Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vào buổi tối, trong khuôn viên của Hoàng Cung. Tất cả công chúa và các hộ vệ tập họp lại quanh một bàn, trừ Tae và Tiff.

_ Jessi nhìn và hỏi Soo: “ Tiff sao rồi?”.

_ Soo buồn bã: “ Rất tệ unnie à.”.

_ Sunny thở dài: “ Tae unnie cũng không khá hơn. Mấy ngày nay cứ nhốt mình trong phòng. Thức thì rượu, ngoài ra thì ngủ, chẳng làm gì hay tiếp xúc với ai.”.

_ SeoHyun: “ Nhưng giờ mình cũng ko thể làm gì. Không thể tiến, mà cũng chẳng có thể lùi.”.

_ Yoona: “ Ở trong cung từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy không gian ko gian xung quanh mình mệt mỏi như vậy. Mà thật sự ko thể làm gì sao?”.

_ Vì từ nhỏ Yoona được sống quanh các nàng công chúa vui vẻ và các người bạn rất hoạt bát, hầu như không thấy ai khóc bao giờ, nếu có giận nhau thì cũng vài phút sau cũng vui vẻ, nếu có lớn tiếng thì cũng là những lúc cãi nhau vì những chuyện vặt. Nhưng lần nay Yoona lần đầu thấy Tae unnie và Tiff đau lòng như thế.

_ Sau câu hỏi của Yoona là sự bế tắc và yên lặng của mọi người. Chắc có lẽ ai cũng có câu hỏi như thế và ai cũng muốn giúp Tae và Tiff nhưng làm sao được khi lệnh đưa ra lại là người họ yêu quý và tôn trọng nhất là uma HyoYeon. Hơn nữa họ là những người con hiếu thảo và yếu đất nước của mình, nên họ cũng không thể làm gì khác.

_ Yoona: “ Em thật sự ko muốn như thế này, chẳng phải họ là cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ sao? Thật sự em ko thể chấp nhận người con gái khác làm vợ của Tae unnie. Em ko muốn, thật sự nghĩ đến thôi cũng khó chịu.”.

_ Yuri: “ Chứ em thấy ở đây ai thích? Hay cứ để người đó nhập cung rồi mình tính” – cười gian

_ Sunny: “ Tính là tính sao?”.

_ Soo cười gian búng tay: “ Debak, nếu như con người đó tự động rút quân thì chúng ta không phải chịu trách nhiệm với nước láng giềng, mà Tae và Tiff của chúng ta lại có cơ hội.”.

_ Yuri cười: “Eyyy.. Trình độ cưng sắp bằng Seo maknea nhà ta rồi.”.

_ Cả đám sau khi nghe tin thì mừng rỡ như bắt được vàng: “ Debak” – cả nhóm đồng thanh.

_ Bất ngờ một bàn tay ôm chấm lấy má của Yuri và đặt một nụ hôn bất ngờ vào môi cô.

_ Seo thì thầm vào tai Yul: “ Phần thưởng cho sư thông minh.”.

_ Còn Yul thì mê mẩn đến cười tít cả mắt.

_ Cả nhóm nhốn nháo hẳn lên.

_ Sunny hét: “ Ya..a con bé này. Biết ở đây điều là người lớn cả không? Có gì về phòng mà làm. ”.

_ Seo: “ Unnie cứ có bạn gái đi. Ai kiu ở giá rồi ghen ghét.”.

_ Sunny nóng giận: “ Ax.. cái con bé này.”.

_ Sunny chồm qua cái bàn thể cốc vào đầu Seo thì nhanh như cắt đã bị Yul cản lại ( do là hậu vệ được huấn luận từ nhỏ nên phản xạ của Yul ko đùa được.).

_ Sunny hét lớn: “ Ya.. cậu làm gì vậy?”.

_ Yul cười: “ Nhiệm vụ là bảo vệ thân chủ mà.”.

_ Đặt tay ra sau ót như chịu ko nổi: “A..a…a.. em với chả bạn, phản phản hết rồi. A..a..a.. huyết áp, a..aa..a.. đại phu.”.

_ Cả bọn đã lấy lại được bầu ko khí vui vẻ.

_ Seo đứng dậy: “ Em về phòng đây.”.

_ Jessi: “ Còn sớm mà, ở lại chơi xíu nữa đi.”.

_ Yoona gật đầu lia lịa: “ Đúng đó.”.

_ Sunny phủi tay: “ Về đi cho đẹp trời, không tiễn. Còn gì lạ lẫm nữa, rủ lại cũng vậy thôi, con người nó như cái máy được lập trình theo khuôn hết rồi. Giờ là tới giờ nó đi ngủ rủ cũng vô ích.”.

_ Yul: “ Vậy mọi người nói chuyện vui vẻ, mình đưa Seo về.”.

_ Sunny xua đuổi: “ Rồi, rồi.. cậu đi luôn đi cho đẹp trời.”.

_ Jessi chen vào: “ Nhớ là đưa con bé về phòng thôi đó…”.

_ Yul ngắt lời: “ Vâng thưa unnie lần này là câu nói thứ n rồi. ‘ Nếu con bé mất một cọng tóc hay làm gì con bé thì chuẩn bị một cái kết buồn cho cuộc đời cậu đi’ đúng ko?”.

_ Jessi cười: “ Nó đó.”.

.

.

.

_ Trên đường đưa Seo về phòng Yul nằm chặt tay Seo mà không nói gì. Về đến trước cửa phòng Yul luyến tiếc buông  tay Seo.

_ Seo nhẹ nhàng: “ Yul về phòng đi, ngủ ngon nha.”.

_ Yul: “Uhm.. Seo vào trước đi.”.

_ Seo cười nhẹ và quay lưng đi vào phòng, nhưng chợt bất ngờ một vòng tay mạnh mẽ xoay người Seo lại và ôm vào lòng một cách thật chặt và đầy mạnh mẽ, càng lúc vòng tay ấy siết lại càng chặt.

_ Seo không phản kháng cô cảm nhận được một sự lo lắng của người đang ôm mình qua hơi thở của Yul. Cô nhẹ nhàng hỏi: “ Yul sao vậy?”.

_ Yul run run trong giọng nói: “ Thật sự Yul rất sợ.”.

_ Seo ngạc nhiên: “ Sợ gì? Có ai làm gì Yul à?”.

_ Yul: “ Ai có thể làm gì Yul chứ. Có cũng chẳng sợ.”.

_ Seo: “ Yul bị sao vậy?”.

_ Yul: “ Yul sợ mình sẽ giống như Tae unnie và Tiff unnie. Nếu như thật sự như vậy, Yul ko biết mình sẽ ra sao? Yul thật sự rất sợ.. rất sợ.”.

_ Seo đẫy nhẹ để nới rộng vòng tay ôm siết mình. Cô nhìn nết mặt lo lắng của Yul và cười nhẹ. Cô đặt lên môi Yul một nụ hôn nhẹ và thỏ thẻ: “ Ngốc à, mình sẽ không bao giờ như thế. Seo bảo đảm.”.

_ Yul: “ Nhưng Yul vẫn rất sợ, sợ nếu có một ngày có người con gái nào từ vương quốc nào đến đây. Nói là sẽ lấy Seo…”.

_ Seo cắt lời: “ Thì Seo sẽ không đồng ý, Seo ko có vướng bận , ko có gánh nặng như Tae unnie nên nêu có ngày đó thì Seo và Yul sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc sống nhàn hạ.”.

_ Yul tươi cười: “ Thật chứ?”.

_ Seo nắm tay Yul và ngoéo tay với Yul: “ Thật.”.

_ Yul hạnh phúc không còn gì hơn, Yul hôn vào trán Seo: “ Ngủ ngon nha kưng, nhớ thấy Yul và Yul cũng mơ thấy cưng.”.

_ Seo cười nhẹ và cũng rất hạnh phúc vì sự sợ hãi của Yul như một đứa trẻ và chỉ một sự đỗ dành mà Yul đã vui như thế.

_ Seo: “ Yul yêu ngủ ngon.”.

.

.

.

_ Bên này Yoona cũng không thu Yul, cũng thấp thỏm. Đưa Jessi về trước cửa phòng.

_ Jessi nhìn thấy vẻ mặt buồn của Na, Jessi có thể đoán được chuyện gì. Vì họ đã yêu nhau hơn 8 năm nên chỉ cần nhìn nét mặt thôi thì cũng biết. Hơn nữa Jessi là người rất nhạy về cảm xúc của mọi người.

_ Jessi cười nhẹ và nói với Na: “ Sẽ ko có chuyện như Tae đâu.”.

_ Na: “ Nhưng Na vẫn lo lắm, nếu có lệnh..” – Na thở dài.

_ Jessi dùng hai bàn tay ôm mặt Na và đặt lên môi Na một nụ hôn nhẹ: “ Na ko tin tình yêu Jessi dành cho Na à?”.

_ Na bối rối: “ Không.. không phải vậy, ý Na ko phải vậy, thật đấy.”.

_ Jessi cười nhẹ: “ Vậy thì được rồi, Na phải tin là tình yêu mình có thể vượt qua tất cả chứ. 8 năm không phải là thời gian ngắn và tình cảm của Jessi dành cho Na 8 năm ko có gì có thể làm vỡ.”.

_ Nghe như thế thật sự Na như trút hết được gánh nặng trong lòng. Na ôm chặt Jessi và hôn lên trán Jessi.

_ Na: “ Cảm ơn kưng.”.

_ Jessi: “ Sao lại cảm ơn.”.

_ Na cười: “ những lời đó thật sự tiếp thêm những dũng khí cho Na rất nhiều, nhiều hơn 10 năm luyện võ.”.

_ Jessi  cười: “ Thật vậy sao?”.

_ Na ôm Jessi thật chặt: “ Thật, dù có chuyên gì Na cũng sẽ bảo vệ kưng.”.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro