Chương 2: Hồi Ức Đêm Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 Tối, tại toà nhà Louis Tower vô cùng xa hoa.

Bóng dáng cao ráo, khỏe mạnh của một người đàn ông đang đứng từ trên tầng cao nhất của toà nhà. Qua lớp kính, hắn đưa đôi mắt âm trầm nhìn xuống cảnh thành phố về đêm ở New York. Tay phải của hắn cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, tay trái xỏ vào túi quần. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm cùng đôi giày da bóng loáng, tác phong rất chỉnh tề. Hắn uống một ngụm rượu, rồi đặt cái ly xuống bàn, tay hắn từ từ nới lỏng nút thắt của chiếc cà vạt, cởi bỏ chiếc áo vest đen bên ngoài, thở một hơi dài như thể trút bỏ được gánh nặng trên người. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn mang phong thái vô cùng tao nhã. Cùng lúc đó, Sở Bình An cũng có mặt tại căn phòng.

"Anh đã đưa cô ta đến công ty sáng nay ?" — Hắn ngồi xuống bàn làm việc, chân phải bắt chéo lên trên chân trái, hai tay để lên hai bên tay cầm của chiếc ghế, cất giọng trầm hỏi Sở Bình An.

"Vâng thưa cậu chủ, Tôi đã làm theo như lời cậu dặn dò." — Sở Bình An cúi đầu trả lời.

"Và?" — Hắn đưa mắt nhìn Sở Bình An.

"Lúc trưa hôm nay cô Tống đã đến bệnh viện để khám sức khoẻ, nhưng có điều lạ là mãi đến lúc tan làm, Tôi vẫn không thấy cô ấy quay trở về công ty." — Sở Bình An nghiêm túc báo cáo hình tình của Tống Minh Minh cho hắn.

"Vậy sao?" — Hắn nhếch môi mỏng lên một đường vô cùng tà mị.

"Đến bệnh viện lấy giấy xét nghiệm của cô ta về đây ngay cho tôi." — Hắn suy nghĩ một lát, đôi mày chau lại. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, là vì lo lắng cho cô gái đó chăng?

"Vâng." Sở Bình An nhanh chóng làm theo lời của hắn.

_____

Hôm đó Tống Minh Minh về nhà rất muộn, thậm chí còn uống đến mức say khướt, khiến người bạn thân Triết Linh đã ngồi ở sofa đợi cô đến tận 3 giờ sáng, đợi lâu tới nỗi cô ngủ gật luôn ở phòng khách.

"Hãy là em của ngày hôm qua ú u ú ù." — Tiếng hát ghê rợn của Tống Minh Minh ngoài cửa sổ cất lên làm Triết Linh giật mình tỉnh giấc. Triết Linh vội vàng xỏ đôi dép bông vào, chạy ra mở cửa thì thấy cô bạn của mình - Tống Minh Minh đang ngồi bệt trước cửa nhà trông không khác gì một con dở. Người cô ấy nồng nặc đến mức Triết Linh cảm tưởng rằng mình có thể say ngay lúc này.

"Con cừu nhỏ kia! Cậu làm sao vậy, sao mà ra nông nỗi này?" — Triết Linh gào lên. "Đứng dậy đi mình đỡ cậu vào nhà! Còn không bà đây để cậu chơ vơ một mình ở ngoài này đêm nay! Nhanh lên!"

Triết Linh vòng tay qua ôm lấy eo Tống Minh Minh, tay kia cầm đôi giày cao gót mà cô đã đưa cho bạn mình mang vào lúc sáng rồi dìu Tống Minh Minh vào nhà. Cô đặt Tống Minh Minh nằm xuống ghế sofa, nhìn một lượt Tống Minh Minh lúc này. Đôi mắt mơ hồ, miệng không ngừng hát những tiếng kì lạ chẳng thể hiểu được, bàn chân thì trầy xước hết cả, còn trên trán cô ấy thì sưng u một cục. Chiếc đầm cô cho Tống Minh Minh mượn trông cũng thê thảm không sao mà diễn tả được, còn đôi giày đính hạt của cô.. Trên mặt Triết Linh xuất hiện vô số vạch đen, cô đưa tay đỡ trán. "Nếu tiếp tục nhìn con cừu nhỏ này, có lẽ cô sẽ ngất mất!" — Triết Linh oán thán.

"Không biết là uống bao nhiêu rượu rồi mới thành cái bộ dạng này. Haizz." — Triết Linh cố bước đi chậm rãi không phát ra tiếng động đến chỗ bếp, mở tủ lạnh lấy một củ gừng tươi, cẩn thân thái thành từng lát mỏng rồi cho vào ly nước nóng, thêm vào một chút mật ong và đem đến chỗ Tống Minh Minh.

"Cừu nhỏ à, cậu uống chút nước này đi, nó sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn đó." —Triết Linh nhẹ nhàng đỡ Tống Minh Minh ngồi dậy, đút nước gừng mật ong cho cô uống, cẩn thận từng chút một, cầm khăn tay lau bên mép miệng của cô.

*xoạt*

Có thứ gì đó rơi ra khỏi túi xách Tống Minh Minh.

"Giấy khám sức khoẻ ư?" — Triết Linh vô tình nhìn thấy kết quả sức khoẻ của Tống Minh Minh. Cô nhặt lên, tò mò nên đã lén xem.

" Có thai? Hả?" — Triết Linh kinh ngạc nhìn. Bạn thân của cô mang thai ư? Triết Linh sốc toàn tập, chỉ muốn lay con cừu nhỏ kia tỉnh dậy để hỏi cho rõ ràng chuyện này. Tống Minh Minh bạn cô, đã giấu diếm cô qua lại với anh chàng nào vậy, đã thế còn có thai nữa. Thật là khó tin mà. Trời ạ!

"Bản cung thấy nhà ngươi say tới bất tỉnh nhân sự thế kia, tha cho ngươi lần này. Sáng mai, bản cung sẽ hỏi tội ngươi rõ ràng!" — Triết Linh khẽ nhéo má Tống Minh Minh, rồi vào phòng lấy một chiếc chăn lớn đem đắp cho Tống Minh Minh. Cô tắt đèn phòng khách, lặng lẽ trở về phòng của mình.

— — -

Trong giấc mơ của Tống Minh Minh, dạo gần đây Cô luôn mơ thấy mình đang hôn một người đàn ông, nhưng lúc tỉnh giấc thì lại không tài nào nhớ nổi mặt mũi của Hắn. Cảm giác có chút gì đó quen thuộc giống như nó đã từng xảy ra ở hiện thực vậy. Cô vẫn mang máng nhớ cái cách mà hắn ôm lấy cơ thể Cô, tay cô vòng quanh cổ hắn, hắn nâng cằm cô lên và hôn lấy đôi môi nhỏ bé ấy, rồi từ từ hôn khắp cổ của cô sau đó hắn cắn thật mạnh...

" Á! " — Tống Minh Minh giật mình tỉnh giấc, cô sợ hãi đưa tay chạm lên cổ, thở phào.

"Ra là mơ, thật điên rồ! Mà sao mình lại ngủ ở đây cơ chứ? Ôi cái đầu của tôi, đau chết mất!"

Cô với lấy cái điện thoại, giờ đã là 6:30 sáng, cô thầm nghĩ mình cũng nên dậy chuẩn bị đi làm thôi. Cô bước xuống ghế sofa, vệ sinh cá nhân, vẫn mặc bộ đồ nồng nặc mùi rượu từ tối hôm qua, chậm rãi tiến đến phòng của Triết Linh. Lúc đó Triết Linh đang ngồi make-up thì cửa phòng mở.

"Cậu dậy rồi à Linh Nhi ? Mình còn tưởng sẽ đánh thức cậu chứ."

Tống Minh Minh cười nhe răng không tự nhiên. Có vẻ như cô vẫn chưa biết bạn thân mình phát hiện chuyện cái thai nhưng vẫn còn bối rối không biết có nên nói cho Triết Linh biết hay không.

Cô mở tủ quần áo của Triết Linh ra, chọn lấy một bộ đầm ôm body màu trắng, cổ khoét sâu hình chữ V, đưa nó lên và hỏi.

"Mình mượn bộ này nhé, mặc đi làm hôm nay xong sẽ trả cho cậu."

"Tất cả những thứ mình có ở đây cậu cần gì cứ lấy dùng. Không cần phải hỏi." — Triết Linh quay người chỗ khác, tiếp tục make-up.

Triết Linh nhận ra người bạn của mình không muốn nói sự thật cho cô biết nhưng vẫn chọn cách chờ đợi và không nói gì liên quan đến chuyện cái thai. Vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên, vẫn là vẻ mặt điềm đạm, kiêu ngạo trước giờ của cô.

_ _ _ _ _

8h sáng, tại Tập Đoàn Vương Thị

Sau một đêm say mèm, Tống Minh Minh có vẻ tỉnh táo hơn. Hôm nay cô quyết định thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Không còn trông thấy sự giản dị, đơn thuần của cô mọi ngày nữa. Cô mặc bộ body suit chỉ ngắn đến qua mông cô một tí, mang đôi giày cao gót màu đen óng ánh, trên tay cầm túi Chanel, cái túi hàng hiệu duy nhất mà cô sở hữu. Tóc 2 mái xoã bồng bềnh, hàng mi dài cong vút, đôi môi màu đỏ rực làm cô trông ma mị và quyến rũ hơn bình thường. Mỗi bước đi của cô, đều làm người khác phải đưa mắt nhìn theo.

Cô vừa bước đến cổng công ty thì...

"Đi theo Tôi!" — Một người đàn ông xa lạ xuất hiện nắm lấy cổ tay cô, hắn kéo cô đi thật nhanh vào thang máy như kéo một con mèo nhỏ. Hắn bấm nút tầng 101, cũng là tầng cao nhất của công ty.

"Nè Anh, làm cái trò quỷ gì vậy, bắt cóc sao? Mới sáng sớm đừng hù doạ người ta như vậy chứ. Buông ra!" — Tống Minh Minh nhăn mặt khó chịu, cố vùng vẫy tay của mình để thoát ra khỏi hắn nhưng, sức của hắn quá lớn, cổ tay lại đang bị siết quá chặt, cô có thể cảm tưởng tay mình sắp lìa ra tới nơi rồi.

"Nếu cô còn lớn tiếng với Tôi như thế thì Tôi không biết mình sẽ làm gì cô ngay ở trong thang máy này đâu, cô gái nhỏ!" — Hắn quay sang nhìn cô, ép cô vào góc thang máy, khẽ thì thầm vào tai cô khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt lúc này.

"Đíng Đoong." — Cửa thang máy vừa mở, hắn vội lôi cổ vào một căn phòng lớn.

Căn phòng này hết sức lớn, lớn tới nỗi mà cô cảm tưởng mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé ở trong này. Thiết kế phòng vô cùng tinh tế, lấy màu chủ đạo là đen và trắng kết hợp vô cùng hài hoà, khiến cho người khác bước vào đây đều có cảm giác vô cùng bức bối.  Các đồ vật ở đây, đều là những thứ xa hoa nhất có thể, hình như, chỉ riêng một chiếc bút thôi cũng đủ để mua mấy căn hộ vậy.. Cùng với đó, là một tấm kính trong suốt cực đại, đứng ở đây, có thể nhìn xuống bao trọn vẹn cảnh của New York này. Có lẽ, chủ nhân của căn phòng này là một kẻ vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng kém phần bá đạo mới có thể nghĩ ra cách bài trí một căn phòng lạ lẫm như vậy. Mà chắc hẳn rằng, kẻ đó chính là cái tên dị hợm đang kéo xác cô vào đây.

"Giờ thì Anh nói xem Anh muốn gì ?" — Cô cắn môi, gào lên tức giận hỏi hắn.

"Cô giả vờ như không quen biết Tôi sao ? Đến cả con kiến tồn tại trên thế giới này cũng biết đến Tôi." — Không kém cạnh cô, hắn cũng nhăn mặt lại rồi nhìn cô như thể cô là một con mồi vậy.

"Hahahaha. Chắc hôm qua tôi say rượu nên vẫn còn ảo giác đây mà. Hay anh đây vốn dĩ trí nhớ không được tốt? Hả? Tôi vốn dĩ chưa từng gặp Anh, mà cớ gì phải quen biết Anh. Anh nói nhảm cái gì vậy? Trông cũng không tệ, mặt mũi sáng sủa mà thần kinh không bình thường à? Buông tay Tôi ra Anh đang làm cổ tay Tôi đau đấy tên bệnh hoạn này!"

"Bệnh hoạn ư ?" — Hắn nhếch môi mỏng lên một đường đầy tà mị. "Được thôi, nếu cô quên vậy thì để Tôi giúp cô nhớ."

Hắn kéo cô sát lại gần bàn làm việc, một tay quét sạch hết những thứ trên bàn xuống đất một cách phũ phàng. Hắn bế cô lên bàn, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay cô. Hắn hôn cô, không, hắn đang ngấu nghiến môi cô chứ đây không phải là hôn. Đau quá! Cô không thể nào thở nổi, cũng không thể kháng cự được vì sức lực bây giờ chênh lệch quá lớn.

"Cảm giác này.. Hơi thở của hắn, mùi hương của hắn.. Thật quen thuộc." — Tống Minh Minh thầm nghĩ.

Hắn cưỡng hôn cô, rồi mạnh mẽ cắn vào cổ cô một cái thật mạnh, đến mức cô có thể cảm tưởng rằng hắn ta vừa xé ra một miếng thịt trên cổ cô vậy.

"Ai đó làm ơn nói cho Tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi." — Tống Minh Minh nhắm chặt mắt lại, chịu đựng trong đau đớn nhưng vẫn cảm thấy tình huống này thật sự rất quen thuộc.

Bỗng đầu cô loé lên.

"Là giấc mơ đó!" Chính là nó! Người đàn ông này đã xuất hiện trong giấc mơ của mình!" Không sai đi đâu được, chính là sự thân thuộc này.

Nhân lúc cô không còn sức kháng cự, hắn đưa tay lên ngực cô, chạm vào cơ thể mà cô vẫn luôn gìn giữ rất tốt suốt 25 năm nay, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không chớp mắt.

"So với 14 năm trước, em cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Ngực, vẫn nhỏ như xưa" — Vẻ mặt hắn lúc này, chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ: Đê Tiện.

"Tôi nhớ rồi, Anh dừng lại đi, làm ơn dừng lại. Tôi đang có thai! Không thể làm thế được đâu! Dừng lại ngay đi!" — Tống Minh Minh cầu xin hắn trong bộ dạng yếu ớt, đôi mắt đẫm nước như muốn khóc.

"Cô nhớ những gì ?" Hắn ngẩng đầu lên hỏi cô, dò xét nhìn vào đôi mắt đẫm nước.

"Anh là người đàn ông hôm đó đã đưa Tôi về sau bữa tiệc của công ty. Sau đó Anh đã... Sao lại làm thế với Tôi ?" — Tống Minh Minh nhìn hắn với ánh mắt đầy căm giận, chỉ muốn đẩy ngã tên biến thái ngay trước mặt lúc này.

"Làm thế với Cô ?" — Hắn cười nhạt.

"Chính Cô là người đã chủ động hôn Tôi trước còn hỏi Tôi như thế à ? Sao hả Cừu bé nhỏ của tôi?" — Tống Minh Minh hốt hoảng, cô không thể phủ nhận lời hắn nói vì cô biết mình mắc chứng hôn bậy khi say, và có lẽ nạn nhân lần này chính là hắn ta. Không đúng, ai mới là nạn nhân cơ chứ, là cô mà.

"Nếu Anh vẫn còn nhớ Tôi đã làm thế với Anh có nghĩa là Anh không hề say. Vậy tại sao lại không ngừng lại sau nụ hôn ? Rõ ràng Anh là người vẫn tỉnh táo tại sao lại không giữ lý trí ?" — Cô gằn từng tiếng.

"Cô có thấy thằng đàn ông nào mà gái dâng đến phòng còn từ chối không ?"

Trừ phi, hắn là kẻ yếu sinh lý, hoặc là hắn không có hứng thú với đàn bà mà thôi." — Hắn nói với biểu cảm khinh thường cô.

"Tôi nói cho Anh biết Tôi không phải là "gái" như Anh nói. Tôi chưa từng có bạn trai, gìn giữ bao năm cuối cùng lại bị tên bỉ ổi như Anh làm chuyện như vậy." — Tống Minh Minh lúc này đã không còn kiềm chế được cảm xúc mà đã vỡ oà khóc vì tức.

"Cô quyến rũ Tôi sau đó lại muốn bỏ đi. Tôi bị cô cho ngủ lỗ vốn như vậy, cô còn oán thán gì? Từ trước đến giờ chưa từng có người phụ nữ nào từ chối lên giường với Tôi. Bất kể là ai cũng vậy. Còn cô, khơi dậy dục vọng của tôi rồi muốn bỏ chạy? Hoang đường! Là vì đêm đó Cô phản kháng nên Tôi buộc phải cưỡng bức Cô!" — Hắn ngang nhiên coi việc "tình một đêm" với Tống Minh Minh là chuyện rất bình thường.

Cô nhìn hắn, tràn đầy nỗi phẫn uất cùng sự đau đớn tột cùng. Hắn buông cổ tay cô ra, có lẽ, mình đã khiến cô ấy đau quá rồi. Đúng là vậy, cổ tay cô đã đỏ từ lúc nào, hằn sâu. Đáng thương tới mức thật tội nghiệp. Hắn nhẹ nhàng bế cô xuống, cô  như một con búp bê bị rút cạn hết sức lực, ngồi quỳ xuống sàn, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống như những giọt pha lê. Cô thất thần, chìm đắm trong suy tư, vẻ mặt uất ức không nói nên lời.

Hắn đứng trên cao nhìn xuông cô gái đang khóc nức nở, trong lòng hắn như có móng vuốt của con mèo nhỏ, liên tục cào cào khiến hắn không vui vẻ được. Hắn ngồi xuống cùng cô, suy nghĩ một, hai giây rồi thở ra một hơi dài.

"Nếu Cô giận vì Tôi cướp đi lần đầu tiên của Cô, vậy chúng ta làm lại lần nữa. Xem như huề." — Hắn trước giờ chưa từng an ủi một ai cả, thế nhưng, từ khi cô xuất hiện, hắn bỗng dưng thay đổi hẳn, cô là ngoại lệ của hắn, khiến hắn.. Hm, thấy thú vị.

*bốp*

Hắn cứ nghĩ, với lời an ủi "dở dở ương ương" ấy của mình sẽ khiến cô thay đổi tâm tình, nhưng không. Cái cách an ủi của hắn càng làm Tống Minh Minh đã giận lại càng thêm giận.

" Vô sỉ!"

Tống Minh Minh dồn hết sức lực để hét lên, rồi tát hắn một cái thật mạnh. Đến mức in hẳn năm ngón tay lên khuôn mặt "điển trai" của hắn. Cô lảo đảo đứng dậy và rời khỏi căn phòng, trông bộ dạng của cô thật thê thảm, đầu tóc rối, son môi thì lem hết ra mặt, đôi môi thì vẫn còn vết máu vì bị hắn cắn. Một Tống Minh Minh xinh đẹp như đoá hoa vào buổi sáng, bây giờ thì trở thành một người khác hoàn toàn. Thật không thể tin được.

Còn Hắn vẫn đứng im một chỗ. Cái tát khá mạnh khiến hắn hơi chao đảo một lúc. Sau khi hồi phục, hắn xoa gò má của mình, khuôn mặt đen sì lại, đầy tức giận như kiểu muốn giết người ngay lúc này.

Người phụ nữ đó, không thể thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro