Chương 8: Đàn Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h Đêm, Trước Cổng Công Ty.

Suốt một buổi quay quảng cáo hôm nay, tâm trí Triết Linh cứ để ở nơi nào, khiến Cô liên tục mất tập trung nên phải quay đi quay lại rất nhiều lần, kéo dài mãi đến tận đêm khuya mới xong. Đoàn ekip tranh thủ dọn đồ ra về, Triết Linh cũng vậy, Cô vừa ra đến cổng công ty thì gặp Sở Bình An. Anh đã đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để đưa Cô về Louis Tower theo lời dặn của Vương Diệp trước đó.

"Anh đến lâu chưa ?" — Triết Linh hờ hững hỏi.

"Cũng vừa mới đến thôi, Em xong việc rồi à ? Vậy thì mình đi thôi." — Anh trả lời, có chút gì đó ngại ngùng, lúng túng bởi đang nói dối Triết Linh. Sự thật là Anh đã đợi Cô suốt 4 tiếng đồng hồ.

Cả hai đi cùng nhau trên chiếc xe BMW i8 màu xanh. Triết Linh ngồi ở ghế sau, tay cứ cầm chiếc điện thoại, cứ liên tục mở máy rồi tắt máy, lòng muốn gọi để hỏi thăm Tống Minh Minh nhưng lại nghĩ rằng giờ này chắc có lẽ Cô đã ngủ say, nên đành thôi. Sở Bình An đưa mắt lén nhìn Triết Linh qua kính hậu, muốn bắt chuyện với Cô nhưng sợ mình lại nói sai, làm Cô nổi giận.

"Có phải Anh đã biết chuyện cái thai trong bụng tiểu cừu là của Vương Diệp ?" — Triết Linh đột nhiên hỏi.

Không nghe thấy Sở Bình An trả lời, Cô đoán ra rằng Anh chắc chắn đang khó xử.

"Hoá ra ai cũng biết, chỉ mỗi Tôi là không." — Cô rũ mi, mặt như thêm một tầng sương mờ đục, ảm đạm. Cô tựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật chìm vào giấc mộng.

Thì ra là vậy, tất cả đều chỉ muốn giấu Cô. Xem Cô như con ngốc, rõ ràng là người trong cuộc, lại là kẻ biết sau cùng. Không một ai nói, không một ai cho Cô hay, Cô cứ phải vui vẻ với tình cảm của mình giữa bao sự dối trá. Cô cứ ngỡ rằng, sẽ có một ngày Cô sẽ sánh vai cùng với Vương Diệp, cùng Hắn tay trong tay, nhưng thật ra, đến cuối cùng vẫn là Cô tự mình đa tình. Giữa cuộc sống bộn bề mà Cô cũng đang mênh mông với tình cảm của chính mình. Cảnh vật ngoài kia, dưới ánh vàng của đèn đường, tưởng như vô tri, vô giác mà lại nhuốm đậm luôn cả nỗi niềm của Cô.

"Em đói không ? Muốn ăn gì Anh đưa Em đi ăn ?" — Kéo Triết Linh ra khỏi dòng suy tư, Sở Bình An cất tiếng, đổi chủ đề, nói lãng qua chuyện ăn uống.

"Nhìn Tôi giống muốn ăn lắm à ? Đến quán bar đi, Tôi muốn uống rượu." — Triết Linh nhanh chóng ngắt lời.

Sở Bình An đưa Cô đến một quán rượu nhỏ vì không thích âm thanh ồn ào của vũ trường. Anh ngồi kế bên Cô, nhìn Cô liên tục uống hết ly này đến ly khác, cùng với đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú. Cô bi thương một phần, còn Anh thì là bấy nhiêu lần đau đớn.

"Tôi ước mình có thể vắt cạn hết nước mắt của Em, để Em dù có buồn cũng sẽ chẳng thể nào khóc được. Nhìn Em như thế này, lòng Tôi bao nhiêu là xót xa ? Tôi chỉ ước, người chịu những tổn thương đó là Tôi. Nếu có thể, hãy để Tôi gánh giúp Em nỗi buồn đang đè nặng lên tâm hồn Em." —Anh nhìn Cô, những suy nghĩ bất lực chẳng thể nói thành lời.

"Nếu người mang thai cho Vương Diệp là Tôi, có phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không ? Sẽ tốt là Tống Minh Minh phải không ?" — Cô hỏi Anh  cùng tiếng nấc nghẹn của men say.

"Em biết Vương Diệp đã có con, lại còn có con với bạn thân của Em. Vậy mà Em vẫn chưa thể buông bỏ sao ?"

"Buông bỏ ư ?" — Triết Linh mỉm cười nửa miệng, Cô lúc này là đang khinh bỉ số phận hay là đang khinh bỉ chính bản thân mình cũng không rõ.

"Người buông bỏ sao phải là Tôi ? Tình cảm Tôi dành cho Anh ấy sâu nặng như vậy, sao có thể từ bỏ nhanh chóng trong ngày một ngày hai ? Tôi có điểm gì không bằng Cậu ấy chứ, đây không phải là cái giá nên trả cho tình cảm của Tôi. Tôi yêu Louis Vương Diệp nhiều như thế nào, Anh biết, cừu nhỏ biết, chỉ riêng Anh ta là không biết, hoặc là biết nhưng vẫn cố ý khiến Tôi đau lòng. Vậy thì sao phải buông bỏ, khi mà Tôi chưa nhận được kết quả viên mãn như mình mong muốn ?"

Sự bi thương dâng lên khoé mắt Cô, nhưng vì lòng tự tôn khiến Cô muốn khóc cũng không thể khóc trước mặt tình cũ Sở Bình An.

"Anh biết không, phụ nữa được yêu gồm hai loại, một là thông minh, hai là xinh đẹp. Nếu không có trí tuệ, thì phải có nhan sắc. Nếu không có nhan sắc, thì phải cố gắng trau dồi tư duy của bản thân. Nhưng có những người được trọn vẹn cả hai thì yêu thương lại chẳng bao giờ tìm đến họ một cách trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro