#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa gã gặp em.

Ấy vậy mà khung cảnh lại sầu muộn đến lạ kì. Khiến lòng gã trùng xuống đến vô tận.

Hàng cây lá vàng rợp bóng mọi nẻo đường.

Hoàng hôn, mặt trời đang khuất dần sau những dãy nhà xa xa.

Gã thấy em, người con trai quá đỗi đáng yêu, gương mặt vừa mới gặp một lần, sao lại thân thuộc đến thế.

Nhưng sao giờ đây, cái đắng chát cứ lấn tới, xua đuổi đi sự ngọt ngào.

Em, đang đi cùng một ai khác.

Một thằng ất nào đó.

Và em mỉm cười với hắn.

Bạn trai em ư? Người yêu em đó à?

Vẻ cười nói vui vẻ của em như đang ghim vào trái tim gã hàng vạn cây kim.

Gã dừng chân lại, như chết lặng.

Gã đã nghĩ nếu một lần nữa hai người gặp lại, khi nhìn thấy em, gã sẽ vội vàng chạy đến bắt chuyện, để hỏi tên em, để làm quen với em.

Vài hôm, gã thức trắng đêm, vì lo sợ liệu rằng em có quên gã hay chăng?

Thật nhiều viễn cảnh chạy qua trong đầu gã.

Sẽ còn cái vẫy tay em dành cho gã không?

Hay...

À mà thôi. Mọi thứ kết thúc rồi.

Nghe đâu đây tiếng vỡ nát...

Dường như có một thứ bùa chú nào đó đã niệm lên người gã, khiến gã giờ đây đau đớn, thân thể nứt toạc ra từng mảnh.

Gã vẫn đứng đó, nhìn em cùng hắn ta đang tiến đến phía của mình.

Em xinh đẹp, và bước đi cùng một thằng bảnh trai.

Vỗ tay, hợp nhau quá còn gì.

Chứ đéo phải là gã, tên lồm khồm, nhếch nhác, xấu xí, ghê tởm. Tựa một vũng bùn lầy. Và ai lại muốn lại gần nó chứ.

Còn em, áng hoa đang nở rộ.

Loài hoa không tên, mang trên mình mùi hương khiến con người ta đê mê lạ kì.

Một chút thanh mát, như bạc bà.

Một chút lưu luyến, như nắng mai.

Quá nhiều sự ngọt ngào, còn hơn cả đường mật.

Mùi hương quen thuộc ấy, vẫn ở nơi em, và nó vừa phớt qua cánh mũi của gã... rồi nó biến mất...

Gã nhìn thấy khoảng cách của gã và em, đã thu hẹp, rất gần, rất gần nhau.

_ Anh đã mua những thứ em đã dặn rồi đó.

Là hắn nói với em, giọng nói hắn thật trầm ấm, nhưng xin lỗi, nó tuôn vào tai gã chỉ như thứ dầu nhớt cô đặc thôi.

_ Anh mua cái kia luôn hả?

Ôi em ơi, thứ thanh âm ngọt ngào này của em trao hơn hắn ta, chẳng khác gì một ngòi lửa châm vào tai anh.

_ Ừm, anh mua luôn rồi.

_ Ôiiii! Em yêu anh quá đi thôi.

"Chó má nó."

Bùm!

Chỉ trong chốc lát, cả hai người đã cách nhau một khoảng quá xa. Đến nỗi mà gã chẳng tài nào thấy được em nữa.

Gã cố gắng vớt vát lấy chút hương thơm chưa bay đi.

Mặc dù có ít ỏi đi chăng nữa, gã vẫn muốn chiếm đoạt nó.

Gã muốn khóa sự ngọt ngào này trong lòng mình, chẳng để ai cướp đi. Như tình yêu mà gã dành cho em vậy.

Lưu giữ nó, như cây sắt nung đỏ, in dấu vào trái tim đang rỉ máu này.

Chính gã, tự làm đau đớn mình, tự cầm lấy cây sắt ấy mà ấn vào tim mình.

Ghì thật chặt, thật mạnh vào, ghì đến xuyên qua tấm thân này, làm vỡ nát đi tấm lòng chất chứa... cái người ta gọi là... yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro