Chương 4: Đừng Lo, Có Tôi Ở Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc gặp gỡ vào sáng sớm với tên Vương Quái Thai mà Tống Minh Minh đã đến công ty rất trễ, chờ khi mặt trời vất vưởng cao tận đỉnh bầu trời, Cô mới đặt chân trước đại sảnh. Tống Minh Minh vội vã vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại quần áo, tóc tai, đánh thêm chút son để bớt vẻ thê thảm như đi đánh trận lúc nãy. Cô hít một hơi thật sâu để quên đi chuyện xảy ra lúc sáng nay, lấy lại tinh thần làm việc.

Nhân lúc mọi người đã kéo nhau đi ăn trưa, Cô lén la lén lút lẻn vào phòng làm việc của bộ phận thiết kế, bước đi như con mèo đang rình mò để ăn vụn. Cố gắng thật nhỏ tiếng, nếu không, sẽ kinh thiên động địa mất.

"Hơiii! Cũng may là không còn ai ở đây." — Tống Minh Minh xoay ngang xoay ngửa nhìn xung quanh.

"Nếu không thì mình lại bị phê bình vì tội giờ này mới vác xác đến làm. Tất cả cũng tại cái tên thần kinh bệnh hoạn đó. Bực mình chết đi được!" — Cô âm thầm nguyền rủa tên tổng tài bỉ ổi Vương Diệp. Tưởng tượng ra việc mình bị mắng té tát, khẽ rùng mình một cái. Cô phẩy tay xua hết mấy liên tưởng đáng sợ đó đi, chuẩn bị đặt mông xinh đẹp xuống bạn ghế êm ái thì...

"Công ty của chúng ta đổi giờ đi làm thành 10h trưa lúc nào vậy nhỉ ?" — Bỗng có tiếng của tổng biên tập Lý Băng Di , bà ta xuất hiện như một cơn giông tố đang kéo tới khiến Tống Minh Minh không khỏi rùng mình liên tục.

"Bản cung là người mạnh mẽ, không được run sợ, không được run sợ, không được run sợ. Tống Minh Minh, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, quay ra đối mặt với tử thần đi, cùng lắm là bị mắng chút xíu thôi, một chút "xíu" mà thôi.."

Tống Minh Minh giật mình quay lại, nở nụ cười gượng gạo nhìn Lý Băng Di. Cô vội vã cúi đầu chào.

"Tổng biên tập, hì hì.." — Cô đưa tay gãi đầu. "Em xin lỗi... thật ra sáng nay nhà Em..."

"Lại lý do." Tống Minh Minh chưa nói hết câu đã bị con mụ Lý Băng Di lạnh lùng chặn họng không một chút thương tiếc.

"Ai cũng như Cô thì cả cái công ty này phá sản từ lâu rồi!" — Nói xong, Lý Băng Di ném lên bàn làm việc của Tống Minh Minh cả đống hồ sơ, trong đó gồm hơn 500 hình ảnh chưa qua chỉnh sửa kèm theo những bài viết về thời trang bằng tiếng Pháp chưa được phiên dịch.

"Cô hãy mau xử lý tất cả những hình ảnh này trong ngày hôm nay. Dịch luôn những bài viết sang Tiếng Anh. Tạp chí số tiếp theo sẽ cần dùng đến chúng. Ngày mai đem đến phòng của Tôi. Rõ chưa ?" — Lý Băng Di tay chỉ chỉ chỏ chỏ đống hồ sơ. Ả ta có vẻ lại không vừa mắt nên giao cả tá công việc bắt Cô phải làm xong trong thời gian cấp tốc. Tống Minh Minh ngây người ra nhìn đống hồ sơ cao ngất như đỉnh Everest không chớp mắt một cái nào cả.

"Còn không mau chăm chỉ làm việc ?" — Lý Băng Di quát lớn khiến Tống Minh Minh giật nảy mình.

"Dạ vâng thưa tổng biên tập. Em biết rồi ạ." — Tống Minh Minh liên tục cúi mình xuống, gập đầu lia lịa, bộ dạng sợ mất việc làm đến ngớ ngẩn. Trông cô không khác gì một con búp bê nhỏ đang vừa cố làm hài lòng chủ nhân của mình. Vừa cố gắng ôm trọn đống hồ sơ đồ sộ, vừa còng cái lưng xuống như con tôm, trông thật khôi hài.

Lý Băng Di nhìn Tống Minh Minh, ả ta lắc đầu, phủi phủi tay rồi rời đi.

Khi tổng biến tập đi  khuất rồi, Tống Minh Minh le lưỡi: "Mụ phù thuỷ độc ác!", rồi quay người bước vào phòng, bước đi như bà già 80 tuổi, điệu bộ trông thương tâm không thể tả.

Vừa hay tên Vương Diệp đã đứng gần đó từ lúc nào không biết. Hắn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Tống Minh Minh, trong lòng đáng ra sẽ khoái chí nhưng không, Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Giỏi lắm! Ở trước mặt Tôi thì lớn tiếng không một chút nể nang hay sợ sệt. Sau lưng thì lại như một con cừu non, cúi đầu mặc cho người khác la mắng. Giỏi! Ông đây thề, nhất định ngược chết cô thì thôi! Thật là làm người khác chướng mắt mà!" — Hắn ôm cục tức đi vào thang máy, về tầng cao nhất, nơi làm việc của Hắn. Khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí của hắn khiến cho thư kí cũng phải né xa cả chục mét. Đến nơi Hắn rút điện thoại ra gọi cho Sở Bình An.

"Alo, Cậu chủ có việc gì cần Tôi làm sao ? Để tôi nói trước nhé, bây giờ mới có 12 giờ trưa, đừng có mà sai tôi đi hộ tống bà cô của Cậu. Tôi sức cùng lực kiệt rồi, không thể lê lết đi xa như vậy đâu." — Sở Bình An ở bên kia đầu dây nhấc máy nói với giọng điệu như chưa tỉnh ngủ hẳn vậy. Cũng phải thôi, cậu ta đã phải thức dậy sớm tút tát cho bản thân hoàn mĩ từng centimet để đến đón Tống Minh Minh cơ mà.

"Mặc kệ anh, nhưng bây giờ Tôi cần thông tin liên lạc của bạn thân Tống Minh Minh. Anh có 5 phút để gửi cho tôi. Trễ một giây, trừ hết tiền thưởng năm nay."

"Khoan đã... ý Cậu là Triết Linh?" — Sở Bình An tưởng mình nghe nhầm, chả lẽ tên thiếu gia này lại có gian tình gì với tình cũ của cậu ta ư ? Nô nô nô, Bình An đại hiệp ta sẽ không để nhà ngươi toại nguyện ước vọng này.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì! Nếu Cô ta không phải bạn gái cũ của Anh thì Anh nghĩ Tôi cần tìm đến Anh à ?  Nhanh lên đi Tôi không có nhiều thời gian đâu, một là trừ tiền, hai là gửi ngay lúc này, chọn đi." — Vương Diệp không để ý tới giọng điệu của kẻ đằng bên, lạnh lùng đáp trả.

"Phải rồi, Cậu thì lúc nào mà chả bận. Giấc ngủ của người khác cũng phá cho được. Cậu nghĩ có mình Cậu bận hay sao hả? Hả?????" — Sở Bình An kéo dài giọng.

"Lương tháng này gấp 5 lần, việc lúc sáng Anh đã làm và luôn cả việc này."

"Cậu đợi Tôi 2 phút, Tôi sẽ gửi ngay cho Cậu nhé Cậu chủ, ahihi." — Nói rồi Sở Bình An lật đật cúp máy, soạn tin nhắn thông tin liên lạc của Triết Linh gửi cho Vương Diệp trong tích tắc.

Sức hút của tiền đối với tên lái xe Sở Bình An thật đáng sợ khiến Vương Diệp cũng chỉ biết dùng tiền để sai khiến cậu ta.

*chuông báo tin nhắn*

Chẳng mấy chốc Vương Diệp đã nhận được thông tin.

Hắn mở điện thoại, nhếch môi cười.

"Hmm... đúng là có tiền mua tiên cũng được."

_ _ _ _ _

ELLE Studio.

Hôm nay Triết Linh có buổi chụp hình cho bìa tạp chí, vì sở hữu chiều cao lý tưởng cùng ngoại hình bắt mắt nên Cô được chọn làm người mẫu chính cho tạp chí thời trang số kế tiếp. Có vẻ sự nghiệp của Triết Linh đang tiến triển rất tốt, nhiều nhãn hàng thời trang biết đến Cô và luôn muốn mời Cô làm đại diện cho sản phẩm của họ. Thế nhưng Triết Linh từ chối tất cả các lời mời đóng quảng cáo và cam kết chỉ hoạt động cho tập đoàn Vương Thị. Không cần nghĩ thì cũng biết Cô vì người tình trong mộng Vương Diệp, có thể từ chối mọi phồn hoa phú quý bên ngoài, toàn tâm toàn ý hướng về phía anh. Mặc kệ rằng những hợp đồng béo bở ngoài kia có thể khiến cô một bước lên mây, nổi tiếng khắp nơi.

"Đúng rồi, đẹp lắm Linh Linh, tiếp tục phát huy. Đúng đúng tư thế đó, chụp cho đẹp vào. Năng động lên nào mọi người. Đừng như mấy con cá ươn thế kia chứ!" — Giọng nói lanh lảnh của Lý Băng Di cất lên, bà ta cũng đến để quan sát buổi chụp. Nói đúng hơn là đến để làm ồn ào thêm hậu trường này.

*tiếng chuông điện thoại reo*

"Linh Linh à, chế có điện thoại này, số rất lạ nha." Stylist của Triết Linh, A-Mẫn.

Nghe tiếng gọi của A-Mẫn, Triết Linh bảo thợ chụp ảnh ngừng chụp, nghỉ giải lao một chút để Cô nghe điện thoại đã.

"Alo, tôi là Triết Linh đây, ai vậy ?" — Triết Linh nhìn dãy số một lúc rồi nhận cuộc gọi.

"Tác phong của cô quá lề mề đấy. 7h tối nay, Cô hãy đến nhà hàng nằm bên trong Louis Tower." — Giọng nói của một người đàn ông gọi đến cho Triết Linh, vô cùng lạnh lẽo ra lệnh.

"Xin lỗi nhưng Anh là ... ?"

"Louis Vương Diệp." Hắn đáp trả vỏn vẹn trong ba chữ rồi cúp máy, mặc kệ đầu bên kia đang suy nghĩ gì.

Triết Linh sau khi nghe tên người gọi đến, liền đứng hình như bức tượng, tay vẫn cầm chặt điện thoại như muốn bóp nghẹt bé cưng. Trông bộ dạng Cô vừa hoang mang, vừa sung sướng, vừa nghĩ là mình đang mơ. Nói chung là, lần đầu tiên trông thấy bộ dạng kì quái này của cô người mẫu trẻ.

"A-Mẫn à, có phải là chế đang mơ không. Em thử tát vào mặt chế đi." — Triết Linh quay sang nói với A-Mẫn, lắc lắc người cô bé khiến cô chóng mặt.

"Gì vậy.. Dừng! Dừng!! Chế, bị dở hay sao tự nhiên kêu người ta tát ? Mặt mũi đang đẹp, mất cả 2 tiếng để make-up chứ đùa. Toàn mỹ phẩm cao cấp trên mặt tự nhiên nói tát là tát được sao ? Chế thèm đòn chứ em đâu có rảnh. Đừng làm đau bàn tay xinh đẹp của em!" — A-Mẫn đang ngồi dũa móng tay, tự dưng bị Triết Linh kéo dậy lắc như con phê thuốc, đầu óc choáng váng.

"A-Mẫn, Em có biết là ai mới gọi điện không? Hí hí hí hí..." — Triết Linh ghé sát khuôn mặt thanh tú gần mặt A-Mẫn, cười thần bí.

"Là...là Vương Diệp đó. Anh ấy hẹn chế tối nay gặp mặt, thật không ngờ là cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Muahahaha, cưng nói xem, chế cuối cùng cũng tu đến cấp bậc thượng tiên rồi mới được người tình hằng đêm vỗ gối gọi điện tới. Chế quả thật xuất sắc mà." Nói đến đây, Triết Linh cảm thấy e thẹn, ngại ngùng che mặt lại, cười tít mắt.

"Ờ thì Vương Diệp có gì đâu mà.... Hả ? Chế nói gì ? Vương Diệp ? Tổng Giám Đốc Vương Diệp gọi cho chế ? Hẹn chế tối nay ?" A-Mẫn hốt hoảng ném luôn cây dũa móng, lần này đến lượt cô bé lắc người Triết Linh liên túc khiến cô hoa mắt, tưởng chừng như thấy được một đống sao đang quay quanh đầu.

"Đi, đi nhanh. Khỏi chụp choẹt gì nữa hết, ngày mai chụp tiếp. Bây giờ phải đi chuẩn bị cho cuộc hẹn với sếp tổng." — Nói rồi A-Mẫn nhanh tay kéo Triết Linh ra ngoài, dẹp hết mọi việc trong studio, đưa Cô đi shopping sắm những thứ cần thiết để biến Cô thành nữ hoàng của đêm nay.

Haiz, phụ nữ ấy mà, có thể thích một người tới mức điên cuồng. Còn riêng Ngô Triết Linh, Hắn chỉ vừa gọi một cuộc điện thoại thôi cũng làm Cô vui sướng tới mức quên ăn quên ngủ. Tình cảm của cô, ai ai cũng biết, chỉ riêng hắn là không biết. Tâm tình của Cô, cả thế giới này đều biết, riêng chỉ có Hắn không thấu đạt. Những việc Cô làm, chỉ mong Hắn một lần ngoảnh lại nhìn thôi cũng là niềm hạnh phúc. Sau bao nhiêu chờ đợi, khắc khoải từng đêm trông ngóng, cuối cùng, Hắn cũng chú ý tới cô rồi sao ?

_ _ _ _ _

Buổi chiều hôm đó tại tập đoàn Vương Thị.

Trong lúc mọi người ở công ty háo hức vì đến giờ tan làm thì Tống Minh Minh lại đang đau khổ khi phải ngồi lại chỉnh sửa cho xong 500 tấm ảnh được chọn để dùng trong số tạp chí mới. Cô lần lượt làm từ tấm này đến tấm khác, đôi mắt vì nhìn chăm chú vào màn hình máy tính nên thỉnh thoảng lại cay đến chảy nước mắt. Cô lấy trong ngăn bàn làm việc ra một cặp kính cận, đeo vào để có thể nhìn rõ hơn mọi thứ. Bình thường thì mắt của Tống Minh Minh hoạt động rất tốt nhưng chỉ khi tiếp xúc quá lâu với máy tính, Tivi, hay điện thoại lại làm mắt Cô trở nên mờ dần, thậm chí có khi choáng đến mức không nhìn thấy gì khiến Cô phải ngồi xuống nghỉ ngơi, thư giản mắt một lát mới hoạt động tiếp.

"Aizza, bà phù thủy Lý Băng Di kia quá ác độc rồi!" — Tống Minh Minh tựa người vào ghế, tay không ngừng massage mắt cho đỡ mỏi.
"Ngày nào cũng ném cho mình một đống công việc như thế này thì sớm muộn gì mắt phượng xinh đẹp của bà đây cũng bị huỷ hoại đến đáng thương mất!" — Tống Minh Minh oán than.

Cùng lúc đó, Tạ Uyên Cầm, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, là người phụ trách quét dọn các phòng làm việc ở tạp chí ELLE, như thường lệ cứ đúng giờ sau khi tất cả nhân viên rời khỏi công ty bà đều đến làm việc. Bà ấy bước vào phòng của bộ phận thiết kế bìa báo, nhìn thấy Tống Minh Minh đang ngồi thẩn thờ một mình trông như đứa ngốc.

"Sao Cô còn ở đây, chẳng phải đã tan làm cách đây một tiếng rồi sao ?" — Bà ấy quan tâm hỏi Tống Minh Minh.

"Dì Tạ, dì lại đến lau dọn đấy à ? Huhu, cháu biết, nhưng cháu còn cả tá việc phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay nên phải ở lại tăng ca. Dì nói xem, con có đáng thương không chứ ?" — Tống Minh Minh vừa trả lời vừa bĩu môi, vẻ mặt buồn hiu như một đứa con nít đang bị mẹ phạt. Cùng lúc đó, cô rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh giả bộ chậm chậm nước mắt, trông thật buồn cười. Diễn tốt lắm cừu nhỏ!

"Vậy à, vất vả cho Cô quá. Chịu khó làm nhanh rồi về sớm để nghỉ ngơi đi Cô gái. Thôi, Tôi đi dọn dẹp những nơi khác trước rồi quay lại đây sau." — Nói xong, Tạ Uyên Cầm kéo cái máy hút bụi đi ra cửa, nhưng vì nó quá to và nặng nên vận chuyển nó cũng là một điều hết sức khó khăn, nhất là đối với phụ nữ có sức khoẻ yếu như bà.

"Dì Tạ à, để cháu giúp dì một tay."

Tống Minh Minh chạy đến, một tay kéo cái máy hút bụi, tay còn lại xách cái xô nước cùng với khăn dùng để lau chùi những chỗ trên cao. Cô giúp người phụ nữ ấy mang chúng đến phòng kế bên.

"Dì lau dọn xong những nơi khác rồi về nhà sớm đi. Phòng thiết kế cứ để cháu lo cho, khi nào xong việc cháu sẽ vệ sinh sạch sẽ giúp dì." — Tống Minh Minh cười tươi nói với Tạ Uyên Cầm, có lẽ bà ta thực sự mệt mỏi rồi.

"Nhưng...nhưng mà..." — Bà ấy cảm thấy áy náy, do dự.

"Dì không cần phải lo đâu, cháu làm được mà, dì yên tâm nhé! Không nói nữa, cháu về phòng làm việc tiếp đây. Chào dì!" — Tống Minh Minh nháy mắt, rồi đưa tay vẫy chào Tạ Uyên Cầm.

Cô lăn xăn chạy về nơi làm việc của mình, liếc mắt nhìn đồng hồ, thở dài thườn thượt.

"Mới đây mà đã gần 7h tối rồi sao, mình còn hơn 300 tấm ảnh chưa chỉnh sửa xong. Không lẽ kiếp trước mình đắc tội với cả thế giới hay sao mà kiếp này số mệnh lại khổ cực vậy chứ ?"

_ _ _ _ _
Ở một nơi đâu đó không xa, Louis Vương Diệp đang âm thầm theo dõi Tống Minh Minh.
Hắn ta nở nụ cười nhạt khi thấy dáng vẻ cô phụng phịu qua camera được kết trực tiếp với điện thoại của Hắn. Xem ra, cô gái nhỏ này thật khiến người khác muốn ôm vào lòng để dỗ dành.

– – – – –

Cùng lúc đó, tại nhà hàng 5 sao nằm bên trong toà nhà Louis Tower.

Triết Linh xuất hiện cùng một chiếc váy 2 dây màu đỏ tươi khoác lên mình, để lộ bờ vai trắng nõn nà có xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Cặp chân dài được ví là thứ đẹp nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho Cô gái trẻ xinh đẹp này. Cầm trên tay chiếc ví Louis Vuitton màu đen đính hoạ tiết logo LV. Cô trang điểm mắt khói, lông mi dài và cong kết hợp cùng màu son đỏ quyến rũ chết người.

Ngay cái khoảnh khắc Cô bước vào đại sảnh của Louis Tower, mọi ánh mắt đều đã hướng về phía Cô. Từ những vị đại gia, quan chức cấp cao sống tại toà nhà lộng lẫy này cũng phải say sưa, mê mẩn ngắn nhìn vẻ đẹp kiêu sa của Cô. Dưới những ánh đèn màu vàng được chiếu xuống từ trần nhà, cô như nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Mặc kệ bao ánh nhìn cô đầy ngưỡng mộ hay là ganh ghét, đố kị, Cô — Triết Linh chỉ để ý đến Louis Vương Diệp, người đàn ông vô cùng lịch lãm trong bộ suit đen được cắt may vô cùng khéo léo, áo sơ mi bên trong lại quên không cài cúc áo hoàn chỉnh để lộ ra thân hình mạnh mẽ, rắn chắc của Hắn. Có vẻ như, cuộc hẹn hôm nay không có ý nghĩa gì với Hắn cả. Triết Linh vừa nhìn thấy Vương Diệp liền nở nụ cười duyên dáng, rồi từ từ bước đến bàn mà Hắn ta đang ngồi.

"Cô đến trễ 10 phút, mau gọi đồ ăn đi. Tôi có việc cần bàn với Cô. Nhanh lên, Tôi không có nhiều thời gian." — Nói xong Hắn nhấc ly rượu vang trắng lên và uống một ngụm. Tay xoa xoa chiếc nhẫn được làm từ đá ruby màu đen đang đeo ở ngón tay cái. Cặp mắt không hề ngước lên nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng đối diện trước mặt. Mọi động tác của hắn, đều mang một nét quý tộc đầy ma mị mà chẳng kẻ nào có thể so bì nổi.

Triết Linh bỏ ra cả buổi chiều chỉ để làm bản thân trở nên thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt Vương Diệp. Còn Hắn, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng hề nhìn cô lấy nửa lần. Huống hồ, cô đang rất gần hắn thế này. Cô thấy nỗi buồn ngập tràn trong lòng nhưng vẫn mỉm cười gượng gạo cho qua. Có lẽ, Hắn là người hơi vô tâm một tí. Không sao cả, được ở bên cạnh Hắn, tất cả đều có thể đẩy lùi hết sau lưng.

Triết Linh tự kéo ghế ra rồi ngồi xuống bàn ăn. Cô vừa định với tay lấy Menu để gọi thức ăn thì Vương Diệp lên tiếng.

"Cô có thích làm người đại diện cho Chanel trong bộ sưu tập mùa hè sắp tới không ?"  — Hắn nghiêng mặt nhìn, hỏi Triết Linh.

"Anh nói sao ? Đại diện cho Chanel ? Anh không đùa chứ ?" — Cô ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Sắp tới Chanel sẽ cho ra một bộ sưu tập gồm những thiết kế mới, đẹp và lạ mắt phù hợp cho những ngày hè. ELLE hợp tác ký kết hợp đồng quảng bá cho Chanel và Vương Thị sẽ đứng phía sau đảm nhiệm luôn phần tổ chức show diễn thời trang ở Paris. Nếu Cô đồng ý, Tôi sẽ đề cử cho Cô làm đại diện trên Lookbook của Chanel, đồng thời cũng sẽ là mẫu chính trong show diễn. Tuy nhiên Cô phải sắp xếp để đến Pháp và ở lại đó trong 2 tháng. Cô thấy thế nào ?" Hắn đáp trả với giọng điệu lạnh lùng, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Tống Minh Minh qua video được ghi lại từ camera.

"Được được được. Đương nhiên là Em đồng ý rồi. Không đùa chứ cơ hội lớn như vậy sao có thể từ chối, hihi." — Triết Linh không cần suy nghĩ, đã vội vàng chấp nhận lời của Vương Diệp. Chỉ cần là Hắn muốn, tất cả cô đều nguyện ý nghe theo.

"Vậy xem như đã nói xong, những chuyện khác sẽ có người giúp Cô lo liệu mọi thứ. Cô có thể ở lại ăn tối nếu như Cô muốn, không cần phải thanh toán, toàn bộ nơi này đều là của Vương Diệp Tôi. Đi trước đây, Tôi còn có việc phải làm." — Nói rồi Hắn đứng dậy đi thẳng đến bãi đỗ xe nơi Sở Bình An đang đứng đợi, không để lại cho Triết Linh dù chỉ là một ánh nhìn ôn nhu.

"Hai người dùng bữa xong rồi à, sao nhanh vậy ?" — Sở Bình An đang mặt rầu rĩ, thấy Vương Diệp ra ngoài, cậu ta sáng mắt lên hỏi.

"Anh đói à ? Thế thì vào ăn cùng cô ta rồi sau đó đưa người phụ nữ của Anh về đi.  Nhắc nhở thân thiện cho Anh biết, mấy lão già ở trong kia đang nhìn Cô ta như sói thèm thịt thỏ đấy!" — Vương Diệp đáp trả với giọng điệu không mấy gì quan tâm, vỗ vỗ vai Sở Bình An như ra vẻ đang an ủi cậu ta.

Sở Bình An vừa nghe Hắn nói thế, vội vã lao vào nhà hàng tìm Triết Linh. Bỏ mặc Vương Diệp đứng một mình giữa bãi đỗ xe. Càng tốt, bởi Hắn vốn dĩ không thích có người khác ở bên cạnh quá lâu.
Vương Diệp có vẻ muốn đi đâu đó nhưng vì trời đang mưa to, vả lại Hắn cũng không thể lái xe vào ban đêm vì mắc chứng quáng gà nên chỉ biết lặng lẽ về tầng 69 của mình. Đơn độc, lẻ loi.

_ _ _ _ _

8h Tối, ở công ty.

Tống Minh Minh đang miệt mài làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhấc máy trả lời.

"Alo Em đây chị Lam Ly, có việc gì sao ?"

"Thật là may vì Em chịu nghe điện thoại của chị. Minh Minh à chị có thể nhờ Em một chuyện được không ? ... Là như vầy, lúc chiều tổng biên tập có giao cho chị nhiệm vụ sang cửa hàng Chanel ở trung tâm mua sắm Vương Thị nhận đồ cho người mẫu mặc vào buổi chụp hình quảng bá thiết kế mới của Chanel mà Chị vội quá nên quên mất. Bây giờ Chị phải đi đón con gái ở lớp học múa nên không tiện. Nếu Em đi nhanh thì vẫn sẽ kịp đó. Giúp Chị đi được không Minh Minh, please please!" — Dương Lam Ly ra sức nài nỉ Tống Minh Minh.

"Okay okay, Em đi là được phải không." — Tống Minh Minh đồng ý, mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng thể từ chối. Người ta đã năn nỉ Cô tới mức cô tưởng chừng như gãy lưỡi tới nơi rồi. Không biết nên nói Cô là tốt bụng hay ngốc nghếch đây nữa.

"Hihi thankyou. Ngày mai sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Em. Thế thôi, Chị cúp máy đây, chào cưng."

Tống Minh Minh vội vã chạy đi nhân lúc trung tâm mua sắm vẫn còn mở cửa. Vội đến mức quên mang theo cả túi xách, trên tay chỉ có mỗi cái điện thoại. Từ công ty đến đó đi bộ mất 15 phút, cũng không xa mấy nên Cô chọn cách chạy thật nhanh, nhân tiện tập thể dục luôn. Buổi tối, bóng đèn đường toả sáng khắp từng góc phố nhỏ, một thân hình bé nhỏ chạy như bay băng qua từng đoạn đường dài...

Đến nơi vừa kịp lúc, Tống Minh Minh đến cửa hàng Chanel nhận lấy quần áo và vui vẻ ra về.

Xem ra, ông trời hôm nay vốn chẳng thương tiếc gì cho cô. Sáng thì bị con mụ phù thủy Lý Băng Di chèn ép tới mức muốn gục ngã. Tối thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa to từ lúc nào chẳng hay biết. Vừa bước đi trên phố, vừa kéo một vali đựng đồ bên trong, trông Cô cứ như đứa con gái đang bỏ nhà đi bụi vậy. Rời khỏi khu mua sắm, thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngoài phố xe cộ chạy tấp nập, trong người lại chẳng có một xu nào để đón Taxi. Haizz, Tống Minh Minh cô đây chắc chắn phạm vào đại kị gì rồi mới có thể liên tục gặp xui xẻo như thế này. Thôi, mặc kệ vậy! Tống Minh Minh vì sợ sẽ làm hỏng đồ nên cấp tốc chạy đi tìm chỗ trú mưa. Thế nhưng may mắn đâu dễ dàng để cô với tay tới.  Cô vấp ngã một cú ngay vào vũng nước mưa, cái vali chứa quần áo vừa mới nhận từ Chanel lập tức bung ra, quần áo rơi lả tả xuống dưới mặt đất, ướt mèm hết cả. Cô cố gắng đứng dậy dù chân đang rất đau, nhặt chỗ quần áo bị rơi một cách nhanh chóng bỏ lại vào vali rồi cố chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa.

Thật là tai ương quá mức! Bà đây ở hiền sống tốt, sao số lại đen không hơn không kém gì cục than. Sau vụ này, nhất định phải đi ăn một bữa lớn giải xúi quẩy mới được!

"Chết rồi ướt hết rồi phải làm sao đây! Cứ như thế này tương lai không xa mình bị đuổi việc cũng chẳng là chuyện bất ngờ gì." — Than thở một hồi xong, cô liền nhìn đám quần áo cao cấp kia trông lem luốc chẳng khác gì mớ bòng bong.

Quần áo thiết kế cho buổi chụp ảnh ngày mai đã bị Cô làm hỏng hết. Cô hốt hoảng, xoa đầu tóc, đi đi lại lại trước cửa hàng tiện lợi, không biết phải làm thế nào. Cô bắt đầu căng thẳng, tay chân run cầm cập vì ướt mưa, cũng may là phía trước có mái che. Bộ dạng thế này thì chỉ biết đứng bên ngoài chứ làm sao vào trong được, xấu hổ chết mất.

Tống Minh Minh lặp đi lặp lại cụm từ "Phải làm sao đây?". Cuối cùng không nhịn được nữa, cô bắt đầu ngồi xuống gục mặt vào đầu gối, khóc rúc rít. Lúc đó...

*tiếng chuông điện thoại reo*

"Alo, ai...ai vậy." *tiếng khóc nức nở*

Vương Diệp ở bên kia đầu dây nghe thấy tiếng khóc của Tống Minh Minh. Hắn chau mày, nắm chặt các ngón tay lại.

"Tôi Vương Diệp đây. Cô đang ở đâu ?"

"Tổng giám đốc, Tôi...tôi làm hỏng hết chỗ quần áo đắt tiền của buổi chụp hình ngày mai rồi. Tôi...tôi không cố ý đâu huhu. Tôi phải làm sao đây, làm sao đây? " — Tống Minh Minh nghẹn ngào nấc thành từng tiếng.

"Tôi hỏi Cô đang ở đâu!" — Hắn quát lớn, hơi thở dần trở nên mạnh mẽ hơn, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. Con cừu ngốc này, hắn bực chết mất thôi!

"Tôi đang ở... ở cửa hàng tiện lợi trên đường Boardway cách công ty vài cây số...."

*tút...tút...tút*

Tống Minh Minh chưa nói dứt câu Vương Diệp đã tắt điện thoại. Hắn mở cửa căn hộ ra ngoài, tiến thẳng đến thang máy, bấm nút xuống tầng hầm bãi đậu xe. Hắn leo lên chiếc Lamborghini Adventator màu đen của mình, bỏ luôn việc thắt dây an toàn. Không chỉ vậy, ngay cả việc bản thân mắc chứng quáng gà không thể lái xe ban đêm Hắn cũng không màng đến. Hắn phóng xe đi thẳng đến chỗ Tống Minh Minh trong chớp mắt. Không ai có thể hiểu được, lúc này Hắn ta đang lo cho cô nhiều tới mức nào.

Đến nơi, nhìn thấy nàng cừu nhỏ trong bộ dạng chỗ ướt chỗ ráo, mặt mũi lem luốc, vẫn không ngừng khóc. Coi bộ, chỉ thốt được một từ: Thảm!

"Tổng giám tổng, Anh...anh đến đón Tôi thật sao ?" — Tống Minh Minh mừng rỡ khi nhìn thấy Hắn, đây có lẽ đây là lần đầu tiên Cô vui vì sự xuất hiện của tên thần kinh bệnh hoạn mà Cô không đội trời chung. Cô lấy tay lau nước mắt liên tục.

Hắn cầm cây dù bước thật nhanh đến chỗ Cô đang đứng, rồi ôm chầm lấy Cô.

"Cuối cùng cũng tìm được Cô. Tôi lo lắng đến phát điên lên được! Cô gái ngốc này, sao cô có thể ra ngoài mà không mang theo một thứ gì cơ chứ?" — Hắn, vốn dĩ muốn thông báo cho cô về việc của Triết Linh, thế nhưng khi nhìn thấy cô khóc, có trời mới biết được lòng Hắn đang rối loạn như thế nào. Hắn siết chặt Cô vào lòng ngực mình, thì thầm nho nhỏ vào tai Cô những lời từ tận đáy lòng. Tay đánh rơi cây dù vẫn đứng đó ôm Cô, mặc cho cả người bị ướt mưa, nhưng vẫn truyền cho cô hơi ấm từ vòng tay vững chắc.

Trong lòng Hắn nghĩ, mưa gió dù có lạnh đến mấy, cũng không bằng tâm trạng của Hắn khi nhìn thấy nước mắt của Tống Minh Minh rơi. Hắn là kẻ vô tình, nhưng cuối cùng vì cô mà xao động. Cả đời Hắn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, nhưng ngay lúc này đây, Hắn thà để bản thân đứng hứng nước mưa chứ không đành lòng để người con gái bé nhỏ Tống Minh Minh bị ướt thêm một chút nào. Ai cũng nói hắn là người vô tâm, vô tình, vô cảm, thế nhưng duy chỉ có Cô mới làm lòng Hắn không ngừng rung động.

"Đừng lo. Có Tôi ở đây!" — Hắn đưa tay ân cần xoa đầu Cô.

Dù cho bầu trời có sụp đổ lúc này, Hắn vẫn mạnh mẽ đứng đó một tay chống đỡ tất cả, bảo vệ cô khỏi những đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro