Chương 7: Hãy Ở Cạnh Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tiện nghi nhất ở bệnh viện.

Chiếc rèm cửa màu xanh nước biển khẽ bay trước gió, không gian thêm chút cô tịch. Trên chiếc giường bằng gỗ lớn được đặt giữa căn phòng, là Tống Minh Minh, Cô đang nằm truyền nước biển sau biến cố vừa xảy ra sáng nay. Hai hàng mi cong vút khẽ lay động, một lúc lâu sau cô mới từ từ hé mở mắt ra. Sắc mặt hơi tái nhạt, bờ môi khô nứt, thân thể Cô lúc này giống như một chiếc lông vũ nhỏ bé,  không còn một chút sức lực nào. Cô chậm rãi đưa bàn tay lên đầu, xoa xoa nhẹ, đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn cảnh tượng lạ lẫm xung quanh.

"Đây...đây là đâu ?" — Cô yếu ớt cất không thành tiếng.

Rồi Tống Minh Minh đưa tay xoa lấy bụng mình, cảm giác đau đớn như chết đi sống lại vào lúc sáng bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

"Con của mình..." — Cô bắt đầu lo sợ.

Tống Minh Minh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông phía bên ngoài.

"Bác sĩ, tình trạng Cô ấy thế nào rồi ?" — Vương Diệp cất giọng lo lắng hỏi. Một kẻ vô tâm vô phế như Hắn, cuối cùng cũng có một ngày lo tới mức phát điên vì một cô gái..

"Cho hỏi, Anh là gì của Cô Tống ?" — Người bác sĩ kia nhướng mày nhìn Vương Diệp, giọng đầy nghi hoặc.

"Chồng." — Vương Diệp chắc nịch đáp.

"Chồng sao? Lần trước Cô ấy đến khám thai, sao Tôi không thấy Cậu đi cùng?"

"Đừng nhiều lời nữa, báo cáo tình trạng sức khoẻ của Cô ấy nhanh đi."

Bạch Hy cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mắt trông rất quen, Anh ta nhìn lướt qua rồi suy nghĩ một chút, hoá ra là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, Louis Vương Diệp.

"Cũng may là ngã từ vị trí không quá cao, không ảnh hưởng tới cái thai. Ở giai đoạn này, thai nhi đang trong thời kỳ phát triển, Cô Tống cần tránh va chạm mạnh hay xúc động quá mức, cùng với đó nên thiết lập cho Cô ấy một chế độ ăn uống khoa học dành cho phụ nữ mang thai. Và hơn thế nữa, Anh có biết là Vợ mình nghiện rượu không ?"

"Nghiện rượu sao ?" — Vương Diệp cau mày lại.

"Phải. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, trong máu của Cô Tống chứa lượng cồn vượt quá mức bình thường. Tôi cho rằng Cô ấy đã liên tục sử dụng rượu bia trong thời gian qua. Anh biết rồi đấy, những thứ chứa cồn này đặc biệt có hại với sức khoẻ, cần phải tránh xa, nhất là đối với phụ nữ đang mang thai. Mong rằng Anh hãy dành thời gian vàng bạc để quan tâm Vợ mình nhiều hơn." — Bạch Hy ngay cả một cái nhìn cũng không thèm liếc qua, sau khi báo cáo tình trạng sức khoẻ của Tống Minh Minh xong, Anh ta liền quay bước rời đi không một chút vướng bận, để mặc Vương Diệp đứng đó suy nghĩ nhập tâm.

Bạch Hy, một bác sĩ khoa phụ sản tài năng của bệnh viện X, tốt nghiệp bằng tiến sĩ từ năm 27 tuổi, cậu là một trong số những bác sĩ xuất sắc, có trình độ cao tại đây. Không chỉ vậy, Anh còn điển trai có tiếng tại bệnh viện này. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng trông Anh vẫn trẻ trung cường tráng như trai 20, căng tràn sức sống.

Từ lần đầu gặp gỡ trò chuyện cùng Tống Minh Minh, Anh đã phải lòng người con gái bé nhỏ, ngốc nghếch ấy. Ngốc đến mức cả việc mình có thai và cái thai từ đâu mà ra cũng không hay biết. Sau lần ấy, Bạch Hy vốn quyết tâm đợi lần gặp lại Tống Minh Minh, Anh sẽ tình nguyện ở bên cạnh Cô, cùng Cô sinh ra đứa bé. Thế nhưng, hy vọng nhỏ nhoi ấy đã sụp đổ hoàn toàn khi hôm nay Anh chạm mặt Vương Diệp.

Xem ra, những tình cảm đó chỉ nên giữ trong lòng mà thôi.

_ _ _ _ _

Tống Minh Minh đã nằm một lúc lâu, vừa lúc Cô định ngồi dậy thì nhìn thấy Vương Diệp mở cửa bước vào phòng.

"Không ngờ, người đầu tiên mình nhìn thấy sau hoạn nạn lại là Anh ta. Chẳng phải nói là đi dự tiệc sinh nhật sao? Sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ ? Hay là mình vẫn đang mơ ?" — Cô hơi nghiêng đầu nhìn Vương Diệp, nhìn một loạt từ trên xuống dưới, trái qua phải, đờ đẫn không biết Hắn là thật hay là trong giấc mộng.

Bộ vest do chính tay Cô chọn lúc sáng bây giờ đã trở nên thật thảm, áo sơ mi không còn được tấn bên trong chiếc quần tây nữa, cà vạt cũng đã rời cổ áo từ lúc nào, tóc tai bù xù, trông bộ dạng Hắn lúc này mà nói là tổng tài của Vương Thị thì có lẽ cũng chẳng có ai tin. Hắn tiến lại gần giường bệnh của Tống Minh Minh.

"Tỉnh dậy nhìn thấy Tôi, Em có vui không? Em thấy trong người thế nào? Còn khó chịu không? Hay Em muốn ăn gì, Tôi lấy giúp Em?" — Hắn biến hoá khôn lường thành một bảo mẫu từ bao giờ, liên tiếp hỏi như đang đọc rap vậy. Tống Minh Minh có mọc ra mười cái miệng cũng chẳng thể trả lời hết được.

"Con của Tôi... nó... nó còn không ?" — Tống Minh Minh gượng gạo ngồi dậy, khẽ cất tiếng hỏi, mắt hơi sưng lên, mờ mịt một tầng sương.

Vương Diệp nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cô, tựa như có một chú mèo đang cào loạn trong lòng Hắn, khiến Hắn bội phần bối rối. Hắn trước đó đã vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Cô nằm bất tỉnh ở công ty, bây giờ lại càng thêm khó chịu. Lạ thật, là cảm giác gì đây?

Hắn nhẹ nhàng đỡ Cô ngồi dậy, để Cô tựa vào lòng mình.

"Không ngờ một tảng băng trôi như Anh ta mà cơ thể lại ấm áp thế này." — Tống Minh Minh theo hơi ấm trên người Vương Diệp mà càng rúc sâu trong lòng Hắn. Còn Vương Diệp, Hắn đưa cánh tay của mình ôm trọn Cô vào lòng, hơi siết lại. Hắn lặng im một hồi rồi cất giọng bảo.

"Em yên tâm, đứa bé không sao."

"Có điều, Tôi đang thắc mắc vì sao Em luôn mở miệng bảo đứa bé là con của Em. Thử hỏi, nếu không có Tôi góp sức, Em mang thai bằng cách nào ? Vì vậy nên lần sau phải bảo là con của chúng ta. Đã rõ chưa ?" — Hắn bá đạo ra lệnh.

Tống Minh Minh đầu Cô gật gật, dụi dụi đầu vào Hắn. Không hiểu sao hôm nay Cô lại ngoan ngoãn nghe lời như thế. Có lẽ là vì Louis Vương Diệp lúc này quả thật không hề giống như Louis Vương Diệp của mọi ngày. Có vẻ như Hắn đang rất dịu dàng, quả thật là vậy. Giọng nói mềm mỏng hơn, cử chỉ ôn nhu hơn, cách mà Hắn ôm cô trong lòng cũng rất khác, không còn cưỡng ép như trước. Hắn ôm Cô như một đứa trẻ đang ôm món đồ chơi quý giá, thật khiến Tống Minh Minh cảm thấy hơi mơ hồ xao xuyến. Vương Diệp, Hắn ta rốt cục là đang nghĩ gì đây ?

"Loại phụ nữ như Em, dựa vào đâu mà làm Tôi muốn bảo vệ Em như vậy? Đừng làm loạn trong lòng Tôi nữa, chẳng may Tôi không thể kiềm chế, đừng trách Tôi ăn Em ngay tại đây."

_ _ _ _ _

Triết Linh sau khi đưa Tống Minh Minh vào bệnh viện, tranh thủ lúc người bạn của mình chưa tỉnh dậy, Cô về nhà lấy vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, và hầm canh gà nóng hổi đem đến cho Tống Minh Minh.

Cô quay lại phòng bệnh, hình như cửa vẫn mở ? Kỳ lạ thật, lúc Cô rời đi đã đóng cửa cẩn thận rồi mà ? Hay là có kẻ xấu định lẻn vào phòng của tiểu cừu ?

Cô đang định bước vào, thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tấm lưng này... là của Louis Vương Diệp! - Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Cô. Tại sao người đàn ông mà Cô ngày đêm thương nhớ lại đang ôm ấp, dỗ dành bạn thân của Cô thế này? Với cả.. cái thai.. Đúng rồi! Cái thai đó, không lẽ nào là cốt nhục của Louis Vương Diệp. Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Triết Linh, bỗng nhiên Cô thả tay, làm rơi giỏ quần áo xuống sàn. Âm thanh lanh lảnh phát ra, khiến cho Tống Minh Minh và Vương Diệp trong phòng giật mình.

"Ai ?" — Vương Diệp lạnh lùng lên tiếng.

"Là Tôi, Triết Linh." — Triết Linh thờ thẫn đáp lại.

"Linh Nhi... Cậu.. Cậu đến lúc nào thế ?" — Tống Minh Minh vội vàng đẩy Vương Diệp ra nhưng liền bị Hắn giữ chặt tay, kéo Cô lại vào trong lòng.

Triết Linh giả vờ như không nghe thấy, đau buồn nhìn Tống Minh Minh. Không! Cô thực sự không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Sao có thể như vậy ? Sao có thể là Anh ấy ? Không đúng, tiểu cừu nhất định không phản bội Cô. Làm sao có chuyện Tống Minh Minh yêu Vương Diệp cơ chứ ? Hàng loạt suy nghĩ liên tục thoát ra, Cô cảm thấy trong đầu mình lúc này rất hoản loạn.

"Bình tĩnh, Triết Linh. Mày phải thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng." — Triết Linh tự nhủ.

"Vương Diệp, Anh có thể tránh mặt một chút không ?" — Triết Linh bình thản quay sang nhìn Vương Diệp hỏi.

"Hai người nói chuyện đi." — Hắn ta buông tay Tống Minh Minh, rồi đứng dậy. Trước khi ra tới cửa, Hắn dừng lại ngay bên cạnh Triết Linh, lãnh khốc nói: "Nên nhớ, đừng làm Cô ấy kích động. Nếu Cô ấy lại gặp chuyện gì nữa thì kể cả Cô cũng không là ngoại lệ đâu." Rồi Hắn cứ thế sải bước đi, lướt qua người Triết Linh một cách vô tình.

Triết Linh quay đầu lại nhìn, hình bóng đó cả đời này Cô chẳng thể nào quên được. Cô yêu Hắn bao nhiêu, Hắn lại càng khiến Cô tổn thương bây nhiêu. Tình cảm của Cô không lớn sao? Không có ý nghĩa gì với Hắn hay sao? Nếu Tống Minh Minh thương Hắn 1, thì Cô phải thương Hắn gấp 10, gấp 100 lần như thế. Vậy tại sao, Hắn chưa từng một lần dịu dàng với Cô như vậy dù chỉ là một ánh mắt ? Cô lưu luyến nhìn cho tới lúc Hắn đi khỏi.

"Linh Nhi...mình..." — Triết Linh đang chìm lấp trong dòng cảm xúc ấy, bỗng Tống Minh Minh khẽ cất tiếng, đưa Cô trở lại hiện thực.

"Tại sao vậy ? Sao lại giấu mình ? Nếu hôm nay mình không tình cờ nhìn thấy, thì Cậu định giấu mình đến khi nào ?" — Triết Linh đau lòng nhìn người bạn thân. Mọi cảm xúc của Cô cứ ào ạt mà tuôn ra không ngừng.

"Mình xin lỗi, Linh Nhi mình xin lỗi. Mình không cố ý giấu Cậu, chẳng qua...chẳng qua là mình không biết phải bắt đầu như thế nào mà thôi." — Tống Minh Minh vội vàng bước xuống giường, tay rút dây truyền ngước biển ra một cách đau đớn, cơ thể vẫn còn yếu, chân còn tê mỏi, không thể bước đi quá nhanh nên Cô chỉ có thể cố bám lấy thành bàn bên cạnh để xuống.

Giây phút này đây, ngoài lời xin lỗi ra, Cô chẳng còn biết nói gì để Triết Linh hiểu. Dù biết rằng mọi thứ quá đột ngột xảy ra với Cô, càng ngày càng bị đẩy xa ngoài tầm kiểm soát của Cô khiến Cô trở nên bất lực. Dù biết bản thân mình cũng là nạn nhân trên tình trường của Louis Vương Diệp, nhưng ngoài Cô ra thì làm gì còn ai khác nghĩ như vậy. Cô cảm thấy sự tội lỗi tràn ngập trong người mình, cảm thấy dường như đã phản bội lại người bạn thân thiết nhất của chính mình. Và rồi, nước mắt cứ thế tự nhiên mà rơi, nối tiếp nhau theo dòng chảy.

Triết Linh, tâm trạng của Cô cũng chẳng vui sướng, hả hê gì, chỉ thấy lòng đau như dao cắt, cứ thế lan toả làm sống mũi Cô hơi cay cay. Cô chẳng biết phải xử sự như thế nào cho đúng, cũng chẳng biết nên hành động như thế nào thì mới phải. Cô phải nghe theo cảm xúc hay là lý trí đây ?

Cảm xúc của Cô bảo rằng, nó đang đau nhói từng cơn một, nó nghẹn lại vì nhìn thấy người bạn thân của Cô, Tống Minh Minh - vì Cô mà tự trách chính mình. Lý trí của Cô đi ngược lại, nó phản đối rằng, nó đang ghen, ghen đến phát điên vì người đàn ông Cô yêu lại cùng bạn thân mình làm ra chuyện như vậy.

Triết Linh trước giờ chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Cô khó xử bao nhiêu, là bấy nhiêu lần đau đớn. Triết Linh Cô từ trước đến nay, bất kỳ người đàn ông nào Cô muốn, Cô đều đạt được họ một cách dễ dàng. Chỉ cần Cô ngoắc tay, là một hàng dài những tên đàn ông có mặt. Thế nhưng, trong cuộc tình đơn phương với Vương Diệp, Cô lại luôn là kẻ thua cuộc. Chỉ riêng Hắn, Cô chưa bao giờ đạt được dù là trong giây phút ngắn ngủi nào đó. Không những không thành chuyện tình cảm với Vương Diệp, mà bây giờ Cô còn vướng víu trong mối quan hệ giữa bạn thân và người đàn ông Cô yêu. Ba là con số quá lớn trong một cuộc tình, cố chen chút cũng chỉ làm đau lòng những người nặng tình mà thôi. Cô thật sự không muốn quay lưng lại với Tống Minh Minh chỉ vì một người đàn ông.

"Tình bạn này cho Cậu, quần áo cho Cậu, mĩ phẩm cho Cậu, lòng chân thành của mình cũng dành cho Cậu. Vậy Tống Minh Minh, Cậu có thể vì mình mà từ bỏ Vương Diệp không ?"

"Từ bỏ sao? Thật ra mình chưa bao giờ có ý định sẽ yêu Anh ta. Cậu hiểu lầm rồi, quan hệ giữa mình và Vương Diệp không như Cậu nghĩ. Nói theo cách khác... đêm đó là do mình uống say nên đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Mình chỉ đồng ý sinh đứa trẻ ra mà thôi, ngoài ra giữa mình và Anh ta không tồn tại bất cứ một thứ tình cảm gì khác cả."

Triết Linh nghe những lời Tống Minh Minh vừa nói, cảm thấy vui sướng dù mọi việc vẫn đang hết sức mơ hồ, tay Cô lau nước mắt trên mặt rồi đi đến đỡ Tống Minh Minh về giường.

"Cậu nói thật sao ? Cậu không yêu Vương Diệp ?"

"Ừm, mình không yêu Anh ta. Một-chút-cũng-không!" — Tống Minh Minh gật đầu chắc nịch.

"Vậy...Cậu phá thai đi."

"Cậu nói sao ?" — Tống Minh Minh sửng sốt, ngước nhìn thẳng vào mắt Triết Linh, đôi mắt Cô lộ rõ sự sợ hãi khiến Triết Linh không thể không khuất phục.

"Mình đùa thôi, con cừu ngốc này!" — Triết Linh khẽ búng nhẹ trán Cô.

Trải qua cơn sóng gió kia, lòng Triết Linh đã dần bình tĩnh trở lại. Dù rằng Cô vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn chọn cách tạm thời không truy cứu nữa. Cô hiểu cảm giác của Tống Minh Minh thế nào, Cô nhìn thấy Tống Minh Minh đã khó xử ra sao, vậy nên Cô quyết định từ bỏ mọi hoài nghi. Cô chọn cách tin tưởng Tống Minh Minh, và tiếp tục chờ đợi Louis Vương Diệp. Có vẻ bản thân Cô cũng cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Có lẽ, tất cả chỉ là việc ngoài ý muốn, vậy nên cũng không cần thiết phải quá mức phải tính toán so đo. Cô chỉ cần Vương Diệp, một ngày nào đó, Hắn nhìn thấy được tấm chân tình của Cô, tình nguyện ở bên Cô. Còn về đứa trẻ này, Cô chấp nhận nó.

Triết Linh với tay lấy từ trong túi ra một hộp đựng thức ăn, khi mở nắp khói bay nghi ngút, mùi hương hơi khó ngửi bay khắp căn phòng. Cô định đút cho cừu nhỏ thì chợt nhớ ra hôm nay có buổi quay quảng cáo cho hãng mĩ phẩm L'oreal.

"Tiểu cừu à, đây là canh gà hầm thuốc bắc tự tay mình nấu, rất bổ đó nha. Canh này dành cho người có sức đề kháng yếu như Cậu đấy, từ từ ăn đi nhé, mình phải đến công ty đây. Khi nào xong việc mình sẽ đến thăm Cậu, ok không ?"

"Được rồi, mình tự lo được mà. Cậu bận việc thì cứ đi đi." — Mắt Tống Minh Minh long lanh, mỉm cười nhẹ.

"Ngoan. À, còn chuyện Cậu bị đuổi việc, đừng bận tâm đến nữa! Cậu thất nghiệp thì bản cung đây sẽ nuôi Cậu. Dù gì thì tiền casting của mình dạo này cũng không ngừng tăng, nuôi thêm 10 người như Cậu cũng dư sức. Vậy nhé, mình đi đây, umoah." — Triết Linh hôn gió rồi vẫy tay chào Tống Minh Minh. Lúc rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Cô vẫn cứ bấp bênh, trôi nổi dù đã cố gắng tỏ ra là mình rất ổn nhưng thật ra chẳng ổn chút nào cả. Như vậy đối với Cô sẽ tốt hơn. Triết Linh Cô thà mang bộ mặt cảm xúc giả tạo còn hơn là đánh mất đi tự tôn của bản thân.

_ _ _ _ _ 

*khụ khụ*

"Đắng chết mất!"

Tống Minh Minh từ nhỏ đã ghét nhất là những thứ liên quan đến thuốc, đặc biệt lại là những vị thuốc bắc. Cô có cố đến mấy cũng không tài nào chịu đựng được cái vị đắng chết tiệt của nó.

"Linh nhi ơi là Linh nhi, mình có bao giờ ăn được gà hầm thuốc bắc đâu chứ! Thà cho mình ăn rau luộc còn hơn nhồi nhét cho mình cái thứ đáng sợ này.. Vậy mà nói là hiểu mình, haiiza, ước gì bây giờ có sủi cảo nhân tôm hấp ngay trước mặt để ăn thì tốt biết mấy. Nằm viện đúng là chẳng vui tí nào cả." — Tống Minh Minh than vãn nằm lăn qua lăn lại trên giường.

Vương Diệp đứng ở ngoài nghe thấy tiếng than thở của Cô bèn đi vào trong.

"Dọn đồ đi, Tôi đưa Em xuất viện."

"Anh nói thật sao ?"

"Đã bao giờ Tôi dối Em chưa ? Lại đây, Tôi giúp Em thay quần áo."

"Không cần đâu Tôi tự làm được, Anh...Anh ra ngoài trước đi." — Tống Minh Minh đỏ mặt, xua xua tay.

"Em thật sự muốn giữ khoảng cách với Tôi đến thế sao ?" Hắn bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng "rầm" làm Tống Minh Minh giật nảy mình.

Cô nhanh chóng thay đồ rồi thu dọn mọi thứ, theo Hắn xuất viện.

_ _ _ _ _

Siêu Thị ở phố Time Square, New York.

Vương Diệp nắm tay Tống Minh Minh, một tay đẩy xe, cả hai cùng đi đến khu bán thực phẩm. Cả đoạn đường từ bệnh viện đến đây, Hắn chẳng mở miệng nói năng nửa lời. Bộ mặt lại trở về cái dáng vẻ đáng ghét chết đi được. Lạnh tanh, đã vậy còn đầy sát khí.

Hoá ra là Hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Cô và Triết Linh lúc nãy. Nghe thấy Cô chính miệng bảo rằng không có tình cảm gì với Hắn, bỗng nhiên lòng Hắn khó chịu vô cùng. Những gì Hắn làm vì Cô, có vẻ như chưa đủ để làm Cô rung động.

"Này Anh, Anh làm sao vậy ? Sao cứ im lặng không nói gì ?" — Tống Minh Minh khẽ chọt vào eo của Vương Diệp.

"Em quan tâm làm gì ? Chẳng phải Em không có tình cảm gì với Tôi hay sao ? Vậy thì đừng quan tâm Tôi như thế nào!"— Hắn đáp trả như thể đang giận lẫy.

"Anh đang giận sao ?" — Tống Minh Minh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Em nghĩ Tôi vui nổi không ?"

"Vậy sao còn nắm tay ?"

"Thì sao, tay Tôi không giận."

Không ngờ, đường đường là vị tổng giám đốc lạnh lùng của một tập đoàn lớn mà có lúc lại giận dỗi như trẻ lên ba thế này đây. Hắn lúc này trông thật ngớ ngẩn, nhưng vẫn mang chút gì đó rất đáng yêu, vẻ nghiêm túc thường ngày cũng tan biến đâu mất hết. Tống Minh Minh nhìn Hắn, híp mắt cười rồi nắm chặt tay Hắn, cả hai cùng bước đi.

Hôm nay là thứ sáu, ở siêu thị có đợt sale lớn nên mọi người tan làm cũng tranh thủ rủ nhau đi mua hàng. Nơi đây dù có đông đúc thế nào thì cũng không ngăn cản được tình yêu của Tống Minh Minh dành cho đồ ăn. Chỉ cần nhìn bộ mặt hớn hở của Cô lúc này thì chắc ai cũng nghĩ Cô là một đứa rất lâu rồi chưa được ăn gì. Vừa nhìn thấy phía trước có vài quầy thức ăn dùng thử, Cô đã vội vã buông tay Vương Diệp, chạy thẳng một mạch đến ăn khí thế.

*nhoăm nhoăm*

"Đây mới đúng là thế giới của mình. Ngon quá đi, Cô ơi, cái này miễn phí phải không, cho cháu một miếng nữa nhé. Hí Hí!"

Vương Diệp đứng từ xa, nhìn dáng vẻ tham ăn của Cô. Tâm trạng của Hắn có chút buồn bực, nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất niềm vui lúc này của Cô. Hắn đưa bàn tay còn sót lại hơi ấm của Cô lên, nhìn một lúc rồi lắc đầu mỉm cười khó hiểu.

"Tay của Vương Diệp Tôi bao nhiêu người muốn nắm lại không thể nắm. Còn đối với Em, nắm được rồi lại buông một cách dễ dàng. Tay của Tôi lại chẳng bằng mấy món đồ ăn vặt sao ?"— Hắn ta bây giờ lại còn ghen với cả đồ ăn, thật đúng là trẻ con

Hết chịu nổi vẻ ham ăn của Cô, Hắn buộc phải đi đến kéo Cô ra khỏi chỗ trưng bày đồ ăn thử. Nếu không, chắc chắn Cô sẽ ngủ luôn ở đó mất.

"Ăn nhiêu đó đủ rồi, người ta chỉ cho mỗi người một miếng, Em xem Em ăn nảy giờ bao nhiêu miếng rồi ? Em có biết xấu hổ không hả ?" — Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Tống Minh Minh, cố kéo Cô đi nhưng Cô kiên quyết không rời khỏi quầy đồ ăn nửa bước, cứ dính chặt ở đó.

"Aaa, đừng có kéo nữa. Đừng kéo nữa mà. Không thấy Tôi đang ăn hay sao ? Đang đói muốn chết đây này!" — Tống Minh Minh giãy nảy, mặt bí xị, nhăn nhó, trên tay vẫn đang cầm đồ ăn bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa mắng Vương Diệp.

"Muốn ăn gì thì về nhà Tôi nấu cho Em ăn, ăn luôn Tôi cũng được. Không nghe lời thì đừng trách Tôi vác Em đi khắp cái siêu thị này." — Hắn nhíu mày.

Ăn luôn Hắn là ý gì đây, Tống Minh Minh trong đầu lại nghĩ bậy bạ. Kẻ biến thái có khác, toàn nói những lời biến thái mà thôi. Cô nhìn ngó xung quanh, ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về Cô và Vương Diệp, tay họ che miệng cười. Vài cô gái đứng một góc cầm điện thoại chụp ảnh, bàn tán xì xào.

"Đó chẳng phải là tổng tài của Vương Thị sao ?"

"Anh ấy tên gì ý nhỉ, Vương...Vương Diệp. Đúng rồi chính là Louis Vương Diệp!"

"Cô gái đi bên cạnh Anh ấy là ai vậy, người yêu sao ? Không thể nào, mắt chọn lựa của Anh ấy sao có thể kém đến thế. Cô ta trông còn tệ hơn Tôi nữa. Mau mau chụp ảnh đi!"

Tống Minh Minh lúc này mới chợt nhớ ra là mình đang ở nơi công cộng cùng người đứng đầu tập đoàn lớn nhất New York. Đi đến đâu đều gây sự chú ý đến đấy, nhất là đám con gái, cứ như kiểu gặp thần tượng không bằng. Nhưng sao ánh mắt của mọi người khi nhìn Hắn thì tràn đầy sự sùng bái, ngưỡng mộ, còn khi nhìn đến Tống Minh Minh Cô thì lại đầy khinh bỉ, không hài lòng.

Cũng phải thôi, trông Cô bây giờ chẳng khác gì một lọ lem đi cùng chàng bạch mã hoàng tử. Nhưng đời thật luôn phũ phàng, Hắn không phải hoàng tử mà là một người đàn ông thành đạt, giàu có, tài sản lên đến hàng tỷ đô la, biết bao người khao khát được ở bên cạnh Hắn. Còn Cô cũng chẳng phải là lọ lem, chỉ là một đứa con gái bình thường, ngoài học thức ra Cô chẳng có thứ gì khác, cũng chẳng có ai muốn theo đuổi. Dù nhìn thế nào thì cũng không xứng, lệch lạc vô cùng. Mà thôi, mơ mộng làm gì xa xôi, Cô và Hắn vốn là người của hai thế giới khác nhau. Cũng chỉ là hai đường thẳng vô tình giao nhau tại một điểm, rồi cũng sẽ lại vụt qua nhau một cách nhanh chóng.

"Hoá ra, khoảng cách xa nhất trong tình yêu mà người ta thường nói chính là khoảng cách này. Một kẻ có tất cả mọi thứ trong tay như Louis Vương Diệp sao có thể muốn ở bên cạnh kẻ không tiền đồ như mình chứ ? Tống Minh Minh à, mày ngưng ảo tưởng đi, trở lại với hiện thực, kiên nhẫn chờ sau khi sinh ra đứa bé, nhất định sẽ tự mình bước ra khỏi thế giới của Louis Vương Diệp."

Cô đứng khựng lại một chỗ, ngẫm nghĩ một hồi rồi buông tay Vương Diệp ra, ngước nhìn Hắn mỉm cười gượng gạo.

"Anh muốn mua gì, chúng ta mua nhanh rồi về thôi. Tôi đói lắm rồi."

Cả hai cùng đẩy chiếc xe hàng đi đến từng khu thực phẩm, trông cứ như cặp vợ chồng trẻ mới vừa kết hôn, vô cùng mặn nồng. Vương Diệp Hắn trước giờ có chết cũng không bước chân vào siêu thị, vì thứ nhất, Hắn chúa ghét phải ngửi mùi của thực phẩm sống, những thứ Hắn có sẵn ở căn hộ đều do Sở Bình An căn cứ theo danh sách Hắn viết ra và đi mua. Thứ hai, nơi này dù có sạch đến mấy thì đối với Hắn vẫn là quá bẩn! Tuy nhiên, hôm nay Hắn ta lại phá lệ đi cùng Tống Minh Minh đến để mua nguyên liệu về làm sủi cảo. Vì lúc nãy tình cờ nghe thấy Cô nói muốn ăn. Diệp tổng tài, Hắn trước giờ vẫn luôn tự cao tự đại thế mà cũng có ngày tình nguyện trở thành bảo mẫu cao cấp để phục vụ, chăm sóc Tống Minh Minh.

Lúc cả hai định ra quầy tính tiền thì chạm mặt gặp một người phụ nữ nhuộm tóc hai màu vàng trắng rất kiểu cách, sành điệu. Hoá ra là Lâm Kinh Thiển, một trong những diva chân dài tầm nổi tiếng vang rộng khắp quốc tế. Cô từng hợp tác quảng cáo cho một dự án do tập đoàn Vương Thị phụ trách nên cũng biết không ít về Louis Vương Diệp. Không những vậy, Cô cũng từng cố ý quyến rũ Hắn trong các buổi họp một cách vô liêm sỉ. Còn đối với Vương Diệp mà nói, khuôn mặt ả ta trông như thế nào Hắn cũng chẳng thèm để tâm.

"Nhìn xem ai đây, Vương Tổng của chúng ta cũng đến những nơi thế này sao ?" — Ả ta tay tháo gỡ kính mát xuống, mỉa mai Vương Diệp.

Hắn dù nghe thấy cũng bỏ ngoài tai không thèm điếm xỉa đến lời nói của Lâm Kinh Thiển, thể như nghe giọng ả ta một lần là thêm chục lần Hắn rửa tai. Vương Diệp đưa hai con cá lên và hỏi Tống Minh Minh.

"Em thích cá thu hay là cá hồi ?"

Tống Minh Minh thấy nét mặt sắp phát hoả của Lâm Kinh Thiển đang nhìn Cô, Cô cũng quay mặt làm ngơ với ả ta.

"Cô gái này là ai ? Người giúp việc của Anh sao Vương Tổng ? Sao lại đi đến chỗ tầm thường này với một con bé... Khẩu vị của Anh cũng khác người thật đấy, không ngờ lại thích mấy đứa cấp 2 phẳng lì như bức tường thế này à ?" — Ả ta đi đến gần chỗ Vương Diệp, ngang nhiên khoác vai, dùng bàn tay sờ soạng khắp ngực Hắn, không ngừng khiêu khích. Cùng với đó, ả ta nhìn Tống Minh Minh một lượt khiến Cô nàng không khỏi sởn gai ốc.

"Cô ấy là vợ Tôi, mong Cô tự trọng giùm."— Tay Hắn hất Lâm Kinh Thiển ra, lấy trong túi áo ra một lọ nước xịt khử trùng và chiếc khăn tay. Xịt xịt khắp người, phủi phủi vai nơi mà ả ta vừa mới chạm vào, lạnh lùng đáp.

Nét mặt Lâm Kinh Thiển lúc này đen lại như trời sắp giông bão, cứ nghĩ đàn ông nào cũng như nhau, không thể thoát khỏi móng vuốt hồ ly của ả nhưng riêng Vương Diệp thì ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn đến, ả ta một mạch quay lưng vùng vằng bỏ đi

Tống Minh Minh thấy thế đứng cười "Hí hí", sợ tiếng cười của mình quá lộ liễu, liền đưa tay che miệng.

"Em cười cái gì ?"

"Theo Tôi thì Cô ấy có vẻ thích Anh đấy, haiiza có cần phải phũ phàng thế không ?"

"Phụ nữ ở New York này cứ 10 người thì đến 9 người thích Vương Diệp Tôi, người còn lại chỉ có thể là loại phụ nữ không có hứng thú với đàn ông hoặc là bọn đàn ông chuyển giới thành phụ nữ. Em nói "cô ấy" là đang nói ai ?"

"Còn giả vờ ngây ngô, Tôi đang nói cái Cô gái xinh đẹp, mặt trang điểm loè loẹt, ăn mặc diêm dúa, người toàn mùi nước hoa nồng nặc mới vừa ở đây bắt chuyện với Anh chứ còn ai vào đây."

"Vậy sao ? Ngoài Em ra, những người khác trong mắt Tôi đều là đàn ông." — Hắn véo nhẹ hai gò má đang ửng hồng của Tống Minh Minh, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

Tim Cô lại một lần nữa đập loạn xạ vì lời Hắn nói.

_ _ _ _ _

Trên đường về, Tống Minh Minh cứ liên tục nhớ đến những lời Vương Diệp vừa nói trước đó. Hắn ta là đang dùng mỹ nam kế để chinh phục Cô sao ? Hay chỉ vì không hứng thú với Lâm Kinh Thiển nên mới lấy Cô ra làm lá chắn ? Louis Vương Diệp ơi là Louis Vương Diệp, Hắn thật khiến Tống Minh Minh Cô điên đầu mà.

"Này Anh, sau này có thể đừng gọi Tôi là vợ của Anh có được không ? Anh thấy đó, giữa chúng ta ngay cả hẹn hò cũng chưa từng, sao có thể nói Tôi là vợ Anh được chứ ? Hơn nữa.. Anh nói xem, so với địa vị của Anh bây giờ, lẽ nào không sợ người khác dị nghị ?"

"Em đang lo lắng cho danh tiếng của Tôi sao ?"

Tống Minh Minh khẽ gật đầu, mặt hơi cúi xuống, mấy ngón tay cứ nắm chặt vào nhau.

"Bỏ qua giai đoạn hẹn hò đi, dù sao Tôi cũng không có nhiều thời gian cho việc làm quen và tìm hiểu. Những thứ Tôi biết về Em cũng không ít thế nên Em không cần phải nghĩ nhiều. Nếu Em không muốn làm vợ Tôi, vậy thì cứ lấy danh nghĩ là mẹ của con Tôi mà ở bên Tôi đi."

Ở bên Hắn sao ? Tống Minh Minh Cô làm sao có thể yên tâm mà ở bên người đàn ông này được khi bản thân Cô đã hứa rằng sẽ không bao giờ phản bội lại bạn thân của mình. Con người Cô trước giờ nói được sẽ làm được, vậy nên Cô và Hắn hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù Cô cảm thấy rất vui khi nghe những lời đó từ miệng Vương Diệp, thế nhưng vẫn cho rằng chẳng qua Hắn cũng chỉ vui miệng nói ra, chẳng có ý nghĩa gì khác. Nhất định là như vậy!

"Bắt đầu từ hôm nay Em sẽ sống ở toà nhà của Tôi, hành lý của Em Tôi sẽ bảo người mang đến nên Em không cần lo."

"Vậy Triết Linh thì sao ?"

"Tôi cũng sẽ bảo Cô ta dọn đến sống, nhưng không phải ở cùng Em. Tôi không thích có kỳ đà cản mũi."

Nghe có vẻ hoang đường, không có tính thuyết phục, Tống Minh Minh thấy bản thân đang nằm trong tầm kiểm soát của Louis Vương Diệp nhưng cũng đành tán thành vì trong hợp đồng Cô đã ký với Hắn có ghi rõ, điều lệ thứ 3, Tống Minh Minh sẽ phải dọn đến sống ở Louis Tower trong thời gian mang thai cho đến khi sinh đứa trẻ.

"Diệp Sắc Lang à..." — Tống Minh Minh ngập ngừng hỏi.

"Anh nói xem, nếu như Anh và người bạn thân của mình cùng có chung mối quan hệ không rõ ràng với một người phụ nữ, mà người đó chính lại là người mà bạn thân của Anh mong nhớ suốt đêm ngày. Rồi một ngày nào đó, người bạn thân kia phát hiện Anh đang gần gũi với Cô gái ấy. Vậy thì, anh.. sẽ làm gì ?" — Tống Minh Minh giọng nhỏ dần, hai mi cong vút như cánh bướm khẽ cụp xuống.

"Tôi không có bạn, cũng không hề có bất cứ mối quan hệ không rõ ràng  với người phụ nữ nào ngoài Em. Câu hỏi này, là đang nói Em sao ?" — Vương Diệp dịu dàng nhìn cô.

"Haizz, thôi bỏ đi, hỏi Anh cũng chẳng có ích lợi gì. Thà tôi hỏi đầu gối còn hơn.." — Nói rồi, Tống Minh Minh quay mặt đi, tựa lưng vào ghế xe hơi chợp mắt một lúc.

Thật ra, trong lòng Hắn biết rõ Tống Minh Minh đang nghĩ gì, chỉ là Hắn không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai lúc này. Dù sao đi nữa, Hắn nhất định không để Cô phải chịu đựng hay đối mặt một mình. Hắn sẽ bên cạnh cô, bảo vệ cô.

_ _ _ _ _

Trong lúc Triết Linh đang bận quay quảng cáo dòng mĩ phẩm mới của Dior thì Vương Diệp gọi đến, Cô vừa nhận được cuộc gọi liền khẩn trương xin tạm dừng và đi ra ngoài nghe máy.

"Alo, Anh Diệp, Anh tìm Em có chuyện gì sao ?" — Giọng cô có chút vui mừng.

"Tôi sẽ đưa Tống Minh Minh đến sống ở Louis Tower. Cô ấy từ chối trừ phi có Cô cùng đi. Vậy nên nếu Cô muốn cũng có thể dọn đến sống, Tôi sẽ bảo Sở Bình An đến công ty đón Cô."

Vừa nói dứt câu, Hắn đã cúp máy, không cần quan tâm rằng Triết Linh sẽ phản ứng như thế nào, bởi vì Hắn tự tin cho rằng Cô chắc chắn sẽ đồng ý.

"Đến Louis Tower sống sao ? Là vì mình, hay là vì tiểu cừu ? Chắc là không đâu! Vương Diệp, Anh ấy đối xử tốt với tiểu cừu là vì đứa bé mà thôi. Anh ấy làm sao mà có thể có tình cảm với cậu ấy được cơ chứ ? Mình không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa, cho dù là vì bất cứ lý do gì thì chỉ cần được ở gần Anh ấy, mình cũng cam tâm tình nguyện."

Triết Linh dường như vừa tìm được cho mình một tia hy vọng mới, dù là nhỏ nhoi hay là mơ hồ thì Cô vẫn cứ muốn ôm ấp thứ tình cảm ấy.  Thứ tình cảm được Cô cho đi, bằng cả thanh xuân và năm tháng của mình, cùng với mong muốn nhận lại một chút gì đó từ phía Hắn. Cô không cần sự thương cảm hay gượng ép gì từ Hắn cả, Cô chỉ cần Hắn cũng có cảm tình với Cô là được.

_ _ _ _ _

Nằm la liệt mấy tiếng đồng hồ ở bệnh viện khiến người Tống Minh Minh bám đầy mùi thuốc, thật kinh khủng! Vừa về đến căn hộ của Vương Diệp, Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm. Cởi bỏ trang phục đang mặc trên người, xoã mái tóc nâu dài mượt mà xuống. Thân hình nhỏ bé, da trắng nõn nà của Cô cùng làn nước ấm xả xuống từ vòi hoa sen hình vuông bản lớn hoà vào nhau. Tay cô vuốt ve khắp cơ thể của mình, ngửa mặt lên đón nhận hơi ấm từ nước. Thế nhưng, Cô lại quên mất rằng Vương Diệp - Hắn có thể nhìn được toàn bộ thân thể trần trụi của Cô từ phía bên ngoài. Yết hầu của Hắn không ngừng cử động vì nuốt nước bọt.

Đột nhiên, Hắn mở cửa phòng tắm bước vào, tay cầm vài thứ gì đó định đưa cho Tống Minh Minh.

"Á, Anh...anh.. Biến thái! Anh vào đây làm gì ? Còn không mau cút ra, đồ háo sắc!" — Cô hốt hoảng hét lớn, quay mặt sang hướng khác, dùng hai tay che ngực mình lại, lùi ra xa.

"Đây là dầu gội, dầu xả tóc, sữa tắm mùi hoa oải hương mà Em thích, và cả dung dịch vệ sinh vùng kín, Tôi chuẩn bị đủ hết cho Em rồi đây. La hét cái gì ? Nếu Tôi muốn làm gì Em thì Em nghĩ sẽ cản được Tôi sao ? Nhắc nhở thân thiện Em một chút, sau lần rút cạn hết sức lực của Em trên giường đêm đó thì Tôi đã ngồi một chỗ ngắm Em ngủ khi trên người Em chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Em còn che cái gì ? Tắm mau đi rồi ra ăn tối, Tôi đói rồi." — Hắn đặt những món đồ dùng cá nhân đã tự tay mua cho Tống Minh Minh xuống, rồi đóng nhẹ cửa phòng tắm lại, lẳng lặng đi ra ngoài.

Trong thời gian đợi Cô tắm, Hắn đã một mình lấy hết những thứ vừa mua ở siêu thị ra và cất chúng vào tủ lạnh. Hai tay Hắn làm vô số việc cùng một lúc, nào là xay nhuyễn tôm, nấm mèo, cà rốt, nhồi bột để làm món sủi cảo mà Tống Minh Minh nói muốn ăn. Hắn tỉ mỉ bỏ từng khứa cá thu vào chảo nóng, chiên vàng hai mặt rồi sốt với cà chua tươi, cho ra món cá thu sốt cà. Không quên rằng trứng rất tốt cho sức khoẻ nên đã làm luôn món trứng cuộn phô mai.

Đứng trong bếp một lúc lâu nên cũng cảm thấy nóng, Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơmi đen đang thấm đầy mồ hôi của mình ra, thân dưới vẫn mặc chiếc quần tây đen. Thân trên lúc này hoàn toàn trống trải, những thứ có thể nhìn thấy là body cường tráng cùng làn da ngâm tràn đầy sức hút của Hắn, bụng múi nào ra múi đó. Trông Hắn lúc này thật muốn giết chết người nhìn, mĩ nam nhân cởi trần đứng nấu ăn sao ? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà.

"Diệp Sắc Lang, Anh có thể cho Tôi mượn thứ gì đó để mặc không ?" — Tống Minh Minh ló đầu ra cửa, cất giọng ngây ngô hỏi.

"Chẳng phải đã đưa thẻ cho Em đi sắm quần áo rồi sao ?" — Hắn ngước lên nhìn cô.

"Mua rồi, mua rất nhiều là đằng khác. Nhưng lúc sáng đến công ty nên đã để chúng trong xe của Anh, lúc bị đưa đến bệnh viện thì chẳng biết gì nữa. Hình như vẫn nằm trong xe của Anh thì phải, mà nó... thì đang ở bãi đậu xe của công ty." — Tống Minh Minh day day trán nhớ lại.

Vương Diệp liền rời khỏi bếp tới phòng để đồ, lúc ra ném đến chỗ Tống Minh Minh một chiếc áo sơmi đen, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

"Áo thôi sao ? Này, Diệp sắc lang, anh keo kiệt vừa thôi chứ. Cho Tôi mượn quần luôn đi có được không ?"

"Ở với Tôi, chưa bắt Em thoả thân là may cho Em rồi còn đòi hỏi. Không mặc thì cứ thả rông như vậy cũng tốt cho sức khoẻ đấy." — Nói xong, Hắn quay lại bếp tiếp tục nấu ăn.

"Tên đáng ghét này, lúc nào cũng bỉ ổi đê tiện hết thuốc chữa." — Tống Minh Minh rủa thầm.

Cô mặc chiếc áo Hắn vừa đưa vào, nó lớn gấp đôi người Cô, dài ngang đùi của cô một chút. Diệp Sắc Lang ơi là Diệp Sắc Lang, Anh là người khổng lồ hay sao mà áo mặc lại to thế này. Nhưng thôi, không sao, càng rộng rãi càng thoải mái.

Bàn ăn lúc này được bày ra rất nhiều món ăn, món nào món ấy cũng sinh động và toả hương thơm nức mũi. Tống Minh Minh Cô quả thật có phúc mấy đời thì mới được Hắn nấu cho ăn.

"Tất cả chỗ này là Anh nấu sao ?" — Cô bước đến bàn ăn, mắt sáng lên, chăm chú nhìn. Thấy toàn món mình thích, miệng nuốt nước bọt liên tục.

"Vậy em nghĩ còn có ai khác đến được nhà Tôi sao ?"

"Cảm ơn Anh." — Tống Minh Minh nở nụ cười ngọt ngào nhanh chóng cầm đũa, gắp từng miếng sủi cảo bỏ vào miệng nhai trông thật ngon lành.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn tối trong bầu không khí hết sức yên tĩnh, Tống Minh Minh lén ngước nhìn Hắn, cách Hắn ăn uống từ từ, chậm rãi, mang rõ vẻ của một quý ông lịch lãm.

"Này Anh, Anh có thể ăn mặc tử tế vào được không ?"

"Làm sao ? Tôi cởi trần làm Em không ăn được à ? Có cần Tôi mớm cho ăn không ?" — Vương Diệp thản nhiên trả lời.

"Ai..ai thèm!" — Tống Minh Minh cứng họng hết nói nổi, tai bừng đỏ. Cô cắn chặt răng, cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

"Phụ nữ sao lại nghiện rượu ?" — Hắn bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Nghiện gì đâu chứ, chỉ là uống cho vui thôi." — Cô trả lời qua loa.

"Em còn nói dối nữa thì đừng trách sáng mai không thể bước xuống giường."

"À ừm... Tôi từng mắc chứng trầm cảm một thời gian, Tôi nghĩ là nếu uống rượu thì sẽ không còn tỉnh táo nữa, càng không thể quan tâm, đoái hoài gì đến những chuyện buồn phiền, với cả nó cũng giúp Tôi dễ ngủ hơn, nên...Nhưng sao Anh lại biết chuyện này ?" — Cô thắc mắc hỏi.

"Chẳng phải khi có Tôi ở bên Em ngủ rất ngon hay sao ? Vậy thì cứ dùng Tôi làm liều thuốc trị chứng khó ngủ của Em đi."

"Như vậy không được!" — Cô hơi cắn cắn môi.

"Tôi sẽ ở lại đây, nhưng có thể ở một tầng khác không ? Tôi không muốn người khác nhìn vào, rồi họ sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với Tôi, và cả Anh nữa." — Cô nhỏ tiếng hỏi.

"Em thật sự muốn vậy?" — Hắn ngước lên nhìn cô.

"Ừm." — Cô khẽ gật đầu.

"Tuỳ Em." — Hắn ta lạnh lùng trả lời. Hắn uống thêm một ngụm nước, rời khỏi bàn ăn và đi đến bàn làm việc.

Sâu trong thâm tâm Hắn muốn giữ Tống Minh Minh ở ngay bên cạnh mình. Nhưng, điều Hắn muốn là Cô tự nguyện, chứ không phải là bị Hắn ép buộc. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi người đến trang trí căn hộ ở tầng 68 theo ý thích của Tống Minh Minh. Tạm thời trong lúc sửa chữa, Cô sẽ ở lại chỗ Hắn một tuần.

Thời gian này ở cạnh hắn, Cô tự nhủ với bản thân rằng nhất định không được nảy sinh bất cứ tình cảm gì với Hắn. Vừa vì bản thân của Cô, vừa vì người bạn thân của Cô là Triết Linh, cũng chỉ có như vậy mới khiến cả đôi bên đều vui vẻ.

"Vương Diệp, có phải Anh tốt với Tôi chỉ vì muốn Tôi sinh con cho Anh ? Bản thân Anh có phải cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ cưới Tôi ? Tốt thôi, cùng lắm cũng chỉ là vài tháng, sau khi hoàn thành xong điều kiện của bản hợp đồng, Tôi sẽ rời đi, rời khỏi nơi này." — Những ý nghĩ về Hắn liên tục nảy lên trong đầu Tống Minh Minh.

Louis Vương Diệp một mình đảm nhiệm hết trọng trách lớn của công ty, thân là tổng giám đốc công việc cần giải quyết đã gấp mấy lần nhân viên bình thường rồi, đằng này Hắn lại còn phải gánh vác luôn cả phần của chủ tịch Vương Hoàng vì hiện tại Ông đã nghỉ hưu, mỗi năm chỉ đến công ty hai ba lần vào những dịp quan trọng. Bản thân Hắn là một người vô cùng bận trộn, bận đến nỗi ngay cả những việc nhỏ nhặt như ăn uống, nghỉ ngơi cũng phải lên kế hoạch.

Thế nhưng từ sau khi quen biết Tống Minh Minh Hắn ta đã nhiều lần vì Cô mà phá bỏ luật lệ của chính mình. Hôm nay Hắn cũng vì Cô mà bỏ cả ngày sinh nhật của Bà Vương, vì Cô mà cả ngày không hề bước chân đến văn phòng làm việc. Đêm nay, Hắn phải thức khuya để phê duyệt cho xong một số bài báo cáo và cố gắng hoàn thành bản kế hoạch cho buổi họp ở công ty vào ngày mai. Bình thường trông Hắn bá đạo thế thôi nhưng lúc làm việc thì lại hết sức nghiêm túc và tập trung. Thấy Tống Minh Minh cứ ngồi trên giường nhìn mình, Hắn cất giọng bảo.

"Em ngủ trước đi, Tôi còn có việc phải làm. Good Night!"

_ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro