Chapter 1: Steve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bucky luôn luôn buộc tóc lên. Steve giữ một số lượng lớn chun buộc tóc trong hộc tủ của họ, và cũng bắt đầu đem theo một ít trên người, bởi vì trừ khi chúng đang trên tóc cậu, Bucky sẽ quên mất tận đến lúc cậu cần chúng. Steve chắc mẩm rằng Hydra chẳng bao giờ thèm làm bất cứ gì với mái tóc của Bucky vì chúng thậm chí còn chẳng quan tâm tẹo nào. Kể cả khi cậu đang trong cuộc báo thù, Bucky cũng không hề đả động gì đến nó.

"Vậy," Sam nói khi Steve bình phẩm về chuyện đó có lẽ đã đến lần thứ mười, "cậu ấy có biết rằng cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với nó chứ? Chàng trai bị biến thành con rối hơn nửa thế kỷ rồi, Steve."

Steve  chỉ nhìn Sam chằm chằm. Sam nhướn mày. "Đây là một cuộc trò chuyện cậu nên có, Cap à."

Vậy nên, Steve theo dấu Bucky lên mái nhà, nơi mà cậu đang thi đọ mắt với một con bồ câu. Rốt cuộc thì con bồ câu là người thắng vì Bucky đã ngay lập tức quay sang nhìn Steve. Cậu hầu như chẳng nở một nụ cười, nhưng dù sao thì Steve vẫn đáp lại bằng một nụ cười toe toét.

Trời nổi đầy gió và tóc của Bucky thì cứ bị thổi lên trên mặt cậu. Steve lặng lẽ đưa cậu một chiếc chun buộc tóc và Bucky cũng âm thầm nhận lấy.

"Cậu có," Steve bắt đầu, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, làm lũ bồ câu chắp cánh bay đi hết. "Bucky, cậu có thích tóc mình không?"

Bucky chớp mắt nhìn Steve. Từ khi anh tìm thấy cậu và đưa về nhà, có lẽ cậu đã nói được khoảng 20 câu với tất cả mọi người. Cậu tìm cách ẩn mình đi, giữ kín mọi chuyện trong lòng. Và giờ thì, Steve đang tự hỏi mình rằng kiệu cậu có nhận ra rằng mọi người không hề phiền khi cậu ở đó - Rằng thực sự họ thích sự hiện diện của cậu. Chết tiệt. Hình như Steve đã quậy banh mọi thứ rồi.

"Ờ thì... tôi chỉ... cậu có thể thay đổi nó nếu cậu muốn mà, cậu biết chứ?" Steve nói. "Cứ nghĩ về việc đó đi, nhé? Nếu cậu thích nó như vầy thì cũng được thôi, nhưng mà nếu cậu muốn đổi khác đi, thì cậu có thể đổi khác đi mà." Anh cố mỉm cười lần nữa, nhưng mặt Bucky cứ trơ trơ ra không có biểu cảm gì, và điều đó làm anh đau. Trước kia, Bucky đã từng là một người tràn đầy cảm xúc.

Steve cẩn thận với tay ra vỗ vai Bucky, cẩn thận xem xét gương mặt cậu phòng khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu không thích, và khi Bucky không tỏ ra khó chịu, anh cẩn thận thu mình lại trước khi đứng dậy và lùi ra.

"Bữa tối nay ở chỗ của Bruce đấy." Steve bảo Bucky. "Tụi tôi đều thích sự có mặt của cậu, nên hãy đến nếu cậu muốn."

Bucky không nói lời nào. Steve lại cố thử nở nụ cười, rồi anh hướng thẳng về phía phòng gym với suy nghĩ chắc chắn một thứ gì đó cần phải bị tiêu diệt tối nay.

Bucky xuất hiện ở bữa tối đủ lâu để quẳng một bản vẽ phác vào lòng Steve, rồi tiện tay lấy đi một đĩa thức ăn Bruce đã chuẩn bị sẵn. Mọi người cất tiếng chào và cậu gật đầu, sau đó chuồn đi mất.

Steve xem xét bức vẽ: đó là bức vẽ của anh, từ những ngày đầu anh theo cậu đi vòng quanh thế giới sau khi họ đã chôn vùi Hydra xuống dưới lòng đất sâu. Trong bức vẽ, Bucky đang mặc chiến giáp của Chiến binh Mùa đông, nhưng tóc của cậu... Steve đặt bức vẽ lên trên bàn, rồi nhắm mắt lại.

Natasha cầm nó lên. "Cái gì quan trọng vậy, Steve?" cô hỏi.

Anh mở mắt ra đúng lúc thấy được Stark đang làm động tác đưa tôi và anh quan sát trong im lặng khi bức vẽ được truyền đi một vòng quanh bàn, trước khi Pepper đưa nó lại cho anh.

"Nó đáng yêu lắm, Steve." Cô ấy nhẹ nhàng nói, cẩn thận đưa bức vẽ sang.

Steve thở dài, nhìn chằm chằm vào bức vẽ có thể gây đau lòng nhất anh từng vẽ về Bucky. "Trong đây là mọi thứ Hydra từng làm với cậu ấy." Anh giải thích. " Những thiết bị chúng đưa cậu ấy. Cánh tay. Tôi đã đem Bucky mà tôi lôi ra khỏi cái nhà máy khốn kiếp đó và biến cậu ấy thành Chiến binh Mùa đông."

Không một ai, kể cả Stark, có thể nói điều gì.

Sáng hôm sau, Steve ngồi đợi trên chiếc ghế sofa của anh và Bucky. Cậu bước ra khỏi phòng mình, trên người mặc chiếc quần thể thao màu xám và một trong những chiếc áo Steve đưa cậu. Tóc cậu buông xõa trên bờ vai.

Steve cầm bức vẽ lên. "Đây là kiểu tóc cậu muốn?"

Bucky gật đầu. Steve nói, "Vậy đây sẽ là kiểu tóc cậu có."

Và dĩ nhiên, Stark gửi đến người hợ làm tóc ưa thích nhất của mình. Người thợ cắt tóc cho Bucky trong phòng ăn. Trong suốt quá trình, Bucky ngồi yên như tượng. Steve thù lù đứng ở góc tường, mắt nhìn chằm chằm vào Bucky, nhưng sao cứ có cảm giác trống rỗng. Cứ như cậu thậm chí không tồn tại ở đó.

Nhưng khi mọi chuyện kết thúc và cậu nhìn vào hình chiếu của mình trong gương, cậu đã thực sự mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro