Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tử Thao tỉnh dậy, nó theo ý thức bước xuống giường , men theo thành giường tìm đến cửa . Quái lạ, sao lại không có cửa ở đây chứ, nó nhớ rõ chỗ này là cửa phòng nó mà. Không đúng, nhà Chung Nhân là sàn nhà trải thảm lông rất ấm áp và mềm mại , còn nơi đây lại lạnh lẽo , đưa chân dậm dậm lên sàn nhà... đây hẳn là sàn gỗ rồi. Nó bắt đầu sợ hãi, đây là đâu chứ? Sao bên cạnh nó lại không có ai?

Tí tách, tí tách... có mưa sao? Nó nghe theo tiếng mưa mà đi, đến khi chân vướng phải vật gì đó như là lan can mới dừng lại, nước mưa nhỏ giọt lên mặt nó, nó run mình vì lạnh, chân lui vài bước nhưng lại bị trượt nước mà té ngã . Lúc nó tưởng chừng như sẽ phải ngã thì được một bàn tay ai đó đỡ lấy, bàn tay có chút run rẩy vì trọng lượng cơ thể nó nên nó nghĩ người này có lẽ vẫn còn nhỏ nhưng khi nắm lấy bàn tay to lớn kia nó cười khổ. Tay người đó còn to hơn cả tay nó.

- Cảm ơn... cho hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

- .....- toan mở miệng nhưng rồi lại thôi, Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, nó khó hiểu

- Bạn không nói được sao?- lại một cái vỗ nhẹ lên tay, nó như ngầm hiểu

- Hì... mình không thấy , bạn lại không nói được... chúng ta giống nhau phần nào nhỉ

Dù thấy nó cười nhưng hắn biết nụ cười ấy thê lương như thế nào, chính hắn đã khiến nó sống trong bóng tối..vậy thì hắn cam nguyện trở thành một kẻ câm bên cạnh nó.Đưa nó đến giường, hắn nghĩ cách có thể nói chuyện với nó , như chợt nghĩ ra hắn rút ra điện thoại sau đó bấm lên dòng chữ, nhấn nút phát âm cho nó nghe

-" Mình biết cách nói chuyện với bạn rồi"

- A...hay quá, vậy mà không nghĩ ra a.... phải rồi bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi?

-" Mình tên...tên... Hằng...Lý Gia Hằng, mình 16 tuổi"

- May quá chúng ta bằng tuổi nhau, Tiểu Hằng, mình là Tiểu Thao, chúng ta làm bạn nhé – nó cười híp mắt với hắn, tim hắn không tự chủ đập thình thịch, đã bao giờ nó cười vô hại thế này trước mặt hắn đâu chứ, không sợ hãi thì cũng là buồn bã. Nghĩ lại giả dạng làm người khác bên nó thật tốt, nó bây giờ không chút phòng bị trước mặt hắn như thế khiến hắn thỏa mãn biết bao

" Thao, anh sẽ bù đắp cho em"

- Tiểu Hằng.... sao mình lại ở đây?

- " ...... là.... Ngô..Diệc Phàm...mang cậu tới đây"- tay trái run run bấm từng chữ , Ngô Diệc Phàm thấp thỏm nhìn sắc mặt nó

- ..............- Hoàng Tử Thao không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. "

"Ngô Diệc Phàm... như vậy là anh ấy không sao rồi...nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó nó có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng sao anh ấy lại đem mình tới đây? Mình rõ ràng gặp lại Liệt, sau đó dường như mình khóc nhiều quá rồi thiếp đi..sau đó thức dậy liền ở đây"

-" Cậu có hận Ngô Diệc Phàm không?"

- Không biết....

.

.

.

" Thuê bao quý khách vừa gọi..."- tức giận ném điện thoại vào vách tường, điện thoại vỡ nát như tâm anh lúc này, đã bao lâu rồi chứ, anh chỉ mới gặp lại nó liền phải rời xa. Tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, thậm chí anh không biết nó hiện giờ vẫn còn ở LA hay đã về Trung Quốc, cũng có thể đang lẫn trốn ở đâu đó. Với thế lực của anh cộng với Thế Huân và Chung Nhân thật sự không tài nào xoay sở được. Nằm vật xuống nền nhà lạnh lẽo, anh nhắm mắt cho dòng nước nóng hổi tuôn chảy

" Thao, anh vô dụng quá... không tìm được em..."

Khoan.... Nhưng có người có thể tìm được. Bật người dậy, tìm lấy linh kiện điện thoại lắp lại dù màn hình có vỡ nhưng anh không để ý, đưa tay lướt nhanh trong danh bạ tìm người anh chưa từng gọi một lần. Không biết người đó có đổi số điện thoại hay không. Tiếng tút tút đều đặn vang lên , tưởng như người kia không bắt máy , đến khi hồi chuông cuối cùng reo bên kia cuối cùng cũng nhận cuộc gọi

-" Liệt nhi?"

- Vâng...

-" Thật không ngờ con đã chịu gọi cho ta, hơn 10 năm rồi nhỉ"

- Thật ra...thật ra...

" sao nào, có chuyện gì muốn nhờ ta sao? Nói đi, con trai"

- Con muốn nhờ cha tìm giúp con một người

- " Ồ, được thôi, không thành vấn đề, gửi ảnh và một ít thông tin sang cho ta"

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt tay đầy mồ hôi, phải lấy hết can đảm mới dám gọi cho người cha mà anh hết mực tôn kính nhưng cũng hết mực căm hận . Người cha đã bỏ mặc mẹ con anh, dù đến lúc bà tự vẫn ông vẫn không quay về, Xán Liệt nhìn vào góc cầu thang, nơi mẹ anh treo cổ tự vẫn kia, tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt đến chảy máu... nỗi ám ảnh ấy lại quay về với anh, cứ mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện lên...đó là lí do anh không thể nào ngủ tại nhà được. Anh ước gì lúc này có nó bên cạnh

" Thao...em ở đâu?"

Xán Liệt thơ thẩn hồi lâu điện thoại liền có tiếng chuông, nhìn thấy là số cha gọi anh nghi hoặc, chỉ mới có một giờ đồng hồ có thể tìm ra được sao?

Đến khi anh nghe máy, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã lên tiếng

- " Liệt, con nói cho ta biết, đứa bé con nhờ ta tìm ..... mẹ của nó ..mẹ nó là ai?"

- Con không rõ lắm nhưng em ấy là con của Ngô Chánh Anh, mẹ của em ấy mất lâu rồi ...

- " Không thể nào, nó vừa đúng 16 tuổi.... con đợi đó , ta sẽ về"

Nhìn lại bức ảnh trên máy tính, Phác Hữu Thiên đưa tay chạm lên khuôn mặt nó đang tươi cười

" Du Hương.... "

.

.

.

- Liệt... tao tìm được người hiến võng mạc cho Tử Thao rồi.... nhưng nếu em ấy không quay về kịp người đó sẽ tặng cho người khác..tìm được võng mạc phù hợp không dễ tí nào

- Tao biết... hi vọng cha tao có thể tìm được em ấy

" Phàm... mau mang em ấy về, chữa trị cho em ấy...chuyện chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết "- Ngô Thế Huân gọi cho Ngô Diệc Phàm nhưng vẫn không liên lạc được, y thở dài nhìn Phác Xán Liệt đang ngây ngốc nhìn mưa rơi . Chỉ trong thời gian ngắn, lại có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy...

" Diệc Phàm, là tao đây, mày nhanh mang Tử Thao về , tao tìm được võng mạc phù hợp với em ấy rồi, nếu mày chậm trễ sẽ không kịp nữa, mày khiến em ấy như vậy..chẳng lẽ lại muốn tước đoạt quyền được thấy ánh sáng của em ấy lần nữa sao? Tao đợi mày"

"Làm sao đây? Nếu để em quay về, có phải sau khi lấy lại ánh sáng em sẽ rời xa tôi? Vì tôi là kẻ gây ra những đau khổ cho em, tôi chia cắt tình yêu của em... hơn thế nữa vì tôi là anh trai em...tôi không muốn như thế, thà cứ để em trong bóng tối mãi mãi, tôi sẽ được bên cạnh em... Thao, tôi phải làm sao đây?"

Ngồi bệch xuống góc tường Ngô Diệc Phàm vò đầu suy nghĩ lại nhìn sang nó đang say ngủ hắn tay đấm thùm thụp lên tường.

" Em vốn dĩ là một đứa trẻ hoạt bát, vui tươi nhưng vì tôi lại khiến em sống trong bóng tối...nay tôi lại muốn em vì tôi tiếp tục sống trong thế giới u tối ấy ... là tôi ích kỷ, tôi không có quyền đó, tôi phải trả lại cuộc sống cho em...nhưng sao tôi không đành..."- Tay hắn tê rần , hắn dằn vặt trong những suy nghĩ của bản thân, để nó đi hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nó, nhưng giữ nó lại ... như thế là không công bằng với nó.

- Tiểu Hằng... cậu làm sao vậy?

Ôm chầm lấy nó, hắn muốn lần cuối được giữ lấy mùi hương cơ thể nó, lần cuối có được nó trong vòng tay, vuốt lên mái tóc đen mượt hắn lặng lẽ rơi nước mắt, từ khi biết khóc , nước mắt chỉ rơi vì em Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao ngơ ngác không hiểu gì liền bị một vật ấm nóng áp lên môi mình, đôi môi tưởng chừng như xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen..phải rồi đôi môi bao đêm nó mơ thấy không phải sao? Vậy người trước mặt nó không phải Gia Hằng nào hết mà chính là anh trai nó- Ngô Diệc Phàm. Vì sao? Vì sao lại lừa gạt nó, vì sao... Như có hàng ngàn câu hỏi xoay quanh nó, túm chặt lấy tay phải hắn, bất chợt nhận ra cánh tay không hề cử động, bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ, nó nhớ lại những lúc hắn dìu nó đi chỉ dùng một tay, gọt trái cây cho nó hắn đều từ chối, hắn nói tay phải hắn không cử động được, lúc ấy nó nghĩ hắn vừa bị câm vừa bị mất cánh tay phải như thế , sinh hoạt khó khăn đến nhường nào chứ? Vốn muốn trách mắng hắn nhưng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo này đầu ốc nó trống rỗng

- Vì sao? Vì sao lại như thế này..anh nói đi chứ. Em biết anh là Ngô Diệc Phàm , đừng im lặng nữa, nói đi !!!- nó tức giận, đây là lần đầu tiên nó tức giận với hắn, hắn có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó lại cười tươi... nó đã không sợ hãi hắn nữa rồi, nó đã bộc lộ cảm xúc trước mặt hắn rồi.

Cuối xuống hôn lên đỉnh đầu nó, hắn tươi cười thủ thì

- Vì...anh yêu em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro