Chương 6: Tôi Tình Nguyện Nuôi Em Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua từng ô kính, thắp sáng cả căn hộ tối tăm của Louis Vương Diệp. Hôm nay Hắn thức dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ là do đêm qua đã không tài nào ngủ được vì Tống Minh Minh cứ lăn qua lộn lại, tướng ngủ thay đổi 72 kiểu trong một đêm. Cứ cách mấy phút Cô lại tạo một dáng khác nhau cứ như là người mẫu đang chụp ngoại cảnh không bằng. Hắn đứng ở cửa sổ ngắm nhìn ánh bình minh từ lúc rạng sáng đến khi mặt trời đã lên vút cao. Khung cảnh yên bình vào buổi sáng của thành phố New York cứ dần dần được thu vào tầm mắt của Hắn. Hắn ta tay phải cầm ly expresso nóng hổi, tay trái cầm chiếc ipad và đang đọc thứ gì đó trông rất chăm chú.

Hoá ra Hắn ta đang điều tra tư liệu về Tống Minh Minh. Xem đến đâu, ánh mắt Hắn sắc bén đến đấy, như thể đang điều tra tội phạm vậy, thật đúng là khiến người khác sợ hãi.

Họ Tên: Tống Minh Minh

Tuổi: 25

Chuyên Môn: Thiết Kế Thời Trang, tốt nghiệp loại giỏi

Họ Tên Cha: Tống Văn Chu

Họ Tên Mẹ: (trống)

"Hửm ?"

"Cô ta không có mẹ sao ?"

"Tốt nghiệp loại giỏi mà lại làm nhân viên tạp vụ ở bộ phận thiết kế bìa báo ư ? Xem ra Vương Thị đúng là đang huỷ hoại nhân tài mà."
_ _ _ _ _

Hắn ta đi đến giường, nơi mà Tống Minh Minh vẫn đang nằm ngủ, trông Cô cứ như một con mèo hoang tìm được nệm ấm, cuộn tròn mình trong chiếc chăn lông đen mềm mại. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh Cô, ngón tay thon dài đưa ra vuốt ve tóc Cô, cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng.

Tống Minh Minh bỗng trở người, làm Hắn giật mình đứng dậy, vội vàng quay mặt sang hướng khác, biểu cảm như không biết gì. Rồi Cô cựa ngoạy, đưa tay dụi dụi mắt, vừa ngáp vừa hỏi.

"Mấy giờ rồi ?"

"9h sáng." — Vương Diệp hờ hững trả lời.

"Cái gì ?!?" — Tống Minh Minh bật dậy, đầu tóc bù xù, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to ngước nhìn khắp nơi, hai tay nhỏ bé vỗ nhẹ mặt của mình.

"Chết Tôi rồi làm sao đây!! Sao Anh dậy sớm mà không gọi Tôi dậy chứ, tên đáng ghét này! Giờ vào làm là 7h30 mà bây giờ mới dậy. Anh nói xem, tổng biên tập chị ta sẽ tống cổ Tôi ra khỏi công ty mất huhu. Tôi mà thất nghiệp thì sẽ bắt anh nuôi Tôi cả đời đấy!"

"Nuôi Em cả đời sao? Tôi tình nguyện." — Hắn nhướng mày nhìn cô, thầm nghĩ.

Tống Minh Minh nhảy vọt xuống giường, quên xỏ luôn cả dép, chạy loạn lên đi tìm bàn chải đánh răng và quần áo để thay. Vương Diệp thấy thế, đứng tựa lưng vào tường, che miệng cười.

"Chọc Cô thôi. Làm gì mà khẩn trương vậy? Nhìn đi, mới có 7h." — Hắn đặt tách cafe xuống, đưa chiếc ipad lên, ngón tay gõ nhẹ vào số 7 trên màn hình.

"Đồ thần kinh! Mới sáng sớm Anh không có việc gì làm thì đi chùi toilet đi, cứ phải đùa tôi là sao hả tên điên này??" — Tống Minh Minh bực bội, quay sang lườm cái tên đang nhởn nhơ ngay trước mặt Cô.

"Nếu ánh mắt bà đây có thể giết người, không biết Anh đã chết bao nhiêu lần rồi!" — Tống Minh Minh rủa thầm, rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Vương Diệp cũng đi theo sau, Hắn đứng trước cửa, khoanh tay, cất giọng bảo.

"Bàn chải đánh răng của Cô là cái màu xanh đằng kia. Tôi đã lấy kem sẵn cho Cô rồi đấy!"

"Đến cả việc Tôi vệ sinh cá nhân Anh cũng muốn quản hay sao? Phiền Anh tránh sang một bên giùm, Tôi sắp trễ giờ làm." — Tống Minh Minh tay phủi phủi, mắt lườm Hắn thêm lần nữa rồi quay sang đánh răng tiếp.

"À quên nói với Cô một chuyện vô cùng quan trọng này, lúc nãy Tôi lỡ tay đánh rơi bàn chải vào bồn cầu. Nhưng Cô yên tâm, bồn cầu nhà Tôi có chức năng xả nước tự động, Tôi và nó thì chắc nó rửa sạch hơn, nên vậy nhé, Cô cứ dùng đi. Không cần lo ngại, không cần lo ngại." — Vương Diệp híp mắt cười.

Hắn vốn dĩ không phải loại người thích hài hước nhưng xem ra lại vì muốn sự chú ý của nàng cừu nhỏ mà bày hết trò này đến trò khác.

Tống Minh Minh đang hăng hái đánh răng thì đứng hình ngay lập tức, tay buông lỏng, bàn chải rơi từ trên cao xuống, máu điên bắt đầu dồn lên tới não.

"VƯƠNG DIỆP TÔI GIẾT CHẾT ANH!! CON NGƯỜI ANH THẬT ĐÚNG LÀ HẾT NÓI NỔI MÀ!! ANH CÓ TIN TÔI BÊ CẢ CÁI BỒN CẦU THỒN VÀO HỌNG ANH KHÔNG HẢ CON QUỶ ĐỰC ?"

"Nếu Cô còn dùng cái loại ngôn ngữ như thế để nói chuyện với Tôi thì đừng trách Tôi lại cho Cô thử nghiệm "lên đỉnh" ngay trong nhà vệ sinh."

Và sau đó, Tống Minh Minh vô số lần súc miệng, trong đầu không ngừng nguyền rủa tên quái thai...

_ _ _ _ _

Vương Diệp bỏ ngoài tai lời mắng chửi của Cô, Hắn ta đi ra ngoài bếp chuẩn bị sẵn trứng gà, salad, xúc xích, và bánh mì để làm bữa sáng.

"Phụ nữ gì mà ngực còn nhỏ hơn cơ ngực của mình, đáng ra phải gọi là "Cậu" mới đúng. Trứng gà tốt cho việc phát triển vòng 1, cho Cô ta ăn nhiều trứng một tí để lần sau chạm vào sẽ vừa tay mình." — Vương Diệp gãi cằm nghĩ ngợi.

Cắt ngang mạch nghĩ của Hắn, Tống Minh Minh hét to giọng lên hỏi.

"Vương Quái Thai, Anh có thấy quần áo Tôi mặc đêm qua ở đâu không ? Anh cất chúng ở đâu rồi ?" — Tống Minh Minh đi chân đất lăn xăn khắp căn hộ tìm đồ.

"Vứt vào thùng rác rồi."

"Anh nói gì ?" — Cô đen mặt quay lại nhìn Hắn.

"Còn trẻ như thế đã bị điếc rồi à ? Tôi - Vứt - Vào - Thùng - Rác - Rồi." — Hắn chậm rãi nói từng tiếng một.

"Quần áo của Tôi mà Anh nói vứt là vứt sao ? Anh biết bộ đồ đó Tôi vừa mua bao nhiêu tiền không ? Lại chỉ mới mặc được có vài tiếng, Anh thật khiến Tôi muốn mưu sát mà!"

"Đồ của Cô ướt mem để qua đêm bốc mùi như thế còn muốn mặc lại ? Bao nhiêu Tôi đền, Vương Diệp Tôi đây gì cũng đủ riêng tiền thì dư. Có thế thôi cũng ồn ào. Với lại, Cô nghĩ rằng IQ của Cô đủ cao để mà mưu sát Tôi sao ?" — Ngón tay Hắn chỉ chỉ vào đầu mình, nhếch môi cười khinh bỉ.

Tống Minh Minh cảm thấy không thể dùng miệng để chiến với Hắn, liền ngồi bệt xuống sàn nhà, xị mặt, bĩu môi, mắt nhìn lên tầng sương mờ, giả vờ thút thít.

"Ông trời ơi Ông ngó xuống đây mà xem, Tống Minh Minh con đây kiếp trước đã mạo phạm phải tội gì mà kiếp này lại bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cưỡng bức con có tiểu bảo bảo rồi bây giờ còn hành hạ, ức hiếp con như thế này đây. Huhu Con khổ quá mà! Ông trời có mắt liền cho một trận sét xuống đánh chết cái tên quái thai đang đứng ngay cạnh con đi huhu."

Vương Diệp thấy thế, mặt nổi đầy sát khí, nghĩ thầm, "Thượng Đế của Cô đang ở đây, lù lù hiện hữu mà Cô lại đi kêu réo kẻ khác, được, được lắm! Để xem tiếp theo đây Tôi ngược đãi nha đầu Cô như thế nào."

Hắn bày đồ ăn sáng ra bàn, mùi thơm bốc hơi bay nghi ngút, hương thơm quyến rũ lan tới cửa mũi Tống Minh Minh.

*ngửi ngửi, hít hít*

"Là trứng ốp la sao! Ahihihi, Chị đến với Em đây trứng ốp la ơi." — Cô hí hửng đứng dậy, tay phủi phủi mông, nét mặt thay đổi nhanh 180° đến chóng mặt, một mạch chạy đến bàn ăn.

"Biết ngay là Cô ta giả vờ mà, Cô cũng to gan thật dám diễn kịch trước mặt Tôi. Hừm..!"

Tống Minh Minh nhanh chóng cắn một miếng trứng thật lớn, vừa nhai vừa cười "hắc hắc" mãn nguyện. Luôn luôn là vậy, đối với nàng cừu này thì chẳng có thứ gì tốt bằng đồ ăn cả. Tiền ư ? Có thể thiếu, nhưng đồ ăn thì never! Tống Minh Minh cô đây thà nghèo chứ không bao giờ chịu chết vì đói cả. Cô tự tay mình móc hết ruột của ổ bánh mì ra, chỉ lấy phần vỏ. Thói quen từ nhỏ khó bỏ của Tống Minh Minh, khi ăn bánh mì không bao giờ ăn ruột, một chút cũng không ăn.

"Cô ấy vẫn như xưa, bánh mì luôn phải bỏ ruột." — Vương Diệp nhìn Cô ăn vui vẻ, nhớ lại hình ảnh Cô lúc nhỏ.

"Anh có cafe không ? Cho Tôi một ly. Nhớ thêm sữa vào, trang trí thêm kem tươi phía trên. Mà thôi cầu kì quá, Anh đi mua cho Tôi một ly Frappucino đi, loại lạnh nhé. Thankyou!" — Cắt ngang dòng hồi tưởng của Vương Diệp, Tống Minh Minh lanh lảnh đòi hỏi đủ thứ.

"Tôi là bảo mẫu của Cô hay sao ?" — Bộ mặt Hắn khó chịu, nhăn mặt nhìn Cô.

"Không có thì thôi, làm thấy ghê. Anh cười một cái thì chết à ? Hứ!" — Tống Minh Minh hầm hừ.

"Đằng nào thì người ta cũng chỉ muốn có một chút vị ngọt của caramel trước giờ tử hình tại công ty thôi mà, đồ keo kiệt, bủn xỉn!" Tống Minh Minh chun chun mũi thất vọng, vẻ mặt đáng thương.

"Mấy cái trò diễn kịch lấy nước mắt người khác của Cô hết tác dụng với Tôi rồi." — Hắn thờ ơ trả lời rồi quay người đi đến tủ lạnh lấy ra một bình sữa tươi, rót vào ly, đem đến đặt lên bàn.

"Cafe không tốt cho thai nhi, uống cái này đi. Ăn xong thì tự mà dọn dẹp, đừng để Tôi thấy Cô biến cái nhà Tôi thành chuồng heo, lúc ấy Tôi cũng sẽ biến Cô thành heo!" — Nói rồi, Hắn lẳng lặng rời khỏi phòng ăn.

"Ê, này, Anh không ăn sáng sao ? Này, này, đi đâu vậy ?"

Ngày thường, mỗi buổi sáng Hắn chỉ uống expresso ở nhà rồi đi làm. Mặc dù cách sống rất chú trọng sức khoẻ và thể hình nhưng lại không có thói quen ăn sáng. Hắn cũng chưa từng làm bữa sáng cho bất cứ ai, hôm nay, Tống Minh Minh lại là ngoại lệ...

_ _ _ _ _

Tầng 18, Louis Tower.

Triết Linh nằm trên giường của Sở Bình An, tay ôm gối ngủ rất say, trên người Cô vẫn mặc bộ váy tối hôm qua. Sở Bình An, có vẻ như Anh ta đã biết dừng đúng lúc và cũng không hề chạm đến thân thể Cô, dù là Cô đã chủ động mời gọi. Trước đây khi cả hai còn hẹn hò cũng vậy, đối với những người đàn ông khác, họ đến với Triết Linh chỉ vì nhan sắc và ngoại hình của Cô. Còn đối với Sở Bình An, điều Anh ta quan tâm hơn tất cả là nụ cười của Cô, là những thứ làm Cô hạnh phúc.

Cơ thể Sở Bình An sáng ra đã đau lưng mỏi cổ do cả đêm ngủ ngoài sofa vì căn hộ của Anh chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên ưu tiên cho Triết Linh an giấc. Anh thức dậy từ rất sớm để chạy bộ, rồi về căn hộ của mình tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi làm. Đây là thói quen thường ngày của Anh, một phần cũng là vì muốn tránh mặt Triết Linh, không muốn Cô ấy khi ngủ dậy nhìn thấy Anh rồi cả hai lại thêm phần khó xử. Nhớ đến việc tối hôm qua Triết Linh đã uống rất nhiều rượu nên trước khi ra khỏi nhà Anh ta đã chu đáo nấu cháo trắng hột vịt muối để sẵn trên tủ đầu giường cạnh chỗ Cô đang nằm kèm theo tờ giấy ghi chú viết...

"Em dậy rồi thì nhớ ăn cháo, nếu nguội quá thì em hâm lại cho nóng. Đừng bỏ bữa sáng, không tốt cho thân thể Em đâu. Tối hôm qua Em say, nhân viên phục vụ không biết làm thế nào nên đã đưa Em đến căn hộ của Anh. Em yên tâm, giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả. Anh đi làm đây, kí tên Sở Bình An." — Nét chữ Anh nhẹ nhàng, thanh thoát mà cũng không kém phần tao nhã, dường như trong bao nét tròn vuông xinh đẹp ấy, chất chứa bao tâm sự của Anh.

Sở Bình An chọn cách giấu diếm, chọn cách lẩn tránh sự thật vì biết rõ người Triết Linh thầm yêu bao lâu nay không phải là Anh, mà là Louis Vương Diệp - người anh em thân thiết, cũng là Sếp của Anh. Dù biết tình cảm giữa hai người họ chỉ đến từ một phía là Triết Linh nhưng Anh vẫn không có can đảm xen vào hay ngăn cản Cô yêu Hắn ta. Triết Linh, Cô ấy yêu ai cũng không thành vấn đề, yêu ai với Anh bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần Cô ấy cảm thấy vui vẻ thì Sở Bình An cũng sẽ vui.

Anh chỉ sợ một ngày, Cô thực sự vì tình cảm của mình mà tổn thương bản thân. Anh chỉ sợ một ngày khi Cô chẳng còn trong tầm mắt của Anh nữa, còn có ai có thể bao dung Cô ? Anh chỉ sợ một ngày, Anh không thể đến bên Cô những lúc Cô cần. Anh thực sự sợ, sợ tình cảm Anh dành cho Cô là mây khói, là viễn vong. Liệu rằng giữa thế giới mênh mông này, Cô đã từng một lần thích Anh chưa...?

Mặc kệ vậy.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Triết Linh, lặng lẽ rời khỏi căn hộ.

_ _ _ _ _

Tống Minh Minh lúc này đã ăn gần hết đĩa điểm tâm, hai ổ bánh mì, một ly sữa đầy vẫn cảm thấy chưa si nhê gì cả.

"Diệp Sắc Lang, nhà Anh còn gì để bỏ bụng không ?"

Vương Diệp nghe tiếng Cô gọi, đang bận bịu thay quần áo chưa xong, cởi trần bước ra ngoài.

"Bây giờ mới 7h30 sáng, Cô ăn gì mà nhiều vậy ? Bộ chết đói mấy năm hay sao, Cô nói xem, phụ nữ có ai như Cô không chứ ? Một chút ý tứ cũng không có."

"Vậy đàn ông như Anh trên đời chắc chỉ có một. Mới sáng sớm trời lạnh 10°C mà đã "mát mẻ" như thế, gọi Anh là Sắc Lang quả không sai vào đâu được. Chẳng phải Anh nhiều tiền lắm sao, đến miếng ăn cũng tính toán với phụ nữ, quỷ keo kiệt!"

Hắn không thèm trả lời cô, quay lưng trở lại phòng thay đồ.

Tống Minh Minh lén lút, bước đi rón rén, vừa mở tủ lạnh ra định tìm thêm đồ ăn thì...

"TỐNG MINH MINH!" — Vương Diệp gọi lớn.

"Sao nữa ? Tôi, tôi có làm gì đâu vẫn ngồi im một chỗ ở đây cơ mà. Anh bị làm sao thế ?" — Cô chạy lẹ về bàn ăn, giả ngây ngô, giọng nói yểu điệu thục nữ, vờ như chẳng biết gì.

"Vào đây!"

"Hắn đúng là quỷ mà, cách xa như thế cũng nhìn thấy. Mình đã lấy được gì đâu, mới chỉ đưa mắt nhìn một xíu thôi mà.."

Tống Minh Minh cắn răng, nghe lời Hắn thấp thỏm đi đến phòng thay đồ.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi, Con đang ở đâu đây, thiên đường sao ?"

Vừa vào đến cửa căn phòng, Tống Minh Minh há to mồm, mắt mở trao tráo, quay một vòng nhìn xung quanh. Căn phòng kín được thiết kế theo dạng một tủ đựng đồ cá nhân khổ lớn. Bên trong chứa hàng chục cái áo vest gồm 3 màu xanh dương đậm, xám và đen. Hàng trăm cái áo sơmi cũng toàn là đen, hơn 30 đôi giày da cao cấp bóng loáng, những chiếc cà vạt được đặt gọn gàng trong một tủ kính đứng, bên cạnh đó là một tủ kính khác dùng để đựng đồng hồ. Tất cả đều được sắp xếp một cách ngăn nắp, hoàn mĩ đến từng chi tiết. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết toàn bộ quần áo, phụ kiện ở đây đều là đồ hiệu đắt tiền. Vương Diệp này, quả thật là không phải dạng vừa đâu.

"Nhìn đủ chưa ? Đủ rồi thì lại đây chọn cho Tôi một bồ quần áo, hôm nay Tôi có một buổi tiệc sinh nhật phải đến dự. Cô có 5 phút để chọn." — Hắn lỗ mãng ra lệnh như một siêu Boss đầy quyền uy.

"Không phải chứ, đến cả quần áo Hắn mặt cũng bắt mình chọn giúp. Mà đồ thì toàn một màu đen thui, tự chọn khó lắm sao. Đúng là thích phiền người ta mà!" — Tống Minh Minh cau mày, nghĩ thầm.

Cô bước tới tủ áo, liếc mắt 2 giây rồi lấy ra một chiếc áo sơmi đen, kèm theo chiếc áo vest màu xanh dương đậm đưa cho Vương Diệp.

Trong lúc Hắn ta đang thay áo thì Cô mở tủ kính lựa lấy một chiếc cà vạt sọc xanh đen, cùng chiếc đồng hồ Louis Moinet Magistralis bằng da, mặt đồng hồ được làm bằng vàng có tổng trị giá lên đến $860,000.

"Hừm...một món phụ kiện của Hắn ta cũng đủ để một người bình thường sống cả đời. Thôi mặc kệ, dù gì cũng chẳng liên quan đến mình!" — Cô nghĩ thầm trong bụng.

"Định đi đâu ? Lại đây thắt cà vạt cho Tôi." — Hắn giở giọng điều khiển khiến Cô nổi điên, muốn ngay lập tức bóp chết Hắn.

Cơ mà dù vậy thì cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tiến đến gần chỗ Hắn đang đứng.

"Này Sắc Lang, Anh cao thế này làm sao Tôi thắt giúp Anh được đây ?" — Tống Minh Minh kéo nhẹ cổ áo của Hắn.

Vương Diệp nghe Cô nói, bèn hơi khom người xuống thấp ngang tầm mắt Cô, đứng yên mặc cho Cô giúp Hắn chỉnh chu cổ áo và thắt cà vạt. Hắn lúc này một giây cũng không rời mắt khỏi ngực Cô, cứ nhìn hoài nhìn chăm chú vào một chỗ.

"Tự nhiên Tôi thèm bánh bao cỡ nhỏ quá." — Hắn le lưỡi liếm môi, khuôn mặt trở nên biến thái chưa từng thấy.

"Anh...đồ háo sắc! Tránh ra!" — Tống Minh Minh liền đẩy Hắn ta ra xa.

Thế nhưng sức lực của Cô làm sao bằng sức thanh niên cường tráng của Hắn được ? Hắn dùng cánh tay khoẻ khoắn giữ eo Cô lại, xong liền cúi xuống định hôn ngực Cô thì bị Cô giẫm mạnh lên chân.

*đau điếng*

Miệng hắn bỗng lệch hướng, hạ xuống cổ xinh đẹp của Cô, cạp một cái cho bỏ ghét, cố ý để lại vết bầm trên cổ trắng ngần như tuyết đầu mùa.

"Hừ, Cô giẫm chân Tôi đau đấy. Người phụ nữ bất trị này, hôm nay Tôi dự tiệc xong về sẽ xử Cô sau!" — Vương Diệp nhăn mặt.

Hắn đi đến chỗ có tấm gương lớn, soi mình trước gương, nhìn trước, ngó nghiêng, nới lỏng cà vạt một tí rồi tự tay đeo đồng hồ vào.

"Hmm...Cách chọn đồ cũng không tồi." — Hắn nhìn mình trong gương, nở nụ cười nhẹ.

"Anh cũng biết cười sao ? Ngày thường mặt Anh không chau mày thì cũng lạnh tanh như băng chẳng thấy tí cảm xúc gì. Xem ra hôm nay thật là cơ hội hiếm có." — Tống Minh Minh nhìn Hắn chăm chú.

"Bớt phí lời đi, cầm lấy." — Hắn ném đến Tống Minh Minh một cái thẻ ATM mạ vàng và chìa khoá xe hơi.

"Cái gì đây ?" — Tống Minh Minh nhanh chóng chụp lấy chúng, cầm lên và hỏi.

"Đến trung tâm thương mại Golden Mall, mua những gì Cô thích và dùng tấm thẻ đó để thanh toán. Tôi bận nên Cô cứ lấy xe Tôi mà đi."

Tống Minh Minh lật qua lật lại tấm thẻ Hắn vừa đưa, ngắm ngía nó như chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cũng phải thôi, cả cái thành phố New York này chỉ tồn tại 10 thẻ tín dụng không giới hạn. Mỗi mình nhà Họ Vương thôi đã sở hữu 4 cái rồi, 6 cái còn lại người sở hữu chúng là những đại gia giàu có tiếng, tiền tiêu mấy đời cũng không hết. Nay Hắn lại đưa tấm thẻ quí báu này cho Cô dùng, quả thật là hào phóng.

_ _ _ _ _

Bãi Đậu Xe, Louis Tower.

Tống Minh Minh trên người vẫn mặc chiếc áo sơmi của Vương Diệp đưa tối hôm qua, chân mang đôi giày da của Hắn mặc dù hơi rộng nhưng vẫn tốt hơn là đi chân không. Cô đến tầng hầm tìm chiếc xe mà Vương Diệp đã đưa chìa khoá trước đó. Tay bấm nút điều khiển, nghe tiếng "tút tút" ở gần đâu đó. Hoá ra, Hắn muốn Cô lái chiếc Ferrari hai cửa để đi mua sắm, nếu đúng là vậy thì thật quá phô trương rồi. Cả đời Tống Minh Minh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, đừng nói là đích thân lái chiếc siêu xe đắt tiền này để đi mua đồ.

"Bảo bối ơi sao Em có thể đẹp đến mức này chứ! Em yên tâm, mặc dù Chị không ưa chủ nhân của Em nhưng Chị sẽ hết sức nâng niu Em, khà khà!" — Tống Minh Minh tiến đến gần, Cô đi một vòng quanh xe, sờ mó từng centimet trên chiếc xe, ngắm nghía nó một cách vô cùng thích thú.

Cô lái xe đến Golden Mall, một trung tâm thương mại lớn nằm ở giữa lòng thành phố New York. Tại đây, khách hàng có thể yên tâm mua sắm những món đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hàng thời trang có tiếng trên thế giới như Chanel, Gucci, Hermes, Christian Dior, Versace,...

Cha nuôi của Vương Diệp, chủ tịch Vương Hoàng là người sáng lập ra Golden Mall, tính đến thời điểm này thì nó đã hoạt động được hơn 10 năm và luôn luôn đứng đầu trong số những khu thương mại đem lợi nhuận về nhiều nhất cho tập đoàn Vương Thị. Sau khi ông nghỉ hưu, đã bàn giao lại toàn bộ quyền điều hành sang cho Vương Diệp. Chả trách những nhân viên làm việc ở đây khi nhìn thấy tấm thẻ trên tay Tống Minh Minh, đã nhận ra ngay và để cho Cô vào mua sắm mặc dù vẫn chưa đến giờ mở cửa.

"Chào Cô Tống, Tôi là Nhu Nguyệt, là nhân viên tư vấn thời trang ở đây. Vương Tổng bảo Tôi giúp Cô chọn đồ, xin hỏi Cô thích kiểu dáng như thế nào ?"

"Được lắm Vương Diệp, tội của Anh chồng chất không để đếm xuể. Cưỡng bức Tôi, làm Tôi có bảo bảo, còn hành hạ Tôi mới sáng sớm phục vụ Anh như osin, còn dám cả gan đưa thẻ tín dụng không giới hạn cho Tôi, muahaha, Bà đây sẽ tiêu hết tiền của Anh!" — Tống Minh Minh nhếch môi cười, vẻ mặt rất gian.

Cô theo chân Nhu Nguyệt đi đến từng cửa hàng. Đi được một đoạn thì Cô dừng chân trước cửa hàng Dior, ngắm nhìn vẻ xa hoa của nó trước mắt, Cô liền khẽ kéo cánh tay của Nhu Nguyệt.

"Cô gái xinh đẹp à, ở đây có thứ gì tốt nhất, đắt tiền nhất, đem hết ra đây. Tôi mua hết."

"Vâng thưa Cô Tống. Cô vui lòng đợi một lát ạ."

Tống Minh Minh ngồi trên ghế dành cho khách V.I.P, tựa lưng vào thành ghế, chân này bắt chéo lên chân kia, tay cầm tấm thẻ vàng xoay xoay.

Tầm 10 phút sau, 7-8 nhân viên lần lượt mang những bộ quần áo đến chỗ Cô, nào là váy, đầm, nào là túi xách, giày cao gót, áo khoác, phụ kiện thời trang,... Tống Minh Minh cô đây trước giờ ngoài đồ ăn ngon ra thì thích nhất là quần áo đẹp. Khi đống đồ kia vừa được đem ra, mắt Cô loé sáng hết cỡ. Ây da, không ngờ Cô cũng có số hưởng, Cô thích, cô thíchhh!

"Cô Tống, những thứ này đều là sản phẩm được sản xuất giới hạn nằm trong bộ sưu tập mới của cửa hàng chúng Tôi. Cô có cần thử chúng không ạ ?"

Tống Minh Minh đưa mắt liếc nhìn chỗ quần áo sang chảnh, vui vẻ trả lời, "Không cần đâu, gói hết chúng lại cho Tôi đi."

Cô lần lượt đi đến cửa hàng khác và vô số đồ được bán ra. Đám nhân viên thay nhau xách đồ giúp nàng cừu để Cô được rảnh rỗi, thoả sức mà vung tay.

Trong vòng 15 phút đã càn quét hết chỗ hàng hiệu bên nữ, Cô liền đi đến khu vực quần áo dành cho nam giới, ngắm nhìn chúng một lát, ngẫm nghĩ, "Quần áo ở đây từ đường kim mũi chỉ đều rất xuất sắc, cũng chẳng mấy khi có dịp được dùng thẻ của Anh ta hay là mua cho Bố với Tiểu Việt vài bộ nhỉ ? Dù gì cũng sắp tới sinh nhật Tiểu Việt, quần áo của Bố cũng cũ hết rồi. Thôi mặc kệ, cứ mua đi đã rồi tính sau, Anh ta nhiều tiền như vậy chắc cũng không đến nỗi tính toán với mình."

Tống Minh Minh tự tay tỉ mỉ chọn vài bộ đồ, nhờ các nhân viên đóng gói lại thành quà đẹp mắt cho Bố và em trai của mình. Cô dùng tấm thẻ vàng nhanh chóng thanh toán và rời khỏi khu thương mại.

"Cảm ơn Cô Tống, Cô đi thong thả nhé. Chúc Cô một ngày Tốt lành." — Đám nhân viên cúi đầu chào Tống Minh Minh trong bộ dạng hết sức sung sướng vì mới sáng ra đã bán được cả đống đồ.

Trước khi đi, Cô không quên dùng những thứ vừa mua tự phối cho mình một bộ để mặc đi làm ngày hôm nay. Cô mặc một chiếc váy rời ôm body màu đen đính hạt dài qua đầu gối, kết hợp cùng chiếc áo sơmi trơn tay dài màu hồng, vạt áo bỏ vào bên trong váy trông rất nghiêm túc và chỉnh tề. Cô dùng một mảnh vải màu đen thắt thành nơ, đeo ở cổ để che đi những vết hôn mà Vương Diệp để lại lúc sáng nay. Mái tóc dài ngang lưng được uốn soăn phần đuôi, trông Cô lúc này thật xinh đẹp. Tốt nghiệp lĩnh vực thời trang nên những thứ Cô tự mình chọn lựa đều được phối hợp với nhau một cách hoàn hảo và thời thượng.

"Đúng là người đẹp nhờ lụa. Haiiz... Dù gì thì hôm nay mình cũng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi công ty, ăn mặc đẹp một tí cho đỡ mất mặt."

Biết trước rằng nếu đến công ty thì chắc chắn sẽ bị Lý Băng Di lôi ra hỏi tội vì chưa làm xong công việc được bàn giao hôm qua. Không những vậy, Cô còn làm hỏng đống quần áo được thiết kế đặc biệt chuẩn bị cho buổi chụp ảnh bộ sưu tập mới của Chanel mà ELLE phụ trách quảng bá.

Cuộc đời Tống Minh Minh cô đến đây là chấm hết. Trên đường lái xe đến công ty cô không dám chạy nhanh, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về chuyện nếu bị đuổi việc thì lấy đâu ra tiền để giúp Bố trả nợ đây, còn nữa, nếu không có việc làm, không có lương thì tiền đâu trang trải cuộc sống ở cái thành phố đắt đỏ này. Tiền nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm, đủ thứ cần phải chi trả. Dù sao thì cũng phải đối mặt. Đến trước cổng công ty, Cô hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân.

"Thôi kệ đến đâu hay đến đó, bị mất việc cũng chẳng phải là tận thế, Tống Minh Minh cố lên!"

Cô bước vào công ty với dáng vẻ tự tin, nụ cười rạng rỡ trên mặt, cố che đi sự lo lắng sợ hãi lúc này.

"Minh Minh, sao Em đến muộn vậy ? Mau lên phòng tổng biên tập đi, Chị ta tìm Em từ sáng đến giờ đó. Trông có vẻ giận dữ lắm." — Lam Ly nói.

"Không xong rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Huhu, làm sao đây Tống Minh Minh ? Giây phút tới gặp tử thần đã đến. Nhất định phải thật bình tĩnh."

Tống Minh Minh đứng trước cửa phòng làm việc của Lý Băng Di, định gõ cửa nhưng lại thôi, dáng vẻ đầy tự tin lúc nãy biến đi đâu mất tiêu. Cô hít một hơi thật sâu, bỏ hết những rụt rè sau lưng, nhẹ nhàng gõ cửa và đẩy cửa đi vào trong. Lý Băng Di lúc này đang khoanh tay đứng cạnh bàn làm việc, nét mặt hừng hực sát khí.

"Việc Tôi giao Cô làm, đã làm xong chưa ?"

"Tổng Biên Tập, thật ra là hôm qua Em đã chỉnh sửa xong một nửa số hình ảnh nhưng mà..." — Cô ngập ngừng.

"Nhưng ?"

"Thưa tổng biên, Em vẫn.. chưa làm xong." — Tống Minh Minh cúi đầu, không dám ngước mặt lên nhìn ả ta.

"Vậy còn quần áo từ Chanel ? Nghe Lam Ly nói đã nhờ Cô đi lấy hộ Cô ta." — Ả ta nhướng mày nhìn thẳng vào Tống Minh Minh.

"Hôm qua trời mưa bão rất lớn nên...nên..." —Tống Minh Minh người run cầm cập, không dám nói tiếp, ấp a ấp úng.

"TÔI HỎI CÔ, CHÚNG ĐANG Ở ĐÂU ?" — Lý Băng Di quát lớn, âm thanh xuyên thủng cả bốn bức tường của căn phòng khiến mọi người ở ngoài ai cũng nghe thấy liền kéo cả đám tụ tập trước cửa phòng, đứng nghe lén.

"Em.. đã làm hỏng hết rồi, xin lỗi, xin lỗi tổng biên tập, Em xin lỗi." — Tống Minh Minh liên tục cúi đầu nhận lỗi, mỗi cái cúi đầu là một lần thêm thấp xuống.

Mọi người bên ngoài xì xào, "Không phải chứ, sao có thể làm hỏng hết mớ quần áo đó ? Có khi nào là đang nói dối không ?"

"Theo Tôi thì Cô ta chắc là thấy đồ đẹp nên đã giữ làm của riêng rồi nói là làm hỏng. Mọi người nhìn quần áo Cô ta đang mặc đi, toàn hàng hiệu đắt tiền, một nhân viên quèn như Cô ta thì lấy đâu ra tiền để mua chứ ?"

"Đúng đó, Tôi sáng ra đã thấy con nhỏ đó mặc trên người toàn thứ lấp lánh là nghi ngờ rồi." — Bọn nhân viên rảnh rỗi không việc gì làm, tụm một góc bàn tán, xì xào.

"Tất cả im lặng, Minh Minh không phải là người như vậy!" — Lam Ly phủ nhận mọi lời nói sân si của các nhân viên.

Đám nhân viên lặng thinh không một ai nói gì thêm, tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện.

Lý Băng Di lúc này rât tức giận, mặt ả ta đỏ lên như lửa đốt, tay ả ta với lấy đống hồ sơ có sẵn trên bàn, ném mạnh vào người Tống Minh Minh. Giấy tờ bay khắp phòng, tạo nên một đống hỗn loạn.

"Cô nhanh chóng dọn đồ cút ra khỏi đây ngay cho Tôi! Thật chẳng hiểu nổi người như Cô đã không có sắc còn bất tài vô dụng không làm một việc gì ra hồn! Thử hỏi Tôi giữ Cô lại công ty để làm gì nữa ? Cút ngay cho khuất mắt Tôi!" — Ả ta quát lớn, không ngừng mắng chửi Tống Minh Minh.

Lý Băng Di cùng cơn giận dữ đùng đùng bỏ đi ra ngoài, một chút cũng không mảy may quan tâm đến cảm xúc của Cô. Mọi người nghe tiếng bước chân của ả ta, ai nấy đều hốt hoảng nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc.

Thấy Lý Băng Di rời đi, Tống Minh Minh chạy theo ả ta xuống lầu, chân mang giày cao gót đi đứng đã khó khăn, đằng này Cô còn chạy đuổi theo Lý Băng Di không chút ngại ngần.

"Tổng biên tập à, Chị có thể nào suy nghĩ lại, cho Em thêm một cơ hội nữa được không ? Tuy lần này Em đã bất cẩn làm hỏng việc nhưng từ trước đến giờ Em đều hoàn thành rất tốt mọi thứ được giao. Chị đừng đuổi việc Em có được không, xin Chị đấy tổng biên tập." — Tống Minh Minh chân liên tục bước xuống cầu thang kè kè bên cạnh Lý Băng Di, vừa ra sức nài nỉ.

"Mặt của Cô dày thật, cút đi và đừng làm phí thời gian của Tôi!— Lý Băng Di càng lúc càng thêm tức giận, cảm thấy Tống Minh Minh năn nỉ bên tai mình không khác gì mấy con ruồi vo ve, phiền phức vô cùng. Bà ta liền vung tay, đẩy mạnh Tống Minh Minh xuống từ trên bạc thang cao ngất.

"Á!"

Tống Minh Minh bị lực từ tay Lý Băng Di đẩy mạnh, mất thăng bằng, cả người Cô liền ngã nhào xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo. Cả người ê ẩm nằm trên sàn, vùng bụng co thắt mạnh, đau tới mức Cô không thể kìm nén được, tiếng kêu thất thanh. Tay cô ôm bụng, cố gắng để đứng dậy nhưng vì quá đau nên cô chỉ biết cắn răng nằm ở đấy, không sao vực dậy nổi. Nghe thấy tiếng kêu lớn, tất cả mọi người kéo nhau ra xem, vài kẻ còn giơ máy ra để chụp ảnh, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

"Cứ..uu...Làm ơn có ai...đó giúp tôi...với" — Tống Minh Minh mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, thều thào cất tiếng kêu cứu.

Cùng lúc ấy, Triết Linh định đến thăm cô bạn thân thì nhìn thấy đám người đang bu đông một chỗ vô cùng náo nhiệt. Cô tiến lại gần thì nhìn thấy tiểu cừu của Cô đang nằm bò trên mặt đất, nét mặt tái nhạt, răng cắn chặt môi, ngực phập phồng lên xuống, hơi thờ dồn dập. Triết Linh ngay lập tức chạy đến chỗ Cô bạn thân của mình, hốt hoảng đỡ Cô ngồi dậy.

"Tiểu Cừu à, Cậu sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này ? Ai ? Khốn khiếp, kẻ nào đã làm gì Cậu ? Mở mắt ra nhìn mình đi Tiểu Cừu, mình là Triết Linh đây! Cậu có tỉnh dậy ngay không con bé này ?" — Tay Cô vỗ nhẹ vào má của Tống Minh Minh, lay nhẹ người nhưng không thấy có bất kì động tĩnh gì, người ra đầy mồ hôi, có lẽ vì quá đau nên Tống Minh Minh đã ngất đi.

"Mấy người có biết là Cô ấy đang có thai không hả ? Sao lại có thể làm ra cái chuyện này ? Khác gì một lũ cầm thú! Còn đứng đó trơ mắt ra mà nhìn à ? Mẹ kiếp, không mau gọi cứu thương ?" — Cô quát lớn, hai mắt trợn ngược lên nhìn đám người xung quanh. Triết Linh vốn là người có tính nóng như lửa. Vì giữ hình tượng của một người mẫu chuyên nghiệp nên Cô luôn phải học cách giữ bình tĩnh trong mọi chuyện nhưng có vẻ tình trạng bây giờ thì Cô cũng chẳng để tâm đến việc mình bị quay clip lúc mắng người nữa rồi.

_ _ _ _ _

Lúc này, Vương Diệp và Sở Bình An đang trên đường về dinh thự của Vương gia để dự buổi tiệc sinh nhật của bà Vương. Mỗi năm, Hắn chỉ về nơi đó duy nhất một lần, là vào ngày sinh nhật của Mẹ mình. Từ năm 20 tuổi, Hắn đã ra ngoài tự lập cũng vì mối quan hệ giữa Hắn và chủ tịch Vương Hoàng không mấy gì tốt đẹp thế nên tránh mặt được lúc nào, tốt lúc đó. Ngược lại với cha nuôi, Vương Diệp lại vô cùng yêu quí Bà Vương hơn bất cứ ai. Sau khi được nhận nuôi, Bà ấy là người duy nhất yêu thương, quan tâm, lo lắng cho Hắn, xem Hắn như con trai ruột của mình, tình cảm Bà ấy dành cho Vương Diệp chính là không gì có thể sánh nổi. Đối với Hắn, Bà là người mà Hắn trân trọng nhất, tựa như máu mủ ruột già. Cầm trên tay món quà do đích thân mình chọn lựa để mang đến tặng cho bà Vương, một bó hoa hồng đỏ lớn gồm 100 bông hoa tươi tắn, do chính tay Hắn trồng, kèm theo vài hộp chocolate Noka Vintages, vị hạnh nhân mà bà ấy thích nhất.

"Cậu chủ, Tống Minh Minh xảy ra chuyện rồi." — Sở Bình An đột nhiên lên tiếng, phá tan không khí im lặng trong xe. Vừa nghe dứt câu, tâm trạng Hắn đang thoải mái bỗng nhiên tụt dốc hoàn toàn, khuôn mặt trở nên xám xịt.

"Cậu xem đi." — Sở Bình An đưa chiếc điện thoại có kết nối với camera ở phòng làm việc của Tống Minh Minh cho Vương Diệp.

Tận mắt nhìn thấy Triết Linh ngồi ôm người con gái bé nhỏ của Hắn đang nằm trên sàn, trông Cô yếu ớt như một chiếc lá mỏng manh vừa rơi từ cành cây cao, tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến Cô nương theo mà đi mất. Sắc mặt Hắn như sắp nổi cơn thịnh nộ, bóp chặt các ngón tay, từng tiếng "rắc rắc" cứng cỏi vang lên khiến Sở Bình An cũng sởn gai ốc.

"Quay đầu xe lại!" — Hắn khẩn trương ra lệnh.

"Nhưng mà Chúng ta sắp đến nơi rồi Cậu chủ, mọi người đang chờ Cậu về. Cả năm Cậu mới gặp ông bà chủ một lần, nói không đến mà được sao ?"

"TÔI NÓI ANH QUAY ĐẦU XE!" — Hắn nổi giận đùng đùng quát lên.

"Vâng, tôi biết rồi thưa Cậu chủ."

Sở Bình An vội vã quay đầu xe lái về công ty với tốc độ chóng mặt. Khi cả hai đến nơi, Tống Minh Minh đã được đưa đến bệnh viện. Xe vừa dừng trước cổng, hai đường khói dài trắng xoá chưa kịp lan toả thì Vương Diệp đã xông ra khỏi xe, phẫn nộ đi thẳng đến bộ phận thiết kế bìa báo.

Sau vụ việc choáng ngợp lúc nãy, người dừng chân lại tại khu vực này không ít, xì xầm bàn tán đủ thứ về Tống Minh Minh. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Vương Diệp từ xa, họ đã rối rắm hết lên, chạy loạn tứ phía xếp thành một hàng, cúi đầu chào Vương Tổng.

Hắn một chút cũng không để tâm tới, một mạch xông thẳng đến phòng làm việc của Lý Băng Di. Các nhân viên thấy thế xì xào, "Sếp tổng làm sao vậy ? Trông có vẻ đang rất tức giận thì phải. Mau mau đến xem có chuyện gì!"

--------

Tại phòng làm việc của Lý Băng Di.

Vương Diệp thẳng chân đạp cánh cửa phòng làm việc mở toang, tiếng "rầm" lớn như muốn đánh đổ sập cả căn phòng của ả ta.

"Chào Vương Tổng, hôm nay.. hôm nay có việc gì mà phiền Cậu đến tận đây vậy ?" — Bất ngờ trước hành động của Vương Diệp, mặt Lý Băng Di hơi tái lại, ngập ngừng liên tục.

Vương Diệp bỏ ngoài tai lời ả ta, nhanh chóng bước tới, một tay bóp chặt lấy cổ Lý Băng Di.

"Khụ..khụ. Cậu...cậu làm gì vậy?" — Ả ta vừa ho khan, vừa gắt giọng hỏi.

"Cô cũng gan thật, dám đụng đến người phụ nữ của Tôi ? Cả đám người các người ức hiếp một cô gái như vậy, không biết xấu hổ còn giả vờ vô tội ? — Giọng nói Vương Diệp chậm rãi, nhưng cũng lạnh tanh như băng.

"Ý.. Ý Cậu là Tống....Tống Minh...Minh sao?" — Lý Băng Di sợ hãi, cổ đang bị Vương Diệp bóp chặt đến nỗi thở cũng khó khăn đối với ả ta lúc này.

"Tốt nhất là nên cầu nguyện cho hai mẹ con Cô ấy không sao, nếu có mệnh hệ gì thì tất cả các người đến một cái mạng cũng không còn!" — Vương Diệp tức giận đến mức người đối diện có thể nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt Hắn. Khuôn mặt dữ tợn khiến cho ai nhìn vào cũng khiếp sợ.

Tay Hắn rời khỏi cổ Lý Băng Di, ả ta vô lực ngã khuỵ, đầu gối quỳ xuống trước chân Hắn.

"Vương Tổng.. Tôi... Tôi không biết... không biết Tống Minh Minh là người.. là người của Cậu. Tôi... không cố ý đẩy ngã Cô ấy, xin Cậu bỏ qua cho." — Ả ta khàn giọng thều thào, khuôn mặt từ đỏ như lửa lúc nãy trở nên trắng bệch rồi lại tím tái, trông đáng thương vô cùng. Ả cố gắng thốt lên từng tiếng một, hai tay đưa ra níu lấy ống quần của Vương Diệp nhưng lại bị Hắn dùng chân hất ra. Trông ả ta lúc này, thoi thóp không khác gì một con cá bị mắc cạn.

Mặc kệ dáng vẻ như sắp chết đến nơi của Lý Băng Di, Hắn chỉnh lại áo, lập tức đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro