Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." - Suy nghĩ
___________________________________________

London _ thế kỷ 19 _

Alice: Hẹn gặp lại chị vào ngày mai nhé!
Chủ cửa hàng: Um, việc kinh doanh của chị đều nhờ vào em cả mà. Đi đường cẩn thận nhé!

Tôi mỉm cười nhẹ với chị chủ cửa hàng trước khi bước ra ngoài và hoà mình vào không khí mát mẻ về đêm. Đồng hồ Big Ben ở ngay phía trước mặt tôi, kim đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Tôi đã rất say mê với việc cố gắng tạo ra một con thỏ đường thu nhỏ với đôi tai to và mềm, đến nỗi tôi đã hoàn toàn quên mất thời gian. Bước đi hụt hẫng, tôi cẩn thận đi xuống con phố đầy ánh trăng để tránh những đoàn xe ồn ào gần đó. Chỉ vài tháng trước, tôi rời gia đình ở nông thôn, chuyển đến thành phố và nhận một công việc ở tiệm bánh kẹo nổi tiếng nhất ở London. Đối với một người như tôi, những người ước họ có thể sống chỉ nhờ món tráng miệng, công việc này là một giấc mơ tuyệt đối trở thành hiện thực.

Alice: "Mọi thứ trong công việc luôn diễn ra tốt - những chiếc bánh quy đường do tôi thiết kế luôn bán hết sạch vào cuối ngày và tôi rất hoà thuận với sếp của mình. Cuộc sống mới của tôi ở đây cũng không quá tệ. Tôi kiếm sống bằng những gì tôi yêu thích-- tôi có thể cần gì hơn nữa?"

Tôi không nghĩ có thể hạnh phúc hơn với cuộc sống hoàn toàn bình thường của mình cho đến khi--

???: Ôi chao! Ôi chao! Tôi sẽ bị trễ mất!
Alice: "Hmm? Tiếng động đó là gì vậy?"

Tôi quay về hướng phát ra tiếng bước chân--

???: Oh!
Alice: A!

Người đàn ông đang chạy va phải vai tôi, gần như làm tôi ngã xuống đất. Nhưng phản xạ của anh ấy rất nhanh, anh ấy đã ôm lấy tôi trong vòng tay của mình trước khi tôi có thể va vào đá cuội.

???: Thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư. Cô ổn chứ?
Alice: A-à, tôi ổn.
???: Cảm ơn trời. Tôi không nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho chính mình nếu tôi đã gây ra tổn hại cho một vị tiểu thư trẻ quyến rũ như vậy.
Alice: "Một tiểu thư trẻ quyến rũ? Điều này tốt hơn không phải là một mưu đồ để hỏi tôi cho một ngày hẹn hò!"
???: Tôi thực sự ước mình có thể ở lại và trò chuyện, nhưng tôi đã đến muộn một cuộc hẹn. Một buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư.

Người đàn ông đã nháy mắt nhanh với tôi trước khi biến mất ngay ngã rẽ.

Alice: "Hy vọng anh ấy sẽ đón tôi. Tuy nhiên, không thể nói rằng tôi sẽ không bận tâm nếu anh ấy làm vậy. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông lịch lãm như anh ta trước đây."

Với mái tóc trắng, đôi mắt vàng hồng đào, và bước nhảy của anh ta, có điều gì đó không thể phủ nhận ở người đàn ông.

Cố gắng hết sức để ghi lại mọi thứ về anh ấy trong tâm trí tôi trước khi anh ấy biến mất, tôi từ từ bắt đầu bước về nhà một lần nữa bỗng--

Alice: "Đó có phải là một chiếc đồng hồ bỏ túi không? Đây hẳn là của anh ấy. Có vẻ như nó cũng rất quan trọng đối với anh ấy. Nó được đánh bóng đến mức hoàn hảo và có một viên đá quý tuyệt đẹp ở giữa."

Tôi nhanh chóng nhặt chiếc đồng hồ lên khỏi mặt đất trước khi phóng đi để đuổi kịp anh ấy. Tôi thấy mình đang chạy theo anh ấy băng qua công viên St. James.

Alice: "Anh ấy nhanh quá! Tôi hầu như không thể theo kịp anh ta! Anh ấy làm gì mà chạy qua công viên vào đêm khuya thế này? Hay vì vấn đề gì đó, tôi có đang đuổi theo anh ta không?"

Mặc dù tôi biết đó không phải là sự lựa chọn an toàn nhất mà tôi có thể thực hiện, nhưng có điều gì đó đã thôi thúc tôi tiếp tục chạy theo anh ấy.

Alice: "Có vẻ như anh ấy cuối cùng cũng dừng lại! Bây giờ là cơ hội của mình!"
Alice: Xin lỗi cho tôi hỏi! Quý ngài! Ngài đã quên một số--

Trước khi tôi có thể gọi xong, người đàn ông đã biến mất trong không khí, ngay trước mắt tôi.

Alice: "Cái gì trong-- Anh ấy đã ở ngay trước mặt mình, và bây giờ anh ấy đã biến mất!"

Tôi bước về phía trước, và lần này chính nền đất đã biến mất. Thế giới quay cuồng và công viên nhanh chóng bị khuất bóng, thay vào đó là bầu trời đêm rộng lớn được chiếu sáng bởi trăng tròn và những vì sao lấp lánh.

Alice: Aaaaa!

Tôi đang rơi xuống, xuống, xuống một cái lỗ có vẻ to và sâu.

Alice: "Cái lỗ như thế này đang làm gì ở Công viên St. James?! Nhưng quan trọng hơn, tôi phải làm thế nào để bản thân ngừng rơi? Tôi sẽ biến thành một chiếc bánh kếp nếu tôi ... huh? Mọi thứ xung quanh tôi đang di chuyển chậm hơn. Không, khoan đã-- Tôi đang lơ lửng! Mặc dù vậy, tôi dường như vẫn không thấy gần đáy hơn nữa. Dù sao thì cái hố này sâu bao nhiêu vậy trời?!"

Tôi nhìn lại từ nơi tôi đã rơi xuống, nhưng khi tôi nhìn xuống lại lần nữa, tôi đột nhiên thấy mình ở lối ra của cái hố.

Alice: Đây là nơi nào?

Tôi tiếp tục bay lơ lửng trong không trung, từ từ đến gần một cảnh quan không giống như bất cứ thứ gì mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có một khu rừng sâu và tối, một thị trấn lớn hơi về phía bắc, và tòa tháp trông nham hiểm lớn hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây ở London. Chắc là tôi đang mơ?! Đây ắt hẳn không phải sự thật đi.

Alice: Aaaggh!

Một lúc sau, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề, và tôi bắt đầu ngã ngày một nhanh hơn.

Alice: "Điều này không nên xảy ra! Ai đó cứu tôi với! Tôi không muốn chết!"

Tôi nhắm nghiền mắt để đề phòng cú va chạm đau đớn, nhưng ngay khi tôi sắp chạm đất--

???: Cẩn thận!
Alice: "A!"

Cú ngã từ trên cao dài đằng đẵng của tôi kết thúc không phải đau đớn, mà là bởi một cái siết chặt an ủi từ một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ.

Alice: "Tôi có lẽ đã trở lại giường. Cảm giác thật mềm mại và ấm áp."

Đôi mắt tôi mở trừng trừng, và tôi bắt gặp ánh mắt xanh lục bảo của người đàn ông đã cứu tôi.

???: Tốt quá, cô còn sống.
Alice: "Anh ấy là người đã cứu tôi?"
???: Có kiểu con gái nào từ trên trời rơi xuống à? Cô đến đây bằng cách nào?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro