Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời âm u, gió từng cơn réo rắt thổi khiến cho lá cây xào xạt, nhìn sắc trời Ngô Chánh Anh lại thở dài, nhìn sang Ngô Diệc Phàm đang mê mang nằm trên giường bệnh, sắc mặc tiều tụy, hốc hác, môi nứt nẻ, hai mắt nhắm nghiền, trông hắn bây giờ vô cùng đáng thương.

" Mặc dù cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng mạch bị cắt đứt quá sâu, chúng tôi chỉ có thể duy trì cho cánh tay cậu ấy không bị hoại tử mà thôi..còn phần có thể hoạt động như bình thường được hay không..e là phải trông chờ vào kỳ tích mới có thể"

Lời bác sĩ vẫn vang vọng bên tai ông, đứa con này vì điều gì lại phải hủy hoại bán thân như thế, nghĩ đến một thanh niên cường tráng lại mất đi cánh tay phải... cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào đây?

Ánh sáng chớp nháy, bầu trời bắt đầu đổ giông, lòng ông cũng đang dậy sống.

.

.

.

- Bác sĩ, tôi đã hoàn toàn khỏe rồi đúng không?

- Đúng vậy, chúc mừng cậu

- Hay quá.... Huân, mày nghe thấy chưa bác sĩ cũng nói là tao khỏe rồi, còn chần chờ gì nữa, tao phải gặp em ấy- Phác Xán Liệt không khỏi nôn nóng nắm chặt bả vai Ngô Thế Huân, nghĩ tới không bao lâu nữa sẽ gặp nó tim anh thập bang bang trong lồng ngực.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của thằng bạn mình Ngô Thế Huân cũng bất giác vui lây. Hiển nhiên hai người bọn y không hề hay biết có kẻ đang chăm chú lắng nghe tất cả.

Tháo chiếc headphone ra khỏi đầu, hắn mỉm cười đắc ý, âm thầm chuẩn bị mọi thứ

.

.

.

Hoàng Tử Thao hôm nay bỗng nhiên vui vẻ hơn hẳn, đơn giản vì hôm nay Kim Chung Nhân không đi học nên nó có người bồi mình nói chuyện tâm tình cũng vì thế mà cao hứng. Đang luyên thuyên kể chuyện về Bạch Hiền nó nghe thấy tiếng cửa mở, từ khi bị mù tai nó trở nên thính đến lạ kỳ bất kì âm thanh nhỏ cỡ nào nó đều nghe thấy. Dỏng tai nghe ngóng nó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến, đưa tay lên quơ loạn về phía Chung Nhân nó hồ nghi

- Anh Nhân, nhà có khách sao?- Không có tiếng trả lời nó loay hoay đứng dậy, đưa tay mò mẫm theo dọc ghế sô pha mà đi

- Anh Nhân? Anh không còn ở đây sao? Anh Nhân.....

Phác Xán Liệt đứng như chết trân tại chỗ, anh không thể tài nào tin vào điều trước mắt, rõ ràng là anh đang đững trước mắt nó thế nhưng nó không thấy anh. Điều gì đã xảy ra với nó, điều gì khiến đôi mắt nó trở nên mù lòa. Ngô Thế Huân vỗ lên bả vai anh như khích lệ, y khó có thể cầm lòng được trước tình cảnh này, kéo Kim Chung Nhân ra ngoài để lại hai người bọn họ, một đau đớn nghẹn lời , một cẩn thận dò xét từng bước chân.

Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng hít thở , nó vui vẻ tiến lại gần , đưa tay nắm lấy người trước mặt nó cười hề hề

- Anh Nhân nghĩ em không tìm được anh hả? Em dù không thấy nhưng tai em thính lắm đó nha

- Vậy sao? Vậy có nhận ra anh là ai không?

- ........- Hoàng Tử Thao ngỡ ngàng , giọng nói này sao có thể nhầm lẫn được chứ, đưa bàn tay run run như tìm kiếm khuôn mặt anh nó áp chế cảm xúc muốn khóc lúc này, nó phải mạnh mẽ để anh không phải đau lòng nhưng...khó quá. Phác Xác Liệt chủ động đưa mặt anh áp vào lòng bàn tay nó, anh nhắm mắt , giọt lệ kiềm nén cuối cùng cũng chảy dài trên má, nó đau thương lau đi

- Liệt không khóc, em không có sao mà. Thấy không ,em đâu có khóc, anh đừng khóc

- Thao.... Đứa ngốc, ai không cho em khóc chứ, khóc đi, có anh ở đây rồi, không sao nữa đâu- ôm nó vào lòng, Xán Liệt ưu thương vuốt lên mi mắt nó, mi mắt chứa đầy nước tưởng chừng như sắp rơi ra nhưng lại bị kiềm chế.

- Đáng ghét, ai cho anh khích lệ em.... Oa oa oa- nó khóc như đứa trẻ, tiếng khóc chứa đựng nỗi ấm ức bấy lâu không có nơi bộc phát, tiếng khóc của sự nhớ thương, tiếng khóc của sự đau đớn từ tâm can. Không gian chỉ còn tiếng nó khóc, anh im lặng lắng nghe, tay vuốt tóc vỗ về nó đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi nó thiếp đi trong ngực anh.

Đợi nó yên ổn ngủ say, Xán Liệt nhẹ nhàng đóng cửa , tìm đến nơi Thế Huân cùng Chung Nhân đang nói chuyện, anh phải làm rõ việc này.

Cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ , sau đó nó từ từ mở ra , một thân ảnh khó khăn trèo vào trong phòng, cánh tay phải không thể cử động , trọng lượng cả cơ thể đều dồn hết lên cánh tay trái khiến nó tê rần, Ngô Diệc Phàm thu lại dây thừng bên lan can sau đó từng bước hấp tấp chạy đến bên giường.

Đưa bàn tay chạm lên gương mặt nó , Ngô Diệc Phàm yêu thương hôn lên từng tấc từng tấc từ vầng trán đến đôi mắt sưng to vì khóc, chiếc mũi , gò má đến đôi môi anh đào, hắn từng chút gậm nhấm tất cả trên mặt nó, gương mặt hơn hai tháng qua luôn hiện hữu trong hắn. Dường như cảm nhận được , nó rúc người né tránh, cảm giác lạnh lẽo chạm vào thật khó chịu

Quay người đến khóa trái cửa phòng nó, Ngô Diệc Phàm ân thầm mở điện thoại nhắn tin với ai đó.

- Thao.... Đi với anh

Bên ngoài phòng khách, Xán Liệt đang vô cùng tức giận bóp nát ly thủy tinh trong tay, anh không màng tay mình đang chảy máu, ánh mắt anh chứa đựng sự nguy hiểm hiếm thấy , Ngô Thế Huân thầm nghĩ tiêu rồi, tình bạn bọn y sẽ không giữ được mất thôi. Kim Chung Nhân từ lúc bắt đầu đến giờ đều im lặng , bỗng nhiên lên tiếng

- Xán Liệt.... tao muốn nhắc mày, ai là người mang chúng ta từ con đường nghiện ngập trở lại cuộc sống bình thường

Xán Liệt cùng Thế Huân hốt hoảng nhìn hắn, Kim Chung Nhân lúc này đây thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

- Đối với tao, Phàm không chỉ là một người bạn thân, là một người an hem còn hơn cả ruột thịt mà còn là người cứu vớt cuộc đời của tao. Không có Phàm, giờ đây nếu tao không hấp hối vì cơn nghiện thì cũng nằm trong tù.... Mày hiểu chưa? Mày chỉ vì một thằng con trai mà muốn ra tay với cả người anh em của mày sao?

- ....Nhân...mày không hiểu đâu. Tao yêu em ấy , thật lòng yêu em ấy, từ trước đến giờ tao chưa từng có cảm giác muốn che chở cho một ai khác ngoại trừ em ấy như vậy....

- Thế rồi mày vứt bỏ đi tình bạn hơn 10 năm kia đúng không? Rõ ràng Tử Thao là người của Phàm, mày biết rõ mày là người đến sau mà, nếu lấy lí do mày yêu em ấy thì mày không có cái quyền nói đến nó với tao- Chung Nhân nắm lấy cổ áo Xán Liệt nâng người anh dậy mà quát. Tình yêu là cái gì chứ? Nó quan trọng hơn cả tình bạn này sao? Hắn không hiểu, hoàn toàn không.

- Hai người bình tĩnh đi.... Nhân nghe tao nói, Phàm không thể đến với Tử Thao được ....em ấy là...

- Mày im đi.... Mày cũng có lỗi đó Huân à. Rõ ràng mày ở bên bọn họ nhưng mày không ngăn cản Liệt, mày để nó cướp đi người yêu của Phàm

- Thao không phải là người yêu của Phàm, em ấy là người của tao- Phác Xán Liệt bình tĩnh nói liền nhận được cú đấm của hắn.

- Tao hiểu rồi, giờ tao hiểu rồi... ha ha... xem như tao chưa có người an hem như mày...đi, mang người yêu của mày đi đi- hắn vô lực ngã người trên ghế , đôi mắt thất thần nhìn trần nhà

- Hoàng Tử Thao là em cùng cha khác mẹ với Ngô Diệc Phàm....- Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt hốt hoảng nhìn y, Ngô Thế Huân nhìn vào hai người đang mở to mắt trước mặt, chậm rãi nói

- Hai người họ là anh em... Nhân mày nghĩ sao? Tao có nên ngăn cản Liệt hay không?

- Không thể nào...làm sao lại như thế được....

- Phàm...chẳng lẽ ...

Cả ba đang chìm trong những suy nghĩ riêng không hay biết rằng Hoàng Tử Thao đã yên vị trong chiếc xe đậu trước nhà Chung Nhân. Vèo một tiếng chiếc xe với tốc độ kinh người lao đi, Phác Xán Liệt nhìn theo chiếc xe thoáng thấy mái tóc vàng kim của Ngô Diệc Phàm lấp ló , tâm trạng bỗng dưg trùng xuống chạy đến mở cửa phóng nó, nhưng bên trong khóa trái anh luống cuống đập cửa kêu tên nó, tay chân anh run đến lợi hại không đợi Chung Nhân tìm chìa khóa đến đã phá cửa xông vào.

Xoảng!!!! là tiếng tim anh vỡ vụn, chân anh như mất hết sức lực mà khụy xuống, miệng lẩm bẩm

- Ngô Diệc Phàm... chấm hết...tình bạn chúng ta chấm hết.....

~~~~ Chợt nhận ra ta đã để Phèm Cannada bị thần kinh tận hai fic...híc só rì anh nhìu lắm lắm~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro