#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vung tay, ném túi nilon đựng đầy thực phẩm đóng hộp lên trên bàn.

Thân thể to lớn ngã sập xuống chiếc giường đơn.

Gã đặt tay lên trán mình.

Cố gắng gắn ghép lại những mảnh hình ảnh vỡ vụn.

Ánh mắt, đôi môi, mái tóc,... mọi thứ thuộc về người con trai ấy, đẹp đẽ đến lạ kì.

Đưa một hơi thở dài, gã lại hoảng hốt, lúng túng hít vào.

Chết tiệt, ngay cả hơi thở của gã cũng vương vấn mùi hương ngọt ngào của em.

Gã tự trách mình đần độn đến mức nào khi dám lãng phí thứ hương thơm tuyệt vời này.

Liệu sẽ có lần thứ hai để gã có thể tham lam hít lấy, gã thề rằng mình sẽ chẳng dám thở ra đâu.

Từng đợt hô hấp, gã muốn lấp đầy buồng phổi của mình bằng sự ngọt ngào ấy.

Nhưng thực tế trái ngang, hiện tại thì gã chỉ có thể hít được mùi thuốc lá đắng nhẵng của chính mình mà thôi.

Gã không biết gọi hương thơm ngọt ngào của em là gì...

Một chút thanh mát, như bạc bà.

Một chút lưu luyến, như nắng mai.

Quá nhiều sự ngọt ngào, còn hơn cả đường mật.

Mùi hương của em.

Không một loại nước hoa đắt tiền nào có thể sánh bằng được.

Một thằng con trai có thể sở hữu mùi hương ấy ư? Nó khiến gã chết mê chết mệt đi được.

Và khi gã nhìn em ngay lần đầu tiên, gã đã nghĩ rằng em như một đóa hoa nhài.

"Khơi gợi dục cảm từ sâu thẳm trong con người của gã."

Cái cách em giúp đỡ gã, nhặt những món đồ mà gã đánh rơi. Dù xung quanh chẳng mảy may ai thèm để ý, hay thậm chí, có những tên cẩu nhân nào đó đã cười khẩy gã.

Nhưng gã không quan tâm chúng nó, gã quan tâm người con trai đang vội vàng cúi xuống trước mặt gã.

Lần đầu tiên, gã cảm thấy sự vụng về của mình thật hữu ích.

"Nhưng em à, em thực xấu xa quá đi. Em giúp tôi nhưng khi tôi sơ hở, lại cướp mất trái tim tôi."

Khi gã gần em, khoảng cách hai người dần thu lại.

Gã thu vào mắt mình, từng chút một của người con trai tốt bụng ấy.

Em đeo một cặp kính dày cộm với cái gọng đen, đã che mất 1/3 khuôn mặt của mình.

Chiếc áo cổ lọ màu trắng, vài chỗ đã bị bung len và sờn màu.

Bờ môi đỏ mọng, dày đẫm, óng ánh như được phủ nước. Đã hé mở, đã mỉm cười khi trả những vật gã làm rơi.

Mái tóc đen mượt, bồng bềnh. Đôi lúc phớt hờ qua mặt của gã lúc em lụi cụi nhặt đồ.

Bàn tay mềm mại, gã cảm nhận được ngay khoảnh khắc em đưa đồ cho gã.

Sự đụng chạm da thịt nhỏ nhoi, kéo dài chưa được một giây, mà vẫn có thể khiến gã đê mê đến thế này sao.

Gã dường như đã cảm nhận được, khắp nơi trên cơ thể mình đều là mùi hương ngọt ngào của em. Cho dù em đã đi mất.

Em đã... vẫy tay chào gã.

Lúc đó, gã như muốn ngất lịm.

Sao có thể... đáng yêu đến vậy.

Và khi em bước đi, gã nhìn em từ phía sau, dõi theo bóng lưng ấy...

Thì ôi trời ơi! Cặp đào của em, săn chắc, bóng mẩy, đẩy đà, ẩn dấu sau lớp vải jean bó sát.

Cặp đào, cùng với gương mặt xinh đẹp ẩn nấp sau chiếc kính dày.

Vẻ tuyệt mĩ của em, chỉ mình gã có thể nhận ra được.

Và dù mấy thằng ất khác có nhận ra đi nữa thì chúng nó đéo có quyền động vào em, ngoại trừ gã.

Cơ thể này, bờ môi này, cặp đào này, người con trai này. Tất cả đều là của gã.

Ngay cả gương mặt đẫm lệ khi ân ái dục tình, tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin sự xâm nhập của em.

Cũng là của gã.

Của gã.

Của gã.

Chỉ duy nhất một mình gã.

Chỉ vừa nghĩ đến đây thôi, thằng em của gã đã dựng một túp lều cao rồi.

Không phải gã quá kém cỏi đấy chứ.

Chết tiệt!

Gã lại phải làm việc với tay của mình rồi.

May là khi nãy gã có mua thêm khăn giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro