Chapter III. Dream Glow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The nice boys said to be easily raised

Had scratched knees they used to hide away

My constellation is of the Sun's fragment

A radiant blackout, the dance of shadow."

_Chapter III_Dream Glow_
Sơn Trà băng qua khu rừng, tháo giàyu và lội xuống con suối, sau đó men theo những bụi cỏ để đến được một thành trì đổ nát.

Toà thành cao chót vót nằm trên núi, đường dẫn lên quanh co và mọc đầy rêu như thể ở đây đã mưa ẩm từ năm này qua năm khác vậy. Sơn Trà cẩn thận men theo những bậc thang sứt mẻ, cho đến khi cô nhìn thấy trước mặt mình một bức tường được tạo nên từ hàng vạn đoá hoa hồng.

Rất nhiều bông hoa với màu sắc và kích cỡ khác nhau. Chúng quái gở và bốc mùi hôi thối, gươm cùng kiếm vương vãi trên mặt đất. Đâu đó trong những bụi rậm là một mảnh áo giáp hoặc chiếc mũ đã mất chóp.

"Nào cô gái bé nhỏ, hãy lại đây cho ta nếm thử vị ngọt nơi khuỷu tay của cô nào. Nom chúng mới trơn mịn làm sao, nom cô mới ngon miệng làm sao."

Trời về chiều, áng mây trên đầu đằm mình trong những làn gió thổi từ phương xa, còn mặt trời thì lười biếng ngả mình ra sau núi. Sơn Trà nghe thấy giọng nói dụ dỗ từ những bông hoa. Cái cách chúng khen ngợi cô mới đáng khiếp đảm làm sao. Vậy mà vẫn có người ngã vào, dùng máu của mình để nhuộm sắc đỏ cho loài hoa vô tâm này.

"Phải có cách nào đấy để mình vào được chứ. Mình cần phải lấy được nụ hôn đầu tiên sau khi thức dậy của nàng công chúa ngủ trong từng. À không, chính xác là để Hạt phấn Thông Thái lấy được nụ hôn đó. Ôi, nếu hoàng tử tới nơi mà cô ấy mới tỉnh dậy thì sao? Thế là mình nên đánh nhau với chàng ta ư? Mà ngộ nhỡ đó chính là người mà mình muốn tìm kiếm thì sao? Mình sẽ khiến người ta bị thương mất."

Cô gái nhỏ bé gục đầu xuống tảng đá, bên cạnh nàng là thanh kiếm được cắm dưới đất. Đôi giày đỏ ủ rũ nhoài ra đám cỏ xanh. Sơn Trà ngắm dòng suối đang chảy xuôi dưới chân toà thành. Áng chiều tà rủ xuống những giọt nước lấp lánh, dòng sông và bầu trời ngẫu nhiên hoà làm một, nom cứ như một giấc mộng vậy.

Giấc mộng sao? Nhưng đây đâu phải là điều mà Sơn Trà mong muốn? Nàng đâu có vượt qua những ngọn núi và con sông để tới gặp một bụi hoa hồng chỉ nhăm nhe cắn nuốt con người ta đâu. Thân xác nàng, đôi chân và cánh tay có thể không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trí rệu rạo như một bà lão với những hình ảnh hiện lên chớp nhoáng khiến nàng muốn bỏ cuộc mọi lúc. Vậy mà Sơn Trà vẫn tới được đây.

Người ta không nên đi một chặng đường dài chỉ để nhận ra họ không nên làm điều đó. Họ nên chiến đấu tới hơi thở cuối cùng của mình, để nhận lại được một thứ gì đó khác. Một thứ có thể khiến cho họ mỉm cười, hơn là sự từ bỏ.

Sơn Trà nhấc chiếc túi đeo bên người. Mới sớm nay thôi nó còn dùng để đựng "ngài Shooky", vậy mà giờ ngoài những đồ lặt vặt ra, thứ nó đựng chỉ là một hình ảnh đã trở thành hồi ức.

Hạt phấn Thông Thái lăn ra khỏi túi trước tiên, Sơn Trà đuổi theo chúng và vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua thanh gươm đang cắm trước mặt. Những bông hồng nhoài về phía trước để ngắm nghía hình ảnh chính mình trong thân gươm, mặc dù nó bé xíu.

"Xuỳ, con bé giày đỏ cao ngạo kia, tránh qua một bên xem nào. Ta đã dặm thêm một chút phấn hồng bình minh cho gò má này không phải để soi chung một khung hình với khuôn mặt bợt bạt như sắp chết thế kia đâu. Mau tránh quá một bên đi."

Những lời xì xầm bàn tán theo gió mà trở nên lớn dần. Chúng bàn về bộ quần áo mặc ngày hôm nay, đôi môi hơi đỏ hơn hôm qua một chút, và việc mình trở nên mập mạp nữa. Dù cho thật nực cười là nếu mà không mập ra, những bông hoa sẽ chết đi mà chỉ hơi he hé nụ hồng. Hoa hồng thì phải bung nở chứ, mà đó thì đâu được coi là biểu hiện của việc thừa cân. Sơn Trà đi xuống dưới dòng suối, cô dợm bước lại gần nơi có ánh sáng phát ra lấp lánh. Mặt trời đã cho cô biết nơi ngủ lại của những thanh kiếm. Còn mùi hôi thối từ những bông hoa cho thấy con đường lầm lạc của vô vàn chàng hiệp sĩ. Họ tới đây để giải cứu công chúa, nhưng những bông hoa bằng cách nào đó đã khiến họ trở thành những oan hồn.

Miệt mài từ lúc mặt trời lặn cho tới sánh hôm sau, Sơn Trà nhìn thanh kiếm cuối cùng trong tay. Nàng dùng hết sức của mình, cắm phập vào lòng đất.

Tia nắng đầu tiên chiếu xuống, chú chim non giật mình cất cánh bay vào rừng sau khi nghe tiếng hét chói tai của những bông hoa.

"Ôi, hãy nhìn này, các chị em của ta ơi, một tấm gương khổng lồ. Nào nào đừng chen lấn, ai cũng được soi cả thôi. Hồng hoa, em đang dẫm nát váy chị đấy."

Giọng nói chẳng vừa lòng đáp lại.

"Ôi chao, đấy không phải là chiếc bụng mỡ của chị sao. Nom chúng gớm ghiếc quá chừng. Chị mau xích ra đi, dù có cố gồng thêm nữa thì cái xương quai xanh đã héo úa cũng chẳng thể giúp chị níu giữ vẻ đẹp đang nhanh chóng phai tàn đâu."

Ác mồm thật đấy. Sơn Trà chẳng nán lại lấy một phút để nhìn muôn vàn đoá hồng hoa cắn xé trước chiếc gương lớn được ghép lại từ những thanh kiếm. Một hình tượng châm biếm làm sao.

Những bông hoa ở xa cũng xồng xộc chạy tới. Chúng lách qua thảm lá và vung gai nhọn của mình tới bất kì ai cản đường. Đám lá rách tơi tả rụng rời xuống mặt đất. Sơn Trà lách mình qua một kẽ hở vừa đủ để vào trong sân. Một chiếc lá run rẩy bám lấy những ngón tay của Sơn Trà khi cô cố lách người qua.

"Có một bông hồng ở đây, xin cô hãy cứu lấy nó."

Chiếc lá đã đứt một nửa rồi, thế nhưng nó vẫn níu chút hơi tàn của mình để van nài Sơn Trà. Những chiếc lá khác nhẹ nhàng nghiêng mình để lộ ra một khoảng trống. Thứ mà chúng đang bảo vệ, là một bông hoa hồng màu đỏ chẳng có gì khác so với vô vàn bông hồng ở đây. Mà kể cả khi nó có mang sắc tía hay màu xanh của đại dương thì cũng chẳng tính là hiếm lạ giữa một dàn những bông hoa xinh đẹp ngày ngày tô son điểm phấn.

"Tại sao ta phải cứu nó?"

Sơn Trà ngoái nhìn qua kẽ hở. Những bông hoa hồng vẫn đang phát điên vì chiếc gương được tạo ra từ những thanh kiếm.

"Vì nó chỉ là một đứa trẻ."

"Ồ, nhưng nó sẽ lớn. Và nó sẽ quên mất mình cũng từng là một đứa trẻ. Rồi nó cũng chẳng khác những bông hoa ngoài kia."

Bông hoa vẫn còn là nụ hồng e ấp, nó khẽ run lên khi có quá nhiều ánh nhìn hướng về mình.

"Nó sẽ lớn lên, và cũng sẽ chết đi. Nhưng không phải là ở đây. Và cô sẽ cứu nó, như cái cách cô đang cố cứu lấy đứa trẻ ở bên trong mình."

Chiếc lá ngả mình xuống thảm cỏ, nơi mà những người bạn của nó đã an nghỉ. Cái chết đang đi từ phần gân lá còn dính liền với thân cây mẹ, và những lời mà nó sắp nói đây, cũng chính là những lời trăn trối cuối cùng.

"Chúng ta rồi sẽ chết. Ai cũng phải chết. Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội để cứu lấy một cuộc đời còn được sống tiếp."

Cơn gió vô tình trêu đùa những cành lá. Tiếng cười khúc khích của nó nghe thật vô hại. Nhưng khi nó đi qua chiếc lá đang hấp hối, ta bỗng nảy ra một tia ý nghĩ rằng cơn gió kia mới tàn ác làm sao.

Chiếc lá đã định sẽ phải chết, nhưng có thể vì đau lòng, vì chối bỏ sự thật đó, ta mù quáng đi hận thù cơn gió lạ. Cho dù lòng ta biết, nếu không phải cơn gió, cũng sẽ có một ánh nắng hay một cơn mưa ngang qua, mang theo hơi tàn cuối cùng của chiếc lá xấu số. Và chiếc lá đã được ấn định, rằng nó phải chết.

Mùi máu lan toả trong không khí. Con người ghê tởm loài ma cà rồng vì chúng thích ngửi mùi máu tươi. Nhưng chính con người cũng đang bị lá cây dè bỉu. Bởi khi những ngọn cây cỏ đổ máu, ta cũng hít một hơi thật sảng khoái và hưởng thụ. Giá mà ai trong chúng ta cũng nhận ra điều ấy.

Sơn Trà lại gần bông hoa, nom nó mới tội nghiệp làm sao. Những chiếc lá là người thân của nó. Và ai cũng buồn khi ta mất đi một người mà ta ngắm nhìn hàng ngày với quỹ thời gian còn lớn hơn cả khi ta ngắm chính ta.

Hạt phấn Thông Thái trong túi bỗng nhảy phốc ra. Nó vặn mình một cái rồi bung nở như đài sen. Ánh hào quang toả ra bốn phía, bông hoa hồng còn đang ôm mặt khóc được đưa vào chính giữa như một nàng công chúa. Trong Hạt phấn Thông Thái có ánh sáng và nước sạch, bông hồng sẽ được đối đãi như một vị khách quý.

Thế là đủ rồi, Sơn Trà đặt hạt phấn lại vào trong túi, rồi cô đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh kỳ lạ trước mặt.

Ngay gần nơi những chiếc lá bị giày xéo, một người đang ngủ gục bên giếng nước. Trong tay anh ta vẫn cầm ròng rọc để kéo nước, thế nhưng lại lăn ra ngủ ngon lành. Cách đấy không xa là chuồng ngựa. Nhưng kể cả chú ngựa hay người đang ôm một bó cỏ khô cũng đều chìm vào giấc ngủ.

Con chó, cô hầu gái, bác xà ích, ngay cả quả bí ngô to đùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cả toà lâu đài đều không biết tới những câu chuyện ở ngoài kia. Họ chìm vào giấc mộng một trăm năm với những giấc mơ hoang đường nhất.

"Cô là ai?"

Ai đó đã đặt một câu nghi vấn cho Sơn Trà khi cô đang đứng ngẩn người trước hình ảnh đức vua và hoàng hậu dựa vào nhau mà ngủ trên ngai vàng. Trái tim cô khẽ chệch một nhịp, dường như có kẻ đang dùng mũi kim chọc vào lớp bong bóng kí ức bị phong ấn.

"Tôi là người tới giải cứu cô", Sơn Trà giơ thanh kiếm trong tay, hùng dũng nói.

Cô ấy đây rồi, nàng Aurora trong truyền thuyết, người con gái được miêu tả với mái tóc vàng óng ả và vẻ đẹp chuẩn mực của những câu chuyện cổ thần tiên. Nhưng sao cô ấy không chìm vào giấc ngủ như mọi người? Không phải hoàng tử mới là người đánh thức Aurora bằng nụ hôn của tình yêu khi nàng còn đang say giấc sao? Sơn Trà khó hiểu nghiêng đầu, còn nàng Aurora bật cười thích thú.

"Là August đã đánh thức ta đấy, cậu ấy là một chú rồng tốt bụng và có hơi, ừm lạnh lùng", ánh mắt Aurora sáng lên khi nhắc tới con vật to đùng với những chiếc vảy xù xì sẵn sàng tấn công kẻ địch bất kì lúc nào mà nó cho rằng đối phương đang thể hiện một hành vi quá phận. Ngay lúc này đây Sơn Trà cũng thoáng rùng mình khi va phải ánh mắt như chứa cả một đầm nước với những xoáy sâu nhăm nhe nuốt chửng người lỡ va phải của "ngài" August.

"Không thể nào, một chú rồng thì làm sao có thể hôn một nàng công chúa chứ?"

Sơn Trà ái ngại nhìn sang kẻ phút trước còn gầm gừ với cô giờ đã quay sang nũng nịu với nàng công chúa của nó cứ như thể bản thân oan uổng lắm ấy. Ôi, ôi, ai đó hãy ra mà nhìn cái ánh mắt long lanh kia phút trước từng sắc bén cỡ nào cơ chứ? "Ngài" August đây hẳn là một kì tài diễn xuất.

"August là một trong những hậu duệ cuối cùng, vậy nên cậu ấy không có bạn bè hay người thân ở cạnh, mong cô bỏ quá cho nếu cậu ấy có phần khó gần nhé. Nhưng August tốt tính lắm, và cậu ấy còn biết điều khiển các nhạc cụ để chúng tự tấu thành bản nhạc nữa chứ. Chính nhờ những bản nhạc đó mà ta đã tỉnh dậy đấy."

Thì ra đó là cách người ta rơi vào tình yêu sao, Sơn Trà tự cảm khái. Thế thì tình yêu nên đổi tên thành ngang trái ấy nhỉ.

"Vậy thì đâu còn là truyền thuyết nữa. Hai người đã cãi lại những điều được định sẵn mà không nghĩ tới hậu quả sao? Cô cảm động với một con rồng vì nó đã canh chừng và tấu nhạc cho cô suốt một trăm năm? Ngay cả khi nó chỉ là một con rồng."

Nàng Aurora khẽ vén món tóc vàng loà xoà ra sau tai. Trong mắt nàng là cả bầu trời sao mà chú rồng August đã mơ tới mỗi đêm.

"Trên thế giới này không có tình yêu môn đăng hộ đối, tình yêu xứng đôi vừa lứa, tình yêu công chúa và hoàng tử, hay hoàng tử và cô nàng lọ lem, rồi vô số mỹ từ mà người ta gọi tình yêu ấy, chỉ đơn giản là có hai trái tim soi chiếu và rung động với nhau. Chỉ vậy thôi."

Cả toà lâu đài bỗng rung chuyển, ánh hoàng kim toả ra xung quanh. Những hạt vàng lấp lánh rơi xuống từ chóp cao nơi nàng công chúa từng say giấc ngủ. Sự sống đang báo hiệu tái sinh qua những cái cựa mình khe khẽ của cành cây ngọn cỏ.

"Là hoàng tử đang đến."

Tiếng vó ngựa gấp gáp vọng đến từ dưới chân núi. Những bông hoa hồng khóc thét dưới ánh mặt trời. Kì hạn một trăm năm vừa điểm, tất cả vẻ xinh đẹp cầu kì đều hoá thành tro bụi. Sơn Trà thảng thốt nhìn những bông hoa cháy rực trong phút chốc. Vậy nhưng đoá hoa nhỏ bé đang ngủ trong Hạt phấn Thông Thái lại chẳng hay biết gì về những điều đang xảy ra.

"Này cô gái giày đỏ, tôi không biết cô là ai, nhưng chúng ta nên đi thôi. À, nhưng với điều kiện là cô cùng phe với chúng tôi."

Sơn Trà ngây ngốc.

"Cùng phe là như thế nào?"

Aurora đã ngồi trên lưng rồng. Chỉ một chốc nữa thôi là hoàng tử sẽ bước vào. Thật tội nghiệp biết mấy nếu chàng ta biết mình vượt qua muôn trùng sông núi chỉ để thấy một căn phòng trống không ở đỉnh tháp. Nhưng khoan đã, chính Sơn Trà cũng đang là người đáng thương mà. Mục đích của cô là phải lấy được nụ hôn của nàng công chúa tóc vàng này.

"Là cô cần gì đó ở tôi, và tôi cũng muốn thứ gì đó ở cô. Hoặc đơn giản là cô không muốn cùng phe với chàng hoàng tử kia thôi."

Những bông hoa hồng lụi tàn càng nhanh, con rồng càng trở nên hung dữ. Nó thở phì phò và quay sang trách cứ thái độ lề mề của Sơn Trà.

"Tôi cùng phe với cô", Sơn Trà hét lên khi thấy "ngài" August đang giương cánh, "nhưng xin hãy cho tôi chút thời gian, tôi cần phải xác nhận một chuyện đã."

Vậy là Sơn Trà vứt cái túi đeo trên người mình cho Aurora rồi nhảy qua vòng tròn lửa đang nuốt trọn những bông hoa hồng để ra ngoài. Cô tin rằng việc để cho ai đó giữ những vật quan trọng của mình cũng giống như một lời hứa sẽ quay trở lại vậy. Và cô tin rằng hai người họ sẽ đợi cô quay trở lại.

Chàng hoàng tử đã đứng ở bên ngoài tự bao giờ. Con bạch mã ngẩng cao đầu nom chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau khi đã chạy qua những cánh đồng và khoảng rừng rộng lớn. Cả hai lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy Sơn Trà.

"Xin chào, tôi có thể hỏi ngài vài điều này được không?"

Chàng hoàng tử đã quen với việc mình là một thành viên của hoàng tộc, luôn có thái độ sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi có thần dân yêu cầu, vậy nên cũng chẳng làm khó Sơn Trà mà gật đầu đồng ý luôn.

"Điều đầu tiên là, ngài có biết hát không?"

Chàng hoàng tử thoáng khựng lại, có lẽ chưa ai từng hỏi ngài về chuyện này, sau đó cũng chỉ có thể lắc đầu cười ái ngại. Còn về phần Sơn Trà, cô vốn tin rằng mỗi người nên có nhiều hơn một cơ hội để thể hiện. Vậy là cô lại hỏi chàng một câu nữa.

"Thôi thì ta cứ coi như ngài đã từng biết hát, nhưng có lẽ đã quá lâu rồi từ ngày ngài trưởng thành và quên đi biệt tài đó của mình. Vậy theo ngài, nếu một người đang bước đi trong mùa đông lạnh giá tưởng chừng như vĩnh viễn không kết thúc, điều mà họ mong được gặp nhất là gì?"

Con bạch mã nhàm chán liếc nhìn Sơn Trà. Chàng hoàng tử của nó trong vô thức lấy lại được sự tự tin thì đã ghì cương mạnh hơn khiến con vật tội nghiệp muốn cúi xuống ăn chút cỏ non cũng phải ngẩng đầu dậy theo mệnh lệnh.

"Ồ, cái này ai mà lại không biết cơ chứ. Nếu một người đang đi trên hoang mạc thì hẳn nhiên anh ta phải mong thấy biển lớn rồi. Cho nên với câu hỏi ngây ngô của cô, ta cũng hạ cố đưa ra đáp án, đấy là mùa hè."

Sơn Trà ngạc nhiên rằng sao chàng ta có thể vượt qua vạn dặm để tới đây với câu trả lời ngây thơ như vậy được cơ chứ? Một người đi lạc trong sa mạc thì thứ anh ta nghĩ tới phải là một cái giếng hoặc một ốc đảo chứ. Cô gái không hài lòng với câu trả lời của chàng hoàng tử nên vội vẫy chào chàng ta và quay trở lại trong sân, nơi có Aurora và August vẫn đang chờ đợi.

Chỉ có những thiên thần bay ngang qua để chúc tụng mới biết cả hai đều không thực sự hiểu được câu hỏi ấy. Bởi vốn dĩ chàng hoàng tử hay Sơn Trà đều chưa từng lạc vào sa mạc, làm sao họ có thể đánh giá đáp án của mình là đúng được cơ chứ?

Nhưng dẫu vậy thì hành trình vẫn tiếp tục. Sơn Trà cùng Aurora và August đã đào tẩu thành công trước khi chàng hoàng tử kịp tiến vào. Trong lúc bay qua những đụn mây màu vàng chanh, Aurora đã hỏi Sơn Trà thế này.

"Cô đang đi tìm một người sao?"

Sơn Trà vừa ngắm nhìn cảnh vật bên dưới vừa ậm ừ đáp lại. Cô ghé mắt để dõi theo những cánh đồng bát ngát, thì ra đây là cách August nhìn thế giới này.

"Vậy là chàng hoàng tử đó không phải người cô muốn tìm?"

Aurora không thấy Sơn Trà đáp lại thì tưởng rằng cô bạn này đang thất vọng và buồn chán lắm, nào ngờ tới khi quay ra đã thấy cô ấy ngủ gục từ lúc nào. Đôi giày đỏ dưới chân cô gái đung đưa qua lại, đôi mắt linh hoạt phút chốc bị che phủ chỉ còn lại vẻ hiền dịu hiếm có. Nàng khẽ nghiêng người cho cô gái dựa vào mình, sau đó thì thầm với August.

"Có lẽ chúng ta nên hoãn kế hoạch của mình lại, August ạ. Chúng ta nên giúp cô ấy tìm ra người bạn của mình chứ. Như cái cách chúng ta tìm được nhau ấy."

Vậy là chú rồng mặc dù không hài lòng lắm vì có người thứ ba xen vào chuyến đi của họ nhưng vẫn ngoan ngoãn bay theo chỉ dẫn.

Sơn Trà tỉnh dậy là lúc màn đêm đã bao phủ toàn bộ đất trời. Thực ra cô vẫn chưa muốn phải tỉnh dậy đâu, nhưng tiếng lục đục ở bên dưới giường khiến giấc ngủ dù sâu đến mấy cũng sẽ bị phiền nhiễu. Một ai đó đang cố nhét hạt đậu xuống dưới những lớp đệm. Còn vì sao Sơn Trà biết đó là một hạt đậu ấy hả? Tất nhiên là vì cô đã nhìn thấy rồi.

Lớp đệm chồng lên quá cao còn cô hầu gái thì ở tít phía dưới. Cô ấy có vẻ gặp khó khăn trong việc vừa nhấc mười mấy lớp đệm lại vừa phải nhét một hạt đậu sao cho thật khéo. Kết quả là hạt đậu cứ trượt khỏi tay và cô hầu quyết định ra đi khi không thể chui vào sâu trong gầm giường để lôi nó ra được.

Sơn Trà trèo xuống bằng chiếc thang ở cuối giường, chui vào gầm và nhặt hạt đậu đó ra. Cô để nó ở phía dưới lưng mình cho tới sáng, vừa đủ để khiến một mảng da bị tím bầm.

Trời tảng sáng, cô hầu gái vừa bước vào phòng đã thấy Sơn Trà ngồi ngay ngắn bên bàn, vẻ phờ phạc và hạt đậu nằm trên tủ khiến ả ngỡ ngàng. Nhưng ở thời đại đó họ tin vào những thứ kì bí và sức mạnh siêu nhiên hơn chính bản thân mình. Vậy nên cô hầu tự lý giải việc hạt đậu xuất hiện trên giường của Sơn Trà là do một yêu tinh quấy nhiễu và điều đó cũng chẳng có gì để ngạc nhiên.

"Ôi, thật tốt phước cho ta, cuối cùng cũng có thể gặp được người giúp ta rồi", Sơn Trà tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô hầu gái xuất hiện, nàng cho cô ả xem vết tím bầm ở bên eo và quả quyết rằng hạt đậu này mình nhặt được ở dưới những lớp nệm dày.

Cô hầu gái mừng rỡ vì mọi chuyện đã diễn ra như những gì chủ nhân của cô tiên liệu trước. Vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cô ả nhanh chân dẫn Sơn Trà đi ra căn phòng Mùa Xuân của cung điện nguy nga.

Từ xa Sơn Trà đã thấy người ngồi ở chủ vị kia, thì ta là Snow White, cô công chúa từng phải tháo chạy khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên vì những âm mưu hiểm độc của mẹ kế. Nhưng giờ thì nàng đang ngồi ở một căn phòng với bốn mặt đều là kính, xung quanh đầy những hoa thơm trái ngọt được tiến cống từ mọi miền trong vương quốc.

Và một điều ngoài mong đợi hơn hẳn, ấy là cái bụng đã lùm lùm của nàng. Ở đó đang có một hoặc hai sinh linh bé bỏng được nuôi dưỡng.

"Sơn Trà đây rồi, ta đã nói về cô suốt từ sáng cùng Snow White. Ta đã cho nàng biết cô là một pháp sư vĩ đại với lòng nhân từ không ai sánh bằng. Ồ, cô không nên rụt rè như vậy, hãy kể lại một lần nữa cách cô tiêu diệt những bông hoa ăn thịt người và cản đường chàng hoàng tử bằng câu hỏi với sự thông thái tuyệt đối của mình cho chúng ta cùng tung hô cô một lần nữa nào."

Sơn Trà tỏ ra chán ngắt với vẻ nồng nhiệt của Aurora, ngay cả Snow White cũng chỉ chú ý cái tay đỡ lấy phần eo bị bầm của cô cùng hạt đậu được người hầu gái dâng lên.

"Cô có cảm thấy khó chịu trước phép thử này của ta không?"

Snow White vịn tay người hầu gái và tiến bước lên phía trước. Cô gái nhỏ sợ hãi ngày nào giờ đã trở thành một bản sao hoàn hảo của mẹ với những đường nét dịu dàng và quyền uy bậc nhất.

"Tôi không oán hận thưa Hoàng Hậu, vì có lẽ đây là một trong những điều tôi sẽ phải gặp trong đời. Có thể trước khi đến với thế gian này, tôi đã từng mong mỏi được một lần ngủ trên hạt đậu, và bằng cách nào đấy, những thiên thần đã mách bảo người phải làm điều ấy cho tôi."

Snow White bật cười thích thú, đôi mắt của cô ấy không giống với người mẹ thân sinh của mình, mà đôi phần giống với mẹ kế hơn.

"Vậy là đủ, vậy là đủ rồi. Ta muốn con gái và con trai của ta nhận được lời chúc phúc từ một người biết điều gì có lợi cho bản thân mình", nói rồi nàng nhấc một cành hoa thược dược lên. Bông hoa phấn hồng nở tộ trên cánh tay trắng như tuyết của nàng. Nhưng cũng cùng lúc đó, đôi môi đỏ như máu lại bật thốt những lời chẳng lấy làm hay ho gì, "Cô có nghĩ mẹ ta thật ích kỷ khi chỉ mong có một cô con gái xinh đẹp không? Giống như một con búp bê để ngắm nhìn vậy, hoặc một bông hoa sớm chốc sẽ lụi tàn? Không phải sự thông minh gan dạ hay một cuộc đời hạnh phúc, mà lại là con búp bê với vẻ đẹp khiến người khác ghét bỏ."

Bông hoa trên tay nàng Snow White nom mới đáng thương làm sao. Nó run rẩy khi bị cắt lìa khỏi thân cây mẹ và vẫn không hiểu rồi đây số phận sẽ đẩy mình đến nơi nào.

"Ta rồi sẽ chết như mẹ ta, như bà ngoại ta, như bà cố ngoại của ta. Đó là cái chết được định sẵn sẽ dành cho ta rồi, chết khi vừa trở thành mẹ. Mà liệu ta có xứng đánh trở thành một người mẹ không, khi mà con trai và con gái còn chẳng được ôm ta lấy một cái, thì ta đã trút hơi tàn ngay cạnh dây rốn còn chưa cắt đứt của nó."

Đó là lời nguyền, nhưng cũng chính là lực hấp dẫn. Cái cách mà Snow White nghĩ về nó mười lần trong một phút và hai mươi tư tiếng một ngày, dần dần thứ đó trở thành mệnh lệnh. Cô ấy đã thực hiện lực hấp dẫn về cái chết kể từ ngày cô ấy biết về sự sống. Và cứ như vậy cô ấy đẩy sự sống ra xa mình, ôm lấy cái chết và bi luỵ vào những viễn cảnh tồi tàn tang thương mà nó đem tới.

Sơn Trà bực tức khi nghĩ tới điều đó. Cô tiến tới giật lấy bông hoa yếu mềm từ tay Hoàng Hậu - quả là một hành động vô lễ. Nhưng những pháp sư tài giỏi nhất chắc chắn cũng sẽ hành xử như cô, vậy nên Sơn Trà chỉ đang diễn cho tròn vai của mình.

"Ồ không, cô sẽ sống thật lâu Snow White ạ, cô sẽ sống đủ lâu để nhìn thấy con gái và con trai mình lớn lên, đủ lâu để thấy cháu trai và cháu gái. Đủ lâu để nhìn người ta lai tạo ra những giống hoa thược dược mới. Và đủ lâu để cô nhận thấy mẹ của cô, bà đã hi sinh để cho cô một cuộc đời đẹp đến cỡ nào."

Không chỉ Snow White, ngay cả Aurora cũng sững lại trước hành động như mất lý trí đó của Sơn Trà. Phải biết rằng Snow White của chúng ta là người phụ nữ coi trọng phép tắc tới cỡ nào. Rồi nàng còn sắp trở thành mẹ nữa, một người mẹ nghiêm khắc hướng con mình tới những điều tốt đẹp và tránh xa những thói hư tật xấu có thể đưa đứa nhỏ bé bỏng vào con đường tội lỗi. Nhưng giờ phút này đây, người mẹ trẻ lại run lập cập như phải gió lạnh.

"Ta có thể sao?"

Có lẽ cái viễn cảnh hạnh phúc đó khiến nàng sợ hãi, bởi cuộc đời luôn công bằng, điều gì đó sẽ phải trả để đổi lấy tương lai trong mơ.

"Có thể chứ, ai cũng có thể mơ về những ngày hạnh phúc của mình. Bởi nó đang đến, và việc ta cần làm là hân hoan đón chào những niềm vui bỏ ngỏ ấy."

Nàng Snow White đã sống quá lâu với những nỗi sợ rình rập xung quanh mình. Và đức tin của nàng thì đang bị lạc lối. Nàng cho rằng giá mà Sơn Trà ở lại bên nàng thì thật tốt. Snow White cần một ai đó nói cho nàng những lời động viên mỗi ngày, giúp nàng bơi qua biển lớn để tới bờ.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong bình lặng, êm ả tới nỗi Sơn Trà phải tự hỏi vì sao mình vẫn còn lưu lạc ở đây tới tận giờ này. Nhưng mỗi lần nhìn Aurora vui vẻ cùng August, hay Snow White ngày càng trở nên lạc quan khiến cô hiểu được phần nào ý nghĩa của cuộc sống.

Có những lúc nhìn lên bầu trời cao xanh trong, Sơn Trà nhớ tới chiếc lá đã lìa cành để bảo vệ một nụ hồng chớm nở. Ta đâu sinh ra để chỉ làm gì đó cho bản thân mình đâu, ta thở và ta yêu, ta đang sinh sống với vạn vật trong ngân hà này, cô đã nhắc nhở mình như vậy.

Chàng hoàng tử của Snow White giờ đã thành đức vua uy nghi một vùng. Sơn Trà đã hỏi ngài những câu hỏi nàng từng hỏi chàng hoàng tử của Aurora. Nhưng ngài lại nói với coi rằng, ngài không biết hát, và cũng chưa từng đi qua sa mạc để hiểu được nỗi thống khổ của những con người lưu lạc nơi đó, nên ngài không thể trả lời cho cô được.

Vậy là ngoài mong đợi, Sơn Trà nhận ra rằng chàng trai mà mình đang tìm kiếm, chắc chắn là một người đã trải qua muôn trùng gian khổ, có thể là một kẻ độc hành trên sa mạc cằn cỗi. Người đó có từng tuyệt vọng không, người đó sẽ không bỏ cuộc chứ, có vô vàn câu hỏi mà cô mong tới ngày tìm được lời giải đáp. Thế giới của cô đang lớn dần, những dấu hiệu ngày càng mờ nhạt, Sơn Trà cũng sợ một ngày sợi dây liên kết vô hình giữa hai người sẽ bị cắt đứt. Như vậy thì dù có đi qua nhau, cũng khó lòng mà nhận biết được đây chính là người mình đang kiếm tìm.

Ngày sinh của Snow White càng cận kề, lễ vật từ khắp mọi nơi được đưa đến ngày càng nhiều. Đức Vua gác mọi chuyện lại một bên cho quan thần, còn ngài túc trực bên Hoàng Hậu của mình mọi lúc. Sơn Trà từng thấy hai người dựa vào một gốc cây để ngắm hoàng hôn cuối ngày. Họ cứ im lặng bên nhau như vậy mà chẳng thấy buồn chán, và nếu ông trời mỉm cười với họ, thì đây mới chỉ là đoạn mở đầu cho một thiên truyện hạnh phúc.

Công chúa cùng hoàng tử hạ sinh vào ngày bông hoa thược dược cuối cùng bung nở. Sơn Trà được dẫn vào căn phòng nhỏ ấm áp nơi có hai đứa trẻ đang ngủ để thực hiện lời chúc phúc của mình.

Đức Vua ôm lấy Hoàng Hậu của mình - nàng công chúa ngày nào mà chàng đã trót phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên và hứa sẽ yêu nàng cả cuộc đời này. Snow White sẽ không chết như cái cách mà nàng đã tự định cho mình, nàng đã làm mẹ, và nàng phải học cách kiên cường hơn vì những đứa con.

"Hỡi các thiên thần, và cả những quý vị yêu tinh được mời đến đang lẩn khuất đâu đó trong căn phòng, thay mặt các vị, ta xin nói lời chúc dành cho hai đứa trẻ được sinh ra trong căn phòng này đây", Sơn Trà thoáng nhìn qua hai đứa trẻ còn đỏ hỏn, bao trong lớp khăn lông ấm áp, "Và lời chúc của ta dành cho hai con là, một đời bình an và thuận lợi. Mong cho các con sẽ được ở bên người mình yêu cho tới khi hoàng hôn xế bóng. Ta nguyện từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ta."

Nàng Bạch Tuyết bật khóc, cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng, những bụi vàng lấp lánh toả ra từ đỉnh màn, Hạt phấn Thông Thái nhảy ra khỏi túi, hứng lấy những giọt nước mắt lấp lánh của người mẹ trẻ. Thì ra đây là cái kết viên mãn nhất. Không còn sợ hãi và hoang mang, ta đồng ý cho cuộc đời ta được mơ tới những bến bờ viển vông nhất.

Sơn Trà lại cùng Aurora và August tiếp tục cuộc hành trình của mình. Họ dừng lại ở bờ biển nơi nàng tiên cá sẽ đưa chàng hoàng tử gặp nạn vào bờ trong phút chốc. Sơn Trà ôm theo một bó hoa thược dược từ cung điện của Bạch Tuyết, cô nghĩ nhiều hơn về hành trình cuộc đời mỗi người.

"Nếu cô không tìm được chàng ta thì sao?"

Aurora chải mái tóc vàng óng của mình bằng một chiếc vỏ sò sứt mẻ.

"Ồ, thì tôi sẽ không được coi là một công chúa thôi."

Aurora cười ngất với câu trả lời lạ đời ấy.

"Thế thì coi nên tìm một con rồng và bảo nó bắt cóc cô. Hoặc một mụ phù thuỷ ghen tị với nhan sắc hay giọng nói của cô. Nhưng đấy là trong trường hợp cô chấp nhận từ bỏ chàng hoàng tử của mình cơ."

Sơn Trà dõi mắt ra phía xa, những chùm pháo hoa khiến mặt biển tĩnh lặng phút chốc trở nên sôi động. Chỉ có những vì sao thì ảm đạm thấy rõ. Ai mà đi ngắm các vì sao khi cái thứ xanh đỏ kia nở rộ như một bông hoa tinh nghịch trong đêm tối chứ.

"Tôi đã là một nàng công chúa kể từ khi tôi cho phép người đó là một chàng hoàng tử rồi. Vậy nên nếu tìm hết nơi này không có, tôi sẽ tìm chàng ở nơi khác. Nếu tới ngày tôi phải rời bỏ nơi đây, thì hãy để hoá thân ở kiếp sau của tôi tiếp tục hành trình này."

Hai người phút chốc rơi vào trầm ngâm. August bơi từ phía xa lại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tròng vào cổ chàng hoàng tử chiếc vòng giúp thở dưới nước làm từ vây của cá Ham Vui và doạ nàng tiên cá một trận hú vía.

Rất nhanh thôi đêm càng trở nên đen tối. Lớp màn nặng trịch đè xuống thế gian, vạn vật đều thấy hoảng sợ trước buổi bình minh. Nàng tiên cá bơi lại gần nơi Aurora đang ngồi. Sau khi mặc chiếc áo khoác đen xì chống lửa rồng từ sợi bông May Mắn, nom Aurora chẳng khác nào một mụ phù thuỷ với nhan sắc hơn người.

"Cô là nàng tiên cá út đúng không?"

Aurora lên tiếng trước khiến Ariel hoảng sợ. Phải biết nàng công chúa này vốn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đừng nói gì tới việc sau lưng Aurora còn có một chú rồng không - hề - thân - thiện - chút - nào.

"Cô không nên tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp. Điều ấy khác xa với thế giới ở đại dương của cô đúng không? Mà chắc cô cũng biết, người được cô cứu đây, sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của cô nhỉ? Có những thứ đã được định sẵn là sẽ phải chia ly ngay từ khi gặp gỡ rồi mà."

Nàng tiên cá có đôi mắt long lanh. Mụ phù thuỷ thật độc ác khi tước đoạt đi giọng hát và khiến đôi chân nàng đau đớn mỗi bước tới gần chàng hoàng tử của mình. Nhưng lỗi có ở chàng hoàng tử không? Khi mà chàng chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt chất chứa cả thiên hà chỉ dành riêng cho chàng ấy. Và chàng cũng chẳng bao giờ cảm nhận được lại có một người yêu mình tới dại khờ như vậy tồn tại ở trên đời.

Trái tim nàng tiên cá nhạy cảm với những câu chuyện đã từng nghe các chị truyền tai trước đây. Rằng thứ tình yêu này sẽ chỉ đổi lại sự đau khổ vĩnh viễn. Mặc dù vậy nàng vẫn chấp nhận tất cả, chỉ để có thể ở bên người thương thêm một ngày. Và đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời nàng.

Những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đã biết đau buồn vì ái tình.

Nàng tiên cá có nên yêu ai đó không? Giá mà cả cuộc đời này nàng chỉ biết vui cười và mộng mơ. Nhưng như vậy thì chẳng ai biết khi nàng khóc thì những giọt nước mắt đã hoá thành trân châu xinh đẹp cỡ nào.

Sơn Trà nhìn Hạt phấn Thông Thái vui vẻ nhảy ra khỏi túi mà hứng lấy những hạt trân châu, và trái tim của cô lại nhói lên một chút.

Thì ra ai cũng có một trái tim đau đớn. Khi ta nhìn một người bưng mặt khóc, có thể ta cho rằng nỗi đau đó nào đáng kể, rằng nếu đổi lại là ta, ta sẽ làm tốt gấp trăm ngàn lần. Nhưng nước mắt thì không biết nói dối. Nó chỉ lăn ra khi ta thấy thương cảm cho chính mình, hoặc cho một ai đó, một vật nào đó trong thiên hà bao la này. Chàng hoàng tử vẫn chưa tỉnh lại, nàng tiên cá thì gục đầu khóc và bên cạnh Aurora đang bị một con chim màu trắng khổng lồ quắp đi.

Aurora cùng cánh chim mất tích trước cả khi August kịp giương cánh bay. Con rồng đau đớn gầm lên một tiếng rồi mất hút. Vừa hay lúc ấy ánh mặt trời ló rạng, chàng hoàng tử hé mở đôi mắt mê mang của mình.

Nàng tiên cá cũng không biết đã mất tăm mất tích từ lúc nào rồi.

Chỉ còn lại Sơn Trà đờ đẫn nhìn chàng ta yếu mềm trao cho nàng ánh nhìn của một người đã trót phải lòng một người. Dường như cổ họng bị tổn thương ít nhiều, chàng ta chưa thể cất lời lên được. Nhưng Sơn Trà biết chàng ta định nói gì, vậy nên phải tranh thủ cướp lời trước.

"Tôi biết anh là một chàng hoàng tử, và tôi cũng chẳng phải người biết bơi để mà cứu anh. Nhưng nếu anh không ngại thì cho tôi hỏi cái này, rằng anh có biết hát không?"

Và một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro