Mộng mị (Monga) (SE) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wirtter: Zelza

Pairing: Rap Monster x Suga

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating : M

Warning: Có H nhé buồn và cái kết à SE.

Ai muốn Reup cứ bảo tui một tiếng :v

Request của ironeesan, mong bạn không thất vọng :3

____________________Enjoy__________________

Yoongi bật công tắc đèn để ánh sáng tràn đầy căn phòng tối om nồng nặc mùi rượu. Anh hơi nhíu mày bước từng bước qua đám vỏ chai vỏ lon lăn lóc rồi ngồi quỳ gối trước người con trai đang gục mặt vào đùi kia. Mái tóc bạc của cậu rối tung, cả cơ thể cao lớn co quắp lại thành một khối cô đơn giữa những thứ sặc mùi cồn. Yoongi đưa bàn tay gầy gò trắng muốt phủ một lớp áo sơ mi mỏng chạm nhẹ những sợi tóc xơ xác vì thiếu chăm sóc ấy, giọng nói khàn khàn vang lên đầy mệt mỏi:

- Namjoon.

Người kia không động, tưởng chừng nếu không có hơi thở đầy mùi rượu lượn lờ quanh phòng thì anh sẽ nghĩ cậu ấy đã chết. Lời an ủi dâng lên cổ họng đắng ngắt vị thuốc an thần rồi nghẹn ứ nơi đấy mà không thể bật ra. Yoongi vốn không phải người biết nói năng lưu loát, lại thêm chính anh cũng chẳng thoát khỏi nỗi buồn thì làm sao có thể an ủi cậu. Đôi mắt sưng húp của anh dán chặt vào đỉnh đầu màu bạc xám, hồi lâu cũng không có phản ứng gì.

Yoongi cứ quỳ như thế trước một Namjoon đang co quắp vì đau khổ, cả hai đều không động đậy, không nói chuyện, giống y 2 bức tượng được chạm trổ với nỗi buồn giữa một căn phòng ngổn ngang rượu và bia.

- Jin hyung...

Namjoon ngẩng lên, ánh sáng đột ngột làm cậu mờ mắt, hình ảnh người trước mặt vì thế mà nhạt nhòa đi. Mái tóc đen rối với đôi mắt thâm quầng đầy lo lắng đang hướng đến cậu, đôi môi bị cắn đến chảy máu, dáng người gầy gầy lọt thỏm trong chiếc sơ mi quá khổ. Anh trông tiều tụy và buồn rầu không khác gì cậu.

Đưa bàn tay xoa lên làn da trắng nõn mềm mại, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt đen trong veo đầy nước của anh mà đau lòng. Jin hyung của cậu sao lại khóc thế này?

- Jin hyung, anh sao vậy? Đừng khóc nữa...

- Namjoon, anh không phải...

Lời nói đầy bối rối của Yoongi vang lên với sự lo lắng. Hình như Namjoon chưa tỉnh hoàn toàn khỏi cơn say, cậu lại nhìn nhầm anh nữa rồi.

Namjoon ngắt lời anh, đặt lên đôi môi hồng nhuận vương mùi máu một nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng mà cũng đầy thương xót. Rồi như bị dằn vặt bởi nỗi nhớ, cậu mạnh bạo hơn, cố cướp lấy từng hơi thở yếu ớt của anh mà ngấu nghiến. Yoongi giật mình muốn đẩy ra nhưng sức anh đã kiệt quệ mấy ngày nay, làm sao đọ với sức người đã say? Cam chịu số phận, anh mặc cậu mút mát đôi môi vốn đã đau rát của mình, mặc chính bản thân bật lên những tiếng rên rỉ.

Đây chẳng phải thứ anh hằng muốn hay sao? Một nụ hôn đầy yêu thương và chiếm hữu của cậu. Điều ước nhỏ nhoi suốt mấy năm ròng đơn phương cậu đã thành hiện thực mà sao tim anh lại nhói thế này?

- Jin của em... đừng rời xa em nhé, làm ơn, em thực muốn anh...

Namjoon hấp tấp ôm lấy gương mặt trắng nhợt của anh, in lên đấy những nụ hôn vội vã đầy sợ hãi rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần mà thở hổn hển. Nỗi nhớ hòa với nỗi đau trào lên làm mờ mắt cậu, đôi con ngươi dưới ánh sáng lại tối sầm tuyệt vọng. Thấy anh không phản ứng gì, Namjoon hết sức lo lắng, một mực cố gắng hôn lấy hôn để lên từng tấc da mềm mại nhợt nhạt. Cậu xé vội áo sơ mi của anh, dịu dàng hôn xuống xương quai xanh rồi tiếp xuống nữa xuống nữa... như thể nếu không làm thế, Namjoon sẽ mất anh vào tay tử thần.

Yoongi khóc, khóc trong tủi nhục và tuyệt vọng. Yêu đơn phương từng ấy năm, cuối cùng cũng được đáp trả mà sao lòng lại quặn thắt. Có phải anh đau vì người anh trai mới mất của mình? Có phải anh đau vì người mình yêu tiều tụy và suy sụp? Có phải anh đau vì cậu gọi tên người ấy khi chạm vào anh?

Anh không biết, tâm trí anh đã đầy lắm những rối rắm và lo lắng của cuộc đời, cũng nhiều lắm những tổn thương và đau đớn qua năm tháng. Sự tuyệt vọng lấp đầy anh đến nỗi một chút chỗ dành cho suy nghĩ cũng chẳng còn. Anh không muốn nghĩ nữa, không muốn đối mặt với thực tại nữa...

Namjoon thấy anh khóc liền như con thú biết lỗi, vô cùng ôn nhu mà liếm đi từng giọt mặn chát trên khuôn mặt lấm lem hốc hác. Đôi mắt anh mờ ảo vị đắng cay, mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác. Cậu cúi đầu chạm trán với anh, mắt đối mắt, giọng nói khàn khàn van xin:

- Anh, làm ơn ở lại cùng em, làm ơn hãy yêu em.

- Anh yêu em, yêu rất nhiều.

Những chữ mà anh giấu giếm bấy lâu nay cuối cùng đã bật ra, những chữ mà cậu luôn muốn được nghe kể từ ngày ấy cuối cùng đã vang lên, cả Namjoon cùng Yoongi đều khóc, khóc trong sự hạnh phúc mơ hồ đầy cố chấp của họ.

Yoongi kéo đầu cậu xuống, mạnh bạo ép cánh môi sưng tấy lên đôi môi đầy mùi rượu. Môi lưỡi va chạm nhau, cuốn lấy nhau, triền miên cùng nhau làm bật lên những tiếng rên rỉ đầy ám muội. Hai người tìm đến nhau như một cách giải thoát, không ai trọng họ biết rõ mình đang làm gì cũng không ai trong họ thật sự còn quan tâm đến điều ấy nữa.

Họ muốn được an ủi.

Cánh tay hữu lực đỡ sau lưng anh, xoa đều lên tấm lưng trần mềm mại trắng muốt. Cậu cúi đầu ngậm lấy hạt nho phía trước ngực mà liếm láp mà mút mát, một tay còn lại luồn vào quần anh mà xoa nắn thứ kia. Yoongi ôm chặt cổ cậu, cánh tay chới với siết chặt cậu như để cân bằng chính mình cùng linh hồn đang run rẩy. Anh rên lên từng tiếng yêu mị mỗi khi cậu bóp chặt thân dưới của mình, sự sung sướng dâng lên an ủi trái tim vỡ toác của anh, đem đến một sự hạnh phúc giả tạo nhưng tuyệt vời. Namjoon cũng rất hưởng thụ, sau khi cởi hết quần áo của hai người liền đưa từng ngón tay vào hậu huyệt của anh mà luận động, mặt khác cậu còn bắt lấy tay anh, ép nó xoa nắn thứ trướng to của mình. Hai người không ngừng dùng tay an ủi đối phương, đôi môi dính vào nhau, sướng khoái lấp đầy bốn con ngươi mờ mịt.

Cậu thấy nơi kia đã quen dần với vật lạ liền xoay người bảo anh chống tay xuống sàn rồi thúc tới như một cơn bão. Mỗi động tác luận động đều thực mạnh thực nhanh như thể không làm thế anh sẽ biến mất vào không khí.

- Ah ... ưmm anh.. yêu yêu em ...

- Em cũng yêu anh.

Yoongi không biết mình tại sao lại nói thế, bất quá khi những lời ấy thốt ra trong cơn sướng khoái làm anh thấy một cỗ xúc động dâng đầy đến họng. Một chút hạnh phúc pha lẫn một chút tuyệt vọng tạo nên thứ xúc cảm vui vẻ đầy giả dối nhưng anh chẳng quan tâm nữa, anh chỉ muốn cùng cậu hòa với nhau một lần này mà thôi ...

Chìm trong ảo tưởng của chính mình, cậu dùng hết tình yêu mà an ủi anh, mà khiến anh thoải mái. Namjoon chuyên tâm chăm sóc hậu huyệt co chặt của anh đến mức Yoongi phải bật lên những âm thanh đầy dâm đãng và yêu mị. Da thịt và chạm với nhau, ngực cậu ma sát với lưng anh, hai đôi môi quyện lại cùng dịch vị... tất cả tạo nên một đêm đầy sướng khoái cho cả hai kẻ đã rơi vào vực thẳm bóng tối.

Cuối cùng tiếng hét đầy sung sướng của anh hòa với tiếng gầm đầy hạnh phúc của cậu khiến cho căn phòng ấm lên bởi lửa tình rồi dần dần chìm vào cơ mộng mị say đắm.

.

.

.

Chiếc áo sơ mi khoác hờ trên đôi vai trần, Yoongi đứng lặng đối mặt với tấm gương đã vỡ thành trăm mảnh ngẩn người. Hình ảnh anh phản chiếu qua những mảnh gương vụn nát rõ mồn một đầy hồn ngân. Anh cười, một nụ cười chua chát đầy nhạt nhẽo. Cuối cùng thì anh đã thực sự làm điều đó với Namjoon, với người anh yêu vô cùng.

Khuôn mặt trong tấm gương không nguyên vẹn vẫn là khuôn mặt đầy nét giống người ấy. Bọn họ là anh em, cho dù chia đôi dòng máu cũng mang điểm tương đồng. Trước kia Namjoon vẫn hay bảo Yoongi giống Jin, nay cậu ta chìm trong rượu vẫn là nhìn nhầm hai người. Rèm mi rủ xuống che khuất đôi mắt đầy hỗi lỗi cùng buồn rầu, hình ảnh người anh đã ra đi lướt qua tâm trí anh, để lại một mảng mờ mịt mông lung không hồi kết.

"Xin em hãy chăm sóc chính mình và Namjoon."

- Jin hyung, em không thể, thật quá sức với em anh à.

Âm thanh vang lên đầy nghẹn ngào hòa vào mùi máu tươi nồng nồng trong không khí. Mảnh gương rơi xuống đất một cách lạnh lùng mang theo những giọt đỏ cùng linh hồn đầy vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro