Chương 1: Kết Quả Sau Kỳ Thử Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tống Minh Minh ký hợp đồng làm nhân viên chính thức của tạp chí ELLE sau 2 tháng thử việc. Cô nhận được Email thông báo từ tối qua nên tâm trạng háo hức đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mãi đến gần sáng, cô mới miễn cưỡng  chợp mắt được một lúc.

_ _ _ _ _

6:30 Sáng hôm sau

"Keng! Keng! Keng! Dậy đi con cừu lười biếng kia! Hôm nay cậu phải đến công ty để ký hợp đồng làm việc chính thức đấy! Chuyện quan trọng vậy mà cậu còn nằm đó ngủ hay sao hả? Cậu có dậy ngay không hay để mình phải sử dụng biện pháp mạnh?" — Triết Linh đánh thức cô bạn thân của mình dậy bằng cách cầm hai cái nắp nồi gõ vào nhau.

"Mới sáng sớm mà, cậu làm gì ồn ào quá vậy Linh Nhi, để yên cho mình ngủ chút đi." — Tống Minh Minh nhăn mặt lại, cất giọng ngái ngủ.

Cô vừa say ke vừa cằn nhằn vì bị đánh thức khi đang ngủ ngon lành. Hết cách, Triết Linh hí hửng kéo cái chăn ra khỏi người Tống Minh Minh, tiến đến gần và búng lên trán cô bạn thân một cái thật mạnh.

"Ui da! Cậu làm cái trò gì vậy con tiểu yêu nữ này!" — Tống Minh Minh hét to.

"Mình sẽ làm bữa sáng cho cậu, mau dậy vệ sinh cá nhân và xuống nhà nhanh đi. Không nghe lời đến lúc bị đuổi việc thì đừng có khóc than với mình. Mình không quản đâu, hứ!"

_ _ _ _ _

10 Phút sau...

Tống Minh Minh vẫn mặc trên  người cái đầm ngủ gấu nâu, đầu tóc xoã bù xù, lê thê lết thết bước xuống nhà bếp chỗ Triết Linh đang làm bữa sáng. Cô cầm lấy li cà phê được pha sẵn, uống một ngụm lớn, rồi thở phào một hơi.

"Trứng ốp la với bánh mì mà cậu thích nhất tới rồi đây. Bà cô ăn lẹ đi còn đến công ty, sắp muộn rồi đó."

"Linh Nhi à.." — Tống Minh Minh kéo dài giọng. "Không hiểu sao dạo này mình khó ăn uống quá. Cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là mình lại buồn nôn."

Nói rồi Tống Minh Minh gượng gạo cầm chiếc nĩa lên, cố gắng ăn vì không muốn bỏ phí bữa sáng mà Triết Linh tự tay làm cho cô.

Triết Linh ngồi xuống bàn, hai tay chống lên cằm, ngắm nhìn bạn thân ăn sáng. Cô nhìn từ tóc, mắt, mũi, miệng, và bộ quần áo. Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Có phải là cậu bỏ bê bản thân quá rồi không. Đường đường là nhân viên bộ phận thiết kế của một tạp chí lớn mà bề ngoài lại bê tha như vậy. Thật hết nói nổi cậu!"

Tống Minh Minh chưa dùng hết bữa sáng đã bị Triết Linh kéo vào phòng. Triết Linh mở tủ đồ của mình ra, lựa một bộ váy màu xanh trễ vai, một đôi giày cao gót trong suốt đính pha lê lắp lánh hiệu Christian Louboutin và đưa chúng cho cô bạn thân của mình.

"Mặc nó vào, liền ngay và lập tức." Vừa nói cô vừa đẩy Tống Minh Minh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, đứng chờ ở bên ngoài.

Lúc sau, Tống Minh Minh e thẹn bước ra ngoài cùng bộ váy xanh khoác lên người. Triết Linh đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, có vẻ vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô kéo Tống Minh Minh đến bàn trang điểm, cầm máy uốn nhẹ đuôi tóc của Tống Minh Minh, kẻ lông mày, chuốt mascara, thoa nhẹ lòng môi cô với cây son màu hồng đào, và cuối cùng là xịt nước hoa khắp người cô.

"Giờ thì cậu là Tống Hoàn Hảo thay vì Tống Minh Minh. Muahahaha. Cậu xem, tài năng biến hoá của mình đã đạt cấp thượng thần rồi!"

"Cảm ơn cậu, Triết Linh. Chết trễ giờ rồi, mình đi đây nhé. Chiều về sẽ khao cậu một chầu. Bái bai, moah~"

Tống Minh Minh không biết lái xe, vậy nên hằng ngày cô đi bộ đến công ty thay cho việc tập thể dục buổi sáng. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, cô nhất định không được đến trễ. Cô đứng chờ để bắt Taxi cả 20 phút, thế nhưng  vẫn không thấy một bóng xe Taxi nào đi qua cả. Cô cứ liên tục nhìn chiếc đồng hồ tren tay mình với ánh mắt hồi hộp, vội vã. Cùng lúc đó, một anh chàng điển trai đeo kính thời trang, lái chiếc BMW i8 màu xanh dừng trước chỗ cô đang đứng. Cánh cửa xe được kéo xuống.

"Nếu không lên xe thì Em sẽ trễ giờ làm đó con cừu bé nhỏ."

Anh chàng đó là Sở Bình An, bạn trai cũ của Triết Linh. Tống Minh Minh quen biết anh ta khi cả 3 cùng đi ăn với nhau một vài lần lúc trước.

"Bình An ca ca sao Anh lại ở đây? Trùng hợp vậy?" — Tống Minh Minh mừng rỡ vì được cứu. Cô vội vã lên xe của Sở Bình An, nhờ anh ta đưa đến công ty.

"Triết Linh thế nào, cô ấy sống có tốt không?" — Sở Bình An hỏi thăm người yêu cũ của anh ta.

"Thay vì hỏi về người cũ của anh, sao anh không thể quan tâm Em đang rất vội lúc này vậy?" — Tống Minh Minh bực bội.  "Cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp, sống cũng rất tốt, nếu Anh quan tâm vậy sao không gọi hay nhắn tin hỏi thẳng cậu ấy?"

Sở Bình An im lặng không trả lời, chỉ  nở nụ cười để lộ hàm răng trắng và đều như hạt bắp. Nếu cười là một loại vũ khí, thì anh ta là người có thể giết chết phái nữ chỉ bằng một nụ cười.

_ _ _ _ _

Không lâu sau đấy, xe của Sở Bình An đậu ngay cổng công ty. Tống Minh Minh bước xuống xe, không quên nói cảm ơn.

"Thật may vì gặp được Anh, Bình An Ca Ca. Cảm ơn anh đã chở em tới, ơn này sẽ trả Anh vào một ngày không xa. Em vào làm đây, chào Anh nhé!" — Tống Minh Minh vẫy tay chào tạm biệt anh chàng và khẩn trương chạy vào công ty. "Cũng may là còn 5 phút nữa mới đến giờ họp." — Cô thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc họp hôm nay diễn ra khá ổn thoả, tất cả nhân viên ở bộ phận thiết kế đều đến chúc mừng các nhân viên chính thức, vị tổng biên tập, bà trùm của của xu hướng thời trang, Lý Băng Di cũng đến đây. Bà ta đi một vòng quan sát các nhân viên được lựa chọn, cất cao giọng nói: " Tôi là một người yêu thích sự hoàn hảo, yêu thích cái đẹp. Tôi cũng vô cùng khắt khe trong việc lựa chọn ra đâu là tác phẩm hoàn mĩ nhất để đưa ra thị trường. Vậy nên, mong rằng tất cả những ai đang ngồi ở đây, đừng khiến tôi thất vọng!" Nói rồi, bà đến gần Tống Minh Minh, vỗ vai cô: " Hôm nay cô không tệ, trang điểm như vậy là rất được. Cố gắng phát huy."

" Vâng, cảm ơn ạ" — Tống Minh Minh gật đầu.

– – – – –

Kết thúc cuộc họp, cầm hợp đồng đã ký trên tay, Tống Minh Minh vui đến mức không thể thốt ra lời. Cô luôn luôn ước mơ được trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và cho ra đời những bộ sưu tập riêng của mình. Vì không dễ dàng gì thực hiện ước mơ này, nên cô muốn bắt đầu ở bộ phận thiết kế trước, rồi sau đó sẽ cố gắng hết sức mình.

"Minh Minh à, chị mới kiểm tra hồ sơ cá nhân của Em. Thành tích không tồi, nhưng em còn thiếu giấy khám sức khoẻ đấy. Em tranh thủ giờ nghỉ trưa đi khám rồi đem giấy về cho chị nhé." — Trưởng phòng nhân sự, Kiều Tư Âm tươi cười nói với cô.

"Vâng, Em sẽ đi ngay đây."

_ _ _ _ _
10:30, Giờ nghỉ trưa của nhân viên.
Tống Minh Minh một mình đi đến bệnh viện gần công ty để khám tổng quát. Mùi thuốc sát trùng lẫn lộn với một số mùi kì quái khác của bệnh viện làm dạ dày cô khó chịu, chỉ muốn nôn lên nôn xuống ngay lúc này. Cũng may là trưởng phòng Kiều đã lấy hẹn sẵn giúp cô nên không cần phải đợi quá lâu. Cô bước vào phòng lấy nước tiểu, sau đó đến phòng siêu âm và chờ đợi kết quả của mình.

"Mời cô Tống Minh Minh." — Một y tá gọi tên cô. Cô đứng dậy, đi theo y tá đó đến phòng của bác sĩ.

"Chào cô Tống, tôi là Bạch Hy, bác sĩ trưởng khoa ở đây. Mời cô ngồi."

"Bác sĩ Bạch, tình trạng sức khoẻ của tôi thế nào. Có gì không ổn sao?"

"Tổng kiểm tra cơ thể cô điều khoẻ, không có gì là bất ổn cả, nhưng..." — Hắn ta ngập ngừng. "Cô đã có thai rồi!"

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai đối với Tống Minh Minh. Cô không tin điều đó là sự thật.

"Bác sĩ nói sao cơ? Có thai? Làm sao có thể có chuyện hoang đường như thế chứ? Tôi còn chưa có bạn trai mà, tại sao có thể có con ngay lúc này? Anh đùa tôi phải không, haha. Này bác sĩ, hôm nay lại không phải cá tháng tư, cũng không nên trêu đùa bệnh nhân như vậy chứ. Trêu như vậy không vui lắm đâu, lần sau chọn cách trêu chọc khác đi, tôi không dễ dàng bị lừa thế đâu, haha." — Làm sao một người như cô có thể có con ngay lúc này cơ chứ, anh bác sĩ này thật vui tính. Cô thầm nghĩ rằng, lời bác sĩ chỉ là lời nói đùa mà thôi. Chính xác, chỉ có thể là lời nói đùa.

"Cô thấy tôi có rảnh rỗi để nói đùa với cô sao cô Tống? Đây, cô xem đi. Phôi thai đã được 3 tuần. Chẳng lẽ, cô nghĩ tôi vẽ vào đây ư?"

Bác sĩ đưa cô xem tấm ảnh chụp siêu âm, cô tận mắt nhìn thấy phôi thai 3 tuần tuổi mà mình đang mang trong bụng. Một hạt đậu nhỏ bé, nó chỉ bằng một hạt đậu nhỏ bé. Cô  mở to mắt để nhìn nó, bối rối nhìn, nhìn thật rõ ràng hạt đậu ấy. Trong lòng cô trào lên bao cảm xúc lẫn lộn, mà có lẽ, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ là hoang mang, hoang mang một cách sâu sắc..

Tống Minh Minh cầm kết quả khám sức khoẻ của mình rời khỏi bệnh viện mà không nói thêm lời nào. Cô lang thang, lững thững bước trên phố, tay buông thõng, cầm tấm ảnh chụp siêu âm lúc nãy, vẻ mặt hốc hác, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào hư vô. Cô không hiểu, thật sự chẳng hiểu. Cái thai đó từ đâu mà có? Tại sao sao lại có? Đã vậy lại còn trên người cô. Cô, một con người độc thân, lí do nào mà cô lại có thai ngay lúc này? Cô lặng lẽ bước đi, dường như mọi thứ xung quanh cô đều trở nên ảm đạm như chính cô lúc này. Ngoài trời nắng rực rỡ, mà sao lòng cô lại có mưa bay? Thật chẳng hiểu nổi, chẳng thấu nổi. Làm sao bây giờ? Có lẽ, chỉ là tiếp tục bước đi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro