Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Diệc Phàm khác Ngô Thế Huân, hắn không tài nào mỉm cười cổ vũ bạn hắn được, lấy cớ muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi hắn lầm lủi mất hút và hai người bạn của hắn tuyệt nhiên không nhận ra giọng nói có chút khác lạ của hắn.

Chôn mặt vào chậu nước, hắn muốn bản thân phải tỉnh táo lúc này.... Ngẩng mặt lên khỏi chậu nước hắn ho khan vì sặc nước, không hiểu sao hắn lại ho đến dữ dội, đên mức mặt đỏ bừng...và hắn nhận ra nơi khóe mắt của hắn bắt đầu nóng rát , có thứ gì đó muốn chui ra từ khóe mắt hắn.

" Phàm, mày biết Hoàng Tử Thao bên trung học không? Nhóc ấy làm thêm ở cửa tiệm của Thế Huân... tao có kể lúc trước có vô tình cứu được người trên sân thượng mày nhớ không, trùng hợp lại là nhóc ấy đấy... tao quyết định rồi, nhóc đó chuẩn gu của tao, tao bắt đầu theo đuổi nhóc ấy rồi, không lâu đâu ..."

Thật ra lúc nãy ngoại trừ ba chữ " Hoàng Tử Thao" ra hắn chẳng nghe rõ gì nữa, nếu như kẻ khác nói câu đó hắn sẽ không nương tay mà sẽ cho tên ấy một trận nhưng kẻ đó lại là Phác Xán Liệt..là bạn thân của hắn, người anh em của hắn

- Phải làm sao đây?- bàn tay dùng sức , chậu nước bị hắn bóp đến bể nát, mang đôi tay đầy máu hắn thất thểu bước đi đâu đó. Hoàng Tử Thao theo chân Bạch Hiền đi đến phòng câu lạc bộ của nó... nó đã đồng ý với Xán Liệt sẽ gia nhập câu lạc bộ rồi.

Ngô Diệc Phàm lướt qua người nó, nó tránh né ánh mắt hắn, nhanh nhẹn lách người qua theo chân Bạch Hiền chạy đi. Ngô Diệc Phàm thoáng chốc đứng chết trân tại chỗ, rõ ràng nó chỉ đi ngang qua hắn nhưng hắn nghĩ nó đã dùng tay bóp nát trái tim hắn rồi.

Hoàng Tử Thao tâm trạng bất ổn thế nên Bạch Hiền cứ thoăn thoắt bên cạnh cũng chẳng khiến nó để ý. Biện Bạch Hiền sau khi phát hiện nó im lặng liền quay sang trách móc...

- Nè Thao Thao, cậu có nghe tớ nói gì không hả?... ơ Thao áo cậu dính gì kìa

- Hả....- nhìn vạt áo mình nhiễm đỏ nó nghi hoặc

- Thao Thao, cậu bị thương hả, sao lại có máu ở đây

- Máu.....- nó vội vã chạy ngược lại bỏ Biện Bạch Hiền vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Ban nãy Ngô Diệc Phàm có va chạm với nó, máu này ắc hẳn là của hắn, nghĩ tới hắn bị thương nó lại càng nôn nóng , cấm đầu chạy . Bất an cứ chiếm lấy tâm trí nó, chạy hết hành lang nó liền gặp thân ảnh Ngô Diệc Phàm nằm úp sấp dưới hồ nước, nó hoảng sợ nhảy ùm xuống..nhưng nó làm gì biết bơi. Ngô Diệc Phàm mang nó lên bờ, nhìn nó nét mặt tím tái , nhãn thần vô hồn hắn biết nỗi ám ảnh năm đó nó sẽ không bao giờ quên được..thế nhưng nó vì sao lại nhảy xuống hồ chứ...có phải là vì hắn? Dù lúc này không đúng lắm nhưng hắn có đôi chút vui mừng. Hắn thật muốn ôm lấy nó, nhìn nó co ro vì lạnh như thế hắn không tài nào chịu được. Mím môi, hắn nhấn nút gọi cho Phác Xán Liệt

- Ra hồ nước sau khu 3...nhanh- chưa kịp để Phác Xán Liệt hiểu điều gì hắn đã cúp máy, ôm lấy Hoàng Tử Thao vẫn còn mê mang kia, cảm nhận cái lạnh trên người nó thấm lên da thịt mình, thấm tận tâm can hắn, luyến tiếc rời khỏi nó hắn núp sau hàng cây bên cạnh nhìn Phác Xán Liệt hốt hoảng bế nó đi. Mọi thứ lại an tĩnh, hắn nhìn lại hồ nước , lại nhảy ùm xuống, hắn muốn để bản thân chìm trong cái lạnh, bản thân chịu đựng cảm giác ở dưới nước , cảm giác lồng ngực tức tối kêu gào không khí

" Thao, năm nó em như thế này đúng không? Nhưng năm đó sẽ không có một đứa ngốc sợ nước nhảy xuống cứu em đúng không? Anh vẫn còn may mắn ... Thao đáng lẽ anh nên chúc phúc cho em, Xán Liệt là người tốt, anh tin nó sẽ yêu em ...nhưng anh không can tâm, rõ ràng anh là người tới trước cậu ấy

Thao, anh xin lỗi...... anh không thể để việc này xảy ra được, em là của anh, dù là ai cũng không được cướp em từ tay anh, mặc kệ dù cho không còn một ai bên cạnh anh vẫn phải có em. Hoàng Tử Thao, đợi đấy anh sẽ mang em trở về bên anh. Trở về như một năm trước , lúc em ngây ngô đăng lên diễn đàng tấm ảnh bóng lưng một người và nói em yêu người ấy. Anh hiểu rõ, người ấy là anh."

Vùng dậy , hắn toàn thân ướt đẫm hướng đến phòng y tế, bước chân dần vội vã khi cửa phòng y tế trước mắt, đẩy cửa bước vào, chân hắn như dẫm lên chông hốt hoảng bỏ chạy.

" Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy được... Hoàng Tử Thao, anh không cho phép em bên người đàn ông khác, không cho phép em tựa vào bờ vai cậu ấy, không cho phép em hôn cậu ấy...." Nhưng hắn vẫn hèn nhát mà bỏ chạy đấy thôi? Bước chân chậm dần , hắn đứng lặng thinh giữa sân trường, bàn tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm, vết thương khi nãy lại ứa máu, nhìn bàn tay mình đỏ thẫm...hắn thấy đau rồi, thật đau, lần đầu tiên vết thương nhỏ thế này lại khiến hắn đau như vậy, thế nào là đau thấu tâm can, thế nào gọi là đau như ngàn vạn mũi tên bắn... đau như hắn lúc này có thể ví như những nỗi đau ấy.

Tóc!tóc! Nở nụ cười giễu, xem đi hắn đâu phải không biết khóc... Chẳng qua chưa đủ đau để người như hắn rơi nước mắt mà thôi.

" Hoàng Tử Thao, hôm nay em khiến tôi rơi lệ... vậy cũng đừng mong tôi để em được hạnh phúc"

Hắn nhìn về hướng hắn vừa chạy đi, khóe môi giương lên nụ cười lạnh lùng sau đó tiêu sái bỏ đi. Ngô Thế Huân chân mày nhíu chặt một đường, chơi chung với nhau hơn 10 năm nay hắn lần đầu tiên thấy Ngô Diệc Phàm có những biểu hiện như vậy, đặc biệt là hắn nhìn thấy Ngô Diệc Phàm khóc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhìn theo hướng hắn vừa nhìn , chân mày hắn lại càng nhíu chặt hơn nữa.

Nhìn Phác Xán Liệt dìu Hoàng Tử Thao đang đi tới, hai người bọn họ dường như đã xác lập quan hệ với nhau, trông vô cùng thân thiết, chuyện này không phải đáng mừng sao? Nhưng y không tài nào cười được.

- Ngô Diệc Phàm!!!!- đuổi theo hắn, y phải biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mất thời gian để đuổi theo hắn vì thật ra hắn chẳng đi đâu xa, chỉ đứng tại góc khuất nhìn hình ảnh Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao hạnh phúc đằng kia, máu từ tay hắn nhỏ giọt xuống bụi hoa nhỏ bên dưới khiến không khí xung hắn vô cùng quỷ dị, Ngô Thế Huân bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi vô hình trước một Ngô Diệc Phàm như vậy, chậm từng bước đến phía sau hắn, chưa kịp để y lên tiếng , Ngô Diệc Phàm đã nhổ bụi hoa kia lên đưa cho Ngô Thế Huân

- Thế Huân, chuyển cho Phác Xán Liệt, nói với cậu ta, cứ tận hưởng đi, thời gian không còn dài đâu- nói rồi bỏ đi, Thế Huân nhìn cành hoa vốn trắng tinh giờ nhiễm đầy máu, môi run rẩy

- Tình bạn thì sao?, Phàm hơn 10 năm rồi

- Thế Huân.... Giờ đây thứ duy nhất tôi cần là Hoàng Tử Thao, cậu hiểu không? Thứ tôi trân trọng bao năm qua, vì một chữ " bạn" lại có thể cướp đi vật trân quý của tôi sao? Nếu Phác Xán Liệt hiểu được chữ " bạn" thì hắn tốt nhất trả lại thứ đã lấy của tôi

Đợi bóng lưng hắn mất dạng, nhìn lại bụi hoa trong tay

- Phác Xán Liệt, hết rồi sao? Phàm cậu chưa bao giờ gọi tên Xán Liệt như thế, dù có giận vẫn không bao giờ? Giờ đây vì Hoàng Tử Thao cậu nhẫn tâm phá hủy tình bạn của chúng ta sao? Nếu như vậy..... có phải Hoàng Tử Thao biến mất, mọi thứ sẽ trở về đúng quy củ của nó?[ hey hey tính làm bậy hả ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro