tôi chém bay đầu cậu ngay và luôn đấy!" đáng sợ quá! Yadere có khác ha!)

-À...ờ...tôi đi mua heo con!- Midorima hiểu ra thì mới vội trả lời câu hỏi của Kuroko.

-Heo...con?

Kuroko và Saiton đồng thanh. Kuroko thì bình thường, còn Saiton thì nhìn Midorima bằng con mắt mở to, Saiton bắt đầu nghĩ bậy bạ. Midorima vội thanh minh. Rằng mình không phải đi mua heo con, mà là mua vật may mắn cho ngày mai, và hôm đó, heo con là vật may mắn của cung Cự Giải. Xin đừng hiểu lầm!

-À...thế mà tôi cứ tưởng...- Saiton đứng một góc, hoa moe màu hồng bay ra khắp nơi, xung quanh Saiton.

Quay lại với cậu bạn mê tử vi, Midorima Shintarou và cô nàng Đội trưởng yadere, Kuroko Tetsuya.

-Cậu vẫn giữ cái tính trẻ con ấy nhỉ, Midorima?

-À...ờ! Còn cậu thế nào? Vẫn khoẻ chứ?

-Tốt! Không có gì đáng nói!

-Thế thì thôi! Mà cậu đi đặt vé xong thì định đi đâu?

-Ngu à? Tất nhiên là về trường!

-Cậu không định mua Vanilla Shake sao?

.

.

.

.

.

-Tôi sẽ mua ngay sau khi xong việc đặt vé!

.

.

.

.

-Thế cậu vẫn như cũ thôi! Có khác gì tôi đâu chứ?

-Cậu tin vào những điều phi lí, còn tôi tin vào những định lí thật sự và có căn cứ khoa học đàng hoàn!

-...- im lặng là vàng. Midorima không biết nói gì nữa.

-Tôi bận rồi! Có gì gặp cậu sau!

.

.

.

.

.

Sau khi Kuroko và Saiton đi được và giây, thì Midorima mới hoàn hồn lại.

-Hả...à...ừ! Hẹn gặp...lại!

--End fast back--

-Cậu đã gặp Tetsuya?

Akashi vội hỏi sau khi Midorima kể xong câu chuyện mà cậu và Kuroko gặp nhau vài ngày trước. Midorima cũng khá là ngạc nhiên khi hắn lại hỏi cậu như thế. Nhưng cũng phải thôi, hắn yêu Kuroko đến thế cơ mà? Và người hiểu, không ai ngoài Midorima đây cả.

--Fast back--

Được khoảng một thời gian, sau khi Kuroko xin rút khỏi đội, và biến mất không để lại một giấu vết. Và hiện đang là giờ nghỉ giải lao. Thay vì hằng ngày, Akashi và Midorima sẽ cùng chơi Shogi với nhau, nhưng hôm nay lại rất khác mọi ngày.

Tuy bên ngoài không nghe thấy gì, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Đó chính là tiếng khóc của hắn. Hắn ngồi đó, khóc trong vô vọng khi không thể giữ lại người mà hắn yêu thương và trân trọng nhất. Hắn cứ nghĩ, hôm ấy, hắn la mắn cậu, tất cả hoàn toàn là thật, và hắn tưởng cậu sẽ tha thứ và hiểu cho hắn, tiếp tục để hắn chơi đùa nữa. Nhưng đời không như mơ. Cậu, đã ra khỏi đội, theo như lời nói của hắn, hắn không muốn nhìn thấy cậu và cậu không được phép xuất hiện trước mặt bất cứ ai trong đội.

Cậu ra đi mà không một lời từ biệt, hắn chỉ biết khóc. Khóc cho mọi cơn tức giận theo nước mắt mà đi ra khỏi cơ thể hắn. Khóc cho người mà hắn yêu nhất. Khóc vì hắn đã không thể gặp lại cậu. Khóc vì chính hắn đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Khóc...vì hắn không thể giữ cậu lại.

Hắn không hề biết có ai xung quanh, hắn chỉ hiết khóc. Và đứng trước mặt hắn bây giời, là Midorima Shintarou, người duy nhất và cũng là người đầu tiêng thấy hắn trong tình trạng này. Midorima không thể nói gì để an ủi hắn. Vì dù có an ủi đế đâu, hắn vẫn không thể ngưng khóc vì tình yêu mà hắn dành cho cậu nam sinh tóc lam ấy. Mà chỉ thêm vào nhiều đau khổ hơn bây giờ cho hắn mà thôi.

Trên tay hắn bây giờ, là vài tấm hình, à không, phải là rất nhiều tấm hình mới đúng. Hắn cầm một tấm trên tay, những tấm còn lại để lộn xộn trên mặt bàn. Hắn cầm trên tay tấm hình của cậu. Một chàng trai nam sinh có mái tóc và đôi mắt màu xanh, cùng người nam sinh có mái tóc và đôi mắt màu đỏ. Hắn và cậu.

Và hắn còn cầm một cuốn sổ màu nâu trên tay. Hắn đã lén lấy những bức hình đó ở tủ để đồ của cậu sau khi cậu biến mất. Có thể là do cậu để đấy và quên lấy đi trong lúc đang dọn đồ dùng trong tủ, và biến mất, không còn gặp hắn nữa.Hắn bật khóc như bây giờ là vì đọc những dòng chữ trong cuốn sổ nâu sẫm đó. Còn có gì hơn ngoài nhật kí của cậu nữa chứ?

Ban đầu, là những dòng chữ đẹp tuyệt vời, nó nói lên được tâm trạng cậu đang rất vui. Là vì hắn. Hắn tiếp tục lật lật và đọc đọc. Hắn vui vì cậu viết về hắn. Nào là Akashi-kun rất đẹp trai, phong độ và thông minh. Nào là chắc có lẽ cậu thích hắn rồi! Nhưng hắn chợt khóc sau khi đọc xong trang cuối cùng của cuốn sổ. Những nét chữ run run và cả trang giấy ướt nhẹp vì nước mắt cậu. Cậu khóc là tay run khi viết chữ, chứng tỏ cậu không muốn thừa nhận điều cậu đang nghĩ, nhưng nó vẫn xuất hiện trước mặt cậu từng ngày từng ngày một, rất nhiều lần trong một giờ. 

"Mình thật ngu ngốc! Mình sao có thể yêu hắn chứ? Mình đã rất rất nhiều lần nhìn thấy hắn đi chơi và qua đêm với những cô gái đẹp hơn, giàu có hơn mình. Mình không muốn tha thứ cho hắn thêm một lần nào nữa đâu! Nhưng gì thế này? Mình không thể không ngừng yêu thương và nhớ nhung hắn! Mình không thể hận hắn! Tại sao nhỉ? Mình không muốn gặp hắn! Mình không muốn nói chuyện với hắn nữa và không muốn nghe những lời nói phát ra từ miệng hắn. Nhưng mình lại chờ đợi hắn. Cứ mỗi khi hắn kêu mình, mỗi khi hắn gọi tên mình, tuy mình không muốn nghe, nhưng mình lại quay sang và cười nói vui vẻ với hắn như không có chuyện gì xảy ra. Mình chụp lại những hình ảnh mà hắn đã đi chơi với những người khác lại, để là bài học cho mình, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau khi gặp hắn. Nhưng hiện giờ, tâm trí lẫn con tim mình đều ép mình không được giận hắn! Mình bị sao thế này?"

-Tetsuya...

Akashi gọi tên người hắn yêu trong vô vọng. Người đó không còn ở đây nữa rồi. Hắn không thể nghe giọng nói của người đó, càng không thể ngắm nhìn người đó hằng ngày. Và hắn dẹp bỏ mọi suy nghĩ của hắn lúc này để đọc tiếp phần cuối trước khi người đó, người mà hắn yêu thương và trân trọng hơn bất cứ thứ gì, người con trai màu lam dễ thương, xinh đẹp ấy...đặt dấu chấm hết trên trang nhật kí.

"Mình biết...rồi sẽ có ngày hôm nay. Ngày hôm nay rồi sẽ đến thôi! Rằng hắn chối bỏ mình. Hắn sẽ không còn yêu mình nữa! Hắn sẽ ném mình ra khỏi cuộc đời hắn! Mình đã biết ngay từ đầu, hắn chỉ coi mình là một công cụ cho những cuộc chơi của hắn thôi! Hắn chỉ đang chơi đùa mình mà thôi! Thế giới này vốn chối bỏ sự tồn tại của mình. Thế giới không muốn mình ở bên hắn.Và hắn sẽ vức bỏ mình vào một ngày nào đó mà thôi! Đó không ngày nào xa xôi! Là...hôm nay! Mình bị hắn mắng cho một trận, rồi hắn còn nói mình không được xuất hiện trước mặt hắn nữa! Nhớ lại để viết vào đây, mình cảm thấy mình là một đứa ngốc! Hắn chẳng có gì là không làm được! Hắn là Akashi Seijuro mà! Hắn là người sẽ thừa kế gia tộc Akashi cơ mà! Hắn rồi sẽ có vợ con, sẽ có một gia đình mới. Hắn sẽ có một hạnh phúc mới, một mái nhà đầm ấm mới...mà đó không phải là mình! Hắn sẽ coi mình là cái gai trong mắt và sẽ không bao giờ gặp lại mình. Hạnh phúc của hắn không phải là mình. Thế thì lí do vì sao! Vì sao mình lại như thế! Mình mong đợi được gì từ hắn gì chứ? Tình yêu mà hắn dành cho mình ư? Ôi, Kuroko Tetsuya à, không ai ngốc hơn mình được! Mình thật là ngốc! Hắn không hề yêu mình! Hắn không hề quan tâm đến mình! Hắn chỉ giả vờ thôi, để sử dụng mình trong những trò chơi của hắn! Và những lời ong bướm mà hắn nói với mình chỉ là giả dối mà thôi! Mình chỉ là một thằng ngốc! Ngốc khi tin tưởng hắn! Ngốc khi nói yêu hắn. Ngốc khi nhiều đêm phải khóc vì hắn. Ngốc khi lo lắng cho hắn hết lần này đến lần khác. Ngốc...khi đã thừa nhận, rằng mình yêu hắn. Và có lẽ...mình yêu hắn thật rồi!..."

Trên bàn, là những tấm hình mà chính tay Kuroko chụp khi Akashi đi chơi với những cô gái khác. Trông lúc đó, hắn thật hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi ở bên cậu. Hạnh phúc hơn khi hôn cậu...

Và hắn đọc tiếp, đến dòng chữ:

"Em sẽ mãi yêu anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, nên xin anh đừng tổn thương em một lần nào nữa trong tương lai sau này, trong trường hợp ta sẽ gặp lại nhau và nói chuyện lại...nhưng em không nghĩ ta còn cơ hội ấy nữa!"

Em biết, rằng anh sẽ đọc đến đây! Dù sao, bây giờ anh cũng không còn cần em nữa..."

-Không!- hắn thì thầm- Tôi đang rất cần em! Tôi muốn em trở về...Tetsuya!

"...nên em sẽ không viết nhiều nữa đâu! Em chỉ muốn nói rằng, nếu anh tìm được một cô gái nào đó, mong anh hãy yêu thương cô ấy hết mình và nếu có thể, anh hãy...cưới cô ấy. Anh sẽ có một cuộc sống tươi sáng hơn khi không có em! Chúc anh hạnh phúc với người đó!"

-Tetsuya...

"Tuy em biết đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói thêm một lần nữa!

                                             Em yêu anh...Akashi Seijuro!

Tạm biệt anh! Nếu sau này em gặp anh, em sẽ không nói gì đâu! Xin anh đừng ghét bỏ em, nha!"

-Tôi không ghét em! Tôi không thể quên em! Tôi không muốn ai khác ngoài em! Cho dù đây là giây phút cuối thì tôi...- hắn khóc, và thì thầm nhỏ đến mức Midorima không thể nghe được-...chỉ muốn nhìn em thêm một lần nữa thôi! 

Mọi thứ đã kết thúc! Kết thúc thật rồi!

--End fast back--

.....................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro