Trường quay phần 1 :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            MỘT TRONG NHỮNG MẪU CHUYỆN CỦA ALICE TRONG VÀ NGOÀI                    TRƯỜNG QUAY

     ----------------------------------------------

 Hế lô mn! Tôi là Tuyệt đỉnh Văn chương, nhưng xin gọi tôi là Alice vì đó là tên tiếng Anh của tôi! Nào không vòng vo nữa! LET'T GO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Chào mọi người! Mọi người sẵn sàng chưa???

Đó đó đó! Tôi đó! Tôi có mái tóc đen và đôi mắt nâu(hầu như ai cũng nói thế và tôi thấy vui vì điều đó). Tôi là"quý cô"đạo diễn của bộ phim này! Tôi cũng là biên kịch luôn!(rất nhiều lần lúc đóng kịch trong lớp tôi cũng viết kịch bản hết đó).

-Chào Alicecchi!!!

Nói mới nhớ, chắc mọi người biết đó là ai rồi nhỉ? Kise Ryouta, chàng người mẫu tóc vàng đẹp trai của phim! Cho dù trong phim có hơi lăng mạ anh ấy một chút...nhưng anh ấy không hề thang phiền tôi một chút nào cả! Chắc là tại anh ấy được đóng chung với anh Kuroko! Anh ấy thật sự rất phiền đấy.

-Kise-kun, anh tới rồi sao-nya?

Tôi thường thêm vào cuối câu từ -nya cho giống mèo. Bởi tôi yêu mèo, mèo là cuộc sống của tôi, cuộc sống của tôi là mèo! Tôi chỉ cần mèo và mèo chỉ cần tôi! Tôi được cho là một con nghiện mèo! A...à, thật ra là đúng đấy! Tôi là CHÚA nghiện mèo mà... :3

-Uhm...mà anh tới hơi sớm nhỉ? Anh không thấy mấy người khác đâu cả!

-Vâng! Hình như là thế-nya!!!

Hôm nay thời tiết thật đẹp! Rất hợp với một buổi đi câu người cá...ý lộn! Rất hợp với một buổi quay phim tình cảm đầy lãng mạng thế này!

~~Một tiếng sau~~~ 

-Bon directeur Mesdames!

A...nhân vật chính đây rồi! Tôi đã chờ anh ấy mãi...thế mà sao...ANH ẤY LẠI CHÀO BẰNG TIẾNG PHÁP THẾ KIA??? Tôi vốn không giỏi tiếng Pháp mà! Ít ra tôi hiểu được anh ấy nói gì...trong lúc này! Anh ấy nói, rằng:" Chào buổi sáng quý cô đạo diễn!". A~~~~tôi không ngờ anh ấy lại nói thế với tôi! Dù sao thì cũng phải đáp trả lại cho lễ phép!

-Morgen hat er Kuroko-nya!

Đó có nghĩa là:"Chào buổi sáng anh Kuroko-nya!". Dù sao thì anh ấy cũng hiểu mà...

-Anh đến trễ quá đó!

Tôi nũng nịu nói chuyện với anh. Mà có lẽ không được bao lâu đâu! "Chồng" anh sẽ đến và cho tôi một trận nếu tôi cứ tiếp tục nói thế với anh mất! Chuyển lại giọng bình thường, tôi nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

-Anh đi chuẩn bị đi!

-Uhm...

Anh ừ một cái sau đó thì gật đầu với tôi, rồi chạy nhanh đến phòng trang phục, hay make up gì đó...tôi cũng không để ý lắm. Tại vì lúc đó có người vừa gọi tôi, hình như là xe của đoàn diễn viên đóng thế bị hư hay không đi được thì phải. Và thế là...một buổi sáng đẹp trời dành cho cảnh quay lãng mạng của tôi...coi như đi TONG!

Haizz...không biết phải làm gì nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng đã một ngày trôi qua, tôi không nhận được tin nào đáng mừng cả!Uhm...cuộc đời thật chẳng ra làm sao...à không, phải nói là ông trời lại không đứng về phía tôi chứ! >0<...oa...tức chết đi được!

-Lít nè!!!

Lại nữa lại nữa! Anh biết em đang bận việc mà! Sao cứ đến đây hoài thế?

-Không phải hôm nay diễn viên đóng thế không đến được à? Hay đi chơi đi!

Uhm...anh lúc nào cũng TĂNG ĐỘNG thế á>3<? Em bó tay anh lun...à mà nhân tiện, đây là bạn trai tôi! Tên anh ấy là...à gì nhỉ??? Uhm...Sao quên mất rồi??? >O<...chết tôi rồi chết tôi rồi! Anh ấy mà biết thì tiu luôn!!!TOT...làm sao đây???

A...nhớ rồi!!!

-YAMI HIKARI!!! EM NGHE ANH NÓI KHÔNG ĐẤY???

-Vâng vâng! Em đây em đây-nya!

À mà quên! Nói bí danh cho đã cái...rồi thành thế này! Chán ghê! Tôi tên Yami Hikari, và Alice là bí danh của tôi! Từ giờ cứ việc gọi tôi là Alice nhá! Tôi không thích tên mình cho lắm!!!

Anh ấy tên Raibu Shinimashita! Cái tên hơi dài dòng, nhưng rất hợp với cái tên của tôi! Và tôi biết như thế, chúng tôi thuộc về nhau...anh ấy cũng hiểu rất rõ điểu đó!

-Đi biển đi!

Anh ấy nói, giọng nam tính làm sao!

-Uhm...biển? Nhưng em...

-Lít à...đôi khi người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ! Em cũng thế thôi, em không phải thần thánh gì đâu!

Sở dĩ anh ấy gọi tôi là "Lít", vì đó là tên viết tắc của Alice...cũng không có gì đặc biệt, hầu như ai cũng gọi tôi như thế khi thân với tôi! Ngay cả nhỏ bạn thân, Chloe cũng nói thế...đúng là...anh ấy cùng bạn ấy hùa nhau chọc tôi...tức chết đi được >.<!!!

-Anh xấu tính quá đấy-nya >.<

-Haha...biết rồi biết rồi! tuy em không phải thần thánh, nhưng em là Nữ Thần của lòng anh!

-...>//////<...

-Kami-sama, ngài đi với tôi chứ?

- >//////////////////////////////////<

Chết mất! anh ấy lại trưng cái bộ mặt đẹp trai đó của mình ra mà chọc tôi...đáng ghét!>////< nhưng mà đối với tôi, nó rất dễ thương!

-Uhm...em sẽ suy nghĩ ^////^

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-KHỎI ĐUÊ!!!

Có tiếng ai đó...à không, là của một hội đồng nào đó...

-Alicecchi khỏi suy nghĩ gì hết đó!- Kise ra mặt trước...

-Phải đó! Cô cũng lâu rồi không đi chơi mà!- tiếp là Midorima...à...

-QUẨY HẾT MÌNH NÀO!!!- giờ đến lượt Aomine...

-Tụi này cũng mong đi đâu đó chơi nè! Cô không phiền chứ?- và đấy là Akashi...

-Phải đó! Em cũng nên nghỉ ngơi đi! Nhỉ Seijuro-kun?- Kuroko...nói chuyện với tôi rồi quay sang nhìn Akashi...anh có sĩ diện gì không thế?

-Măm măm...- Murasakibara...mày mà ăn nữa là bà cho mày ăn đạp đấy...

Nhìn bọ họ...tôi lại nhớ đến ngày xưa! Nơi mà tôi cùng người đó quen biết nhau, thích nhau...rồi người đó bỏ tôi, và Shinimashita đã đến với tôi...nói thật, tôi không giận họ chút nào...nói ngoài miệng là tức họ...nhưng trong thâm tâm, tôi thật sự vui mừng vì họ như thế! 

Mong, rằng cảnh tượng này không bao giờ kết thúc! Tôi muốn nhìn họ tiếp tục đi trên con đường mà họ đã chọn...dù sao thì, tôi cũng chỉ có thể đứng sau lưng là nhìn họ tiếng bước đến ngày mai... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng mà...dù đã đồng ý với Shinimashita là đi biển cùng...có điều...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-TỤI BÂY LẠI LÀM BÀ TỐN TIỀN NỮA RỒI!!!

-Thôi mà...Alicecchi giàu lắm đúng không? Bao tụi này thì có sao chứ?- Kise nũng nịu với tôi.

-QUẨY HẾT MÌNH ĐI!!!- Aomine hùng hồ thiệt đó.

-Lâu lâu đi chơi cũng phải tốn tiền chứ! Cô mất tiền, nhưng sau này cô cũng có tiền vì doanh thu của bộ phim mà chúng ta đang làm rất nổi tiếng đấy!- Midorima vẫn làm động tác đó, đưa tay đẩy gọng kính lên.

-Uhm...- Akashi không nói gì, chỉ gật đầu thôi.

-uhm ... triste qu'il ne pouvait pas aider à ce qui était pour moi! Désolé Alice-san!- anh Kuroko lại nói câu tiếng Pháp rồi!

-NGƯNG ĐI MẠI! CHỊ MÀY KHÔNG GIỎI TIẾNG PHÁP ĐÂU!- tôi hét lên trong vô thức.

-Nhưng cô hiểu cậu ấy nói gì mà..măm măm...phải không...măm măm...Alice-chin?- Murasakibara vẫn cầm bịt snack ăn một cách vô tư.

Uhm...nói cũng đúng! Đó có nghĩa là:"Uhm...buồn là anh không thể giúp gì được cho em! Xin lỗi nha Alice-san!". Tôi hiểu được nhưng trình độ tiếng Pháp thì không thể bằng anh Kuroko. Cũng chẳng hiểu sao tôi biết anh Kuroko nói gì nữa...Ha...nhìn lại thì tôi thật ngu ngốc!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và ngày đó cũng đến, chúng tôi tập trung ở sân bay ABC... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngồi chờ biết bao nhiêu tiếng, cuối cùng thì chúng tôi cũng được lên máy bay! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỗ ngồi cùng không thuận tiện lắm. Bỗng nhiên chúng tôi bị chia ra...haizz...thật phiền phức mà!

  *Chỗ đầu tiên!!! AkaKuro*

-Sao Tetsuya? Em sợ á?- Akashi hiền dịu, hỏi anh Kuroko.

-À...không! Chắc tại em bị say máy bay ấy mà!- anh Kuroko cũng nhẹ nhàng, trả lời chồng.

*Chỗ thứ hai!!! AoKi*

-Oi Ryouta, em làm gì thế?- Aomine hỏi vợ mình.

-À...em tìm túi ói!- Ki vui vẻ trả lời chồng.

-Hể? Chi?- Aomine tò mò.

-Tại...em...mắc ...ói....- bỗng mặt của Ki xanh xao lại...

-Uế uế...đừng ói lên người anh thế chứ...oa...kinh quá!!!

-Ọe...ọe...

-RYOUTA...DỪNG LẠI ĐI!!!

*Chỗ thứ ba!!! MidoTaka*

Tôi cũng có rủ Takao theo! Tuy cậu ấy ít xuất hiện và được liệt vào danh sách nhân vật phụ, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng là vợ Midorima! Không rủ theo thì Midorima sẽ điên tiết với tôi mất!!!

-Kazunari...- Midorima lên tiếng gọi vợ mình.

-Sao anh?- Takao nhìn chồng, cười.

-...

-...

-...

-Sao thế Shin-chan?

-Không...không có gì >///////<!!!

-Hi...Tsundere có khác, nhỉ?

-Ý...ý em là sao?

-Shin-chan à...

->/////////<

-Mặt anh đỏ hết rồi kìa!

->////////////////<

-Hi...em yêu anh Shin-chan!

*Chỗ thứ ba!!! MuraTatsu*

-Nè Tatsuya...

-Uhm?

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-Em muốn ăn snack!

-Em có thể đợi xuống máy bay!

*Chỗ cuối cùng!!! ShiniYa*

Oa...cuối cùng cũng tới tui!!!

-Sao Kami-sama? Lần đầu đi máy bay á?- Shinimashita cười với tôi, anh ấy chắc chắn là đang chọc tôi.

-Uhm...chắc thế!- tôi rung sợ.

-Sao thế? Em sợ à?- trông anh có vẻ lo lắng.

-Uhm...- tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với anh.

-Em có thể ôm anh nếu muốn!- anh dang tay ra, ôm tôi.

-Thôi khỏi! Em không cần!- tôi vội hất tay anh ra.

-Uhm...sao thế? Không phải em sợ mất anh trên máy bay này sao? Không phải em sợ anh sẽ đi với mấy cô tiếp viên xinh đẹp trên máy bay này sao?- anh ấy lại làm cái mặt điển trai ấy.

-Không không! Anh điên á?

-Thế em sợ cái gì?

-Nhỡ cái cục sắc này không chịu nỗi sức rồi sao? Chúng ta sẽ rới xuống biển đấy! Thế nào cũng chết thôi! ^O^

-Em...em...EM ĐIÊN Á? NGƯNG NÓI ĐIỀU PHI LÝ ĐÊ!

-~^~ Xấu xa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vâng! Trời ơi...sau mấy tiếng ngồi máy bay! Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi! Đảo Hokkaido xinh đẹp! Tôi đến đây!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Oa...không có gì để là hết!- tôi lười biếng, nằm dài trên giường.

-Hikari...em mà cứ thế thì sẽ thành HEO đấy!- tự nhiên anh Shinimashita nghiêm túc thế.

-Uhm..biết rồi biết rồi!

Mà khoan...anh ấy vừa gọi tôi là Hikari...là Hikari...Hikari đấy! YEAH...cuối cùng cũng được nghe anh ấy gọi tên tôi! 

Tôi cũng bất ngờ muốn chết nên...bật dậy bất thình lình.

-Hả?- tôi cố hỏi anh ấy.

-Uhm...- anh cười, nụ cười thật đẹp, như đã hiểu tôi muốn hỏi gì.

-Thôi không có gì!

Uhm...nhìn căn phòng cũng không tệ! sạch đẹp, lại còn sáng nữa! Một cái giường chăn gối đều màu trắng có hoa văn đen... Phòng tắm thì...cũng được! Không rộng cũng không hẹp...thật đẹp! Phòng V.I.P có khác ha!

  Nhưng đối với nhà tôi, căn phòng này không đẹp bằng!

Mà khoan...tôi cần chỉnh lại một chút! MỘT giường á? Đùa tôi chắc???

-Nè Shinimashita!

-Uhm???

-Tại sao căn phòng này chỉ có MỘT giường???

-Để tối anh ngủ chung với em!- anh ấy tỉnh bơ trả lời.

-ANH...ĐIÊN Á???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cộc...cộc...

Két...

-Ai thế?

-A...chào Renkin! Cậu cho tôi ngủ nhờ nhá!

-À...ra là Raibu-kun! Cậu làm gì ở đây thế?

Renkin Souma, phó đạo diễn của tôi...nhìn cũng khá đẹp trai! Nhưng sao bằng Shinimashita của tôi được!?

-Cho ngủ nhờ với!- anh ấy cười.

-Ủa? Tôi tưởng vợ chồng hai người phải ngủ chung mới phải chứ? Sao...- Renkin tò mò.

-Bị vợ đuổi!- anh ấy cười ngượng.

-Tội nhỉ? Hèn chi...

-Sao?

-Năm dấu tay trên mặt cậu...là của cô ấy phải không?- Renkin nhìn anh ấy, và chỉ năm dấu tay của tôi trên má ảnh.

-Ừ!

-Xui ghê ha!

-Ờ! Rất xui!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~Tối đến rồi! Đi ăn thôi~~

-VÂNG~~ CHÚC MẤY THÁNH NGON MIỆNG!!!- Aomine ăn trước rồi!

-Daiki! Ăn từ từ thôi!- Ki ra sức khuyên nhủ chổng.

-Tetsuya ăn đi này! A~~~- Akashi đút cho vợ ăn.

-A~~~- anh Kuroko ăn đồ ăn mà chồng đút- Cảm ơn Seijuro-kun!

 -Atsuki không được ăn snack!- Tatsuya nhìn Murasakibara.

-Vâng~~

-Shin-chan ăn đi này!- Takao múc đồ ăn qua dĩa của chổng.

-Kazunari tôi tự ăn được! Em lo ăn đi!- Tsundere có khác nhỉ!

-A~~Hikari!- anh ấy đang bắt chước cặp đôi Đỏ-Đen kia.

-DẠ khỏi, CẢM ƠN anh nha! EM tự ĂN được!

-Em đâu cần nhấn nhiều thế chứ!!! Anh biết mà!

-Uhm...uhm...sao cũng được!- tôi không quan tâm. Tâm hồn tôi giờ đây chỉ có ăn uống thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Tối đấy! Bắt đầu cho 100 CÂU CHUYỆN KINH DỊ nào!!!*

- A...Hikari nè! Anh nghĩ mình không có đủ thời gian cho 100 câu chuyện đâu!

-Thế á? Thế thì 8 câu chuyện thôi! Mỗi người kể một câu chuyện! Thấy sao?- tôi bỗng nảy ra ý này.

-Ok- Ki tán thành đầu tiêng.

-Thế đi!- chồng Aho hùa theo vợ Ki rồi!

-Ai bắt đầu trước?- Akashi hỏi.

-Em em! Dù gì em cũng là người bày ra trò này! Hãy để "Quý cô" đạo diễn này kể trước!

-Hôm nay em sung sức quá nhỉ Hikari?- anh ấy cười, nhìn tôi.

-Vâng! Kinh dị là nghề của em mà! Và câu chuyện này có tên...

"ÁC MỘNG KIMH HOÀNG...

Đêm thứ nhất: Ác mộng mổ bụng, moi gan.

  Diêm Vương sai đao phủ lôi ông ấy đến tấm ván ngựa và lột truồng ông ra, trói hai tay, hai chân ông lại, mỗi chân tay đều trói theo cọc. Tất cả là bốn cọc. Ông ngất lịm đi vì sợ, quỉ đầu trâu nói với đao phủ:

 -Tên này cả một đời gây tội ác, nay đã đến lúc đền tội, ngươi phải làm cho hắn đau đớn cùng cực, như hắn phải chết đi sống lại, rõ chưa!

  Đao phủ gật đầu. Đao phủ cũng là một con quỉ. Hắn vung cây dao sáng quắc lên, nhằm vào bụng ông, rạch một đường dài, máu chảy xối xả, ruột gan ông lòi cả ra ngoài, ông đau quá, van xin thảm thiếm nhưng con quỉ cười nhạt:

-Đây mới chỉ là phút dạo đầu, sao ngươi lại khủng khiếp quá vậy.

  Hắn luốn cây dao lôi cả nắm ruột ông ra, rồi cắt từng đọa một, ông đau đớn vã cả mồ hôi, quằn quại rên rỉ. Tiếp đó, con quỉ moi gan, tim của ông, cầm lấy và cười sằng sặc.

-Hennin, ngươi có quả tim và lá gan ta quá, ta sẽ đem nướng, nhắm muối ớt...

  Ông hét lên:

-Ngươi mau giết ta đi, chứ để ta như vầy, sống còn khổ hơn chết.

  Con quỉ lầm lì:

-Ngày trước, ngươi cũng ăn gan, uống máu người ta như vầy kia mà, sao có gan làm mà không có gan chịu.

  Lũ ma nhao nhao:

-Đúng vậy, hắn phải chịu thảm khốc như vậy là vì kiếp trước, nhưng so với tội ác của hắn thì hình phạt này chưa ăn nhầm gì cả.

  Con quỉ gật đầu:

-Đúng vậy, đây chỉ là hình phạt thứ nhất, hắn sẽ còn chịu sáu hình phạt nữa, thảm khốc như những gì hắn đã gây ra cho các ngươi.

  Ông đau đớn đến cùng cực, muốn chết mà không chết được. Ông phải nhìn gan ruột tim của mình bị moi ra, phơi trước mắt lũ ma và đao phủ quỉ sứ. Ông rên rỉ:

-Hãy giết chết tôi đi, tôi xin các người mà...

  Lũ ma vỗ tay cười ghê rợn:

-Ngày trước, ngươi moi gan uống máu chúng ta, bây giời chúng ta phải làm như vậy. Anh em ơi, mau lấy rượu ra đây, nhắm với gan ruột của nó...

  Thế là chúng mang rượu đến, xẻo lá gan, chặt quả tim và bộ lòng ông, nhai tươi nuốt sống và uống rượu ừng ực...Đao phủ hỏi:

-Hennin, ngươi có đau đớn không?

  Ông quằn quại:

-Dạ, đau lắm ạ. Đau thấu xương luôn, ông làm ơn cho tôi một đao thế là xong.

  Con quỉ đao phủ lắc đầu:

-Đâu có đơn giản thế. Ngày trước, ngươi mổ bụng, moi gan người ta để người ta chết từ từ, quằn quại vì đau đớn...Ngươi hay xem cho rõ đi...

  Trước mắt ông hiện ra hình ảnh: ông cầm cây dao sắc lạm, các tử tội bị trói nằm ngửa, ông rạch bụng họ ra, moi từng miếng ruột, móc tim để lên ngực họ, quả tim đập thoi thóp, cả chục người đều bị xử như thế. Máu họ chảy như suối. Bên trên là nhà vua, nhà vua vỗ tay cười khoái trá:

-Thật sướng lắm thay, Hennin, ngươi làm tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.

  Ông cầm bát máu tươi uống ngon lành, các tử tù rên rỉ:

-Tên đao phủ kia, ngươi sẽ bị quả báo y như vậy...Ngươi mau giết chết ta đi.

  Ông cười sặc sụa:

-Ta thích nhìn các ngươi giáy chết. Cứ từ từ, rồi các ngươi sẽ được toại nguyện. Tội ác ngươi đáng chết lắm kia mà.

  Ông hành hạ họ, nghe tiếng kêu la đau đớn đến tột cùng của họ mà khoái trá vô cùng. Đến cuối buổi hình hành, họ tắt thở, ông chặt đầu, tay chân họ và đem chôn mỗi thứ một nơi, để hồn ma họ khỏi báo oán. Vì khi thể xác bị cắt rời, các hồn ma không biết xác mình ở đâu để tìm, để trả thù...

  Xem lại cảnh đó, ông kinh khiếp, vì họ cũng như ông bây giờ. Ông bảo với đao quỉ:

-Tôi chỉ làm theo lệnh, hãy buôn tha cho tôi, nếu bắt tội thì hãy bắt tội Hoàng Đế đã sai tôi làm...

  Quỉ sứ lạnh lùng:

-Tên vua kia đang bị đày nơi Điạ Ngục, hằng ngày bị đem ra cưa xẻ làm đôi, lát nữa ngươi sẽ thấy hắn ngay...Còn bây giờ ngươi phải tiếp tục chịu tội...Các hồn ma, ta phải làm gì tiếp theo?

  Lũ ma nhao nhao:

-Xẻo thịt hắn đem nướng, cưa đôi chân hắn, móc mắt, chặt đầu chân tay hắn...

  Quỉ sứ gật đầu:

-Được, nhưng cái đó để ngày mai. Còn bây giờ, các ngươi mau trả lại mấy thứ đã ăn của hắn, để cho hắn tiếp tục sống, mai hành hình tiếp...

  Lũ ma nghe lời, chúng nôn ọe vào bụng ông, máu và rượu, các thứ gan ruột đã ăn vào bụng ông. Một mùi hôi thối đến lợm mửa...Ông rùng mình. Đao phủ quỉ sứ vỗ mấy cái vào người ông. Ông thấy hết đau đớn. Quỉ sứ nói:

-Hôm nay, ngươi đã trải qua hình phạt thứ nhất, bây giờ vâng lệnh Diêm Vương, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ tên vua độc ác kia, để xem hắn bị hành hạ ra sao!

  Quỉ sứ mở xiềng xích cho ông, dẫn ông đến chỗ nhà vua bị giam cầm. Ông thấy nhà vua bị xích chận tay, nằm trên ván, hai tên quỉ sứ dùng cưa như người ta cưa xẻ, cưa ngang thân nhà vua. Nhà vua rên la khủng khiếp, cả thân hình đứt là đôi. Và họ tiếp tục cưa cho đến khi cái thân thể rờ ra từng khúc. Sau đó, họ lắp thân xác nhà vua lại như cũ . Nhà vua run từng chặng...trò cưa đôi thân hình nhà vua kéo dài cả buổi. Ông sợ quá, ngất đi...Quỉ sứ dẫn ông về chô giam giữ... Quỉ sứ nói:

-Ngươi sẽ bị xích chân tay, không được nằm ngủ đâu. Luật tử tội là vậy...

  Ông rên rỉ:

-Quỉ sứ ơi, sao mà ông ác quá vậy. Niềm vui của ông là vậy sao khi thấy người khác đau cùng cực...

  Quỉ sứ lạnh lẽo nói:

-Ta chỉ làm theo luật nhân quả mà thôi. Gieo gió gặp bão, những gì mà dương gian không thấy thì âm phủ sẽ thấy hết...

  Ông bị xích chân tay, treo ngược lên, đầu dốc xuống...Ông thấy hoa mắt nhức đầu khủng khiếp..."

-Vâng! Chương đầu đã xong!- tôi vui vẻ nói.

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

Mọi người im lặng. Tôi thấy thật kì lạ. Không lẽ chuyện của tôi không hay? Có thể là mọi người cảm thấy nó dở tệ nhỉ? Cũng không biết nữa. Rốt cuộc thì mọi người nói gì đó đi>o<!!!

-Hikari!

A...có người lên tiếng rồi! Vui quá!

-Anh nghĩ em nên chuyển nghề từ đạo diễn sang viết truyện ma đi!- anh ấy nói. 

Uhm...giọng có vẻ rug rung. Đồng ý là trước kia tôi đã từng thử viết truyện ma. Nhưng chỉ cho mỗi mình anh ấy đọc. 

-Uhm...

-A...không phải lúc trước em nói, em có viết một kịch bản về kinh dị sao?- anh Shinimashita hỏi tôi.

-Uhm...nhưng em định kì sau mới làm. Xử cho xong kì này cái!

------------------------------

YEAH...xong khúc đầu! Chap sau sẽ tiếp tục câu chuyện ngoài lề này! Mong m.n ủng hộ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro