Trường quay phần 2 ^3^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nào!!!

--------------------------------------------

-Và đây là phần thứ hai của câu truyện...mong mọi người lắng nghe..."- tôi điều chỉnh giọng mình xuống, cho nó trông thật ghê rợ và hợp với câu truyện.

"Ngày thứ hai: Ác mộng chặt đầu và chân tay.

  Hôm sau, ông bị dẫn ra pháp trường, đúng chỗ hôm qua đã xử mổ bụng moi gan ông. Lần này, ông bị trói vào cột, hai chân quỳ xuỗng, trên cổ có vết ngấn đao phủ làm dấu...Ông run rẩy:

-Hôm nay, các người định làm gì tôi? Ngày hôm qua như thế chưa đủ sao?

  Lũ ma ồn ào:

-Tội của ngươi như núi, làm sao mà xử cho hết. Đao phủ ơi, mau cho chúng tôi biết hôm nay sẽ làm gì hắn.

  Đao phủ giọng lớn:

-Chặt chân tay hắn và sau đó là bêu đầu hắn...Hắn đã làm trên dương gian như thế nào, thì ở đây cứ làm vậy.

  Lũ ma vỗ tay:

-Thích quá. Ngài hãy làm cho chúng tôi xem đi.

  Ông nguyền rủa:

-Các người là lũ ác độc, bị xử như vậy là đúng rồi. Tại sao lại trả thù ta. Ta có chết thành quỉ, bắt các ngươi đền tội...

  Đao phủ cười gằn:

-Ai có tội cũng bị trừng trị hết. Bây giờ, ta sẽ phải hành xử theo đúng luật lệ âm phủ...

  Hắn vung đao lên, một cánh tay của ông đứt lìa khỏi thân , máu tuôn ra xối xả. Bọn ma cầm lấy cánh tay ông, chuyền nhau nhai rau ráu. Ông ngất đi, khi tỉnh dậy, thấy cánh tay thứ hai bị chặt lìa khỏi thân...Lưỡi dao của đao phủ sắt bén vô cùng, tay rời khỏi thân mà lát sau máu mới chảy...Hắn tiếp tục chặt hai chân của ông. Đau đớn không thể nào diễn tả nổi. Vậy mà ông không làm sao ngất đi được. Ông nhìn thấy rõ mồn một cảnh lũ ma nhai xương ồn rau ráu. Đao phủ xoay cổ ông, nói:

-Đến cái đầu nhà ngươi đây, chặt xong ta sẽ bêu lên cột cho mọi người thấy.

  Ông rú lên:

-Chặt đầu à? Thế thì chặt mau lên, tôi đau đớn lắm, chịu không nổi.

  Đao phủ khoái trá:

-Đâu có dễ vậy. Ta phải lắp lại thân ngươi như cũ đã, mau trả lại xương thịt của hắn.

  Lũ ma vâng lời, phút chốc ong lại lành lặng, toàn thân hết đau nhức. Chưa kịp hỏi, đao phủ đã vung dao lên, đầu ông lăn lông lốc, mắt vẫn mở trừng trừng. Đao phủ nắm lấy đầu ông, cắm vào cái cọc. Ông nhìn rõ thân mình cụt đầu, tay chân bị xích chặt. Đao phủ hỏi:

-Hennin, ngươi thấy rõ thân thể của ngươi rồi chứ.

  Ông đáp:

-Tôi đã thấy. Sao tôi lại không chết được nhỉ?

  Đao phủ cười gằn:

-Sao ngươi lúc nào cũng muốn chết thế? Chết đâu có dễ dàng như vậy? Ngươi phải chứng kiến tội ác của mình chứ.

  Bọn ma vỗ tay:

-Đao phủ nói chí phải. Hắn phải thấy cái xác của hắn, như ngày xưa chúng tôi bị hắn chặt đầu, chân tay vậy...

  Bọn họ treo xác và đầu của ông rất lâu. Ông . Ông lắc lư cái đầu vì đau đớn quá, càng lắc lư, cái đầu càng cắm sau vào cọc gỗ, cho đến khi nó xuyên qua óc của ông...Ông ngất đi...Ông trở dậy thì thấy cái đầu được gỡ khỏi cọc gỗ, và lắp lại vào thân hình như cũ...Cuộc tra tấn kết thúc. Ông lại bị dẫn vào chỗ hôm qua, nơi nhà vua đang bị cưa thân hình. Lần này, hai con quỉ xẻ dọc thân hình nhà vua, nhìn rõ hai cái thân rời nhau, máu ra tung tóe...Nhà vua thấy ông, một phần thân thể kêu gào:

-Hennin, mau cứu ta với. Ta đau đớn quá, chịu không nổi nữa... 

  Ông khổ sở:

-Tôi cũng đau đớn có kém gì bệ hạ đâu? Tôi chỉ làm theo lệnh bệ hạ mà đắc tội.

  Nhà vua rầu rĩ:

-Ngươi chỉ khổ phần hồn, còn ta là cả thể xác. Ta bị đày cả mấy chục năm nay rồi, đâu có được đi đầu thai như ngươi. Cái ngươi thấy chỉ là ác mộng.

  Ông lắc đầu:

-Ác mộng đau không thấy, chỉ biết đao phủ làm dữ quá, hôm qua bị moi gan, mổ ruột, hôm nay bị chặt đầu, không biết mai sẽ còn bị gì đây?

  Quỉ sứ lạnh lùng:

-Ngươi sẽ bị thiêu sống, như ngày xưa ngươi đã làm vậy? Mau về chỗ giam giữ, nếu không ta cắt lưỡi nhà ngươi đó.

  Ông sợ quá riu ríu đi theo quỉ sứ.

Ngày thứ ba: Ác mộng thiêu sống.

  Đao phủ dẫn ông đến chỗ xử tội. ở đó, ông đã thấy một cái lò thiêu rực lửa, hơi nóng tỏa ra khủng khiếp...Ông khiếp vía:

-Hôm nay tôi sẽ bị hành tội ra sao đây?

  Đao phủ chỉ vào cái lò lửa, nói:

-Ngươi sẽ bị thiêu trong cái lò này. Xác của ngươi biết thành tro bụi. Ngày trước ngươi đã thiêu người khác cũng như vậy.

  Nói rồi, hắn trói ông lại như người ta trói con heo, và dùng cây sắt dài xuyên qua hậu môn tới đỉnh đầu. Ông đau buốt cả óc. Sau đó, hai tên quỉ sứ phụ giú đao phủ, treo ông lên móc sắt. Phút chốc, ông nhìn thấy tóc tai mình cháy hết, chân tay mỡ chảy ròng ròng, cháy xèo xèo. Phần thịt bị lóc dần, trơ phần xương khô. Phút chốc, nhiều phần xương khô cũng chảy hết. Đám ma nhảy múa, hát ca:

-Thích quá, thích quá, Hennin, ngươi đã thấy nỗi đau cùng cực của bọn ta khi bị nguoi thiêu sống không, bây giờ là ngươi đó...

  Nhưng ông đâu có nghe thấy gì nữa vì đã hồn xiêu phách tán...Giữa lúc đó, diêm Vương xòe tay vào bộ tro xương của ông, thế là ông sống lại, lành lặng, y như không có chuyện gì xảy ra. Đao phủ bảo:

-Ngươi đâu có thể chết dễ dàng như vậy được. Ta sẽ phải đốt thiêu ngươi lần hai.

  Hắn lại xiên ông như xiên cá. Ông kêu thét vang trời vì đau đớn, bọn ma quỉ thì hò reo ghê rợn. Lần này, chúng không thiêu như lúc trước, mà quay thịt ông. Đao phủ để ông xa ngọn lửa, vày xoa xoay cây sắt, hắn là đều đều như người quay thịt bê. Ông thấy người ông phồng rộp lên, sức nóng của lửa làm nghẽn các mạch máu. Ông nhắm mắt lại , nhưng không được, thế là ông phảihu ứng kiến cachsr hành hình đau đớn củainình...Ông ngửi thấy mùi thit mình t, gậy mỡ đã khô hết. Đao phủ tắt lửa đầ dần và bảo lũ ma:

-các ngươi hãy xẻo thịt của hắn là ăn đi...

  Lũ ma khoái trá, xông vào, mỗi đứa dùng con dao củadđao phủ, lóc từng miếng thịt của ông, chỉ một loáng ông còn lại bộ xương. Bọn ma hả hê:

-Thịt của tên gian ácn ày ngon thật...

  Ông rên rỉ:

-Các người thật là độc ác, trời sẽ quả báo các người. Nếu như ta có tội, chỉ cần một hình phạt chặt đầu là đủ, cam gì phải đày đọa ta như vậy...

  Lũ  magào rú, mồm chúng còn ngậm đầy thịt củaông:

-Ngày xưa, ngươi cũng thịt bọn ta như thế, thì nay chúng ta thịt lại ngươi có gì mà độc ác. Đó là quả báo mà...

  Ông nức nở:

-Nhưng ta đâu có biết việc ta làm kiếp trước, tại sao bắt ta phải trả kiếp này...

  Đao phủ quát lớn:

-Ngươi câm mõm lại, nếukhông ta cắt lưỡi nhà ngươi đó, dù cho ngày mai mới đến hình phạt đó...

  Ông vội im tiếng vì quá sợ, với đao phủ không có thanh minh, năn nỉ. Lũ ma nhao nhao:

-Đao phủ, ngày mai Hennin sẽ bị hình phạt gì? Cho chúng tôi biết với.

  Đao phủ ghê rợn:

-Hắn sẽ bịc hôn sống, sau khi đã bị róc hết thịt xương, chỉ còn tim và não mà thôi...

  Ông hoảng sợ:

-Cái hình thức róc xương, xẻo thịt , các người đã làm rồi còn gì, sao lại làm tiếp...

  Đao phủ thọc con dao vào mồm ông, lưỡi dao thấy ra phía sau yết hầu, hắn trừng mắt:

-Ta đã bảo ngươi câm mõm lại, tại sao ngươid ám hỏi. Muốn phạt ngươi như thế nào là quyền của ta...Quỉ sứ đâu, mau giảihaắn về ngục tối...

  Thế là quỉ sứ lại lôi oông ề, cũng xích ông lại, treo lộn đầu, chờ ngày mai hành hình tiếp."

-Oa~~~mỏi miệng rồi nha~~~- tôi thang.

-Mới có chút xíu mà mỏi, bà làm ăn kiểu gì thế?- Aomine lên tiếng- Lúc tụi tôi diễn, bàn nói nhiều lắm mà...sao giờ...

-Thì lâu lâu có sao? Với lại nã giờ tôi kể rồi! Mấy người có nghe đâu???

-Làm gì có...- Aomine nói.

-Một thằng ngủ, một thằng lo cho vợ mình ngủ, một thằng đỏ mặt vì vợ mình quá dễ thương, một thằng chọc chồng vì chồng đỏ mặt, một thằng dựa vô người chồng, một thằng lo vuốt tóc vợ, một thằng lo ăn snack, một thằng khuyên vợm ình ngưng ăn snack...

-Ờ thì...tại Tetsuya ngủ sâu quá, với lại lúc ngủ em ấy rất dễ thương...nên...- Akashi thanh minh.

-...-anh Kuroko không nói gì vì ảnh đang ngủ.

-Tôi...tôi...đỏ mặt hồi nào?- Midorima đúng là tursdere .

-Tại Shin-chan quá dễ thương...nên...- Takao chọt chọt vô má chồng mình.

-Tại anh sợ quá nên...- Kise nhìn qua chỗ khác.

-Tôi chỉ an ủi Ryouta thôi, bà có gì bất mãng? Sao không nói chồng bà làm thế? bà ghen tị à? - Aomine hùng hồ, lớn tiếng với tôi.  

-Tao đập mà đó Aho...- tôi trừng mắt, nhìn Aomine.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Anh chỉ khuyên Atsushi đừng ăn snack thôi, anh vẫn nghe em nói mà!- Tatsuya nhìn tôi bằng ánh mắt NGÂY THƠ.

-Măm...măm...- Murasakibara im lặng, ăn snack.

.

.

.

.

.

.

Tôi không muốn nói gì nữa. Ức chế quá...tôi đuổi họ về hết...

Và thế là...100 CÂU CHUYỆN MA của tôi đi TONG như cái cảnh quay hôm kia...

.

.

.

.

.

.

------------------------------------

móa...mk lùm biến quá hà! ai đó "thúc đẩy" động lực cho mk cái coai~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro