Chương 3: Nói Lời Chào Với Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối đông lạnh lẽo, dường như vạn vật có thể đóng băng trong một khắc. Hoà chung cùng sự buốt giá ấy, là người con gái bé nhỏ Tống Minh Minh, ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ về những chuyện vừa xảy đến với cuộc sống đang yên bình của Cô một cách quá đột ngột. Bộ dạng Cô lúc này, quả thật, đáng thương thôi là chưa đủ. Nghĩ đến việc Cô đã ngủ với người đàn ông mà bạn thân mình thầm thương trộm nhớ thôi đã là việc không thể chấp nhận được rồi. Đằng này Cô lại còn có thai với hắn. Cô loay hoay mãi với điều đó không sao thoát ra được, đến mức, chỉ muốn mở cửa rồi chạy trốn tất cả.

"Mình nên làm gì đây ? Phải đối mặt với Linh Nhi thế nào đây ?" — Mỗi cái chớp mắt là nước mắt không ngừng chảy. Nếu có thể, Cô thật muốn biến mất vĩnh viễn ngay lúc này. Cô thấy mình, thật không xứng đáng với tình cảm thân thiết bấy lâu nay mà Triết Linh luôn dành cho cô.

"Đang nghĩ gì mà trầm tư vậy con tiểu cừu này!" — Triết Linh không biết đã đứng sau lưng Cô từ lúc nào, đưa tay lên trước nhéo nhéo má cô.

"Linh Nhi cậu về rồi à?" — Tống Minh Minh đưa tay lạnh buốt lau mắt mình, rồi nở nụ cười gượng gạo cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.

Cố gắng làm gì chứ? Vốn dĩ Cô không thể giấu diếm Triết Linh bất cứ chuyện gì, dù là việc nhỏ như hạt bụi. Chẳng qua là Triết Linh vẫn đang kiên nhẫn chờ nghe lời thú tội của bạn thân mình mà thôi. Sẽ kéo dài được bao lâu đây, con cừu nhỏ này đúng là to gan thật!

"Bản cung thấy nhà ngươi dạo này gầy nhom gầy nhách, sợ là người ngoài nhìn vào giống như bản cung bỏ đói nhà ngươi 3 ngày 3 đêm. Nên bản cung đây hôm nay làm việc lớn, mua cho nhà ngươi vài món ăn vặt mà ngươi thích để ngươi hồi phục thân thể, ra ăn nào cừu nhỏ." Triết Linh ngoắc ngoắc tay gọi Tống Minh Minh, thấy cô không có phản ứng gì, liền kéo Tống Minh Minh ra phòng khách, tự tay mở từng hộp đồ ăn còn nóng hổi móc mùi thơm phứt bày ra đầy bàn.

Trên đường đi làm về Triết Linh có ghé một nhà hàng Hàn Quốc. Chà, con cừu nhỏ này vốn dĩ rất thích ăn đồ Hàn đây mà, không thể không mua được. Bánh gạo cay, bánh cá hấp, kimbap, mì cay,... Haiz, có lẽ mua nguyên cả cửa hàng này cũng không thoả lấp đủ dạ dày của cừu nhỏ. Triết Linh thanh toán tiền, và dĩ nhiên là không quên một chai whiskey.

Tống Minh Minh khui nắp chai whiskey, cầm luôn cả chai rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Hơi men đưa xuống cổ họng nóng ran, đắng chát, nhưng cô vẫn uống, uống để quên đi phiền muộn lúc này, để được giải thoát tâm tư trong giây lát.

"Haizz, đúng là mùi vị này. Rượu và đồ ăn lúc nào cũng là liều thuốc chữa tâm bệnh của mình. Cho dù sau này mình mà có bị bệnh, Linh Nhi à, cứ mang cả chỗ đồ ăn thật cay và một đống rượu cho mình, mình chắc chắn có thể hồi xuân ngay tức thì. " — Cô gắp từng miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, rồi ăn nữa, ăn mãi, ăn không ngừng nghỉ, ăn sạch không chừa một miếng nào, thì mới buông đũa xuống, thở một hơi đầy thoả mãn.

"Cái con cừu ngốc này!" — Triết Linh cốc đầu cô. "Mấy nay cậu cứ thất thần hoài khiến mình lo lắng chết đi được, cơ mà cậu vẫn còn ăn như Thánh Gióng, à không, thời Thánh Gióng chỉ có cơm, còn cậu thì ăn biết bao thứ cao lương mĩ vị thế này, liên tù tì không dứt, thế thì chắc là không sao rồi. Nhà ngươi đây thật biết cách rút cạn năng lượng ví tiền của ta mà!"

"Bản cung hôm nay mệt rồi. Cậu ăn xong rồi dọn dẹp đi, mình về phòng nghỉ ngơi trước đây, mai còn có buổi chụp hình cho bìa tạp chí. Cấm cậu không được lười biếng, cũng đừng quên tắt đèn phòng khách. Bản cung nếu thấy nhà ngươi không thực hiện hai điều trên nghiêm túc, lập tức dùng hình!"

Triết Linh nở nụ cười gian rồi đứng dậy xoa nhẹ đầu Tống Minh Minh, vươn vai ngáp một hơi dài và về phòng của mình.

_ _ _ _ _

Sáng hôm sau.

Qua một đêm đầy băng giá, hôm nay, mặt trời toả xuống những tia năng dìu dịu, có lẽ, tâm tình của trời hôm nay cũng tốt đẹp ?

Trước cửa nhà Tống Minh Minh.

Vừa ra đến cửa, chân mang giày cao gót. Sau một hôm mang đầy một bụng buồn bực, hôm nay Tống Minh Minh đã có thần sắc hơn nhiều. Đang miên man suy nghĩ không biết hôm nay đến công ty bằng cách nào thì Sở Bình An đã đứng dựa vào xế hộp đợi từ sáng sớm. Cậu ta mặc áo sơmi trắng, bên ngoài khoác chiếc măng tô trông thật bắt mắt, tóc vuốt keo bóng loáng, tay cầm chiếc chìa khoá xe xoay xoay. Dưới ánh nắng mặt trời, trông Cậu ta chẳng khác gì một vị thần. Khi thấy Tống Minh Minh, anh nở nụ cười thật ôn nhu.

"Good morning tiểu cừu xinh đẹp!" Sở Bình An vẫy tay chào Tống Minh Minh.

"Bình An Ca Ca, mới sáng sớm Anh làm gì ở trước cửa nhà Em vậy ? Hay là đòi nợ bữa trước đi nhờ hả? Mới sáng sớm đòi nợ là không tốt nha." — Tống Minh Minh chun chun mũi.

"Bà cô của tôi ơi! Trời ạ, Anh cũng đang tự hỏi tại sao mình phải làm những việc này. Tin Anh đi tiểu cừu, phải dậy từ sớm Anh cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhưng vì cậu ta nói sẽ trả lương tháng này cho Anh gấp 3 lần, nên... Em biết đấy, có ai lại đi từ chối tiền cơ chứ!" Sở Bình An vừa nói vừa ngáp.

"Cậu ta ? Anh nói rõ hơn đi Em chẳng hiểu gì cả. Hay vẫn còn đang trôi nổi trong mộng đấy hả? "

Nói rồi, Tống Minh Minh ngẫm nghĩ một lúc,

"Anh... Không lẽ là ...." — Tống Minh Minh biểu cảm vô cùng "đặc sắc", chưa nói hết câu thì Sở Bình An nhảy tới trước mặt cô.

"Bingo! Thông minh đó tiểu cừu, giờ thì lên xe lẹ để Anh còn hoàn thành nhiệm vụ của mình." — Sở Bình An mở cửa xe cho Tống Minh Minh, đưa cô ngồi cẩn thận vào ghế phụ rồi giúp cô thắt dây an toàn như kiểu cậu ta là tình nhân của Cô vậy.

Cùng lúc đó, Triết Linh đang đứng ngay cửa sổ. Nhìn thấy tình cũ cùng bạn thân đi chung một chiếc xe, nếu là người khác chắc hẳn sẽ phải nổi đoá lên vì tức giận, nhưng Cô thì chẳng có cảm xúc gì. Đương nhiên, vốn dĩ Cô chưa từng yêu Sở Bình An, tình cảm của cô chưa từng đặt lên cậu, chưa một lần nào. Cô tiếp cận cậu ta chỉ vì Vương Diệp mà thôi.

"Hừm... Tên Sở Bình A.. à không, tên Sở Nhạt Nhẽo đó lại muốn giở trò gì với cừu nhỏ nhà mình đây ? Nhất định mình phải tìm Anh ta hỏi cho ra lẽ." — Vẻ mặt Triết Linh từ bình tĩnh chuyển thành khó chịu, Cô chắc chắn không phải vì ghen, bởi làm gì có tình cảm để mà "ăn giấm chua" cơ chứ, càng đừng nói rằng cô đang buồn bực lúc này, mà là vì không vừa mắt Sở Bình An. Hắn ta, khiến Cô thật ngứa mắt. Nếu không có cửa sổ này ngay trước mắt, cô, nhất định sẽ xông ra cầm chổi đuổi hắn đi ngay cho mà xem.

"Thôi, không để hạt cát này chứa mãi trong mắt nữa, cộm hết mắt đẹp của bà đây rồi! Hôm nay có buổi chụp hình, phải đi spa chăm sóc da mới được."

_ _ _ _ _

Một lúc sau, tại toà nhà Louis Tower.

Xế hộp của Sở Bình An vừa đến trước cổng thì cánh cửa đã tự mở, cậu ta lái xe vào. Hai tên bảo vệ nhìn thấy Cậu cũng phải cung kính cúi đầu chào, điều đó làm Tống Minh Minh hết sức ngạc nhiên và tò mò.

Thực ra, vô cùng đơn giản dễ hiểu là vì Cậu ta đang lái chiếc Lamborghini Aventador màu đen có biển số xe khắc tên Louis Vương Diệp.

"À.. này này này.. Bình An Ca Ca, Anh đưa Em đi đâu vậy ? Chẳng phải sẽ đến công ty sao ? Nơi này là ..." — Tống Minh Minh nói ngắt quãng, rồi cô tháo dây an toàn, bước xuống xe, xoay qua xoay lại, nhìn trước ngó sau như đang nhìn một vật thể kì lạ mới đáp xuống trái đất.

"Toà nhà này... có cái gì đó nhìn quen quen hết sức.. Hm.." Tống Minh Minh tiếp tục nhìn khắp nơi, cố nghĩ ra cái gì đó.

"Đúng là toà nhà này! Cái nơi mà mình đã qua đêm cùng cái tên thần kinh bệnh hoạn hôm trước." — Tống Minh Minh đảo mắt một hồi lâu rồi chợt nhớ ra.

"Đi cùng Anh nào tiểu cừu, có người cần gặp Em đấy!" — Nói rồi Sở Bình An nắm tay Tống Minh Minh, hai người họ vào thang máy và bấm nút tầng 69. Tống Minh Minh hơi hồi hộp, mắt ngước lên nhìn con số đang không ngừng thay đổi.

Đến nơi, Sở Bình An lấy ra một tấm thẻ mạ vàng óng ánh cùng dòng chữ "V.V.I.P." được in trên đó. Cậu ta dùng tấm thẻ để mở cửa.

Cánh cửa lớn của tầng 69 đã mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Tống Minh Minh là một căn hộ to lớn. Phòng khách có diện tích chắc hẳn còn to hơn cả căn hộ mà Cô với Triết Linh đang sống. Cô xoay trái xoay phải nhìn. Phòng khách bài trí khá đơn giản, nhưng vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Đã thế lại còn rất ngăn nắp gọn gàng, nhìn đâu cũng không thấy một hạt bụi. Căn phòng chỉ có một bộ sofa màu xám dài, cùng với hai giá sách dày cộm, phía xa là một chiếc piano đen bóng được làm bằng gỗ trông rất xa hoa, phía trên là một chùm đèn hình cầu toả ra thứ ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất. Xung quanh căn phòng được bảo vệ bởi lớp kính cương lực dày, có thể cản tia UV từ ánh sáng mặt trời. Đứng từ trong phòng, có thể thấy được toàn bộ vẻ đẹp lung linh của thành phố New York bất kể là ban ngày hay về đêm.

Cảm thấy Tống Minh Minh ngắm căn phòng tới mức đôi mắt ngơ ra rồi, Sở Bình An nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé chả cô tới một căn phòng khác có một chiếc bàn ăn dài màu đen. Rất nhiều đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, mùi hương bay thoả khắp phòng ăn làm cho dạ dày bé nhỏ của Tống Minh Minh kêu "rột" lên một tiếng. Tất cả đồ ăn đều được trang trí rất đẹp mắt, và hình như lại toàn là những món hữu cơ tốt cho sức khoẻ thì phải.

Rời mắt khỏi bàn ăn sinh động ấy, Tống Minh Minh nhìn xung quanh một lượt. Cô thầm nghĩ đáng ra, phòng ăn nên có màu sắc tươi sáng một chút mới khiến người ta an tâm mà no bụng được chứ. Ở đây, màu sắc được chọn lại là một màu đen. Đen đến mức, từng cái tủ đựng đồ, rồi tới bộ bàn ghế, đến bếp nấu ăn, tủ lạnh,... đều mang một màu lầm lì ấy. Bên cạnh đó, chính là một tủ kính lớn đựng rất nhiều loại rượu đắt tiền, đôi mắt Tống Minh Minh sáng lên, nuốt "ực" một cái. Nếu ai thân thiết với Tống Minh Minh thì đều biết, cô chính là một con sâu rượu, vui cũng uống, buồn cũng uống, xem rượu như là nước vậy. Thế nên khi nhìn thấy tủ rượu đầy sức quyến rũ ngay trước mặt, Tống Minh Minh không kìm lòng được, chỉ muốn chạy đến sờ mó, ngắm nghía chúng thôi.

Louis Vương Diệp từ bếp đi ra trên tay cầm ly cafe expresso vừa uống vừa bước chậm rãi, trông anh vô cùng bê tha, tóc tai thì bù xù lên, quần áo thì không chỉnh chu, khác hẳn với bộ dạng ở công ty mỗi ngày của Hắn.

"Đưa đến rồi à?" Hắn nhìn Sở Bình An rồi lại nhìn tới Tống Minh Minh.

Hắn liếc mắt nhìn xuống tay Sở Bình An đang nắm lấy tay Tống Minh Minh. Vẻ mặt dần dần khó chịu, rồi ngước lên nhìn Sở Bình An khiến cậu sởn gai ốc.

"Xong nhiệm vụ rồi thì Anh nên rời đi trước khi Tôi chặt đứt cái tay đó của Anh." — Hắn nhướng mày, nghênh mặt nhìn Sở Bình An.

"À à, Tôi xin lỗi cậu chủ. Thôi Tôi về ngủ thêm đây, hai người cứ từ từ thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng đi, haha." — Sở Bình An rất hiểu chuyện, thả tay Tống Minh Minh ra.

Rời khỏi căn hộ, anh không khỏi than thầm một tiếng, "Ông đây chẳng thèm đụng đến người phụ nữ của thằng nhóc con như Cậu đâu, hừm!"

_ _ _ _ _

"Ngồi đi, ăn sáng rồi Tôi có chuyện cần nói với Cô." — Hắn ngồi xuống đối diện Tống Minh Minh, đặt ly cafe nghi ngút khói xuống bàn và cầm tờ báo lên đọc.

"Này Anh! Tôi không cần biết mục đích Anh muốn Tôi đến đây để làm gì nhưng Tôi sắp trễ giờ làm rồi đấy!" — Tống Minh Minh đập mạnh vào bàn rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Louis Vương Diệp, tay chỉ liên tục vào cái đồng hồ, nói một cách tức giận với Hắn.

"Lại nổi nóng, cô lúc nào gặp tôi cũng phát hoả như vậy. Phụ nữ gì mà không có tí dịu dàng chẳng trách bấy lâu nay vẫn ế chổng mông ra không ai thèm ngó." — Louis Vương Diệp cảm thấy cô ta đang hét vào mặt mình như một đống lửa, liền chọc cô. "Tôi vốn dĩ muốn cô ăn cho ngon miệng rồi mới định nói cho cô nghe, nhưng mà có lẽ, cô cũng chẳng có tâm tình ăn, càng không kiên nhẫn đợi được, vậy thì tốt, tôi cũng chẳng dài dòng làm gì cả." — Nói rồi, Hắn ném đến chỗ Cô một bản hợp đồng.

"Đọc kỹ đi rồi ký tên ở phía dưới. Nhanh lên, hôm nay Tôi còn có vài cuộc gặp mặt với đối tác, không dư thời gian ngồi đây nghe bà Cô chất vấn đâu cả ngày đâu." — Hắn khoanh tay ngồi một chỗ, đôi mắt lạnh lùng hướng thẳng vào cô, trông bộ dạng ra vẻ ông chủ khiến cô thật muốn đấm hắn cho vài cái.

Tống Minh Minh cầm bản hợp đồng lên, đọc những thứ được viết trên đó.

"Hợp đồng sinh con. Điều kiện, Tống Minh Minh sẽ bình an sinh đứa bé ra và giao cho Louis Vương Diệp. Trong thời gian mang thai cho đến khi đứa trẻ ra đời, mọi việc liên quan đến Tống Minh Minh điều do Louis Vương Diệp quản. Thay vào đó sẽ bố trí cho Tống Minh Minh làm nhà thiết kế thời trang chính tại bộ phận thiết kế của tập đoàn Vương Thị. Sẽ cho Tống Minh Minh một tầng để ở tại toà nhà Louis Tower, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, tiện cho việc nghỉ ngơi dưỡng thai...." — Tống Minh Minh đọc vài điều của bản hợp đồng rồi dừng lại.

"Hắn...Sao Hắn lại biết chuyện mình mang thai ?" Cô có vẻ sợ hãi vì bí mật của mình bị người khác phát hiện nhưng vẫn cố giả ngây ngô.

"Hợp đồng sinh con cái quái gì chứ ? Anh lại lên cơn điên nữa phải không ? Anh không có thứ gì khác thú vị hơn để làm hay sao ? Tha cho Tôi đi, làm ơn!" — Tống Minh Minh cạn lời với Hắn, chẳng còn lời nào để nói với cái tên bệnh hoạn Vương Diệp này nữa rồi. Đến sinh con cũng cần phải có hợp đồng sao, lần đầu cô nghe tới.

"Đương nhiên là không. Tại sao phải tha cho cô dễ dàng chứ ? Chẳng có việc nào thú vị hơn việc biến Cô thành con thú nuôi ngoan ngoãn của Tôi cả." — Hắn đứng dậy, tiến tới gần Tống Minh Minh, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn càng sung sướng khi thấy Tống Minh Minh nổi giận. Hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cô một giây phút nào.

"Tôi hỏi Anh, nếu Anh giàu có như vậy thì thiếu gì người muốn sinh con cho Anh ? Tại sao lại là Tôi ? Anh ngang nhiên huỷ hoại cuộc đời của người khác như vậy Anh thấy vui lắm à ? Đồ đê tiện!" — Mặt của Tống Minh Minh đã giận đến mức đỏ hết cả lên.

"Đúng! Người muốn sinh con cho Vương Diệp Tôi quả thực không thiếu. Chỉ cần một cái ngoắc tay, bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng leo lên giường của Tôi. Thế nhưng, Tôi lại muốn Cô. Ai bảo Cô lọt vào mắt của Vương Diệp Tôi làm gì ? Để giờ đây Cô có muốn thoát cũng không thoát nổi. À còn nữa, hồ sơ khám sức khoẻ của Cô đang ở trong tay Tôi nên không cần giả ngu làm gì. Nếu cô không muốn sinh con cho tôi, hm.. Cô có thể lựa chọn cách nhảy từ tầng 69 này xuống, nhanh, gọn và lẹ. Tôi, cũng sẽ không yêu cầu cô làm như theo bản hợp đồng nữa. Cô dám không?" — Hắn nhìn thấy vẻ mặt Cô không có chút can đảm nào để thực hiện điều Hắn vừa thách thức. Hắn nhếch miệng cười, rồi kiêu ngạo về chỗ của mình.

"Mỗi một đứa trẻ Cô sinh cho Tôi, Tôi sẽ cho Cô $50,000. Cả đời Cô chẳng cần phải làm gì, chỉ việc đẻ và tiêu tiền." — Hắn nghiêm túc nhìn Tống Minh Minh.

"Cô nên cảm thấy may mắn vì đã mang thai con của Tôi. Nếu là của tên khác, Tôi đảm bảo hắn đã bỏ mặc Cô tự sinh tự diệt cùng đứa trẻ rồi. Đối tốt với Cô như thế, Cô không cảm ơn, còn oán thán. Cô nghĩ, cô có quyền sao? Hừm."

Tống Minh Minh vẫn ngồi im một hồi lâu, trong đầu Cô dường như đang suy nghĩ đến những lời Hắn vừa nói. Mang tiếng là gái chưa chồng mà có con, Cô biết ăn nói sao với gia đình của mình đây ? Xã hội, sẽ nhìn Cô với ánh mắt như thế nào ? Còn cô, sẽ phải gồng mình giấu diếm đến bao lâu ? Nếu cô không đồng ý với hắn, cô liệu còn cách khác để giải quyết vấn đề của mình hay sao ? Nhưng nếu đồng ý với Hắn, Cô biết phải giải thích với Triết Linh kiểu gì ? Đường này cũng không được, đường kia cũng không xong. Lòng Cô lúc này thật rối rắm và bế tắc. Cô đưa tay xoa bụng mình, nghĩ đến cái thai chỉ mới hơn một tháng tuổi, Cô nên làm gì để tốt cho bản thân và cả đứa con chưa chào đời của mình lúc này đây.

Suy nghĩ một hồi lâu, Tống Minh Minh thẳng thắng quyết định...

"Anh muốn tôi ký bản hợp đồng này. Cũng được thôi, thế nhưng, Tôi cũng có điều kiện ngược lại dành cho anh. Bản hợp đồng này của anh, Tôi yêu cầu phải thêm ba điều. Thứ nhất, Anh không được tiết lộ với bất cứ ai là Tôi đang mang thai con của Anh. Thứ hai, việc chuyển đến đây sống thì Tôi còn có một đứa bạn thân, nếu Anh mời được cậu ấy đến thì Tôi sẽ đồng ý dọn nhà. Điều cuối cùng là... là sau khi Tôi sinh đứa trẻ ra sẽ giao cho Anh nuôi còn Tôi sẽ rời khỏi New York, chúng ta xem như chưa từng quen biết. Nếu muốn, Anh cũng không cần phải cho nó biết mẹ của nó là ai."

"Thế nào ? Đồng ý chứ, tổng giám đốc Vương?" — Tống Minh Minh dứt khoát ra điều kiện với Hắn, nhướng mày xem thái độ của kẻ đối diện mình.

"Được lắm! Cô còn dám ra điều kiện với Tôi ? Để xem Tôi sẽ dạy dỗ Cô thế nào!" — Hắn nhìn cô, nhiều ý nghĩ ma quái nảy ra trong đầu.

"Đã nghe rõ lời Cô ta vừa nói chưa ? Viết thêm vào và in ra cho Cô ta ký." — Hắn quay sang ra lệnh cho thư ký của Hắn, gằn từng tiếng một.

Cuối cùng thì Tống Minh Minh cũng quyết định ngậm đắng nuốt cay ký tên vào bản hợp đồng sinh con với Louis Vương Diệp. Hắn thoả mãn, liền vui vẻ để Cô rời đi mà không tạo thêm áp lực gì. Cô ra sao hay như thế nào, Hắn không quan tâm. Chỉ cần Hắn cảm thấy vui là được.

Tâm trạng Cô lúc này lên xuống vô cùng thất thường. Dù cô biết là không nên có bất cứ mối quan hệ nào với Hắn, nhưng Cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Không muốn bỏ đứa bé nhưng Cô không đủ tài chính để nuôi đứa trẻ nếu nó được sinh ra. Mà Con của Cô không thể sinh ra mà không có cha. Dù rằng lòng cô như sợi tơ vò, càng gỡ rối lại càng thắt chặt chẳng thể buông ra, cô vẫn quyết định như vậy. Dù sau này có phải một mình đối diện với Triết Linh, đối diện với tình cảm của cô ấy, thì cô vẫn sẽ im lặng, sẽ chẳng bao giờ lên tiếng biện minh, mặc cho Triết Linh có thể sẽ hận cô, sẽ trách mắng cô, sẽ từ bỏ cô.

Cô sẽ không sao cả, vì lỗi lầm đó, để riêng cô chịu là đủ. Cô, sẽ rời đi, rất nhanh thôi, chỉ cần đứa bé bình an chào đời, cô sẽ từ bỏ chốn này.

Cách tốt nhất bây giờ là âm thầm dưỡng thai và sinh ra đứa bé. Chuyện gì đến, sẽ đến. Chẳng qua là có đủ dũng cảm để tiếp nhận bão giông hay không. Duyên phận của mỗi người, ắt hẳn đã được định sẵn, có muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Duyên phận đời người, có thể là duyên, cũng có thể là nghiệt.

Duyên phận của cô, kiếp này đã định sẵn, là không thể rời khỏi hắn!

Họ nói Louis Tower là một thiên đường, đầy sự tráng lệ và uy nghiêm. Còn đối với Tống Minh Minh, đó là địa ngục trần gian, nơi giam giữ một tên ác quỷ đội lốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro