Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tử Thao ngây ngô cười hề hề khiến nhân viên trong quán không khỏi chú ý, Ngô Thế Huân đâm chiêu nhìn nó, y đang suy tính gì đó trong đầu nhưng y không đành, y biết nó vô hại, nó không đáng bị đối xử như vậy, thế nhưng..thế nhưng, vô số từ thế nhưng xuất hiện trong đầu y. So với những kẻ con tài phiệt tiền không thiếu chỉ thiếu tình như bọn y thì thứ tình bạn hơn 10 năm kia vô cùng đáng trân trọng, hướng nó đang cười tươi kia, Ngô Thế Huân thầm nói câu xin lỗi với nó.

Điện thoại có tin nhắn, Hoàng Tử Thao xem xong lại không thể nào kiềm được cười thật hạnh phúc,

" Tử Thao, anh nhớ em"

Nhớ lại lúc nó hoang mang sợ hãi thì có ai đó ôm nó vào lòng, cái ôm đấy vô cùng ấm áp khiến nó không còn sợ hãi nữa đến khi nó tỉnh lại bên cạnh là Phác Xán Liệt đang vô cùng lo lắng, không thể không thừa nhận trái tim nó đã bị nụ cười của anh nắm lấy mất rồi.

Bên Phác Xán Liệt sau khi gửi đi tin nhắn kia anh không khỏi nghĩ đến khuôn mặt nó sẽ ửng hồng vì xấu hổ , lại nghĩ đến nụ hôn cùng nó trong phòng y tế khóe môi anh nhếch lên đầy hài lòng. Xán Liệt bỗng dưng nhớ đến cả ngày hôm nay anh không gặp lại Ngô Diệc Phàm nữa, sau cuộc gọi kia anh có gọi lại cho hắn nhưng không được. Anh muốn cảm ơn hắn mà thôi, cũng nhờ có cuộc gọi của hắn nên chuyện anh giữa nó mới thành, nhớ lại khuôn mặt nó khi đó...

Flashback

- Anh...là anh cứu em?- nó dè chừng hỏi

- Ơ...ừ...- nếu nói mang nó đến phòng y tế cũng là cứu nó khỏi bị nhiễm lạnh mà bệnh cũng gọi là cứu nhỉ? Vả lại Ngô Diệc Phàm gọi anh đến đấy có nghĩa là hắn đã cứu nó nhưng không muốn lộ diện thì anh đây nhận thay hắn cũng không sai nhỉ? Mãi suy nghĩ nên anh không thấy khuôn mặt nó nước mắt đã lã chã rơi, nó nắm lấy tay áo anh

- Cảm ơn anh, Xán Liệt, anh đã cứu em thêm lần nữa, cảm ơn anh....- đối với một kẻ sợ nước như nó, tìm được một cái ôm lúc ấy như tìm được ánh sáng trong đêm tĩnh mịch, nhào vào lồng ngực anh , nó muốn tìm lại cảm giác lúc ấy. Lồng ngực anh vô cùng ấm áp nhưng có gì đó không đúng, dù nó ấm áp nhưng vẫn thiếu thứ gì đó. Phác Xán Liệt thỏa mãn vuốt lên mái tóc nó, sau đó anh nhỏ giọng thủ thỉ

- Tử Thao... thật ra anh rất thích em... từ lần đầu gặp mặt anh đã cảm thấy hứng thú với em, rồi dần dần anh phát hiện em đối với anh vô cùng quan trọng, Tử Thao... em có đồng ý....

- Em đồng ý...- anh đã cứu nó , người mà nó thấy đầu tiên là anh, như năm đó khi nó mở mắt ra người đầu tiên nó thấy là anh trai nó , dù anh nó không đến để thăm nó, dù chỉ đứng quan sát trong góc tối nhưng điều đó đã khiến nó cảm động , nó đã dành tâm tư bao năm qua cho hắn nhưng...... Giờ người xuất hiện là anh, nó lại cảm động lần nữa, cảm giác thân thiết , được bao bọc khi bên anh như thế này nó cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh dẫn dắt nó chìm đắm trong nụ hôn ấy, nụ hôn tưởng chừng như mở ra một trang hạnh phúc trong cuộc đời nó nhưng. Vẫn là "nhưng" ,cũng chỉ vì chữ "nhưng" mà cuộc tình mới chớm của nó lại bị vấy bẩn.

EFB

Ngô Diệc Phàm dây dưa với mỹ nữ trong lòng trước cổng nhà, hắn muốn tìm nơi có thể giải tỏa buồn phiền trong lòng, tìm đến quán bar, được mỹ nữ vây quanh hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Xem đi hắn chẳng cần làm gì vẫn có biết bao người thèm muốn mà đeo bám hắn,đâu đến lượt một Hoàng Tử Thao xen vào cuộc sống hắn chứ? Hắn đã nghĩ như vậy nhưng lúc thấy nó mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn ôm mỹ nữ trong lòng không hiểu sao hắn lại muốn đẩy người đang quấn chặt lấy hắn ra, nắm lấy tay nó mà giải thích . Hoàng Tử Thao không hiểu bản thân mình lúc này sao lại có chút run sợ, có thứ gì đó vỡ vụn, nó giả vờ như không thấy hình ảnh trước mắt kia dắt xe lách qua hai người mà lặng lẽ vào nhà. Nó đã quyết định từ bỏ hắn, nó cũng đã có người yêu rồi, không cần quan tâm hắn cùng ai, làm gì.... Vậy đấy , vậy mà nước mắt lại rơi lúc này, nhìn chậu hoa nho nhỏ bên cửa sổ nó lại khóc đến lợi hại. Ngày hôm đó, nó lo lắng sau cơn mưa đám hoa dại của nó sẽ bị hư hại nên sáng sớm nó đã vội vã chạy đến , điều nó không nghĩ đến là anh trai nó lại nằm lên đám hoa đó, nhìn hắn bất tỉnh nó sợ hãi gọi người tới giúp đưa hắn tới bệnh viện. Sau khi mọi người rời đi nó nhìn bông hoa nhỏ bé kia vẫn đứng vững trong khi những bông hoa khác đã bị nước mưa làm giập nát, chạm vào bông hoa ấy nó còn cảm nhận được độ ấm của hắn, nó mang bông hoa ấy cho vào trong chậu đem về phòng mình chăm sóc. Nó trân trọng chậu hoa ấy vì nó biết hắn đã bảo vệ bông hoa kia cả đêm, có ai hiểu nó vẫn trân trọng đoạn tình cảm đơn kia trong lòng.

Ngô Diệc Phàm dạo gần đây lặn mất dạng, không ai biết hắn đi đâu, cả nhà lo lắng không thôi, Ngô Chánh Anh ngoài mặt la mắng bảo mặc kệ hắn nhưng không ngừng cho người âm thầm đi tìm hắn. Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân nôn nóng , đặc biệt Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên, y dường như biết được nguyên nhân hắn bỏ đi. Nghĩ lại câu nói hôm đó của Ngô Diệc Phàm, hắn nói Hoàng Tử Thao là thứ hắn trân trọng bao năm qua.. Vậy có nghĩa là hắn và nó quen biết nhau đã lâu, nhưng những năm qua Ngô Diệc Phàm chỉ giao du với bọn y vậy hắn quen biết Hoàng Tử Thao tự bao giờ? Lại càng đáng nói đến thân thiết nhiều năm nhưng bọn y vẫn chưa bao giờ biết nhà hắn là nơi nào, nghi vấn càng dâng cao, Ngô Thế Huân lặng lẽ cho thám tử điều tra.

.

.

.

Một tuần sao Ngô Diệc Phàm trở về, ai hỏi hắn chỉ cười nhạt muốn tìm nơi thư giãn mà thôi. Một ngày sau đó Ngô Chánh Anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chi nhánh bên Mỹ , cùng ngày nhanh chóng rời đi. Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn cha hắn rời đi, nhẩm tính thời gian có lẽ hơn một tháng nữa ông ta mới có thể trở về, hắn nhìn phía căn phòng nhỏ nơi góc vườn ánh mắt hiện rõ vẻ độc chiếm.

Mọi chuyện tưởng chừng như trở về quỹ đạo của nó, Hoàng Tử Thao ngày ngày vui vẻ bên Phác Xán Liệt không hay biết một trận giông bão đang đến.

Đánh rơi điện thoại xuống đất, Ngô Thế Huân ngã người lên ghế sô pha , sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy

- Phàm... sao có thể, cậu như vậy là không đúng

Nguyên lai Hoàng Tử Thao là em cùng cha khác mẹ với Ngô Diệc Phàm, bọn họ có quan hệ huyết thống thế nhưng hắn lại có tâm tư đó với nó. Chuyện này rõ ràng sai trái, Hoàng Tử Thao đến với Phác Xán Liệt vô cùng đúng nhưng Ngô Diệc Phàm lại mang ý nghĩ chia cắt bọn họ. Lúc đầu y nghĩ chỉ cần Hoàng Tử Thao biến mất thì tình bạn bọn y sẽ quay lại như trước nhưng khi biết được sự thật này y không biết nên suy tính như thế nào cho chu toàn. Có vẻ như Ngô Diệc Phàm đang có hành động gì đó, không được y phải cho Phác Xán Liệt biết được chuyện này. Nghĩ là làm y nhặt lên điện thoại gọi cho Xán Liệt .

Chuông điện thoại liên tục reo nhưng Phác Xán Liệt không có tâm tư nghe máy, anh đã không gặp được Tử Thao hai ngày rồi, đến lớp học không ai biết lí do nó nghỉ, gọi điện thì không liên lạc được, linh tính mách bảo anh có chuyện không hay đã xảy ra khiến anh cứ như ngồi lên đống lửa, bồn chồn không yên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro