Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân mang theo người đến mang Hoàng Tử Thao đi, y kinh hãi khi thấy nó hai mắt toàn máu. Một bên an bài mang Ngô Diệc Phàm đến phòng khám thần kinh , một bên mang Hoàng Tử Thao đến bệnh viện. Từ lúc Phác Xán Liệt đưa vào phòng phẫu thuật đến lúc anh thoát nạn y vẫn liên tục nghĩ cách mang Hoàng Tử Thao đi, nhìn biểu hiện của Ngô Diệc Phàm y biết hắn bị thứ gì đó khống chế nên mới không kiểm soát được như vậy. Quả nhiên vì lạm dụng chất kích thích cùng thuốc an thần nên trí não hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi giao cho bác sĩ chăm sóc y liền đến phòng bệnh Hoàng Tử Thao

" Cậu ấy ...có lẽ sẽ không nhìn thấy được nữa.... trừ khi có người hiến võng mạc mới có thể khôi phục, nhưng tỉ lệ chỉ 50/50 thôi"

Thở dài nhìn nó gầy gộc trên giường bệnh , y bấm điện thoại gọi đi

" Alo? Thế Huân?"

- Chung Nhân, khi nào mày xuất ngoại?

- "Ngày mai, tao cũng tính báo cho bọn mày làm tiệc chia tay đây"

- Nhân... tao có chuyện muốn nhờ mày, hiện tại tối nay mày xuất ngoại được không? Tao sẽ cử chuyên cơ riêng đưa mày đi...

- " Khoan...có chuyện gì sao?"

- Chuyện dài dòng lắm, mày cứ việc làm theo lời tao, khi nào mọi chuyện ổn định tao sẽ sang bên đó nói rõ với mày. Lần này đi nhờ mày chăm sóc một người .

- " được rồi, tao chờ lời giải thích của mày"

.....

Tối đó Hoàng Tử Thao được bí mật đưa lên chuyên cơ riêng của Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân xuất ngoại.

Một tháng, chớp mắt một tháng đã trôi qua, Ngô Thế Huân liên tục chạy từ bệnh viện tâm thần thăm Ngô Diệc Phàm rồi lại đến nhà Phác Xán Liệt chăm sóc anh. Một sự thật ai cũng rõ là khi trở về nhà Phác Xán Liệt không thể nào chợp mắt được, dù lo sợ anh sẽ bị ảnh hưởng nhưng bác sĩ đành tiêm thuốc an thần để anh có thể ngủ, vết thương cũng vì thế lâu phục hồi. Nhìn cánh tay bó bột trắng toát của mình Ngô Thế Huân thở dài , một tháng qua y không tài nào ngừng việc huy động việc hiến võng mạc cho Tử Thao, nhưng chỉ có thể thầm lặng làm thế nên tiến triển không mấy khả quan, tìm được người có võng mạc hợp với nó vô cùng khó khăn.

Tại NewYork

- Tử Thao, dậy ăn sáng nhanh, tôi còn phải đi học nữa

- Ưm... anh cứ đi đi, tôi tự lo được mà- nó vùi mặt vào chăn, thời tiết ở đây thật lạnh nó chẳng muốn thức dậy tí nào

- Ngoan... em cũng biết bản thân mình không làm được mà, nhanh , tôi giúp em

Nó choàng tỉnh giấc, mở mắt ra trước mặt vẫn là bóng đen bao trùm, phút chốc nó quên mất bản thân đã trở thành một đứa mù lòa. Một tháng đổi với 16 năm làm sao nó có thể thích ứng ngay được, ủ rũ quơ tay vào khoảng không trước mặt sẽ được một bàn tay ấm áp bao phủ, nó cảm thấy tâm mình bình thản đi rất nhiều, thời gian qua nó được người đàn ông này chăm sóc vô cùng tận tình, dù nó nhiểu lần gặng hỏi vì sao nó lại tới đây, vì sao hắn lại cưu mang nó nhưng hắn đáp lại hắn cũng không rõ thì biết làm sao được đây.

Nó cũng đã tập được tự vệ sinh cá nhân rồi chỉ cần hắn dẫn nó đến nhà vệ sinh là được, ngồi vào bàn nhận lấy đồ ăn sáng trong tay nó cố gắng nuốt xuống thứ ăn nhanh này, nếu mắt nó bình thường nó sẽ trổ tài nấu nướng nhưng giờ đây ngay cả ăn cũng phải nhờ người khác giúp mình lau miệng, cảm giác trở thành vô dụng thế này thật chua xót.

Như thường ngày sau khi cho nó ăn sáng Kim Chung Nhân sẽ đến trường, nằm lên chiếc ghế bành rộng rãi nó chỉ biếc đeo chiếc headphone nghe nhạc cho hết thời gian. Đưa tay chạm vào mắt mình, nó lại nhớ tới hôm đó Ngô Diệc Phàm đã làm gì nó, gì mà yêu nó chứ, thật nực cười hắn biết nó từng yêu hắn nên lấy thứ tình cảm đó ra đùa giỡn ư? Lồng ngực bỗng dưng nhói lên từng cơn, nó không biết Phác Xán Liệt giờ ra sao? Vết thương hôm đó chảy máu nhiều lắm, liệu anh có vượt qua khỏi không? Còn hắn? Hắn giờ ra sao?.... Nói là hận hắn nhưng sao nó vẫn không khỏi nghĩ tới, phút chốc nước mắt đã sớm giàn giụa trên mặt

" Ngô Diệc Phàm hận anh nhưng sao tôi làm không được?"

....

Nhìn lại căn phòng tang hoang Ngô Diệc Phàm đau đớn nằm lên giường, hắn đưa tay chạm đến vết máu khô trên ra giường nước mắt ít ỏi chảy dài trên mặt.

" Thao, Thế Huân nói em đi mất rồi, em sẽ không về nữa, em đến một nơi rất xa, vì em sợ anh, vì anh khiến em mãi mãi sống trong bóng tối. Thao, là anh khiến em phải chịu đau khổ, Thao em yên tâm anh sẽ không tìm em đâu, anh sẽ buông tay, để em được sống cuộc sống mà em muốn...dù tim anh rất đau nhưng anh không muốn em lại đau khổ nữa, là lỗi của anh Thao à, xin lỗi em , xin lỗi... hức hức"

Lần đầu tiên trong đời Ngô Diệc Phàm vùi mặt vào gối khóc nức nở như một đứa trẻ, là hắn không thể nào buông tay được nhưng đôi mắt nó bị cướp đi vì hắn, hắn làm sao còn đủ can đảm đứng trước mặt nó nữa đây? Nó chắc chắn hận hắn đến xương tủy, tay bóp chặt lồng ngực Ngô Diệc Phàm hận  mình hôm đó không khống chế được bản thân, nhìn lại bàn tay mình hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó hắn bò xuống giường tìm mảnh vỡ thủy tinh đưa lên cắt đứt động mạch tay trái mình

" Chính bàn tay này đã khiến em ấy bị mù lòa, mình phải phế bỏ nó, có như vậy mình mới có thể gặp được em ấy"

Sắc đỏ nhiễm đầy cánh tay hắn, hắn lại mỉm cười nằm lên giường nhìn máu đang dần chảy ra thấm đẫm gra giường trắng tinh

- Thao a.... không phải anh làm, là nó khiến em bị như vậy, anh bỏ nó rồi, nên không phải anh làm đâu, tha thứ cho anh được không?

Cơ thể mất máu dần dần mệt mỏi mà ngất đi nhưng khóe môi Ngô Diệc Phàm vẫn còn nhếch lên.

Hoàng Tử Thao trong bóng đêm nhận thấy có vệt đỏ xẹt ngang qua mắt mình, nó vui mừng có phải nó có thể thấy được ánh sáng rồi không? Nhưng sắc đỏ càng lúc càng nhiều , xung quanh nó đều là màu đỏ, nó lại thấy bóng người mờ ảo nằm trong vũng máu, người ấy đang thoi thóp nhìn về phía nó, nó chạy tới gần nhận ra đó là anh trai nó, anh trai nó mỉm cười hiền lành nhìn nó , thều thào nói " Anh xin lỗi" sau đó im lặng nhắm mắt, nó lây người hắn nhưng hắn vẫn bất động, đưa tay lên mũi hắn, nó sợ hãi thét lên

- Aaaaaaaa!!!!!- lại là bóng tối sao? Là nó nằm mơ sao? Đưa tay chạm lên gương mặt đầy nước không rõ là mồ hôi hay là nước mắt. Nhớ lại hình ảnh trong mơ nó co người trên ghế ôm lấy chân mình vùi mặt vào đầu gối mà bật khóc nức nở

" Anh... không được có chuyện gì, em không hận anh nữa đâu, đừng bỏ em , đừng bỏ em ..."- giấc mơ khiến nó sợ hãi, nó nhận ra hắn đối với nó quan trọng như thế nào, rằng nó yêu hắn như thế nào

.

.

.

- Thao.... Thao à, anh xin lỗi, anh xin lỗi ....- Ngô Chánh Anh nắm chặt tay hắn, đứa con này nếu hôm nay ông không về kịp lúc thì ....

Lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện yếu ớt của hắn, ông đưa tay vuốt tóc hắn như trấn an. Đứa con này từ lúc nhỏ đã mang vẻ mặt lạnh lùng, khó gần , ông với Diệp Y Thu luôn có xích mích nên đối với đứa con như hắn cũng chẳng mặn mà gì. Nhưng nhìn nó lúc này ông cảm thấy bản thân có bao nhiêu ăn năn, điều gì đã khiến hắn trở nên như thế này. Giải quyết xong việc bên Mỹ ông liền trở về, lạ là người làm trong nhà ông lại tụ tập trước cổng, sau đó biết được Ngô Diệc Phàm cho bọn họ về quê nghỉ một tháng sau đó quay lại, mở cửa vào nhìn thấy bụi bám đầy nhà ông linh tính không hay liền chạy lên phòng hắn liền phát hiện hắn bất tỉnh nằm trên giường với cánh tay đầy máu.

Cho đến khi bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho hắn , hắn vẫn mê mang nói câu xin lỗi. Ngô Chánh Anh cảm thấy nếp nhăn mình lại thêm nhiều nếp sau chuyện này, sau khi Ngô Diệc Phàm vào phòng phẫu thuật ông lại biết Hoàng Tử Thao mất tích.

.

.

.

- Huân à... Tử Thao đâu? Em ấy đâu rồi- đưa bàn tay gầy gò bám chặt cánh tay y, Phác Xán Liệt thẫn thờ nhưng kiên quyết hỏi. Câu hỏi này anh hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng lúc nào Thế Huân cũng tránh mặt không nói cho anh biết

- Xán Liệt, đợi đến lúc mày khỏe, tao sẽ dẫn mày đến gặp em ấy, yên tâm em ấy đang sống rất tốt

- Không, tao muốn đi....

- Chỉ khi nào mày khỏe tao mới đưa đi, nếu mày cứng đầu thì đừng hòng. Nghỉ ngơi đi

Đứng trong sân vườn nhà Xán Liệt, Ngô Thế Huân gọi điện cho ai đó

- Nhân, em ấy sao rồi?

- " không ổn lắm, tao vừa đi học về liền phát hiện em ấy phát sốt, giờ đang nằm viện"- giọng Chung Nhân có chút áy náy

- Có nghiêm trọng không? Mày không cần áy náy, tao biết đây là lần đầu tiên mày chăm sóc cho người khác, là tao làm khó mày... tháng sau có thể tao cùng Xán Liệt sẽ bay sang đó...

- " Chỉ có hai đứa thôi sao? Diệc Phàm đâu?"

- Tao sẽ giải thích rõ cho mày khi tao đến, giờ lại phiền mày chăm sóc cho em ấy hộ tao....đứa bé ấy rất đáng thương

Tắt máy, Kim Chung Nhân điều chỉnh liều lượng nước truyền dịch, sau đó nằm lên ghế sô pha trong phòng thiếp đi

" Đứa nhóc, rốt cuộc em là ai? Mọi chuyện là như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro