(vkookga) Luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Writter : Zelza

Pairing : V - Jungkook - Suga | Kim Taehyung - Jeon Jungkook - Min Yoongi

Rating : M

Disclaimer : Các nhân vật trong truyện không thuộc về tớ và đây chỉ là fanfic mà thôi

Warning : Có H, cân nhắc trước khi đọc

Trả request bạn minswag03 mong là bạn không thất vọng.

__________________Enjoy _________________

Khách sạn cao cấp K, tầng cao nhất.

Giữa căn phòng sang trọng một người con trai chừng 18 tuổi ngồi gục trên chiếc ghế gỗ với đường khắc sang trọng tinh tế. Hai tay cậu bị trói lại đằng sau, đầu cúi xuống bất lực để những giọt mồ hôi trên mái tóc đen tuyền nhỏ xuống bắp đùi khỏe khoắn đầy vết rách. Ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn thủy tinh trên cao phủ lên bộ quần áo màu xám ướt đẫm mồ hôi và tanh mùi máu, làm nổi bật sự thống khổ vô lực của người thanh niên.

Đôi mắt đen run rẩy hé ra sau một hồi lâu bất tỉnh, mùi máu xộc vào mũi khiến cậu có chút khó chịu, nhưng còn hơn thế, tiếng thở gấp gáp kia làm cậu hoảng loạn. Cố gắng tìm kiếm hình dáng quen thuộc trong những mờ ảo trước mặt, Jungkook gạt hết thảy đau nhức cơ thể và khô rát nơi khóe mi để nhìn rõ con người nhỏ bé trắng muốt kia.

Min Yoongi, anh trai của cậu.

Min Yoongi trầm tính, lãnh đạm và trưởng thành.

Đôi con ngươi đen sẫm mất đi ánh long lanh xoáy sâu vào khoảng không phía trước, thời gian như ngưng đọng tại khoảng khắc cậu va chạm với ánh nhìn của người kia. Một ánh nhìn mông lung. Bên tai dội đến tiếng thở gấp yêu mị cùng âm thanh thỏa mãn đầy đắc chí của một người khác, Jungkook chợt cảm thấy tất cả đau đớn trên cơ thể đã nhiều lắm những vết bầm tím và tụ máu đều hóa hư không trước cái đau lớn dần trong tim. Hơi thở cậu gấp gáp theo từng tiếng va chạm ma sát của xác thịt, dường như trái tim đang co thắt dữ dội đến mức chẳng thể điều chỉnh hô hấp.

- Ah ... Uhmmm

- Ha ha, Yoongi, nhìn xem em trai anh đã tỉnh rồi này.

Kẻ từ nãy đến giờ vẫn liên tục đẩy thứ to lớn của hắn vào cơ thể mong manh đỏ ửng của Yoongi bỗng túm tóc người trong lòng lên để khuôn mặt anh đối diện đôi con ngươi tuyệt vọng của cậu. Cơ thể mảnh khảnh trắng muốt thay vì cúi xuống được dựng lên như một bức tranh hồng hào sống động ngay trước mắt Jungkook. Những vết hôn ngân trải đầy cổ anh, một số rớm máu tạo thành những vệt ngắn trên xương quai xanh và khuôn ngực phập phồng. Một chân anh bị hắn kéo ra sau, quặp vào hông hắn còn một chân run rẩy chống xuống đất làm điểm tựa. Hai tay gầy yếu bị giữ sau lưng vô tình đẩy khuôn ngực với hai hạt nho đỏ ửng phô hết trước mặt Jungkook. Khuôn mặt Yoongi ngày thường vốn trầm tĩnh vô cảm nay tràn đầy những nhăn nhó, mê muội, thống khổ và sung sướng. Xúc cảm đan xen nhau trên gương mặt trắng muốt tái nhợt thiếu khí, vừa trái ngược vừa hòa hợp, rốt cuộc không rõ là anh đang đau đớn hay hạnh phúc.

Dưới dạ dày trào lên một chút đăng đắng và chua xót, quặn thắt trong cái lạnh đang ngấm dần vào tim. Jungkook mở to đôi mắt để tìm đến ánh nhìn của anh, cố tìm lấy hình ảnh lãnh đạm của người anh trai hằng ngày trong đó nhưng tất thảy cậu có thể thấy là sự mơ màng mất phương hướng.

Hắn, Kim Taehyung vẫn liên tục đẩy cái vật bẩn thỉu ấy vào cơ thể của anh cậu, mỗi nhịp đều mạnh đến mức Yoongi phải nhíu mày và bật ra tiếng rên rỉ thống khổ. Khuôn mặt điển trai với nước da rám nắng hiện rõ nụ cười khẩy đắc ý. Jungkook thấy lòng mình sôi sục hận thù, vùng vẫy muốn chạy lại đấm cho cái tên công tử bột khốn kiếp trước mặt một đấm. Đôi mắt nâu dưới ánh sáng vàng nhạt càng thêm sâu hoắm những tà ác, hắn kéo ngửa đầu anh đến sát miệng mình, đặt lên đấy vết cắn mạnh đến mức Yoongi phải hét lên. Một tay bỏ không nắn loạn theo từng nét hoàn mĩ trên cơ thể run rẩy của anh. Những sờ soạng của hắn làm Jungkook phát điên vì tức giận. hơn cả nỗi đau đang ăn mòn trong lòng, sự ghê tởm vì có kẻ dám vấy bẩn cơ thể của anh trai làm cậu gào lên căm thù.

- Bỏ cái tay khốn kiếp của mày ra khỏi người anh ấy !!!

- Sao hả? Mày ghen à?

Kim Taehyung cười khẩy hết sức vui vẻ, khoe toàn bộ sự lãng tử đẹp trai của mình ra bằng cái nhéch mép thỏa mãn. Hắn đưa mũi dí sát vào mái tóc xám rối bù của anh rồi phả một hơi lên vành tai đỏ ửng :

- Yoongi à, xem em trai anh kìa, thật hư quá. Nói đi Yoongi, nói rằng anh rất thích thế này.

- Ah... Ưm ...

- Nói!

Cái tay vốn đang mơn trớn trên làn da nhạy cảm của Taehyung chợt bấu chặt lên vùng bụng trơn lì của anh, bóp nghẹt hơi thở vốn ngắt quãng yếu ớt. Hắn gầm lên làm Yoongi hoảng sợ, lắp bắp những từ khó khăn trong thống khổ và nhục nhã:

- Thích a...

- Ha ha ! Nghe thấy chưa Jeon Jungkook, anh trai mày đang nằm dưới thân tao gào khóc vì sung sướng đấy!

- Mẹ kiếp thằng khốn nạn!

Jungkook chửi thề, cố giằng cơ thể khỏi cái ghế gỗ vững chắc làm chiếc còng số tám vốn khóa chặt cổ chân và cổ tay cậu ma sát vào da thịt đến đỏ ửng và lằn vết máu mờ nhạt. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vang lên tiếng ken két nhưng chẳng thể nào át nổi âm thanh nức nở nửa thống khổ nửa sung sướng của Yoongi. Có lẽ Jungkook tức giận không chỉ bởi Taehyung hành hạ người quan trọng nhất đối với cậu mà còn vì anh tỏ ra rất chìm đắm trong mỗi cái động của hắn, một cách tự nguyện.

Yoongi rướn người lên cao hết cỡ, cố gắng cảm nhận từng cái va chạm nơi hậu huyệt mà hạnh phúc rên rỉ. Trong giờ phút này, rốt cuộc đâu là phải đâu là trái anh cũng chẳng thể nhận ra nổi. Hạnh phúc vì được làm chuyện này với người anh yêu nhất khiến Yoongi quên hết thảy đau đớn và nhục nhã, chỉ biết van xin được thêm hành hạ.

Ah! Thật nực cười làm sao!

Rốt cuộc trước mặt Jungkook có phải người anh trai luôn lãnh đạm và đầy mạnh mẽ hay chỉ là một thằng đàn bà ngoài rên rỉ dưới thân kẻ khác ra chẳng biết đúng sai là gì? Người đã luôn giúp đỡ, bảo vệ cậu liệu có phải kẻ đang bật ra thứ âm thanh xấu xí kia không? Và rằng thiên thần với vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà cậu luôn mê luyến có chăng lại nhục nhã như thế?

Taehyung tăng tốc độ luận động, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt đầy tức giận của Jungkook mà hung hăng chiếm hữu cơ thể mảnh khảnh với từng đường nét quyến rũ dưới ánh đèn. Mỗi tiếng thở gấp của anh làm hắn chỉ muốn gào thét vì bị mê hoặc, cảm giác chinh phục được người cứng đầu nhất trên thế giới này khiến hắn vừa hãnh diện vừa thích thú đến phát điên.

Một vài phút sau Yoongi thét lên với giọng gần như đã biến dạng vì sự đau rát nơi cổ họng, cả cơ thể run rẩy giật giật khi thứ nóng hổi của Taehyung lấp đầy bên trong anh, đồng thời, phần thân vốn cương cứng cũng bắn ra chất dịch cô đặc màu trắng.

Rồi, cả thân thể trắng muốt với những vết hôn trải khắp đó kiệt quệ trượt xuống khi Taehyung buông tay một cách lạnh lùng. Đôi mắt đen láy mờ ảo đã khép chặt vì sự mệt mỏi kéo dài đột ngột đánh úp đến tâm trí yếu ớt. Hắn vẫn đứng đấy, vẻ mặt thỏa mãn ung dung cài khóa chiếc quần đắt tiền vào rồi thản nhiên bước qua thân hình mỏng manh đã ngã xuống sàn. Lúc lướt qua Jungkook, Taehyung cố tình cười khẩy một cái đầy thách thức rồi biến mất sau cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Không khí lúc trước vừa tràn ngập những tiếng rên yêu mị cùng hơi thở loạn tình lắng đọng lại thành một khoảng im ắng. Sự lạnh lẽo lan tràn khắp từng góc căn phòng sang trọng, phủ lấy hai thân hình bất động bên trong.

Đôi mắt ngập đầy hận ý của Jungkook dán vào cơ thể mảnh mai yếu ớt đang lặng yên nằm kia, lông mày cậu nhíu chặt, cơ mặt thì nhăn nhó bởi khó chịu. Tên khốn Taehyung sau khi thỏa mãn lại có thể phủi mông đi luôn mà chẳng nhìn anh ấy lấy một lần. Đến cái chăn hắn cũng chẳng buồn kéo xuống đắp cho anh thì cậu có thể hi vọng gì đây?

Rèm mi Yoongi vẫn khép chặt, vương trên ấy một giọt nước mắt mà đến tận phút cuối khi tên vô nhân tính kia khuất bóng mới chịu rơi. Cơ thể của anh đã thôi run rẩy và mất dần nét đỏ ửng, có lẽ hơi ấm từ hắn đã lôi luôn nhiệt độ của anh đi mất. Nhịp thở của anh mỏng manh như sợi chỉ tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào. Những vết đỏ ửng rớm máu dần đông lại thành vệt xanh tím nổi bật nơi làn da xanh xao. Mồ hôi thậm chí đã chẳng thể thoát ra vì cơ thể ấy đang lạnh ngắt từng chút một.

Với cả cơ thể bị khóa chặt trên ghế, Jungkook ngoài ngắm nhìn dáng người ấy thật kĩ thì chỉ còn biết tự sỉ vả sự vô dụng của bản thân trong âm thầm. Những lời rủa xả tên vô đạo đức kia chợt chẳng bật nổi khỏi cổ họng vì linh hồn đang căng lên như hơi thở mỏng manh của anh. Yoongi của cậu, anh trai của cậu, người cậu yêu nhất trên thế giới này, anh thật đáng thương.

Có lẽ Jungkook không giận Taehyung bằng giận Yoongi, tên kia hắn điên rồi nên mới làm cái chuyện đáng sợ như vậy nhưng vì sao một thiên thần như anh lại chấp nhận sự cuồng dại của hắn? Jungkook biết chứ, biết anh yêu hắn nhiều lắm, biết Yoogi của cậu yêu tên khốn kia đến say đắm chứ. Mỗi ngày anh đến đón cậu tại quán café nơi cậu làm thêm đều không dưới một lần liếc nhìn hình dáng cao lớn của đàn anh với nước da rám nắng ấy. Mỗi ngày nghỉ Jungkook đều thấy anh đến thư viện chỉ để ngắm kẻ ấy ngủ gục trên bàn rồi lúc bắt gặp hắn ngẩng đầu thì lại quay đi đầy ngại ngùng. Từ lâu người anh trai luôn lãnh đạm của cậu đã trở nên dịu dàng với chỉ mình Taehyung, anh vốn cộc cằn trước mặt mọi người vậy mà khi thấy tên khốn ấy liền vui vẻ mà say mê chìm đắm trong đôi mắt của hắn. Jungkook, người đã luôn ngắm nhìn anh từ một phía âu cũng hiểu được phần nào tình cảm sâu sắc và mù quáng của Yoongi dành cho Taehyung thế nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại chấp nhận bị hắn nhục nhã như vậy...

Yoongi à, anh là một kẻ đáng thương, thế nhưng em vẫn thật rất giận anh, giận anh không để ý đến người em trai này.

Em ở đây mà anh, tại sao chưa một lần anh nhìn về phía này?

Giọt nước mắt rơi xuống bên khóe mi khô rát của cậu, không phải vì thương cảm cho anh mà vì thương cảm cho chính mình, cho tình yêu ngu ngốc của mình.

- Ư...

- Yoongi!

- Kookie...

Rên nhẹ một tiếng đầy đau đớn, anh cố dùng đôi tay tê dại của mình run run chống lên sàn để đẩy cơ thể nhức mỏi đứng thẳng dậy. Dù hơi loạng choạng nhưng về cơ bản chân anh cuối cùng cũng đã lấy lại cảm giác sau một hồi cố gắng vượt qua nỗi đau. Thứ dịch màu trắng vô tình trượt dài trên bắp đùi trắng muốt làm anh cười có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh trở thành mỉa mai. Chẳng cần lấy bất cứ thứ gì che lấy bản thân, Yoongi bước từng bước run rẩy về phía Jungkook đang thẫn thờ ngồi đấy và xoáy sâu đôi mắt thương cảm của cậu vào da thịt xanh xao của anh. Yoongi không để ý lắm, thứ bẩn thỉu thì cho dù có che đậy vẫn không thể tẩy đi mùi hôi thối, không nên để chiếc chăn đắt giá kia bị bẩn bởi anh làm gì.

Dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Jungkook, Yoongi lấy ra trong miệng mình chiếc chìa khóa màu bạc. Ánh đèn làm thứ kim loại như sáng lên vị lạnh lẽo và thương cảm. Chẳng hiểu anh làm cách nào mà có nó...

Lách cách vài tiếng chiếc còng nhanh chóng rơi xuống sàn, thả tự do cho đôi tay đã hằn vết đỏ ửng. Không khí im lặng rất lâu, cả hai người đều cố ý bảo trì sự bình tĩnh trong mắt. Mãi một lúc sau, Yoongi chợt quỳ xuống dùng những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên cổ tay đỏ ửng của Jungkook. Nước mắt trào ra bên khóe mi như đợt thủy triều không thể ngừng lại, anh gục đầu vào đôi bàn tay rắn chắc ấy mà khóc, trong im lặng.

Người nhỏ tuổi hơn hoàn toàn không biết nên biểu hiện cái gì ngoài ngạc nhiên trước hình dáng run rẩy của anh. Lần đầu tiên cậu thấy Yoongi khóc một cách rõ ràng đến vậy. Trước nay dù đau đớn hay khổ cực đến mấy cùng lắm chỉ một giọt nước mắt có thể vượt lãnh đạm mà trào ra nhưng giờ anh nức nở như vậy làm cậu không khỏi bối rối.

- Anh xin lỗi, Jungkook ...

- Anh...

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Không để cho cậu chen vào một lời nào, Yoongi liên tục lặp đi lặp lại lời ấy như bị nguyền. Đầu anh cúi thấp và trông như đang quỳ lạy cậu. Từ phía trên nhìn xuống Jungkook có cảm giác sự tuyệt vọng của anh làm cậu còn đau đớn hơn ban nãy. Những ngón tay với vài vết bầm tím đưa lên bao trọn lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh, vụng về lau đi thứ trong suốt mặn chát ấy. Rất lâu sau Jungkook mới run rẩy chen vào chuỗi lặp lại vô tận của anh:

- Anh... mình về đi, về Busan, rời bỏ Daegu đi anh.

- Ừ...

Cậu cúi xuống nâng cơ thể mảnh khảnh dậy, khoác cho anh chiếc áo sơ mi của cậu rồi cả hai cùng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo. Jungkook đã không mong đợi gì hơn một lời đồng ý nên giờ cậu chỉ còn im lặng nâng đỡ từng bước chuệnh choạng của anh. Chợt Yoongi quay sang, nâng môi và đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ, khi cái cảm giác phơn phớt ấy lướt qua, Jungkook đã thấy trong mắt anh là xin lỗi cùng mong muốn bù đắp rất nhiều. Cậu không tỏ thái độ gì ra ngoài nhưng trong lòng rộn rạo niềm vui. Mặc dù cơ thể vẫn còn nhiều vết bầm tím đau nhức, Jungkook vẫn cảm thấy ấm áp này đã xoa dịu chúng.

Anh, cuối cùng đã nhìn cậu thẳng vào đôi mắt này.

.

.

.

Dưới sảnh khách sạn có một chiếc limousine đậu nơi góc khuất, im lìm dõi theo hai bóng hình đang nương tựa nhau và biến mất trên một chiếc taxi. Đôi mắt nâu sẫm của Taehyung ẩn hiện trong bóng tối, lặng lẽ in đậm chút mảnh khảnh ấy vào đáy lòng.

Cốc café trên tay nguội từ lâu nhưng vẫn chưa vơi được một giọt, mãi đến khi bóng đêm nuốt chửng chiếc taxi màu vàng Taehyung mới chợt nâng lên uống. Café đắng ngắt tràn xuống cổ họng, vuốt dọc thực quản bằng hơi lạnh chát chúa của nó rồi đong đầy dạ dày với vị đặc quánh khó chịu. Hắn chợt cười một tiếng khi nhớ lại hình ảnh người ấy nâng cốc café nhấm nháp từng ngụm trong lúc mắt vẫn dán vào quyển sách về kiến trúc và tai vẫn chìm trong âm nhạc. Đôi mắt đen long lanh cùng mái tóc xám từ giờ sẽ chẳng còn sáng lên dưới ánh nắng mỗi lần hắn đến thư viện ngắm nhìn anh nữa. Mối tình này của hắn, hôm nay đã trượt đi mất rồi.

Mưa, từng hạt nặng vỗ vào mặt đất không báo trước, gột rửa hết thảy những gì đã vương vấn trên mặt đường bấy lâu và mang đến một hi vọng về cầu vồng nơi chân trời.

End.

_____________________

Tôi nói, ếm bấy lâu giờ mới đăng là vì quá lười (((((((((= thôi các nàng hãy tha cho nha <3 tiếp tới sẽ là Minga, couple đáng yêu nhất quả đất >v< Mong là cái chuỗi u buồn này sẽ kết thúc.

lúc đầu bị lỗi bởi mạng mọi người ạ, mình đã up lại rồi, mọi người xem còn lỗi không nhé. 

�$8�(��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro