Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." suy nghĩ
Mình đổi cách Ray gọi "cô" thành "em" nhé.

________________________________________________________

???: Có kiểu con gái nào từ trên trời rơi xuống à? Em đến đây bằng cách nào?
Alice: Tôi tên là Alice. Tôi không chắc bằng cách nào, nhưng tôi đến đây từ Công viên St. James ở Luân Đôn.
???: London? St. James's? Tôi chưa từng nghe đến.
Alice: "Thế thì tôi đang ở đâu? Mọi người đều biết London ở đâu."

Tôi ngắm nhìn khu vườn hoa hồng đẹp như mơ khi cố gắng lấy lại sức. Ở góc khuất là một cái lỗ lớn với ánh sáng khác thường chiếu vào nó từ trên cao.

???: Ray, anh đang làm gì vậy? Đừng nói với tôi rằng anh đang có một buổi hẹn bí mật vào thời điểm như thế này.
Ray (Vua của quân Đen): À, có chuyện.
Alice: "Èmmm, tôi vẫn đang ở trong vòng tay của anh chàng này -.-" Uh, cảm ơn vì đã đỡ tôi. Hiện tôi ổn rồi, liệu anh có thể để tôi xuống được không?
Ray: Em vừa rơi từ trên trời xuống và chỉ lo lắng vì cái này? Thật là kì lạ.

Ray nhẹ nhàng hạ tôi xuống đất, đảm bảo rằng tôi đã giữ thăng bằng trước khi buông tay.

Sirius (Nữ Hoàng của quân Đen): Có vẻ như hai người ở đây không phải để hẹn hò rồi.
Ray: Tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là Ray, còn đây là Sirius.
Sirius: Cô lạc đường à?
Alice: Tôi cho rằng anh có thể nghĩ theo cách đó.
Ray: Em ấy vừa rơi từ trên trời xuống.
Sirius: Ha-hả?
Alice: Tôi vẫn không chắc tại sao hoặc bằng cách nào, nhưng những gì anh ấy nói là sự thật.
Sirius: Rồi, hãy nói cho tôi biết, cô thuộc phe Đỏ hay Đen?
Alice: Thứ lỗi nhưng tôi không chắc là tôi hiểu anh muốn nói gì. Tôi nên thuộc phe nào??
Sirius: Hmm, cô gái này thật kì lạ, như anh đã nói, Ray.
Alice: "Anh nói là kì lạ cơ?! Nếu không muốn nói là kì hơn cả tôi! Cả hai người họ đều mặc đồng phục quân đội nhưng họ chắc chắn là giả. Vì quân đội Anh đều không bao giờ mặc như vậy.

Chuyến tàu bất tận của sự nghi ngờ chạy qua đầu tôi đã tan vỡ khi tôi bắt gặp thứ gì đó màu trắng ở phía kia.

Alice: "Là anh ấy!" Rất vui được gặp hai người, nhưng có một việc tôi quên mất và tôi thực sự cần phải đi. Cảm ơn vì đã cứu tôi!
Both: Này!

Tôi đi theo hướng mà người đàn ông thỏ trắng đã biến mất.

Alice: "Tôi nên hỏi anh ấy cách để quay về nhà sau khi trả anh ấy chiếc đồng hồ. Anh ấy chắc chắn biết điều gì đó. Anh ấy cũng đến từ London giống mình."

Ray: Cô gái kì lạ đó đi mất rồi.
Sirius: Anh nói cô ấy rơi từ trên trời xuống, phải không?
Ray: Yeb, tôi chỉ đang đi ngang qua thì nghe thấy tiếng la của ai đó ở trên.
Sirius: Ray, anh có nghĩ rằng có khả năng cô ấy là...
Ray: Hm?

Ray nghiêng người gần Sirius hơn khi anh bắt đầu thì thầm. Trong khi đó, chùm ánh sáng lung linh rọi vào một lỗ hổng nơi góc vườn đã tắt lịm. Họ biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy bánh xe của số phận đã chuyển động, và mọi thứ sắp thay đổi. Trong lúc đuổi theo người đàn ông thỏ trắng qua vườn hồng, tôi thấy mình đang ở giữa một bữa tiệc trà sang trọng mà không có ai tham dự.

Alice: "Anh ấy đây rồi!" Làm ơn, đợi đã! Anh đã đánh rơi thứ gì đó!
???: Ah! Vị tiểu thư này đang làm gì ở đây?!
Alice: "Tuyệt! Cuối cùng cũng bắt kịp anh ấy!"

Nhưng có có thời gian để ăn mừng chiến thắng bé nhỏ của tôi, có một giọng nói tức giận làm gián đoạn đối thoại của chúng tôi.

???: Dừng lại.
Alice: ?

Người đàn ông đó bước lên phía trước, thô bạo nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía anh ấy.

???: Trừ khi cô muốn thấy mình trong một thế giới đau đớn, đừng di chuyển một chút cho đến khi tôi nói.

________________________________________________________

Có vẻ ngắn hơn chap trước, mình sẽ cố 2 ngày / 1 chap, còn tuỳ vào độ chăm của mình á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro