Chapter II. A Brand New Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh yeah, though I was fearful, I didn't lower my head

Though I was dreadful, I just run ahead

Because I believed in myself even at crossroads of persecution

Going my way, choices that are like mine

Voice getting louder, the sound of breathing from happiness

I suddenly realized, I would make my dream come true, hahe."

_A brand new day_ Chapter II_
Sáng hôm sau khi Sơn Trà tỉnh giấc, việc đầu tiên là dụi thật mạnh hai mắt của mình.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Cảnh vật xung quanh, cây hoa anh đào không bao giờ ngừng đưa những cánh hoa theo gió và bãi cỏ xanh rì cùng tiếng chim hót hoan ca đã biến mất không tăm tích. Thay vào đấy lại vẫn là Mặt Trăng và Mai, hai người bạn lặng lẽ của Sơn Trà.

Nhưng Sơn Trà nào có kịp cảm thấy mất mát khi một giọng nói cao vút đã kịp xé tan khung cảnh u ám.

"Ôi cháu yêu, con không thể ngừng nhớ về chúng dù chỉ một phút sao? Hãy nhìn xem vườn hoa kì công của ta đã biến thành cái gì rồi này? Ôi ôi, còn lưng ta, lưng ta như muốn gãy ra. Cái lưng già cỗi của ta lại phải lăn lộn một đêm trên sỏi đá. Con gái yêu quý, con có thể đừng biến đổi lung tung mọi thứ như vậy được không?"

Sơn Trà giật mình phủi phủi làn váy trong vô thức. Cô tiên xinh đẹp sau một đêm chẳng yên giấc bỗng trở nên dữ dằn như nàng công chúa phải ngủ trên hạt đậu vậy.

"Cháu vô cùng xin lỗi về điều này thưa cô."

Trong lúc vung tay biến đổi cảnh vật, cô phù thuỷ xinh đẹp bỗng nhớ ra một điều cực kì vọng quan trọng.

"Thôi được rồi, đây cũng không phải điều mà ai cũng làm được. Magic Shop ấy à, không có chủ, từ ngày nó được mở ra, nó đã không có chủ rồi. Ở đây chỉ có người phục vụ thôi. Ta là người phục vụ. Mà con, chính con, bằng một cách thần kì nào đó, phải trở thành người phục vụ trước khi là một người khách. Kì lạ thay, ôi kì diệu thay, quả là ma thuật. Người nghĩ ra những điều này, người sắp xếp những thứ này, Ngài cũng là một đấng diệu kì."

Trông cái dáng vẻ này, Sơn Trà bỗng nghĩ tới lời giới thiệu khi hai người mới gặp gỡ, quả thật là một "mụ phù thuỷ bị dính lời nguyền xinh đẹp". Nhưng dường như rất lâu rồi Sơn Trà mới thấy lòng mình hân hoan đến vậy. Cái niềm vui khi có nhiều hơn sự cô đơn và tĩnh lặng.

"Tata, đừng có đu trên mấy cành cây nữa. Shhhh, ta không thích nghe nhà ngươi đáp lại bằng thứ tiếng đấy, hãy nói chuyện bình thường và gọi theo cả Chimmy lại đây."

Sơn Trà nhìn theo hướng mà cô phù thuỷ đang quở trách, một hình trái tim ngoác miệng cười, cái tay dài của nó quấn lấy những cành cây nom thư thái lắm.

"Thưa cô, cậu ấy chỉ đang cố nói chào buổi sáng với chúng ta thôi."

Cô phù thuỷ lại chẳng cho là vậy, xách theo tà váy dài một cách khoa trương của mình bước lên bậc thềm trải nhung đỏ, từ đôi môi xinh đẹp khẽ ngâm nga một giai điệu vui tươi. Chỉ là vô tình thôi, Sơn Trà nhìn thấy gót giầy đầy bùn đất lạc quẻ so với phong cách chỉn chu hàng ngày của cô phù thuỷ.

"Ồ tại sao vậy quý cô thông thái của ta? Sao mà cô biết nó đang muốn chúc cô một buổi sáng tốt lành chứ không phải nguyền rủa cho cánh tay của cô cũng dài ngoằng và cái mặt lúc nào cũng đỏ lự lên vì ái tình như nó chứ? Con gái à, rồi con sẽ sớm nhận ra thôi. Khi mà con nhìn đâu cũng thấy tình yêu ấy, trái tim con sẽ thay thế vị trí của cái đầu. Và điều đó thì không được coi là điềm báo của một cuộc đời hạnh phúc đâu."

Hành lang trải dài với những căn phòng có cách bài trí khác nhau. Sơn Trà chỉ để ý duy nhất một căn phòng tràn ngập hoa tươi với kiến trúc Victoria. Không phải bởi vẻ ngọt ngào hay những bông hoa xinh đẹp, mà là một mùi hôi thối xen lẫn bùn đất cùng cỏ non bị giẫm đạp ẩn hiện phát ra từ đâu đó trong căn phòng.

"Được rồi, tới đây nào, đọc tên, tuổi, cung hoàng đạo, mong muốn của mình cho ta nào. Chimmy, hãy pha một ấm trà nhé, loại nào đấy ấm áp một chút, ta cần xoa dịu tinh thần của mình. Bảo RJ tới đánh thức Shooky đi, mặc dù điều này sẽ không đem lại hiệu quả ngay đâu, nhưng hãy cứ làm đi, còn hơn là để nó hoà thành một thể với cái giường.

Cậu bé màu vàng với cái đuôi ngắn cũn cỡn và khuôn mặt lém lỉnh lui ra sau phòng. Ở đó vang lên tiếng đun nước cùng mùi thảo mộc, và cả tiếng kèm harmonica nữa.

"Nào cô bé, lại đây nào."

Sơn Trà ngồi xuống ghế mềm, cô ngước mắt lên nhìn những kệ tủ ở phía sau.

"Tên?"

"Sơn Trà"

Cô phù thuỷ đang dùng một chiếc lông ngỗng để ghi chép lại mọi thứ, bên cạnh là lọ thuỷ tinh chứa đựng rặng mây hồng. Sơn Trà ngắm nhìn màu hồng ấy tới mê mẩn. Bởi ở những dãy tủ kia, cũng có những chiếc lọ như vậy. Không phải tất cả chúng đều sáng màu, có những lọ âm u mây mù như lúc trời chuyển bão, cũng có cái chứa đựng những rặng mây thoi thóp hơi tàn, giống như tình cảnh của Sơn Trà trong bão tuyết vậy, chỉ đợi một cơn gió thổi qua là sẽ lụi tàn.

"Ý ta là tên thật của cháu."

Tên thật? Tên cũng chỉ là một cách để gọi thôi mà, có quan trọng như vậy không?

"Cháu không nghĩ rằng đã từng có người gọi cháu bằng một cái tên khác trước đây thưa cô. Khi tỉnh dậy ở một nơi - như cô đã thấy, cháu không có quá nhiều dữ liệu hay kí ức nào cả, và tất cả những gì nhận thức được là nhờ học hỏi qua những cuốn sách do thiên thần gửi xuống từ địa đàng."

Một cậu bé nữa bước vào, bộ quần áo màu xanh và hai tay cứ liên tục sờ nắn đôi tai như để kiểm tra xem nó có còn ở đó không vậy. Cậu ấy nom mệt mỏi với đôi mắt lim dim và đồ vật thì cứ loảng xoảng theo từng chuyển động của cậu. Hình như cậu ta muốn lấy một chiếc lọ ở trên cao, nhưng vừa trèo lên chiếc thang thì nó liền gãy làm đôi.

Cô phù thuỷ không lấy làm hài lòng với hành động này, nhưng như thể đã quá quen thuộc rồi, cô chỉ thở dài một hơi, "Koyaaaaaaa", rồi lại quay sang với Sơn Trà.

"Cháu có thể giúp cậu ấy được không?"

Sơn Trà cất tiếng hỏi ngay khi thấy đôi vai của cậu bé khẽ trùng xuống. Có vẻ như cái lọ mà Koya muốn lấy không ở quá cao. Sơn Trà đã nghĩ rằng ít nhất thì cũng nên giúp đỡ một chút để cậu ấy không cảm thấy ngày hôm nay của mình thật sự tồi tệ.

"Được rồi, cháu hãy lấy cái lọ thứ ba ở tầng bốn. Không phải cái đó, là cái bên cạnh. Cái mà đã cháy đen vào rồi ấy, chính nó."

Sơn Trà rùng mình khi sờ vào cái lọ. Nó tối tăm, lạnh lẽo và còn mang theo một nguồn năng lượng tiêu cực nữa. Cô lấy một miếng khăn giấy ở chiếc hộp, bọc cái lọ lại rồi trao cho Koya.

"Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu luôn mất ngủ rồi. Những thứ này toàn là năng lượng tiêu cực thôi. Bởi ngày nào cậu cũng tiếp xúc với chúng nên mới khiến giấc ngủ trở nên khó khăn như vậy đấy. Từ giờ hãy thử làm theo tớ nhé, cậu sẽ không còn bị mất ngủ nữa đâu."

Koya gật gật cái đầu màu xanh của mình, cậu ấy làm vậy một lúc mới nhớ ra phải giữ lại đôi tai lúc nào cũng chực chờ rơi xuống trong tưởng tượng. Sơn Trà híp mắt cười khi nhìn thấy hành động ngốc nghếch đó. Đáp lại cô cũng là một cái híp mắt đáng yêu cùng má lúm đồng tiền.

Cô phù thuỷ đứng sau chăm chú quan sát hai đứa trẻ. Cái lọ của Sơn Trà vẫn ửng hồng sắc nắng, giống như cái cách cô gái này quan tâm tới mọi thứ xung quanh mình vậy. Nhưng ai mà biết đôi giày đỏ dưới chân kia sẽ đưa cô bé đi những đâu chứ. Và liệu khi tìm ra câu trả lời rồi, cô bé có còn tin vào thiên hà của mình không? Còn tin vào những mùa hoa nở và tàn hay chăng? Hay cô cũng quên đi Magic Shop như bao đứa trẻ khác đây?

"Cháu tên là Sơn Trà, đây là cái tên mà cháu muốn mọi người gọi mình. Cháu không biết mình phải bước trên con đường khó khăn cỡ nào, hay con đường đó sẽ dẫn cháu tới đâu. Có quá nhiều thứ mà cháu không biết, vậy nên cháu phải tự dựng lên đức tin của mình. Mà điều đầu tiên, có lẽ là đặt tên cho đức tin ấy đúng không ạ?"

Bàn tay cô gái lướt qua những lọ ở gần nhất. Chúng ấm áp, mạnh mẽ và toả ra mùi hương ngọt ngào. Ánh mắt cô sáng rực dưới hào quang của chúng, hoặc cũng có thể là phát ra từ trái tim đang đập dồn dập của cô.

Cô phù thuỷ bật cười, mái tóc dài theo dáng điệu uyển chuyển rơi xuống xương quai xanh, lăn qua bờ vai và vỗ về cái eo mảnh khảnh được bao bọc bởi chiếc váy dài màu ngọc lục bảo.

"Đôi giày đỏ của con, nó sẽ dẫn con tới đúng chỗ thôi. Giờ thì ngồi xuống đây nào, hãy nói cho ta biết nguyện vọng của con đi."

Fear and dread

Will I be able to overcome them?

Tiếng kèn harmonica ngưng bặt, mùi hương của trà lan toả trong không khí. Tách của cô phù thuỷ có mùi ngọt của mật ong cùng phấn hoa, của Sơn Trà thì thanh hơn, là hương hoa hồng mà cô ưa thích. Nhấp một ngụm trà rồi cảm nhận dòng nước ấm áp thanh nhẹ hoá ngọt ngào nơi cuống lưỡi. Tới khi trà đi qua cổ họng thì mùi hoa hồng bùng lên như một đoá hoa kiều diễm nở rộ trong đêm tối.

"Cháu muốn tìm một người, là người đã dùng âm nhạc để động viên cháu trong cơn bão tuyết. Người đó nói có một thế giới khác, và dường như những gì người ấy miêu tả chính là những điều mà cháu đang tìm kiếm. Vậy nên cháu muốn tới bên người đó, đền đáp ân huệ này, cũng là để tìm ra câu trả lời cho chính mình nữa."

Liệu cô có thể chạm tới mùa thu không? Mà mùa thu thì sẽ thế nào nhỉ? Cũng sẽ có tuyết rơi và màn đêm đen kịt sao? Nhưng dù là vậy, Sơn Trà vẫn muốn đi theo những lời mà người ấy đã nói. Bởi đó là một giọng nói chân thành, xuất phát từ một người muốn giúp đỡ những kẻ bơ vơ như Sơn Trà.

"Là để tìm một chàng hoàng tử sao? Chúng ta vẫn chưa thêm mục tìm kiếm này. Nhưng không sao, nếu không tự phát triển thì sẽ bị tụt hậu, mà ta thì không chấp nhận được việc đó. Vậy cô bé, hãy cung cấp một chút đặc điểm như màu tóc, chiều cao, ngôn ngữ sử dụng, nhóm máu, niên đại sống, chi tiết hơn nữa thì nên có tên."

Sơn Trà vân vê vạt váy, cô hoàn toàn không có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào ở trên hết. Và nếu thú nhận rằng có thể đó còn chẳng phải một chàng hoàng tử sẽ làm cô phù thuỷ nổi cáu thêm mất.

"Cháu không biết chút nào sao? Vậy thì nguy to. Dù có dùng cả cuộc đời của cháu để đi tìm, chỉ sợ tới lúc chống gậy cũng không mò tới được một nửa số chàng trai trên thiên hà."

Không khí rơi vào trầm tư. Một đứa trẻ nữa bước vào, trên tay nó ôm chiếc lọ với những đám mây màu tía. Chúng ấm áp và mang màu sắc của ký ức.

Ký ức? Đúng rồi, chính là ký ức.

Sơn Trà đứng bật dậy, đứa trẻ cùng cô phù thuỷ bị tiếng động làm cho giật mình hốt hoảng. Chiếc lọ trong tay đứa trẻ trôi tuột theo tông giọng nữ cao trữ tình sáng mảnh của cô phù thuỷ.

Mọi ánh mắt dồn vào chiếc lọ sắp chạm đất. Chỉ một giây nữa thôi, tiếng vỡ toang sẽ khiến giấc mơ của ai đó tan vỡ. Vậy nhưng không có gì hết, đứa trẻ xoay một vòng trên mặt đất, thân thể dẻo dai của nó ôm trọn lấy giấc mơ màu tía.

"Ôi Mang, cơ thể dẻo dai của ngươi vừa cứu sống một đứa trẻ khỏi những con quái vật ở gầm giường. Giấc mơ của nó đã được ngươi bảo vệ, ngươi chính là hi vọng của nó. Nếu một ngày đứa trẻ tới đây, hãy để ngươi ra đón nó, đây chính là cơ duyên của hai người."

Mang ôm chiếc lọ màu tím vào trong lòng. Sơn Trà không biết phía sau lớp mặt nạ đang ẩn giấu một khuôn mặt như thế nào. Có lẽ ánh mắt cũng trìu mến và dịu dàng như những áng mây màu tía kia vậy.

"Cháu đã nghĩ ra rồi. Nếu trái tim cháu được kết nối với Magic Shop, vậy chắc chắn cũng có cách để Magic Shop nhận được những thông tin khác mà cháu cung cấp. Ví dụ như một lần nữa mở ra cánh cửa, nhìn lại những người mà cháu yêu mến. Có lẽ nên dùng một bản nhạc để kết nối. Cháu nghĩ Chimmy có thể dùng kèn harmonica của cậu ấy, chúng ta nên thử chứ ạ?"

Chimmy vừa nghe thấy tên mình thì ngó đầu ra từ sau cánh cửa, cậu ấy rõ ràng đang đợi một lời mời từ Sơn Trà đây mà. Chà, ai lại che giấu sự vui mừng của mình bằng cái lưỡi thè ra lém lỉnh như thế kia cơ chứ?

"Vậy cậu sẽ giúp tớ chứ Chimmy?"

Chimmy được nâng lên bởi một bàn tay dài ngoằng, phía sau cậu ấy còn có cả Koya, và Mang thì đang kéo theo RJ, "Ngài" Shooky thân ái được nhét vào một chiếc túi nhỏ đặt ở bên hông của TaTa, tất cả có mặt trong chốc lát.

Đúng lúc ấy có tiếng "vút" lao qua cửa sổ. Một cục màu hồng rơi xuống từ độ cao không tưởng, thứ đó sau khi tiếp đất trong sự hốt hoảng của mọi người thì bật cười khanh khách. Cô phù thuỷ nhẹ giọng giới thiệu, cái con thỏ không sợ độ cao ấy, tên của nó là Cooky, còn đứa bé ngoan ngoãn bên cạnh là Van.

Những đứa trẻ nhảy qua cửa sổ. Chimmy kéo theo cả Sơn Trà, TaTa dùng đôi tay dài ngoằng của nó để đỡ cô qua cánh cửa. Ánh nắng vàng tươi phủ lên người chúng ngập tràn hân hoan.

Cô phù thuỷ đặt tay lên ngực trái của Sơn Trà. Những nhịp đập khơi dậy thiên hà của cô gái, tiếng kèn harmonica vang lên khiến kí ức tựa như những chú kiến khát mồi lăn ra khỏi tổ. Chúng xếp cạnh nhau, ngay ngắn và ánh lên màu tím hoài niệm. Một vài trong số đó chuyển đen và có cái thì chẳng thể nhìn rõ nữa rồi. Cô phù thuỷ đi qua những cái tên trong danh sách.

"Ồ, từng này người thì cũng không tính là khó khăn nhỉ?"

Rà soát một lượt từ trên xuống dưới những cái tên nằm trong diện nghi vấn, cô nghiêng đầu nhìn Sơn Trà còn đang thiếp đi bên bàn trà. "Ngài" Shooky nằm phơi nắng ở bên cạnh lười biếng trở mình một cái. Phía sau lưng Shooky rơi ra một ít vụn bánh, RJ lấy chúng ném vào thiên hà vẫn đang chảy xuôi từ trái tim cô gái nhỏ.

"Daddumm"

Tiếng nổ nhỏ vang lên, tựa như có sợi dây vô hình được thả vào trong không khí, những hình ảnh được kéo ngược trở lại trái tim. Mà không chỉ vậy, từ hư vô cũng có vô vàn hình ảnh khác được đưa đến. Chúng không có màu tím, mà có màu vàng hoặc hồng. Cô phù thuỷ trợn mắt nhìn những viên tròn lăn vào trái tim Sơn Trà.

"Là Deja Vu"

Deja Vu với đa phần mọi người thì vô hại. Nó chỉ đến trong tích tắc, chớp lấy một khoảnh khắc ta nghiêng đầu. Nhưng Deja Vu màu càng đẹp thì càng nguy hiểm. Chúng là những khoảnh khắc dài hơi và có ảnh hưởng nhiều tới người nhìn thấy. Ví dụ như trước một tai nạn thảm khốc, trước sự ra đi đột ngột của ai đó, nó sẽ được báo trước, nhưng không kịp để người nhìn thấy có thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra.

Bởi sứ mệnh của Deja Vu vàng hồng, chính là khiến người nhìn thấy chúng, cắn rứt lương tâm tới chết.

Những viên tròn lăn trên dải ngân hà dần bé lại, Sơn Trà chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Không khí trùng xuống khiến cô bé e ngại. Lẽ nào cách này không hiệu quả sao?

"Thưa cô, vậy cách làm này...."

Cô phù thuỷ nãy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào tờ giấy liền đưa tay xoa đầu Sơn Trà, vẻ thương xót thoáng qua đôi mắt long lanh tựa những vì sao.

"Rất tốt, rất tân tiến và ngoài mong đợi. Ta còn đang nghĩ làm sao để giữ con lại thêm một chút đây. Magic Shop cần tổ chức một bữa tiệc linh đình để cảm ơn con chứ nhỉ, Sơn Trà bé nhỏ."

Sơn Trà vốn muốn đứng dậy thì cảm thấy chân mình có vật gì đó đè lên nặng nặng. Là Koya đang ngủ khì bên cạnh, đôi tai của cậu ấy cụp xuống run rẩy. Sơn Trà khẽ đưa tay áp vào bên cạnh đôi tai trông chẳng có vẻ gì là rơi xuống được ấy, truyền cho chúng hơi ấm. Koya dường như thoải mái hơn, chìm vào giấc ngủ ngày càng sâu.

"Thì ra chỗ mềm yếu của cậu là đôi tai à? Vậy hãy bảo vệ chúng thật tốt nhé, mong rằng cậu sẽ tìm được cách yêu lấy chính mình."

Nói rồi cô bé bế Koya lên. Cậu bé được trao lại cho "mụ" phù thuỷ, TaTa dùng đôi tay dài ngoằng của nó để ủ đôi tai của Koya lại, khiến cho cậu bé vẫn say trong giấc mộng với những đám mây lành và thiên thần cầu phúc của mình.

"Về bữa tiệc thì hãy để lần sau đi ạ. Cháu muốn tìm lại những mảnh vỡ của mình trước tiên thưa cô. Những mảnh vỡ có lẽ đã trở thành một phần của hành trình xa xôi nào đó."

Nói đoạn Sơn Trà quay sang Chimmy đang bẽn lẽn bên cạnh. Cây harmonica được cậu ấy mân mê trên tay như bảo bối.

"Cậu thổi hay lắm Chimmy ạ. Với khả năng này thì sớm muộn Chimmy cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ đại tài đấy. Những người yêu mến cậu sẽ đứng chật cả khu vườn này luôn. Mà không chỉ cậu, là tất cả các cậu đều sẽ được công nhận. Các cậu sẽ tắm mình trong một thứ ánh sáng lung linh từ vô số thiên hà ở vũ trụ này."

Ánh sáng vàng hồng khẽ loé lên nơi đáy mắt Sơn Trà. Cô phù thuỷ nhẹ lắc đầu rồi bước vào nhà, Sơn Trà cùng lũ trẻ đi theo cô.

Tata nhìn những bậc thềm dài lê thê một cách vô lý khi rõ ràng họ có thể trèo qua cửa sổ mà vào luôn. Ở hành tinh kì lạ này, người ta kéo dài mọi quá trình rồi nói rằng họ chỉ coi trọng kết quả.

Nó lúc lắc đôi tay dài của mình, giá như ai cũng có thể nhìn vào đôi mắt của đối phương để nhận ra rằng họ chỉ đang cố gửi một lời chào buổi sáng như Sơn Trà thì tốt quá rồi. Vậy thì việc học ngoại ngữ với Tata có lẽ sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Mà liệu có cần thiết không nhỉ? Ngôn ngữ sẽ trở nên thừa thãi nếu ta chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương và nhận ra họ cũng yêu ta như cái cách ta trân quý họ.

"Như ta đã nói, con là một trường hợp ngoại lệ. Vậy nên ngoài việc truy tìm câu trả lời cho mình, con phải thu thập một vài thứ cho "Magic Shop", cô phù thuỷ bước về phía phòng kho, lục lọi trong đám đồ lộn xộn ra một vài thứ méo mó, "Lạy Chúa, chính ta cũng không biết cái cửa tiệm này kinh doanh những gì nữa."

Hạt phấn Thông Thái, một chiếc vòng giúp thở được dưới nước được làm từ vảy của cá Ham Vui, áo khoác chống thời tiết khắc nghiệt và lửa rồng được kết từ sợi bông May Mắn,.... và một vài thứ linh tinh khác nữa mà chính cô phù thuỷ cũng không nhớ tên.

"Rồi con gái, hãy bước qua cánh cổng này đi."

Cánh cửa kết bằng hoa, những bông hoa với mùi thơm của kẹo ngọt và niềm hạnh phúc bất tận. Sơn Trà cúi người xuống để chào những người bạn nhỏ, sau đó nhận một cái ôm từ cô phù thủy, mặc cho mùi của sương đêm và đất bụi bám đầy bên tóc mai. Điểm kì lạ này và kí ức về đôi giày dính bùn đất của cô phù thuỷ khiến Sơn Trà xao nhãng.

Cùng với những nhịp đập rất khẽ của trái tim, Mai và Mặt Trăng ở nơi ngực trái, Sơn Trà ngoái nhìn lại những khuôn mặt bên kia cánh cổng. Có lẽ thế giới đang mở ra với cô. Có thể sẽ có rất nhiều người nữa bước ngang qua. Không có sự đồng hành vĩnh viễn, cũng không có những bữa tiệc mãi chẳng tàn. Bởi cuộc đời chính là những hành trình.

Cuộc đời là những hành trình. Khi ta kí bản khế ước với kiếp sống và trở thành một bông hoa, một chú ong hay một con người, ta đã chấp nhận mọi đau buồn và hạnh phúc, mọi chia xa và hạnh ngộ. Rồi ta dùng đôi chân hoặc đôi cánh, hoặc bất kì thứ gì có thể chuyển động để bước một hai, một hai trên con đường của mình, không có đúng và sai.

Trái tim của ta, hơi thở của ta, xương cốt của ta, từ nay sẽ thuộc về giấc mơ của ta. Một giấc mơ vừa hân hoan vui sướng, vừa run rẩy rụt rè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro