Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Phác Xán Liệt lo lắng , Ngô Thế Huân nghĩ cách giải quyết thì lúc này Hoàng Tử Thao đã bị trói trên giường của Ngô Diệc Phàm hai ngày . Cơ thể bị dây thừng siết chặt khiến nó đau nhức không thôi, nó không hiểu vì sao bản thân lại bị anh trai nó bắt trói , hai ngày nay anh nó đến giờ ăn đều đặn mang thức ăn cho nó nhưng nó không muốn đụng đến. Nó sợ hãi anh nó lúc này,ánh mắt anh hệt như một con mãnh thú nhìn con mồi, hắn như biến thành một kẻ khác, một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Cửa hé mở, men theo ánh sáng le lói tim nó đập thình thịch theo tiếng bước chân đang tiến vào, bóng người cao lớn ngồi xuống đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt nó, nó run lên vì lạnh xoay đầu tránh né. Hắn nhận ra sự cự tuyệt của nó bàn tay lại dùng sức bóp mạnh khớp hàm nó, hắn nghe thấy nó kêu lên vì đau liền mềm lòng buông nó ra. Hắn bật công tắt đèn , ánh sáng bỗng nhiên đến khiến nó không thích ứng được liền nhắm tịt mắt lại, Ngô Diệc Phàm phát hiện thức ăn hắn mang tới nó hoàn toàn không đụng tới liền nổi giận đập vỡ đĩa thức ăn, giọng vang lên khàn khàn

- Vì sao không ăn?

- ......- nó vẫn nhắm mắt, nó không muốn đối mặt với hắn lúc này, hắn bây giờ không phải là anh trai ngày thường của nó nữa, dù lúc trước có mắng chửi nó nhưng nó không sợ hắn như lúc này.

- Nói..vì sao không ăn? Em muốn tuyệt thực ?

- Không muốn!!!!- má phải nó bỗng nhiên nóng rát, nó ngước đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, nước mắt không khống chế rơi, thấy hắn bối rối lau đi nó thu hết can đảm nói

- Anh là ai?- đây là ai tuyệt đối không phải là anh trai nó

- Anh là Ngô diệc Phàm đây, em không nhận ra sao? Có phải không ăn hai ngày đầu óc có vấn đề rồi, đợi chút anh mang thứ khác cho em ăn- nói rồi quay lưng đi

- Anh không phải anh ấy, anh thả tôi ra

- Đừng nghĩ đến việc anh thả em, cũng đừng mong có ai đến cứu em- hắn lạnh lùng nhìn vào mắt nó

- Anh lấy quyền gì bắt trói tôi chứ, thả tôi ra, tôi làm cái gì anh lại đối xử với tôi như thế này

Xoảng.... bình hoa vỡ nát dưới chân hắn, Ngô Diệc Phàm nhặt lên mảnh sành vỡ bước lại gần nó, cảm nhận vật lạnh lẽo kia chạy dọc bên má mình nó sợ hãi né tránh. Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ cắn lên môi nó

- Nếu em không cùng Phác Xán Liệt nảy sinh quan hệ, nếu em không cùng hắn ta hạnh phúc âu yếm nhau trước mắt tôi, thì giờ đây làm gì có chuyện gì xảy ra?

- Tôi cùng anh ấy yêu nhau thì sao chứ, liên quan gì đến anh...á- hắn dùng mảnh sành vỡ rạch lên má nó một đường ,máu chảy ra hắn dùng lưỡi liếm đi [ Phèm nó bị bệnh rồi]

- Chẳng phải em yêu tôi sao? Em nên biết từ khi bước chân vào căn nhà này em đã là người của tôi, dù cho tôi đối cử với em như thế nào em cũng vẫn là người của tôi, em hiểu chưa- nó mở to hai mắt nhìn hắn, hắn biết nó yêu hắn sao?

- Quá khứ..anh hiểu quá khứ không? Giờ tôi chẳng còn tí tình cảm nào với anh hết, tôi yêu Xán Liệt anh nghe rõ chưa

- Câm miệng, em là của tôi, tôi không cho phép em nhắc tới kẻ khác trước mặt tôi- hắn như phát điên đưa tay bóp cổ nó

Hoàng Tử Thao cố sức vùng vẫy nhưng tay chân đều bị trói nó đành vô vọng nhìn người nó từng yêu trước mặt, khóe mắt rơi lệ, giọt lệ này chính là thương cảm vì sao hắn lại biến thành một kẻ như thế này.

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập mang Ngô Diệc Phàm trong cơn kích động hoàn tỉnh, nhìn lại Hoàng Tử Thao sắc mặt tái xanh đang cố gắng thở hắn sợ hãi nhìn bàn tay vẫn còn đặt nơi cổ nó, hắn đang làm gì vậy? Hắn đang khiến người hắn yêu thương tổn sao?

Rầm, cánh cửa bị một lực mạnh tác động mở ra, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân hoảng hốt kéo Ngô Diệc Phàm ra, nhìn Hoàng Tử Thao má trái bị rạch vẫn còn rỉ máu, má phải sung tấy, khuôn mặt thiếu khí đến trắng bệch Phác Xán Liệt mất bình tĩnh đấm Ngô Diệc Phàm một cú khiến hắn lảo đảo, Ngô Thế Huân nhanh chóng mở dây trói cho nó, Hoàng Tử Thao vẫn còn hoảng sợ hoang mang nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Phác Xán Liệt nắm tay nó toan dẫn nó đi nhưng cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó đập mạnh sau đó bất tỉnh. Ngô Thế Huân nhào tới can ngăn Ngô Diệc Phàm đang dùng đèn ngủ đập vào đầu Phác Xán Liệt đến mất trí kia, có gì đó không đúng với hắn, hắn giờ đây như một kẻ hoàn toàn khác. Hoàng Tử Thao nhận ra máu từ đầu Phác Xán Liệt không ngừng chảy ra nó hốt hoảng ôm lấy anh vào lòng , nước mắt không ngừng tuông

- Liệt..Liệt anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi

Ngô Diệc Phàm đang giằng co với Ngô Thế Huân thấy tình cảnh đó liền đẩy mạnh y ra lao đến nắm lấy cổ áo nó ném nó lên giường.

- Ai cho phép em khóc vì hắn ta, hả???? Em chưa hiểu sao ? em là của tôi, tôi cho phép em cười em mới được cười, không cho em khóc em không được khóc

- Thế..Huân..đưa anh ấy đến ... bệnh viện nhanh lên- khó khắn thốt lên câu kia, nó nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo nó như ngăn cản hắn có thể gây khó dễ cho Ngô Thế Huân. Dù không đành lòng nhưng y đành nhắm mắt mang Phác Xán Liệt đi, thời gian không cho phép nếu y còn ở đây dây dưa Phác Xán Liệt sẽ gặp nguy hiểm ..vả lại ban nãy bị Ngô Diệc Phàm xô ngã, bả vai bên trái y dường như bị gãy mất rồi. Bóng hai người vừa khuất nó liền cắn lên tay hắn mà hét

- Ngô Diệc Phàm anh điên sao? Anh muốn giết người sao? Phác Xán Liệt là bạn anh, anh vừa rồi gần như muốn giết anh ấy, anh tỉnh táo lại đi

- Tôi sẽ giết hết, bất luận kẻ nào muốn mang em đi, tôi sẽ giết hết, em là của tôi, là của tôi- tia mắt hắn nhuộm lên ác khí khiến nó co rúm thân người . Hắn đưa tay xé toạt áo nó, hung hang cắn lên người nó

- Em là của anh, là của anh.....

Hoàng Tử Thao vùng vẫy nhưng hai ngày rồi nó chưa ăn gì, sức lực nhanh chóng cạn kiệt, cắn chặt môi đến chảy máu khi cảm nhận cự vật hắn đang dần dần đưa vào cơ thể nó. Ngô Diệc Phàm giờ đây dường như đã điên , hắn không nhận biết được điều gì cả, chỉ biết phải chiếm lấy người dưới thân, trói buộc nó bên cạnh hắn mãi mãi.

.

.

.

Hắn tỉnh dậy sau một đêm dài, nhìn mọi thứ xung quanh khiến đầu óc hắn hoảng loạn, nhìn sang nó đang co ro người bên cạnh , khắp người đầy dấu vết xanh tím, hạ thân vẫn còn chảy máu , sắc mặt tái xanh , đưa tay chạm vào nó liền run rẩy. Hắn sợ hãi tột độ khi người nó nóng như lửa, nhấc máy gọi bác sĩ riêng đến khám cho nó, nhìn nó cắn răng chịu đau lòng hắn đau đớn gấp bội, hắn không tự chủ được hành vi vủa mình hôm qua. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của những liều thuốc an thần mà thời gian trước hắn sử dụng sao? Lúc hắn đột ngột rời đi kia thật ra hắn đã sang Mỹ, thâm nhập vào hệ thống bảo mật của chi nhánh của cha hắn đem tư liệu mật bán ra bên ngoài khiến công ty gặp trở ngại, thành công ngắn ngủi trong một tuần để mang cha hắn đi hắn phải dùng thuốc kích thích cộng với thuốc an thần để khiến bản thân lúc nào cũng tỉnh táo mới có thể làm việc không nghĩ tới hai thứ thuốc kia khiến hắn lâm vào tình trạng mất kiểm soát như hôm qua.

Đến tối hôm đó nó mới tỉnh lại, điều đấu tiên mà nó làm chính là gọi tên Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm kiềm chế bản thân, hắn không được làm hại nó, nó là người hắn yêu. Thế nhưng hắn vẫn không khống chế được mà gây hại cho nó, nhìn nó đau đớn ôm lấy đôi mắt đầy máu hắn sợ hãi nhìn bàn tay mình. Chỉ vì nó muốn bỏ hắn đi, vì nó muốn bỏ hắn đến với Phác Xán Liệt, dù hắn cố dùng lời lẽ như thế nào nó vẫn không tư bỏ muốn đi, ngay cả khi hắn nói yêu nó thì nó vẫn kiên quyết đi. Chính nó tổn thương tình cảm của hắn nên ...nên hắn mới tức giận ném ly nước thủy tinh về phía nó. Nhưng hắn không cố ý hắn chỉ muốn hù dọa nó không ngờ mảnh vỡ thủy tinh kia lại văng vào mắt nó, cả người hắn run rẩy ôm lấy nó

- Thao... Thao..anh xin lỗi, anh không cố ý..Thao

- Tránh xa tôi ra...- nó muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nó muốn thoát khỏi kẻ ác độc trước mắt nó, nó giờ đây ngoại hận hắn thì không còn cảm giác nào khác , tình cảm kia đã bị hắn chính tay bóp nát rồi. Ngô Diệc Phàm ôm nó . hắn sợ hãi nó sẽ rời xa hắn, nước mắt không kiềm được rơi thấm vai nó. Hoàng Tử Thao thôi vùng vẫy, nó cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng kia rơi trên vai nó, là hắn khóc sao? Đang lúc nó mê mang thì nghe thấy tiếng động bên cạnh, sau đó vòng tay ôm lấy nó liền buông lỏng, rồi tiếp sau đó nó được ai đó mang đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro