Chương 5: Tôi Sẽ Là Vị Thần Bảo Vệ Giấc Mơ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn cứ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt như thể có bao nhiêu nước trên trời đều đổ xuống hết cả.

Vương Diệp một tay kéo cái vali giúp Tống Minh Minh, một tay cầm dù che mưa cho Cô. Cả hai cùng đi ra xe, từ trên xuống dưới ướt mèm như chuột lột. Chiếc xe của Hắn là loại siêu xe đắt tiền, có thiết kế cửa mở tự động, vì thế Tống Minh Minh chỉ vừa chạm tay vào thì cửa đã mở ra.

"Đúng là thứ gì liên quan đến tên thần kinh Vương Diệp cũng đều không bình thường!" — Cô liếc mắt nhìn rồi bước vào xe, ngồi ở chỗ ghế phụ kế bên Vương Diệp.

Hắn cũng nhanh chóng vào xe, cả người Hắn lúc này trông cứ như vừa trải qua một cơn đại hồng thuỷ. Đầu tóc được vuốt keo gọn gàng thường ngày lúc này cũng bù xù như tổ quạ chẳng cọng nào vào nếp cả. Cha mẹ ơi, hình ảnh một tổng tài phong lưu, lịch lãm của Diệp đại ca đã bốc hơi hoàn toàn. Hắn quay sang nhìn Cô với ánh mắt thâm tình, Cô nhìn Hắn với biểu cảm "thật may vì Anh đã xuất hiện". Hắn bỗng nhiên xoay mình, tiến tới gần sát Cô hơn. Trong khoảnh khắc ấy, im ắng không tồn tại âm thanh gì khác ngoài tiếng nhịp tim đập mạnh của Tống Minh Minh.

"Hắn...hắn định làm gì ? Sao hắn lại ghé sát mặt gần mình vậy..?  Sao tim mình lại đập nhanh thế này ?"

"Không được, Tống Minh Minh mày phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh không được sa ngã vì Hắn." Tiếng lòng Cô tự nói với mình.

Đột nhiên Tống Minh Minh hắt hơi một cái thật mạnh, đến nỗi nước bọt bắn tung toé lên mặt Vương Diệp.

"Hahaa-- Tổng.. tổng giám đốc Vương, Anh không sao chứ ? Xin lỗi.. xin lỗi Tôi không cố ý. Không cố ý đâu.." — Cô ngại ngùng gãi đầu, rồi đưa hai tay xua xua trước mặt hắn, nhìn Vương Diệp bằng ánh mắt ngây thơ vô tội như chú cừu nhỏ.

Hắn ngây người ra đó không nhúc nhích, mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi đen xì như cục than. Giống như muốn cắn chết Tống Minh Minh lúc này vậy. Ai quen biết với Vương Diệp đều biết Hắn ta bị mắc bệnh "sạch sẽ" không có thuốc chữa. Sạch sẽ tới mức ngày thường hắn chẳng bao giờ giao tiếp gần với người khác, hoặc không thì sẽ sử dụng video trực tuyến để gặp mặt. Các cánh cửa ở toà nhà Louis Tower và cả ở công ty đều được thiết kế tự động mở khi có người đến theo ý Hắn để tránh trường hợp chạm tay vào mở cửa sẽ để lại nhiều vi khuẩn trên tay. Khi ký hợp đồng thành công với đối tác, người bắt tay họ luôn luôn là Sở Bình An thay Hắn làm. Sống sạch sẽ bao lâu nay, bây giờ mặt mũi lại đầy nước bọt từ Tống Minh Minh. Có trời mới biết Hắn đang cảm thấy ghê rợn hết tóc gáy thế nào!!! Tuy nhiên, Hắn vẫn tiến tới gần hơn để giúp Cô gài dây an toàn.

"Nếu là người khác thì đã bị Tôi đuổi cổ xuống xe rồi. Cô ý tứ một chút đi." — Hắn lườm cô, ánh mắt sắc bén, nói với giọng điệu phàn nàn.

Sau đó Hắn ta rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay màu xám có thêu chữ "Pudding". Hắn cầm khăn lau khuôn mặt, rồi xếp cái khăn thật cẩn thận, sau đó mới bỏ lại vào túi áo. Cả quá trình hắn lau mặt, Tống Minh Minh nhìn không chớp mắt.

"Aizzaa.. Tổng giám đốc à không ngờ góc nghiêng của khuôn mặt Anh lại thần thánh thế này, đẹp trai thì có đấy mà tính khí dở dở ương ương không thể ưa nổi. Đúng là thượng đế không bao giờ cho ai tất cả." — Tống Minh Minh nghĩ thầm.

Mắt của Vương Diệp lúc này nhìn mọi thứ xung quanh lúc thì rõ lúc thì cứ tối đen, biểu hiện của Hắn rất lạ. Không ngừng dụi mắt và cố gắng tiếp tục lái xe đưa Tống Minh Minh về.

"Này Anh, Anh có thể chạy xe nhanh một chút được không ? Mọi người phía sau đang bóp kèn đấy! Siêu xe gì mà chạy còn thua Tôi đi bộ, Anh vừa lái xe vừa ngủ gục hay sao vậy!" — Tống Minh Minh nhéo nhẹ tay Hắn, khẽ nói.

"Vậy Cô lái giúp Tôi đi, mắt Tôi rất yếu vào ban đêm."

"Hả ? Tôi...tôi đã không lái xe từ năm 18 tuổi rồi, huống hồ xe của Anh.. À ừm, khó lái như vậy lỡ có chuyện gì Tôi lấy đâu ra tiền để đền chứ ?" — Tống Minh Minh ngơ ngác nhìn Hắn.

"Nếu có chuyện gì thì Cô còn mạng để đền hay sao ? Bớt nói nhảm đi. Chúng ta về căn hộ của Tôi trước rồi tính tiếp. Mưa to gió lớn thế này đi đường xa cũng không an toàn."

Hắn tiếp tục gượng gạo lái xe đưa Tống Minh Minh đến toàn nhà Louis Tower. Chiếc xe vừa ngừng ở cổng đã có hai người bảo vệ chạy ra mở cửa. Họ cúi đầu, cung kính chào Hắn và đợi đến khi Hắn ta lái xe vào trong khu vực của toà nhà thì mới đóng cửa. Chiếc xe đi vào tầng hầm được xây dựng dưới lòng đất, nhằm mục đính làm bãi đậu xe cho những người sống ở Louis Tower. Vì đa phần là những kẻ có tiền, có địa vị cao trong xã hội nên bãi đậu xe cũng toàn là những chiếc xe đắt tiền mà thôi.

Đến nơi, Tống Minh Minh bước xuống xe, đôi mắt mở to tròn nhìn khắp nơi.

"Waaa...Lần đầu tiên Tôi xuống dưới này đó. Rộng lớn thật! Anh nhìn kìa, chiếc này chắc là đắt lắm ha!"

"Nếu Cô thích, Cô có thể lái chúng. Tất cả đều là của Tôi." — Hắn nhìn thấy Cô đang trong vẻ phấn khích, nhếch môi cười thoả mãn.

"Hả ?? Một mình Anh sở hữu bảy chiếc xe ? Có khoa trương quá không vậy!" — Tống Minh vẫn tiếp túc đứng hình trước cả dàn siêu xe.

"Đối với Tôi, xe chỉ là phương tiện đi lại, không có ý nghĩa gì khác."

Vương Diệp chỉ tay vào chiếc Ferrari F12, bên cạnh là chiếc Bentley Continental GT Speed, rồi đến chiếc Audi R8, cả chiếc Lamborghini Adventator vừa mới lái đi đón Tống Minh Minh.

"Chiếc này, này, này, và cả chiếc này đều do tự tay Tôi thiết kế gửi đến hãng và đặt họ sản xuất. Số còn lại, chỉ vì thấy thích thú nên mua." — Hắn nghênh mặt tỏ vẻ hống hách, ta đây giỏi giang giàu có.

"Xì.." — Tống Minh Minh bĩu môi, chun chun mũi trước vẻ kiêu ngạo của hắn.

"Sao toàn là màu đen, vậy thì có khác gì nhau đâu chứ. Nhìn qua nhìn lại, cái nào cũng giống cái nào. Người giàu các Anh sướng thật, chẳng bù với Tôi một chiếc xe bình thường cũng không mua nổi huống chi là siêu xe." — Tống Minh Minh thở dài.

"Tôi nhớ không lầm là sau khi Cô ký bản hợp đồng, tiền đã được chuyển vào tài khoản của Cô. Sao không dùng nó để mua một chiếc xe cho tiện việc đi lại ? Hắn quay sang hỏi.

"À số tiền đó... Tôi có việc cần dùng nên..." Tống Minh Minh ngập ngừng, khó nói.

"Bỏ đi. Theo Tôi lên nhà."

Hắn nắm tay Cô, kéo Cô đến thang máy duy nhất dùng để lên tầng 69, đồng thời cũng là nơi Hắn ở và cũng chỉ có Hắn mới có thể sử dụng thang máy đó. Từ trước đến giờ, chưa từng có một ai đặt chân đến tầng 69 của Hắn, thậm chí là Sở Bình An cũng chỉ vào được một lần vì hôm đó có nhiệm vụ đưa Tống Minh Minh đến. Con người Vương Diệp thật khó hiểu, lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng, nói chung là Tống Minh Minh không thể hiểu được con người Hắn ta. Giống như Hắn hôm nay vậy, quả thật đã làm Tống Minh Minh rất bất ngờ. Cô cảm thấy, thật khó có thể nắm bắt được hắn.

*đíng...đoong*

Cửa thang máy mở, Tống Minh Minh theo Vương Diệp vào nhà. Đây là lần thứ ba Cô đến nơi Hắn ở và bây giờ mới có cơ hội quan sát toàn bộ căn hộ rộng lớn này. Theo như mọi người thì họ ví Louis Tower như một thiên đường sa hoa, lộng lẫy. Quả thật đúng, chân Tống Minh Minh đi đến đâu, ánh đèn bừng sáng đến đấy. Nội thất ở đây đều được thiết kế cảm ứng, tự động. Ngay cả bóng đèn cũng có thể tự phát sáng chỉ cần có người đến. Thật là lung linh quá mức.

Hắn để Cô từ từ ngắm nghía, khẽ đưa mắt nhìn một lượt cơ thể của Tống Minh Minh qua bộ đồ ướt mem Cô đang mặc.

"84-61-90" — Hmm, không tệ, hắn chợt nghĩ.

Không phải chứ, chỉ qua một cái nhìn đã có thể biết được số đo ba vòng của Tống Minh Minh, quả thật lợi hại.

Hắn bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun thể thao bó sát không có tay. Cơ thể Hắn mặc áo kiểu này thì thật quả là đốt mắt người nhìn mà. Chiếc áo ôm sát người để lộ ra cơ ngực và cả cơ bụng sáu múi rắn chắc của Hắn. Đường gân trên cánh tay cũng lộ rõ cùng làn da hơi ngâm trông thật khỏe khoắn. Có lẽ, siêu mẫu cũng không có được cơ thể hoàn mĩ như vậy.

Hắn đi đến chỗ Tống Minh Minh đang đứng thơ thẫn, ném cho Cô một cái áo sơmi trắng và cái quần chíp. Đây là lần đầu tiên, hắn cho người khác sử dụng chung đồ với mình. Vốn dĩ là kẻ có lắm nguyên tắc, nhưng lại vì Cô mà tự phá bỏ luật lệ của chính mình.

"Cô đi tắm trước đi."

Tống Minh Minh nhìn mớ đồ Hắn vừa đưa, Cô cầm lên xoay chúng một vòng: "Này này này! Đây là quần của đàn ông mà, làm sao Tôi mặc được ? Anh có bị điên không ? Ít nhất anh cũng phải phân biệt được giới tính đực và cái chứ ?"

"Tôi lấy đâu ra quần áo phụ nữ cho Cô mặc lúc này ? Bớt đòi hỏi, nếu không muốn bệnh thì đi tắm nhanh đi! Hay là Cô muốn Tôi giúp Cô tắm ?"

Tống Minh Minh rùng mình, không chỉ vì lạnh, mà còn cả lời nói lúc nãy của hắn nữa.  Cô liền nhanh chóng đi đến phòng tắm, đóng sửa sầm một tiếng rõ lớn.

Những bức tường ở đây đều được làm từ kính cường lực, bên trong nhìn ra ngoài sẽ thấy mọi thứ nhưng ngược lại bên ngoài nhìn vào cũng chỉ là tấm kính màu đen. Độ an toàn đạt đến mức dù có súng đạn cũng không thể bắn vỡ kính nổi. Nhưng một điều kinh khủng khiến Tống Minh Minh phải la làng lên là ngay cả phòng tắm cũng được làm bằng kính trong suốt. Từ bên ngoài, tên Vương Quái Thai kia có thể nhìn thấy Cô trong bộ dạng trần trụi.

"Không phải chứ ?? Tổng giám đốc à, tôi không ngờ Anh đã biến thái, chỗ Anh ở cũng hết sức biến thái. Anh nói xem, làm sao Tôi yên tâm mà tắm trong cái phòng trong suốt này chứ ?"

Vương Diệp đứng dậy từ sofa, tiến tới gần Tống Minh Minh, Hắn áp sát Cô vào cửa phòng tắm.

"Anh...Anh làm gì vậy tên bệnh hoạn này!" — Lỗ tai của Tống Minh Minh đỏ lên, liền xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn thẳng mặt Hắn.

"Tên biến thái chết bầm này! Muốn mình tắm ở đây thì có khác gì dâng mồi cho cọp chứ ?" — Tống Minh Minh bối rối, cắn môi.

"Cô nghĩ trên người Cô còn thứ gì mà Tôi chưa nhìn thấy ?" — Hắn khẽ thì thầm vào tai Cô.

Dù biết là đã từng qua đêm với Hắn nhưng Cô vẫn ngại ngùng vì trước giờ chưa từng tiếp xúc gần gũi với đàn ông, ngoại trừ đêm hôm đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Suy cho cùng, Cô thực sự không muốn tên biến thái này lột trần Cô bằng ánh mắt của hắn.

"Không được! Dù Tôi có từng ngủ với Anh thì điều đó cũng không có nghĩa là Tôi sẽ khoe thân mình cho Anh ngắm miễn phí như vậy. No No No!" — Tống Minh Minh lắc nguầy nguậy cái đầu nhỏ. Cô đảo mắt một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra cách để hắn không thể nhìn được cô.

Cô kéo tay Hắn đến sofa ở phòng khách, đi khắp căn hộ tìm thấy được một cái khăn đen. Cô cuộn nó lại và đem nó đến bịt kín cả hai mắt của Hắn, đưa năm ngón tay lên và hỏi.

"Đây là mấy ngón tay ?"

"Hai ngón." — Hắn trả lời nhanh chóng.

"Tạm ổn. Anh ngồi yên ở đây không được nhúc nhích, nếu không Tôi sẽ đánh chết Anh. Còn dám nhìn lén Tôi tắm, Tôi sẽ móc hai mắt của Anh ra!" — Tống Minh Minh khẽ gật đầu như thể chắc chằn rằng tên biến thái này sẽ không thể nào nhìn được Cô qua tấm vải dày này.

Nói rồi Tống Minh Minh thoải mái yên tâm cởi bỏ bộ đồ ướt mem đang mặc trên người. Bước vào phòng tắm thư giãn cùng làn nước ấm.

Cô vừa đi khỏi thì Hắn đã tháo cái khăn xuống, vẫn ngồi im trên sofa. Phòng tắm cách chỗ Hắn ngồi cũng không xa. Hắn nhìn thẳng đến nơi Tống Minh Minh đang "trần như nhộng", ngắm Cô đang gội đầu. Hắn vừa nhìn Cô vừa mỉm cười, tự vẽ lên mặt hai chữ "sắc lang".

"Cừu nhỏ, Cô nói xem. Đến cả tấm vải Cô còn không buộc chặt, làm sao có thể ngăn Tôi chứ ? Thật là ngây thơ."

"Hmm, vòng một hơi nhỏ nhưng vòng ba thì cũng không tệ. Đừng lo, Tôi sẽ chăm sóc chúng giúp Cô." Trong đầu Hắn bỗng dưng nảy lên những ý nghĩ đê tiện vô cùng.

Hắn ta đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho Sở Bình An.

_ _ _ _ _

Sở Bình An lúc này vẫn ở nhà hàng dưới tầng 1 của Louis Tower cùng Triết Linh. Cậu ta đã ngồi ở bàn gần đó hơn hai tiếng, chỉ ngồi nhìn Cô mà không nói lời nào. Cậu ta nhìn Cô uống rượu, ly này nối tiếp ly kia. Nhìn Cô buồn bã vì sự lạnh nhạt, vô tâm của Vương Diệp đối với Cô hôm nay. Nghe Cô liên tục gọi tên hắn khi say. Cậu ta chẳng thể hiểu được vì sao Cô cứ nhất định phải đau lòng vì một người chẳng bao giờ để tâm tới mình ?

Triết Linh vẫn uống tiếp dù đang triền miên trong cơn say. Lúc đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến chỗ của Triết Linh. Ông ta ngang nhiên kéo ghế ngồi cạnh, tay khoác vai Cô.

"Người đẹp thế này mà uống rượu có một mình thì thật hoang phí. Có muốn về chỗ Tôi không cô Em ? Chúng ta cùng uống."

Nói rồi, hắn ta nở nụ cười dê xòm, đưa tay sờ  từ từ xuống eo Triết Linh, vừa ngửi ngửi tóc Cô. Triết Linh dù đang say, cũng cảm thấy ghê tởm trước bàn tay của lão già dê này. Ngay lập tức Cô đứng dậy, hất cả ly rượu đang cầm trên tay vào mặt tên già biến thái. Cô chợt nhìn thấy Sở Bình An đang ngồi ở bàn bên cạnh, Cậu ta cũng biết mình đã bị phát hiện nên đứng dậy. Triết Linh đi đến chỗ Sở Bình An, nắm cổ áo Cậu kéo xuống và hôn. Nụ hôn nồng nặc mùi rượu khiến Sở Bình An không chịu được phải "ứ" lên vài tiếng. Sau đó Cậu ta dịu xuống, cảm nhận nụ hôn của người con gái cậu vẫn luôn yêu bấy lâu nay. Cậu ta ôm eo Triết Linh, cả hai trao nhau nụ hôn thật mãnh liệt, dây dưa không dứt.

Cô buông Sở Bình An ra, hất cằm nhìn tên biến thái: "Ông già háo sắc, nếu ông có thể đẹp trai, trẻ trung và hơn hết là có thể thoả mãn Tôi được như Anh ấy thì Tôi sẽ đi với Ông. Còn không thì cút xéo. Tôi, không hứng thú với đám "mỡ thừa" của Ông đâu."

Lão già dê xòm thấy thế cũng nghoảnh mặt bỏ đi mà không dám nói thêm lời nào. Dĩ nhiên rồi, Sở Bình An là người thân cận với Vương Diệp nhất, nếu lỡ làm gì trái ý gì thì ông ta sẽ không được sống yên ổn.

Sở Bình An bế Triết Linh đến thang máy, đưa Cô lên tầng 18 của Louis Tower, nơi Cậu ta sống. Nhiều người luôn thắc mắc rằng Sở Bình An lấy đâu ra tiền để mua căn hộ đó trong khi lương tài xế kiêm vệ sĩ của Cậu ta chỉ đủ sống. Thật ra, đó là căn hộ mà Vương Diệp đồng ý bán duy nhất cho Cậu với giá hữu nghị. Tiền tiết kiệm trong 10 năm làm việc ở Vương Gia đều được Sở Bình An dùng để mua căn hộ cỡ trung nằm ở tầng 18 trong Louis Tower. Với hắn, ở một nơi sang trọng thế này, hắn ở tầm trung thôi cũng cảm thấy quá xa hoa rồi.

Cậu ta bế Triết Linh vào nhà, đặt Cô xuống giường và cũng ngã xuống theo.

"Cái mùi ghê chết đi được! Trời ạ, rốt cục thì Em đã uống bao nhiêu vậy chứ!" Sở Bình An ho khan, nhăn mày nhìn người con gái nhỏ bé dưới thân mình.

Cậu ta không chịu đựng mùi của rượu, cũng chẳng biết hút thuốc, có vẻ như Cậu là người đàn ông thuộc trong nhóm quí hiếm "nói không với chất kích thích". Bởi vì thế nên Triết Linh, Cô ta không thể tiếp nhận được tình yêu của thứ đáng được bảo tồn trong sách đỏ này.

Sở Bình An kéo chăn đắp người Triết Linh, thở dài một hơi. Định quay lưng đi thì đã bị Triết Linh kéo lại, vô tình đè lên người Cô. Triết Linh mở mắt nhìn Sở Bình An, choàng tay ôm cổ cậu...

"Em yêu Anh, Vương Diệp. Em yêu anh nhiều như vậy, cuối cùng Anh vẫn bỏ mặc Em giữa bao ánh nhìn của mọi người. Anh biết không ? Em vốn dĩ là người coi trọng cái "Tôi" nhất, vậy mà cũng vì Anh mà từ bỏ nó. Em vốn dĩ chỉ yêu Anh, vậy mà tình cảm của Em, sao Anh không một lần nhìn tới ?"

Triết Linh trong cơn say miên man đã lầm tưởng Sở Bình An là Vương Diệp. Cô lại hôn Cậu lần nữa. Cô thổn thức trong cơn say ấy, rồi cả hai ân ái trên giường. Sở Bình An suýt tí thì chạm vào dây kéo của chiếc đầm Triết Linh đang mặc, nhưng Cậu giật mình, mở to mắt, khẽ đẩy Cô ra và đứng dậy khỏi giường. Cậu ta tự tay tát vào mặt mình hai cái, hơi thở trở nên nặng nề, quay lại nhìn Triết Linh đang nằm nhắm mắt ngủ rất ngon. Là một thanh niên cường tráng đang ở độ tuổi xuân xanh nhưng đứng trước người con gái này, Cậu ta lại có thể kiềm chế dục vọng rất giỏi. Không phải là không muốn, mà là Cậu ta muốn tình yêu của Cô hơn..

"Tôi cố kìm nén nhưng làm sao có thể bảo trái tim ngừng đập vì Em đây ? Tôi cứ mặt dày như thế, đứng phía sau nhìn Em lâu như thế. Còn Em ? Ngay cả trong cơn say cũng chỉ gọi tên Cậu ấy, người mà vốn dĩ Em không thể nào đến gần được. Em thật ngốc! Còn Tôi... lại càng ngốc khi chỉ biết nhìn Em như vậy!" — Những suy nghĩ từ tận sâu trong thâm tâm hiện lên, chúng dày vò Sở Bình An đến đau nhói.

Bỗng, Có một cuộc gọi đến, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Sở Bình An lật đật mở cửa đi ra ngoài, vì lo sẽ làm Triết Linh tỉnh giấc.

"Tôi đây Cậu chủ."

"Anh đang ở đâu, đến chỗ Tôi đưa Tống Minh Minh về nhà Cô ta giúp Tôi." — Vương Diệp ở bên kia đầu dây nói.

"Tôi đang có việc bận, Cậu tự lo đi! Đừng chỉ nghĩ rằng mỗi bên Cậu có phụ nữ, bên Tôi cũng có đấy!" Nói xong Sở Bình An ngang nhiên cúp máy.

*tút tút tút*

Lạ thật, ngày thường Cậu ấy chẳng bao giờ làm trái ý Vương Diệp. Xem ra lúc này tâm trạng Cậu thật sự rất tệ. Vương Diệp nhìn màn hình điện thoại dần tối đen lại, nghĩ thầm.

"Anh ta làm sao vậy nhỉ, không đến được càng tốt, xem như Anh hiểu ý Tôi."

_ _ _ _ _

Tống Minh Minh tắm xong, cầm cái khăn lau lau tóc và đi ra ngoài. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Cô trong chiếc áo sơ mi Vương Diệp đã đưa thật làm Hắn không thể không nghĩ đen tối. Đã thế Cô còn không mặc áo ngực vì nó đã ướt mèm sau cơn mưa, vạt áo chỉ ngắn đến đùi, để lộ cặp chân thon thả, trắng nõn nà. Hắn cứ nhìn Cô, không chớp mắt.

"Cô ngủ trong đó hay làm gì nãy giờ hơn cả tiếng đồng hồ. Tắm thôi cũng lề mề chậm chạp!" Hắn đứng khoanh tay nhìn Cô đang chậm rãi bước ra ngoài như chú cừu nhỏ lười biếng.

"Anh...Cái tên thần kinh này! Đã nói là không được bỏ khăn ra mà, đồ lì lợm." Tống Minh Minh quát lớn.

"Cô trói gà còn không chặt, Cô nghĩ Cô trói được Tôi chắc ?" — Hắn nhướng mày nhìn cô.

*rột rột*

Cả ngày không có gì bỏ bụng, Tống Minh Minh xấu hổ xoa xoa cái bụng, dạ dày à mày thật biết chọn thời điểm, cơn đói kinh khủng kéo tới.

"Tổng giám đốc à nhà Anh có mì gói không ? Tôi đói quá!"

"Mì gói là cái gì ?"

Không phải chứ đến cả mì gói mà Hắn cũng không biết sao.

"Ý Cô là mì ăn liền ?"

Hai cái đó khác nhau sau tên điên này. Tống Minh Minh mặc dù bực những vẫn mỉm cười, gật đầu.

"Đúng rồi! Tôi ăn nó mỗi ngày, Anh có không cho Tôi một gói đi, sắp chịu không nổi nữa rồi đây này. Anh định đứng nhìn nhân viên của mình chết vì đói sao ?"

"Công ty trả lương cho Cô ít lắm hay sao ? Mấy thứ có hại cho sức khoẻ như vậy mà Cô cũng ăn mỗi ngày được. Cô nên nhớ là mình đang có thai, Cô định cho con Tôi ăn những thứ như vậy để lớn hay sao hả ?"

"Làm gì mà Anh gắt gỏng với Tôi dữ vậy. Cả ngày ở công ty bị cấp trên lăng mạ, tối đến thế này rồi còn gặp Anh càu nhàu như ông già. Bây giờ có cho Tôi ăn không thì nói một tiếng ?" Tống Minh Minh tỏ vẻ bực bội đáp trả.

Hắn khẽ nhíu mắt lại rồi quay lưng đi không nói lời nào. Hắn đến chỗ bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai trái cà chua đỏ tươi, một vỉ thịt bò băm sẵn, phô mai và một củ hành tây. Đến tủ kính kế bên lấy một hộp mì ý, bắt nước sôi lên và bỏ mì vào. Trong thời gian đợi mì chín, Hắn rửa sạch cà chua và hành tây rồi cắt nhỏ. Dùng một cái chảo cỡ vừa, cho phô mai vào trước, tiếp đến là thịt bò băm và cuối cùng là cà chua và hành tây.

Động tác nấu ăn của Hắn rất điêu luyện, tài tình, trông cứ như một đầu bếp vậy. Chỉ trong vỏn vẹn 20 phút đã xong món spaghetti. Hắn cẩn thận cho mì ra đĩa, đem đến bàn ăn và đặt nó xuống.

Ai chà, món ăn còn được Hắn trang trí đẹp mắt nữa.

Tống Minh Minh ngửi thấy mùi thức ăn liền chạy đến, hít hít ngửi ngửi, vẻ mặt trông thật thoả mãn.

"Thay vì mì ăn liền thì Cô ăn cái này đi, tốt hơn nhiều."

Tống Minh Minh ngồi xuống bàn ăn, cầm nĩa lên cuộn cuộn và ăn thật ngon lành vì bụng đang trống rỗng.

*nhoăm nhoăm*

"Ngon quá! Lâu rồi không ăn món này, hihi." 

"Mới nãy Cô ta còn nổi trận lôi đình với mình, bây giờ thì cười toe toét chỉ vì một dĩa mì sao ? Mình còn chẳng bằng dĩa mì...hừm!" Hắn nghĩ rồi chau mày khó chịu, nhưng khi thấy Cô cười, làm Hắn cũng cảm thấy có một chút gì đó "vui vui". Thôi, lần này bỏ qua cho cô vậy.

"Tôi nói cho anh nghe, sau này mà Anh thất nghiệp, có thể làm đầu bếp hoặc mở một quán ăn. Tôi sẽ là khác thường xuyên ghé thăm quán của Anh haha." — Cô lại ngoạm một miếng mì ý lớn.

Hắn đen mặt lại, đưa tay đỡ trán. Tôi thất nghiệp thì Cô còn được trả lương để đến ăn hay sao. Thôi dẹp dẹp, không bận tâm mấy lời nói nhảm của Cô ta nữa.

"Tài xế của Tôi không đến đưa Cô về được. Đêm nay Cô ngủ lại đây đi, dù gì chỗ Tôi cũng khá rộng rãi."

Nghe Hắn nói, Tống Minh Minh ngước nhìn bên ngoài thông qua bức tường bằng kính của căn hộ, Cô thấy trời vẫn mưa rất to. Cô suy nghĩ một lát rồi nói.

"Được thôi, vậy Tôi sẽ ngủ ở đâu đây ? Đương nhiên là không ngủ cùng giường với Anh, có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến...hứ!"

"Tuỳ Cô."

Hắn rời khỏi bàn ăn, bước vào phòng tắm.

Tống Minh Minh đang uống nước, mắt ngước nhìn qua trái thì thấy Hắn đang cởi đồ, chuẩn bị tắm.

*khụ khụ*

Cô sặc nước văng tung toé xuống sàn nhà.

"Sao cứ phải vào lúc này chứ ! Mình điên lên vì cái tên này mất thôi."

Tống Minh Minh lấy tay che hai mắt và tiếp tục ngồi ăn, nhưng có vẻ tốc độ ăn càng lúc càng chậm rãi dần. Cô hé tay nhìn lén Vương Diệp một tí xong vội vàng che mắt lại.

"Cơ thể Hắn đúng là đẹp thật. Anh đang định quyến rũ Tôi sao Vương Diệp. Tịnh tâm, tịnh tâm nào Tống Minh Minh, không được mê trai vào lúc này."

Mặt Tống Minh Minh đỏ dần, đỏ dần. Từ trước đến giờ Cô chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông, lần đó ngủ với Hắn trong cơn say rượu nên cũng chẳng nhớ được gì về Hắn. Hôm nay lại có cơ hội nhìn lén body của Louis Vương Diệp, dại gì không nhìn, muahaha. Cô xoay mặt đi chỗ khác, vừa nghĩ vừa lấy tay ôm hai bên má, cười khúc khích một mình thích chí.

"Cô nhìn đủ chưa ? Nếu thích, sau này ở trước mặt Cô Tôi sẽ không mặc gì cả."

Hắn tắm xong từ khi nào không biết, đến sau lưng Tống Minh Minh, khẽ nói vào gáy Cô làm Cô giật bắn người.

"Á!"

"Anh...anh ăn mặc cho đàng hoàng tử tế vào đi."

Trên người Vương Diệp lúc này chỉ tồn tại một cái khăn quắn chặt xung quanh hông của Hắn. Cả phần trên cơ thể đều lộ ra hết. Nước trên tóc, từng giọt từng giọt chảy xuống từng múi bụng của Hắn, cả cơ thể Hắn chưa lau khô, ướt át làm Tống Minh Minh nhìn mà đỏ mặt.

"Chẳng phải Cô rất thích ngắm Tôi trong bộ dạng thế này sao ? Còn giả vờ à. Tôi nhớ không nhầm lúc nãy có ai đó nhìn lén Tôi tắm cơ mà." Hắn tiến tới gần Tống Minh Minh, miệng cười gian.

"Làm gì có ai, Anh bị hoang tưởng à... Không được bước tới đây, đứng im đó, Tôi cảnh cáo Anh đấy Vương Diệp!" — Tống Minh Minh lùi về sau, vẻ mặt sợ sệt.

Hắn nắm lấy cổ tay Cô kéo lên vai và vác Cô lên. Tay Hắn vỗ vào mông Cô.

"Cũng 90 chứ nhỉ ?"

"Tên bệnh hoạn này Anh bỏ Tôi xuống ngay! Làm cái trò quỷ gì vậy hả ? Bớ người ta cứu Tôi với, cứu Tôi! Có biến thái aa!" Tống Minh Minh vừa đang bị vác lên vừa hét to kêu cứu, không ngừng đánh mạnh vào lưng Vương Diệp.

Hắn ném Cô lên giường, rồi từ từ bò đến gần Cô.

"Suỵttt! Ở đây là phòng kính, Cô có la hét đến rát cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Mà dù có nghe thì cũng chẳng ai đến cứu Cô đâu vì ở đây, Tôi là Thượng Đế." — Vương Diệp âm trầm nhìn cô.

"A đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, Anh cho Tôi mượn điện thoại gọi báo với Triết Linh đêm nay Tôi không về, để Cậu ấy khỏi lo lắng. Điện thoại Tôi, à ừ, nó bị ướt, hư mất rồi." Tống Minh Minh đánh trống lãng, Hắn dù biết rõ nhưng vẫn làm theo ý Cô.    

"Mật khẩu điện thoại của Anh là gì ?"

"0104."

"Là ngày sinh của ai sao ?"

"Ừm. Sinh nhật của một người mà Tôi quen."

"Bạn gái Anh sao ? Thật trùng hợp, Tôi cũng sinh ngày cá tháng Tư."

Nghe Tống Minh Minh nói, Hắn im lặng một chút rồi lãng qua chuyện khác.

"Bạn của Cô đang ở chỗ Sở Bình An. Tôi nghĩ Cô ta sẽ không nghe máy đâu."

"Cũng đúng, nếu bây giờ mà mình gọi cho Triết Linh thì một là phá đám họ ở bên nhau, hai là Triết Linh nhận ra mình dùng điện thoại của Vương Diệp để gọi sẽ nghi ngờ. Thôi để ngày mai tính tiếp vậy."

Tống Minh Minh trả lại điện thoại cho Vương Diệp, ngồi sấy khô chiếc điện thoại bị ướt của mình. Nhìn thấy dây treo điện thoại của Tống Minh Minh có hình một cái bánh pudding bằng nhựa trông rất quen, Vương Diệp với tay bứt nó xuống.

"Này này trả đây! Sao Anh thích chọc ghẹo Tôi vậy hả, trả lại đây!"

Tống Minh Minh cố lấy lại món đồ từ tay Hắn. Cô nâng niu nó, xệ mặt xuống, ủ rũ.

"Đó là gì ? Quan trọng lắm sao ? Cũng chỉ là một món đồ rẻ tiền, có gì đặc biệt mà Cô phải khẩn trương như vậy." Hắn hỏi.

"Anh thì biết gì, thứ này là vật duy nhất Tôi và Pudding có chung với nhau. Chúng Tôi đã 14 năm rồi không gặp, Tôi phải giữ nó để tìm Anh ấy."

Hắn nhìn Tống Minh Minh, trong đầu Hắn lúc này hiện ra quá nhiều suy nghĩ nhưng vì điều gì đó khiến Hắn không thể nói nên lời.

"Hoá ra, Em đến New York là vì muốn tìm Tôi sao tiểu cừu ? Cứ cho là Em đã quên mất Tôi là ai đi. Còn Tôi, chỉ cần nghe hơi thở cũng đủ biết người đó là Em."

Vương Diệp chợt nhớ lại hình ảnh một bé gái 11 tuổi cứ cuối tuần lại đi cùng bố đến Cô Nhi Viện và lần nào đến cũng mang theo rất nhiều đồ ăn cho mấy đứa trẻ mồ côi. Trong đó có món bánh pudding ngon nhất thế giới, ai ăn một cái cũng muốn ăn thêm cái nữa. Trong đám trẻ ở Cô Nhi Viện, có một cậu bé trai được mọi người gọi là "Pudding", chỉ vì Cậu rất thích ăn bánh pudding.

14 Năm trước, cậu bé tên Pudding ấy đã được một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi và Cậu phải chuyển đến New York sống cùng gia đình mới. Ngày Cậu chuẩn bị rời khỏi Cô Nhi Viện, đứa bé gái 11 tuổi đã đến tiễn Cậu, cầm theo một món quà. Đó là 2 cái móc khoá, 1 cái là hình bánh pudding, cái còn lại là hình một con cừu trắng. Vì để luôn luôn nhớ về nhau khi nhìn thấy kỉ vật, cô bé gái đã giữ cái móc khoá hình bánh pudding, Cậu bé trai thì mang cái còn lại theo mình đến New York.

14 Năm trôi qua, cứ tưởng rằng giữa biển người tập nập hai đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng duyên phận đời người, ai có thể nói trước được điều gì ? Họ, cuối cùng đã gặp lại nhau, trong hoàn cảnh không mấy gì suôn sẻ, khiến Cô gái ấy không nhận ra Pudding của ngày xưa nữa....

_ _ _ _ _

Trời mưa càng lúc càng to hơn, dự báo thời tiết nói hiện tại New York đang có bão, mọi người nên chú ý an toàn.

Bỗng có tiếng sét lớn khiến Tống Minh Minh giật mình, Cô hét lên một tiếng rồi ngẫu nhiên quay sang vô thức ôm lấy cánh Tay Vương Diệp.

"Cũng trễ rồi, ngủ thôi. Đừng sợ, Tôi ôm Cô ngủ."

Hắn kéo cái chăn lên đắp lên người cả hai, sau đó dùng tay lột cái khăn đang quấn ở phần dưới cơ thể ném xuống sàn.

"Anh lại nữa rồi đồ lưu manh này!" — Tống Minh Minh đẩy xa Vương Diệp ra khỏi người mình.

"Bà cô à, Tôi biết Cô đang nghĩ gì nhưng hôm nay Tôi mệt rã rời rồi, không còn đủ sức để phục vụ Cô trên giường đâu. Chẳng qua là Vương Diệp Tôi trước giờ đi ngủ không mặc một cái gì cả. Mà cô cũng thấy đấy, chẳng ai lại quấn khăn tắm đi ngủ cả. Cậu nhỏ của tôi, cũng cần phải.. dễ chịu thì mới ngủ ngon được chứ. Hay là... Cô cũng thử đi, tốt cho sức khoẻ lắm ?" — Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ đến cúc áo của Tống Minh Minh, mặt gian tà.

"Không thèm! Tôi ngủ đây!" — Tống Minh Minh tránh xa bàn tay đang đùa bỡn cô.

"Anh có thể tắt hết đèn không ? Sáng thế này Tôi không ngủ được."

"Không. Tôi ghét bóng tối."

"Nhưng mà..."

"Ngậm cái mỏ Cô lại, im lặng và ngủ đi nếu không đừng trách Tôi lại cho Cô thêm một tiểu bảo bảo nữa."

Tống Minh Minh ngoan ngoãn nằm im re trong vòng tay của Vương Diệp. Hắn ôm chặt Cô từ phía sau, Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của Hắn, hơi ấm từ Hắn, một cảm giác thật yên bình.

"Vương Diệp, Anh ngủ rồi sao ?" Tống Minh Minh khẽ hỏi.

Không phản hồi, mới đó đã ngủ say rồi, chắc là hôm nay Hắn mệt lắm.

Tống Minh Minh lén với tay chạm vào nút cảm ứng điện, thế là tất cả bóng đèn trong nhà đều tắt hết. Hắn ta vẫn không động đậy, tay vẫn ôm chặt lấy người Tống Minh Minh.

Cô xoay mặt lại nhìn Hắn ngủ, lấy tay chọt chọt vào lỗ mũi Hắn, mỉm cười.

"Ngủ ngoan nhé, Tổng tài bá đạo của Tôi."

Và Cô, cuối cùng cũng chìm vào mộng cảnh trong vòng tay vững chãi của Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro