Chapter 3: Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Bucky sẽ biến đi đâu đó cả ngày. Cậu sẽ luôn trở về lúc chập tối, và Sam chẳng nghi ngờ gì việc ít nhất Stark và Natasha biết cậu đã đi đâu. Và vì họ chưa làm lớn chuyện gì nên cậu vẫn chưa gặp rắc rối (do chính cậu hoặc người khác gây nên). Nhưng Sam thấy tò mò, và anh biết Steve cũng thế. Anh ấy như bị nó ăn sống vậy.

Steve sẽ không hỏi về việc đó, anh quá sợ rằng chỉ cần một câu hỏi anh đặt ra thôi cũng trở thành một mệnh lệnh buộc cậu dừng lại. Và dù Bucky đã trở nên tốt hơn khi đối mặt với mấy kiểu mệnh lệnh này, đôi lúc cậu vẫn vâng lời Steve không do dự, và rồi khi cậu nhận ra chuyện đó thì y như rằng sẽ trở nên uất ức. Nên là, Steve sẽ không mạo hiểm làm chuyện đó đâu.

Nhưng còn Sam, anh không hẳn là mẫu  người trông có vẻ uy quyền chút nào. Vậy nên anh đã hỏi Bucky lúc tập gym, những buổi tập lúc chiều khi mà Bucky thực sự có mặt ở tòa tháp. "Vậy, anh bạn, tôi tự hỏi là mình có thể hỏi cậu vài chuyện được không?"

Bucky gật đầu. Sam đã không trông chờ gì việc sẽ có cả một bài diễn văn, nhưng anh hi vọng ít nhất cậu cũng sẽ nói một câu. Không ai hoàn toàn chắc chắn lý do vì sao Bucky không thích nói chuyện, nhưng Sam thì khá tin tưởng rằng Bucky đã chọn thứ gì đó cậu có thể kiểm soát. Và nói chuyện ư? Khi mà ta không phải một con rối bị tẩy não của một tên lãnh chúa độc ác và một kẻ hủy diệt điên loạn, kiểm soát mức độ nói chuyện của mình sẽ dễ hơn nhiều.

"Khi cậu không ở đây thì cậu đã đi đâu?" Sam hỏi. "Và nếu cậu không muốn trả lời thì không cần đâu."

Bucky nhìn anh một lúc lâu. Sau đó cậu nói. "Tôi đi dạo và ngắm chó." Rồi cậu quay về với cái bao cát của mình.

Sam để lại cậu với nó.

"Cậu ấy đi dạo và ngắm chó?" Steve ngạc nhiên. "Gì cơ?"

Sam nhún vai. "Tôi đâu có biết. Lúc hai người còn bé ấy, cậu ấy có thích chó không?"

Steve nhăn mày, nghiêng đầu sang một bên. "Tôi nghĩ thế? Chắc chắn rằng cậu ấy đã luôn đối xử tốt với những chú chó chúng tôi gặp ở trận chiến."

Sam lại nhún vai. "Tôi sẽ đi nói chuyện với Stark."

Stark nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc đảo mắt nói. "Vậy thì cho cậu ta một con chó, hay cái quái gì cũng được. Tôi chẳng quan tâm."

Sam xem đó như là một chiến công của mình.

Đó là một buổi sáng thứ ba đẹp trời, khi Sam đang đi bộ ở công viên trung tâm và nhìn thấy Bucky ngồi trên cỏ, nhìn theo một cậu nhóc đang chơi ném gậy cùng chú chó của mình. Steve, Natasha và Barton đang trên đường đi làm nhiệm vụ, đó là lý do duy nhất giải thích cho việc hôm nay Sam không đi cùng Steve theo lộ trình đi bộ hàng ngày của họ.

Sam thả bộ lại gần hơn một ít, nhìn Bucky đang nhìn theo chú chó. Ừ, Bucky Barnes chắc chắn là một người yêu chó rồi. Khi ánh nhìn của Bucky hướng về phía Sam trong vài giây ngắn ngủi, anh gật đầu với cậu rồi lại quay về với chuyện đi bộ của mình.

Tối ngày hôm đó, Sam gửi email cho Bucky nửa tá những đường link về liệu pháp trị liệu với thú cưng và những trang về các chú chó được nuôi để trị liệu chứng sang chấn tâm lý.

Sam đã không gặp lại Bucky đến tận khi thứ năm. Anh đã dành một khoảng thời gian đáng kể vào thứ tư để liên hệ một vòng New York, may mắn thay một người bạn của anh ở DC có một người bạn ở New York là người huấn luyện chó dành riêng cho những cựu quân nhân, và cô ấy đã thuyết phục được anh. Nên khi Bucky tìm đến Sam ở thư viện trong tòa tháp của Stark, anh đã sẵn sàng.

Bucky cầm trên tay bản in của một bài báo về những chú chó điều trị sang chấn tâm lý và hỏi. "Tôi có thể có một con không?"

Sam cười với cậu. "Dĩ nhiên cậu có thể rồi." Anh nói. "Muốn tôi chỉ cậu làm thế nào không?"

Sam căng thẳng nín thở tới tận khi Bucky gật đầu.

Vào thứ sáu, Sam đưa Bucky đến trại huấn luyện của Freddie và cười toe toét nhìn khi Bucky chào hỏi bất kỳ chú chó nào cậu gặp được. Đa số chúng đã được chọn rồi, hoặc là chó của Freddie nuôi, và anh nhận được rất nhiều thông tin từ Freddie khi Bucky đang bận chơi đùa ôm ấp với những chú chó.

Dù vậy, có một chú chó mà Bucky cứ mãi để mắt tới, và khi Sam hỏi về nó, Freddie trông rạng rỡ hẳn lên. "Nó ấy hả?" Freddie nói. "Nó là một đứa ngọt ngào. Có một cựu chiến binh đã chọn nó, nhưng cuối cùng ông ta quyết định không nhận nữa." Bà nhún vai. "Chuyện đó đôi khi cũng xảy ra."

"Nó tên gì?" Sam hỏi, đứng nhìn Bucky mỉm cười với chú chó.

"Emmanuel." Freddie nói. "Tôi gọi nó là Emmy."

Freddie tiễn họ về với một bìa sơ mi đựng những giấy tờ họ cần phải xem qua. Sam hỏi Bucky về những chú chó, việc cậu nghĩ sao về chúng, và cậu có yêu cầu gì không. "Đừng quên rằng chúng ta vẫn có thể đi xem những nơi khác." Sam nói. "Cậu không phải vội. Hãy chắc chắn rằng chú chó cậu chọn phù hợp với cậu."

Bucky gật đầu và đem mọi thứ theo vào phòng mình.

Sam đã không gặp Bucky được ba ngày rồi, nhưng Freddie đã gọi đến bảo anh rằng Bucky dành phần lớn thời gian trong ngày ở trung tâm chơi đùa với Emmy. "Tôi nghĩ chúng ta đã có một cặp bài trùng." Bà nói. Sam không nói gì khác được ngoại trừ đồng ý.

Vẫn còn hai tuần nữa trước khi Bucky có thể đem Emmy về nhà, nhưng trong hai tuần đó, Sam chưa từng thấy lúc nào cậu hạnh phúc hơn thế này. Steve nước mắt lưng tròng bảo với anh rằng Bucky này là người giống nhất với Bucky anh từng biết trước kia.

Hai đêm trước hẹn đón Emmy về, vào bữa tối mà Bucky (như mọi khi) vẫn tránh né, Sam giải thích cho tất cả mọi người chính xác về việc Emmy đã được huấn luyện để làm gì, và họ nên hành xử như thế nào quanh nó. Anh thấy Thor sẽ là người có khoảng thời gian khó khăn nhất với nó, nhưng rồi Thor kể với họ về những loài sinh vật với những cái tên mà Sam không cách nào phát âm được, và cách mà chúng được huấn luyện rồi dành tặng cho những chiến binh đã sống sót được sau khi trúng những vết thương mà có lẽ đã giết họ rồi, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tiếp tục chiến đấu. "Chúng rất hung bạo, và tàn ác." Thor nói. "Chúng là niềm vinh dự. Tôi hiểu được mong muốn của Barnes đối với một con quái vật của riêng mình."

"Ờ thì..." Sam nói sau một hồi im lặng. "Việc đó tốt đấy."

Thor cười với anh. Sam gật đầu và tiếp tục giải thích nốt cho mọi người.

Emmy đi theo sau lưng Bucky, hoặc sóng bước cùng cậu, và cậu không thể ngừng mỉm cười. Sam nhìn Steve đang ngắm họ, và cập nhật trên bảng cá cược của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro