(kookga) Ghen có tốt không? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writter: Zelza

Pairing: Jeon Jungkook x Min Yoongi 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating : M

Warning: có H nhé.

Xin đừng đem đi đâu mà không xin phép

Trả Request bạn @AnneAn412 , mong bạn không thất vọng :3 

__________________________ Enjoy_________________________


- Jeon Jungkook! CMN Cút!

5 bạn nhà Bangtan đang yên ổn cắn hạt dưa xem TV thì đột nhiên tiếng gào dữ dội từ phòng anh lớn truyền ra, theo sau đó là cái mặt hầm hè của bạn maknae đùng đùng lướt qua.

Jimin là người hiếu động, trước cảnh nhà mình có biến liền hét loạn lên và ôm chặt Jung Hoseok - người cũng trong tình trạng hoảng hốt không kém. Taehyung làm rơi cả bịch bánh, mặt ngây ngô nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Namjoon giật thót bỏ hai tay đang ôm Jin ra, mặt đầy vẻ tiếc nuối khi Jungkook đi thẳng vào phòng mình. Thế là tối nay Namjoon không thể ôm anh cả ngủ rồi.

- Có chuyện gì vậy Yoongi?

Jin mở khẽ cánh cửa, ló khuôn mặt lo lắng qua khe cửa hỏi. Người kia dường như không nghe thấy, tiếp tục vùi mặt vào chăn giấu đi cơn run rẩy chẳng rõ vì tức giận hay vì khóc. Với vị thế của người mẹ, anh cả Jin bước nhanh tới bên giường cậu em, vỗ vỗ vai cục đá đang run bần bật kia.

- Yoongi, kể anh nghe.

Yoongi lắc đầu, cố kiềm chế cơn run rẩy rồi phun ra mấy chữ lè nhè khó nghe:

- Em không sao.

Jin nhướn mày, còn có thể nói không sao khi cái giọng khản đặc vì nước mắt ư?

Bất quá Jin rất hiểu Yoongi, một thằng con trai sẽ không thích ủy mị trước mặt người khác, cứ ở lại nhiều khi chính anh sẽ gây khó chịu cho người em trong nóng ngoài lạnh này.

Jin hyung cứ thế lui khỏi phòng, ánh mắt lo lắng lưu luyến rời khỏi đôi vai gầy vẫn còn run. Namjoon cùng mấy đứa còn lại mặt mày tò mò tiến đến, hết sức quan tâm cố nhìn qua kẽ cửa.

- Anh ấy sao vậy anh?

Jin lắc đầu, ra hiệu cả bọn mau về phòng đi ngủ rồi kéo NamJoon về phòng cậu. Jungkook bấy giờ đang nằm trong phòng liền liếc qua, khuôn mặt có chút khó chịu bực mình nói:

- Hôm nay em ngủ ở đây hyung.

- Không, mau qua xem Yoongi đi, anh mặc kệ hai đứa có vụ gì, mau qua xem đi.

Jin mạnh tay kéo đứa em út đứng lên, đá đít nó ra khỏi phòng rồi sập cửa. Cả quá trình mất vài giây thôi nên thằng bé không kịp phản ứng, cứ ngây ngây ngô ngô ngồi bên ngoài nhìn cánh cửa đóng kín. Jin hyung bình thường hiền lắm mà lúc cần thì khỏe đến đáng sợ, cũng chẳng uổng công anh ý suốt ngày đi gym đấy chứ.

Lồm cồm bò dậy, Jungkook ném cái suy nghĩ sẽ vào xem Yoongi ra khỏi đầu, thả mạnh người xuống ghế sofa nhắm mắt cố ngủ. Nó mặc kệ anh cứ nhốt mình trong phòng, Yoongi đã mắng nó, nó sẽ không vào đâu.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Jungkook không tài nào chợp mắt nổi, phần vì trời lạnh quá phần vì lo cho cái người đang chơi trò giận dỗi với nó ở trong phòng. Nằm mãi chẳng ngủ được,định đứng dậy đi rửa mặt thì chợt có tiếng cửa mở, Jungkook nằm yên bất động giả ngủ nghe ngóng xem ai vừa mò dậy.

Và đó chẳng ai khác chính là Yoongi, cái dáng người nhỏ và gầy ấy thì lẫn đi đâu được. Jungkook bực mình, giờ này mà anh còn ra ngoài?

Cửa vừa khép lại bởi bàn tay gầy lại lần nữa bị mở bởi bàn tay chắc khỏe của Jungkook, nó bước khỏi nhà thì bóng hình Yoongi đã khuất mất dạng trong thang máy. Nhanh chóng chạy bộ xuống dưới, Jungkook thật sự tức giận phát điên lên.

Anh quả thật như thế?!

Vài giờ trước ...

- Em nghe mọi người nói anh đang qua lại với ai đó có phải không?

- Em bị gì vậy Jungkook? Cái đấy mà cũng tin được à?

- Em chỉ hỏi thôi, sao anh lại tỏ bộ mặt khó chịu như thế? Có đúng hay không mà anh cũng không trả lời được sao?

Jungkook khoanh tay nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng nhắc của người kia, cảm giác đầu mình đang bốc khói vì ghen tức. Rốt cuộc nhìn đến mỏi mắt người ấy cũng không thèm quay lại cho nó một đáp án chính xác, từ đầu đến cuối chỉ im lặng.

- Anh không trả lời được?

Giọng Jungkook run lên, tim bỗng nhói đến khó thở. Yoongi vẫn ngồi im đấy, lẳng lặng liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn nó:

- Chẳng có gì để nói cả.

- CMN Min Yoongi, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi, là thằng nào?!

Yoongi nhướn mày nhìn Jungkook, hoàn toàn không ngờ tới thằng bé sẽ đến kéo cổ áo mình mà giận dữ như vậy. Mắt nó đỏ ngầu, hằn những tia máu đáng sợ đến mức anh không khỏi run rẩy. Miệng mở một chút, anh định lên tiếng thì Jungkook đã chen ngang bằng lời nói độc địa:

- Min Yoongi, tôi thật không ngờ mỗi ngày anh tránh né tôi hóa ra đều vì có người khác. Còn dám bảo là sợ chuyện ấy? Anh làm dưới thân thằng khác đến mệt rồi thì có!

- Jeon Jungkook! CMN Cút!

Yoongi không nhịn được mà hét lên, lồng ngực phập phồng lên xuống vì tức giận. Đôi mắt nhỏ nhíu lại, hằn những tia tổn thương và đau đớn nhưng bị rèm mi che đi. Jungkook bỏ anh ra, đùng đùng ra khỏi phòng bỏ mặc người kia ngã ngồi trên giường.

Im lặng bước theo Yoongi, Jungkook cố hết sức bình ổn hơi thở đầy cáu giận của mình. Nó thật không quan tâm kẻ kia là ai, bất kể nam hay nữ, nhìn thấy nó sẽ liền đánh đến chết. Min Yoongi là của nó, kẻ dám động vào đồ của nó đều đáng bị trừng phạt.

Bầu trời phủ một tấm vải đen bao trùm tất cả, ánh đèn đường leo lắt vàng vọt hắt lên hai bóng người một trước một sau. Yoongi ngẩng mặt lên trời tìm kiếm ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao nhưng không thấy đâu cả, mọi thứ đều là một màu đen đặc.

Cũng phải thôi, bây giờ mới 2h sáng.

Cố kéo chặt chiếc áo khoác trên người, Yoongi thả từng hơi thở lạnh lẽo run cầm cập vào không khí. Nước mắt vẫn chảy dài trên gò mà trắng mịn, bước chân vô thức chao đảo buồn rầu. Bóng tối và chiếc áo khoác màu đen thành công trong việc che giấu những biểu hiện của sự cô đơn cùng đau lòng, bày ra một dáng vẻ lén lút đầy tội lỗi trước mặt Jungkook. Nó càng đi càng bực, người kia rõ ràng là đang cố không để ai nhìn thấy anh, cố không để ai phát hiện người yêu của anh. Lòng dâng lửa, Jungkook mặc kệ cả cơn gió lạnh đang tạt vào mình cứ thế một chiếc hoodie mỏng manh lẽo đẽo theo anh trong âm thầm, âm thầm của sự bùng nổ.

Điều đáng ngạc nhiên là Yoongi không hề đến nơi nào xa lạ mà thực ra bóng hình ấy đang tiến về phía công ty, nơi có phòng Studio của họ. Jungkook bước tới đây liền có phần dịu lại, thì ra anh muốn sáng tác nhạc. Nó vẫn đi sau anh những lần này không còn lửa giận nữa mà có chút đau lòng, Yoongi của nó lại vùi đầu vào công việc rồi.

Cánh của Studio chậm rãi mở ra, Yoongi như cá sắp chết tìm thấy nước nhào vào gục mặt lên bàn mà khóc, hoàn toàn không để ý của phòng chưa tự đóng như bình thường mà bị chặn lại.

Jungkook hoảng hốt chui vào với anh, tay vỗ vỗ lên vai Yoongi, miệng lắp bắp nói gì đấy an ủi nhưng chẳng có gì bật ra. Nó không ngờ tới anh đến đây chỉ để khóc thật lớn như vậy.

- Yoongi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa...

- Jungkook?!

Jungkook giật mình nhớ ra là nãy giờ nõ bám theo anh chứ không phải đường đường chính chính đến đây, thảo nào anh nhìn ngạc nhiên thế. Mái tóc xám dưới ánh đèn chưa bật hết có hơi mờ ảo rối bù, đôi mắt vẫn vương nước nhìn chằm chằm nó như người ngoài hành tinh. Miệng Yoongi định nói gì đó nhưng đều vì oảng hốt cùng ngượng ngùng mà nuốt lại.

- Lại đây, em muốn ôm anh.

Nó tiến sát đến trước mặt anh, đưa tay ôm gọn người nhỏ hơn vào lòng rồi dụi đầu vào hõm cổ anh. Bỗng nhiên cảm nhận hơi thở của nó, Yoongi lại vỡ òa trong nước mắt, gắt gao ôm chặt tấm lưng cường tráng.

- Yoongi, đừng khóc, có em ở đây mà.

- Kook... Kook... anh xin lỗi, anh chỉ định đùa em một chút... hức hức... anh không có người nào hết đâu mà ... hức

Bàn tay đang vỗ lưng an ủi anh chợt khựng lại, mắt Jungkook mở to, bao nhiêu ngạc nhiên cùng đau lòng thể hiện rõ mồn một trên đôi con ngươi đen láy. Nó đẩy anh ra một chút, mặt đối mặt với anh mà nói:

- Yoongi vì chuyện vừa nãy mà khóc sao?

Yoongi chẳng nói nổi, hình ảnh Jungkook nhìn thẳng mình với đôi mắt quan tâm mờ ảo hiện lên qua những giọt nước. Anh nấc từng cái nặng nhọc, cố hết sức gật gật đầu.

Nó tì trán lên trán anh để hai chiếc mũi cọ vào nhau, nụ cười vẽ lên trên môi nó một cách đẹp đẽ và hạnh phúc. Nó hôn lên má, lên môi, lên mắt để ngăn dòng ước mặn chát cứ chảy dài làm lem nhem gương mặt đáng yêu của anh. Yoongi cảm nhận sự ôn nhu của Jungkook liền nín khóc, hoàn toàn hợp tác với thằng bé môi lưỡi dây dưa.

- Xin lỗi anh, đáng ra em không nên nói thế. Yoongi của em đáng yêu thế này mà em lại nỡ to tiếng với anh.

Anh đỏ mặt, hai chữ "đáng yêu" từ miệng nó thoát ra với bao nhiêu ngọt ngào khiến Yoongi không khỏi ngượng ngùng. Jungkook thấy vậy liền không kìm chế nổi ham muốn chạm vào anh, cúi xuống hôn lên đôi môi đã sưng tấy.

Cảm nhận vị ngọt từ miệng anh, Jungkook cố hết sức mút lấy từng chút từng chút một. Lưỡi nó đẩy hẳn vào trong, cuồng loạn ngao du quanh khoang miệng xinh xắn. Bao nhiêu hơi thở đều bị nó nuốt hết vào bụng, chỉ để lọt tiếng "lép chép" khi 2 cánh môi ma sát. Yoongi chìm trong bể ôn nhu của nó mà hỗn loạn, tay đưa lên ôm chặt lấy cổ nó, cố ghì xuống để càng được "chăm sóc" hơn.

Bỗng anh thấy da nó lạnh toát, lạnh đến ghê người. Anh hoảng hốt lo lắng hỏi:

- Kook... em mặc có vậy ra đường á hả?

- Vâng.

- Lạnh cóng rồi nè, sẽ cảm mất.

Yoongi luống cuống cởi áo khoác đắp lên vai nó trong khi nó thì vẫn cười cười nhìn anh. Anh lúc này thật đẹp, gò má hồng hồng, đôi mắt nhỏ nhíu lại lo lắng lóng lánh ánh nước chưa phai, cái mũi đỏ ửng vì lạnh và đôi môi thì sưng lên căng mọng. Anh đẹp đến nỗi Jungkook cảm thấy hạ thân đang có chút phản ứng, khuôn mặt lập tức biểu lộ nụ cười gian manh:

- Em lạnh quá, anh phải giúp em làm ấm nhé?

- Được, anh sẽ giúp em làm ấm.

Thấy con cừu ngây ngô ngước lên đầy chân thành đáp trả, con sói Jungkook thật muốn một phát ngoạm lấy toàn bộ con người ngốc ngếch này mà nuốt vào bụng. Nó cúi xuống hôn lên cổ anh rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới đầy say mê. Yoongi hơi bất ngờ trước hành động của nó, miệng vô thức bật ra tiếng "ưm" đáng yêu kích thích thằng nhóc mới lớn kia.

Nó biết Yoongi nhất định sẽ không chịu làm nếu nó cứ ép nên Jungkook bày trò dụ dỗ anh, đưa tay vuốt ve phần thân dưới bắt đầu có phản ứng của người trong lòng. Anh cố đẩy tay nó ra, mắt ngại ngùng liếc đi chỗ khác để không phải đối mặt với nụ cười gian xảo ấy.

- Jungkook, anh...

- Em muốn.

- Nhưng...

- Em muốn.

Cánh tay hữu lực tiếp tục cà chớn kéo phép-mơ-tuya xuống, cách một lớp quần nhỏ mà xoa nắn thứ đang dần căng trướng vì kích thích của anh. Jungkook mặc kệ những cái đẩy vai đầy chống đối và chui hẳn vào áo anh tìm kiếm hai hạt đậu mà ngấu nghiến. Nó đánh lưỡi vòng quanh điểm nhỏ, môi mút mát thứ ấy như mút sữa rồi thỉnh thoảng nhay cắn khiến anh không nhịn được mà rên lên. Hai chân Yoongi vô thức kẹp chặt hông nó, ép sát hai phần thân với nhau. Cách lớp vải quần, Jungkook hoàn toàn cảm nhận người kia đang cố cọ xát thứ trướng lên với cơ bụng của mình. Nó cười, thực mê đắm lột sạch quần áo của cả hai rồi đặt anh xoay lưng với mình và tì ngực lên làn da trắng nõn mát rượi. Yoongi vô thức chống hai tay lên mép bàn, hoàn toàn không nhìn thấy Jungkook làm anh hơi hoảng, ngây ngô quay đầu đòi nó hôn môi.

- Ai! Cái đồ câu dẫn đáng ghét!

Buộc phải thốt lên câu ấy khi ngực mình cọ vào tấm lưng mềm và mát như lụa của anh, Jungkook say mê hôn lên từng tấc da nơi gáy, cố tình phớt lờ khuôn mặt đòi hỏi của Yoongi. Hạ thân của nó đã được giải phóng như có như không lướt qua cặp mông căng tròn làm anh không khỏi giật mình vì hơi nóng. Một tay nó thuần thục chăm sóc phần thân của anh, tay còn lại bắt Yoongi phải làm điều tương tự cho nó. Nhận khoái cảm từ những nụ hôn ôn nhu cùng chiếm hữu và từ thân dưới căng trướng, anh dần mất đi ý định phản khác mà chìm vào si mê rên rỉ ngắt quãng. Jungkook hài lòng tặng cho Yoongi một nụ hôn triền miên trên môi, mãi đến khi không thở nổi mới chịu buông lưỡi người kia ra. Tay nó lên xuống càng lúc càng nhanh, tay anh cùng cả thân thể vì thế mà càng ngày càng run. Hai chân không đứng vững nổi, anh rên rỉ cầu xin:

- Ah .. uhmm Kook... anh sắp ...

- Được, ngoan cứ thoải mái mà phóng, tẹo anh bù đắp cho em là được rồi.

- Ahhh.

Thứ dịch trắng đục bắn đầy lên tay nó nhưng Jungkook không những không chán ghét mà còn đưa lên trước mặt người đang bất ổn hơi thở là anh và trêu đùa:

- Nhìn xem, Yoongi ra thật ít nha, nhìn thật thích mắt nha.

- Kook đừng đùa anh nữa.

Yoongi ngoảnh mặt cố tránh nhìn thứ trắng đục đầy tay nó, mặt đỏ như trái cà chua chín. Jungkook cũng chẳng phải người tốt bụng, nó mút một ít thứ kia rồi ịn môi mình lên môi anh, đẩy tất thảy vào khoang miệng xinh xắn ấy rồi cười khanh khách trước biểu tình hoảng hốt cùng ngượng ngùng của anh.

Anh dỗi, giật nảy mình định thoát khỏi vòng tay của nó nhưng rất nhanh lại bị nhốt chặt trong ấy.

- Anh đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà.

- ?!

Chưa kịp hiểu hết hàm ý của nó, Yoongi liền cảm nhận bàn tay đầy thứ dịch kia vừa xoa xoa nơi tư mật ấy. Anh hoảng hốt ngước mắt lên nhìn nó, đáp lại chỉ là nụ hôn có chút cuồng vọng và chiếm hữu. Một ngón tay chui vào, anh cong người lên vì sợ hãi cơn đau do bị xâm phạm, môi run rẩy mấp máy:

- Kook... đau a.

- Ngoan, thả lỏng một chút, em thực muốn anh.

- Ưm.

Ra vào vài cái, cảm nhận Yoongi không quá kháng nghị Jungkook liền đưa thêm một ngón nữa vào, mắt nhướn lên chờ phản ứng của người lớn hơn. Anh quả thật không ngoài dự đoán lại nhíu mày kêu đau rồi còn nấc lên vài tiếng ngọt ngào xinh đẹp. Jungkook hài lòng mạnh bạo đưa thêm ngón nữa rồi mới luận động. Có lẽ 3 ngón là quá đủ, anh rên đau một hồi không chịu nín buộc nó phải hôn lên mặt anh an ủi. Phần thân của nó thực căng trướng, thúc giục chủ nhân đâm mạnh vào huyệt đạo xinh đẹp với tinh dịch trắng đục trơn trượt kia.

Rốt cuộc Yoongi vẫn là người chịu thua, hoàn toàn chấp nhận sự ra vào của 3 ngón tay mà rên rỉ động lòng. Jungkook cười đến đau khổ, nó nhịn quá mức rồi, muốn đâm thật mạnh quá đi. Cái ý nghĩ ấy nảy lên, nó không chần chừ đem hạ thân căng trướng đâm vào, một tích tắc liền lút cán.

- Ah!

Yoongi hét một tiếng đau đớn nhưng không bài xích, có lẽ vì đã quen trước đó bị banh ra nên lần này anh cố hết sức chịu đựng. Nước mắt làm mờ đôi con ngươi đã chìm vào dục vọng, cả cơ thể cong lên làm lộ rõ đường nét xinh đẹp trước mắt con sói sau lưng. Ôm lấy anh, Jungkook vòng tay ra trước vuốt ve thứ đó hòng mau mau khiến anh thoải mái, nó thật nhịn hết nổi rồi a.

Được vài phút ôn nhu, rốt cuộc bạn maknae không nhịn nổi ra vào thật nhanh và mạnh, mặc kệ Yoongi vì không theo kịp mà thở dốc. Bất quá cái trướng đau đã rút bớt, khoái cảm dần dần khiến anh rên rỉ càng lớn, càng phóng túng. Những tiếng "ưm a" ngân lên từ cổ họng nhập nhèm nước bọt khiến Jungkook càng được nước làm tới. Âm thanh của da thịt va chạm vang khắp căn phòng be bé nồng mùi tà mị.

- Kook... Ah ... Sắp... không chịu được nữa... a

- Chúng ta cùng ra.

Nắm lấy phần thân căng trướng mà vuốt ve thật nhanh, Jungkook hòa nhịp cả tay lẫn hông thật mạnh bạo làm Yoongi rất mau đạt đến đỉnh cao khoái cảm. Tiếng gầm đầy thỏa mãn và tiếng hét hòa vào nhau kết thúc màn yêu thương kịch liệt. Như còn vương vấn, Jungkook không chịu rút khỏi người anh mà còn cố hôn lên tấm lưng rủ xuống vì mệt kia vài cái rồi mới chịu buông tha. Người lớn hơn cứ thế xụi lơ ngã vào lòng nó, hoàn toàn mơ màng gắt gao ôm tay nó.

Jungkook hơi lắc đầu, cẩn thận mặc quần áo cho cả hai rồi bế anh ra khỏi Studio, ngày mai chắc hẳn Namjoon sẽ hỏi dò nếu thấy họ trong này mất.

Cứ tưởng từ lúc nghe tin Yoongi có người yêu ẩn thì hôm nay đã đi tong rồi chứ, ai ngờ đến cuối lại được một màn ngọt ngào đến vậy. Cười thỏa mãn hôn lên đôi môi của người đã say ngủ tự lúc nào, Jungkook quyết định lần sau phải làm vài vụ ghen tức thế này mới được.

Chỉ khổ Yoongi, yêu người ta quá nhiều đâm thành chiều hư thằng bé mất rồi.

%�}�b��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro