Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước T

_ Boram triệu các con vào phòng và cả hộ vệ EunJung.

_ JiJeon: “ uma kêu tụi con vô đây có chuyện gì vậy?”.

_ Boram: “ Chuyện liên quan đến unnie con.”.

_ Hyomin: “ Con?”.

_ Boram: “ Uhm.. con cũng đến tuổi lấy chồng rồi.”.

_ Ji và Min sửng sốt: “ Lấy chồng?” – cả hai đồng thanh.

_ Boram khẽ gật đầu: “ Đó là con của nước láng giềng. Tối mai ta sẽ cho Jung và một số hộ vệ giỏi võ đưa con sang đó. Việc cưới hỏi sẽ không diễn ra ngay tức khắc khi hai đứa chưa biết gì về nhau, con qua đó một tháng tìm hiểu người đó rồi việc hôn sự sẽ được tiến hành.”.

_ Min nhăn nhó: “ Sao bây giờ uma mới nói? Tại sao con phải lấy người mà con không biết? Rồi nếu tìm hiểu con thấy không được thì hôn lễ sẽ ko tiến hành đúng ko?”.

_ Boram: “ Con làm như ta không biết con vậy. Nếu cho con biết sớm thì thế nào con cũng sẽ tìm cách chống cự. Thì ta đã cho con một tháng tìm hiểu rồi, đó chỉ là hình thức. Dù ra sao hôn lễ vẫn sẽ diễn ra sau một tháng. Đó cũng là vì đất nước này, con không thể chối bỏ trách nhiệm được.”.

_ Min rưng rưng: “ Con là vật để uma thế chấp cho đất nước này hay sao mà uma làm vậy?”.

_ Boram lạnh lùng: “ Con là con trưởng và được sinh ra trong hoàng tộc thì đó là số phận của con. Không cãi.”.

_ Boram nhìn EunJung và ra lệnh: “ Đưa con bé về phòng, canh chừng cẩn thận cho đến tối mai. Không cho phép gặp bất cứ ai hay tiếp xúc với ai khi chưa có lệnh từ ta.”.

_ EunJung cuối đầu: “ Tuân lệnh.”.

_ Min thì cũng không biết nói gì hơn là ngồi khóc ròng. Ji nhẹ nhàng ôm lấy unnie mình rồi vỗ nhẹ lưng.

_ Ji thì thầm vào tai Min: “ Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà unnie.”.

.

.

_ Như lời Boram, Jung đưa Min về phòng và canh giữ chặt chẽ. Qri mặt hầm hầm, tay cầm một thanh gươm đứng trước phòng Min. Qri muốn gặp Min sau khi biết chuyện. Theo Qri là Ji.

_ Qri hừng hực nói với Jung: “ Tránh ra.”.

_ Jung lạnh lùng: “ Unnie phải được sự cho phép của hoàng hậu Boram.”.

_ Ji chạy lại nắm cổ tay Jung: “ Jung tránh ra đi cho họ gặp nhau đi.”.

_ Jung không trả lời mà cứ đứng yên.

_ Ji khó chịu: “ Jung sao vậy tránh ra đi.” – Ji kéo Jung ra khỏi cửa nhưng Jung ko hề nhúc nhích.

_ Qri thật sự ko kiềm chế được nữa liền rút gươm ra lao thẳng vào Jung. Sợ Ji bị thương Jung lập tức đẩy Ji sang một bên rồi cũng rút gươm mình ra chiến với Qri.

POV’ s Jung.

_ Sau khi nói chuyện với các con, Boram triệu Jung vào gặp riêng.

_ Boram: “ Con thích Ji của tađúng ko?”.

_ Jung hơi giật mình nhưng cũng thú nhận: “ Dạ.”.

_ Boram cười nhẹ: “ Không sao, ta sẽ không ngăn cản tình yêu của hai đứa. Từ nhỏ ta đã thấy con lớn lên, ta thấy con rất tốt vs Ji nhà ta, ta thấy được niềm hạnh phúc của Ji khi có con bên cạnh. Ta biết chỉ có con mới làm được điều đó.”.

_ Jung không nói gì.

_ Boram thở dài: “ Ta biết đôi xử với Min như thế là bất công, nhưng biết sao được khi dưới tay ta là hàng vạn bách tính cần được cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Min được sinh ra làm con cả trong hoàng tộc thì đó là số phận của nó, trách nhiệm của nó với người dân trong đất nước này. Vì vậy, nếu con hộ tống được Min qua nước S thì ta sẽ tiến hành hôn lễ cho hai đứa. Còn nếu như ngược lại thì con chắc cũng biết được ta sẽ làm gì. Dù Min có trốn đi đâu thì với khả năng của ta tìm ra nó cũng chỉ là vấn đề thời gian.”.

_ Boram làm thế vì biết nếu ko có điều kiện như trên thì thế nào Jung cũng giúp Min trốn thoát củng với Qri.

_ Jung: “ Thần tạ ơn hoàng hậu.” – tuy được chấp nhận với Ji nhưng Jung cũng ko biết nên vui hay nên buồn, Jung thấy mình quá ích kỷ, vì Ji ma Jung phải hy sinh hạnh phúc của Min. Nhưng biết sao được tình yêu Jung giành cho Ji quá lớn, Jung ko thể thiếu Ji.

End POV’ s Jung

_ Nghe ồn ào từ trong phòng Min bước ra, thấy Jung đang lao thẳng mũi gươm lao về phía Qri.

_ Jung hét lớn: “ Ham EunJung.”.

_ Jung giật mình thu gươm lại, lợi dụng lúc sơ hở Qri chém vào tay Jung một nhát như cho thỏa cơn giận. Jung như cũng biết nên ko nói gì.

_ Ji chứng kiến cảnh đó xông đến đẩy Qri về phía sau: “ Sao unnie làm vậy, Jung có tính làm bị thương unnie đâu.” – Ji hét lớn.

_ Ji quay sang nắm lấy cánh tay bị thương của Jung liên tục hỏi: “ Jung có sao ko? Có đau nhiều ko? Đi, đi Ji kiu thái y băng lại, nếu ko sẽ nhiễm trùng thì ko được.” – Ji luống cuống.

_ Jung thì nhìn chằm chằm vào Qri: “ Ta không sao. JI về cung trước đi.” – Jung nói với Ji.

_ Min nhìn Jung với đôi mắt đẫm nước mắt: “ Cho ta gặp Qri, ta sẽ ko trốn. Yên tâm.”.

_ Jung có chút lưỡng lự, thật tình Jung rất muốn giúp Min và Qri, nhưng lý trí làm sao thắng nỗi trái tim yêu Ji. Thì lập tức Ji kéo Jung đi.

_ Ji: “ Nếu như Jung còn ngoan cố thì sao này đừng có gặp Ji nữa.” – nói rồi Ji kéo Jung đi.

.

.

.

_ Đi được một khoảng khá xa phòng Min.

_ Ji hỏi Jung: “ Jung sao vậy? Có chuyện gì à? Jung đâu phải là người như vậy.”.

_ Jung ko dám nhìn Ji: “ Không có gì.”.

_ Ji nắm tay Jung khựng lại, Ji nắm vai và xoay Jung lại đồi diện: “ Jung chắc ko?”.

_ Jung né ánh mặt Ji chỉ âm ừ: “ Uhm..”.

_ Ji liền quay người bỏ đi vì Ji biết Jung giấu mình gì đó. Vì Ji biết Jung ko có khả năng nói dối, khi nói dối Ji thì Jung ko bao giờ dám nhìn Ji.

_ Jung liền nắm Ji lại và ôm vào lòng: “ Jung xin lỗi, Jung ko thể làm gì khác. Nếu ko như vậy thì Jung sẽ mất Ji, hoàng hậu nói nếu đưa Min sang được nước S thì sẽ ko phản đối Jung và Ji. Sau việc này Jung sẽ được cưới Ji. Jung biết mình ích kỉ, nhưng thật sự Jung ko thể mất Ji, thật sự ko thể. Jung ko thể tưởng tượng nếu mất Ji thế giới này sẽ ra sao.”.

_ Ji đẩy nhẹ nới lỏng vòng tay Jung. Ji nhìn Jung: “ Vì càm thấy có lỗi nên mới chịu một gươm Qri unnie đúng ko?”.

_ Jung gật đầu nhẹ.

_ Ji hôn nhẹ vào môi Jung: “ Ngốc thật.” – Ji cười.

_ Jung: “ Sao ngốc?  Thật sự Jung ko cười nổi, Jung thấy mình rất có lỗi với Min unnie.”.

_ Ji cười nhẹ: “ Như thế mà ko chịu ngốc, chẳng phải Jung chỉ hứa với uma là đưa Min unnie qua nước S thôi sao?”.

_ Jung: “ Ừ, thì sao?”.

_ Ji: “ Jung vẫn chưa hiểu à? Thì Jung chỉ cần đưa  Min qua nước S, sau đó sẽ tìm cách đưa Min bỏ trốn. Còn uma thì Jung đừng lo, đã thực hiện lời hứa, nếu uma nuốt lời thì có Ji này lo. 10 phần thì uma phải chiều Ji hết 6 phần.” – Ji tươi cười.

_ Nghe Ji nói Jung cũng thông suốt và nhẹ bớt phần nào thấy có lỗi với Min.

_ Jung cười nhẹ: “ Jung đúng ngốc mà, Ji thông minh thiệt đó.”.

_ Ji cười: “ Ji phải thông mình bù phần của Jung, vì người như Jung phải có Ji ở bên mới được. Số trời là thế rồi.”  - Ji cười tươi.

_ Jung ko đến thái y mà về phòng mình. Jung lấy nước, thuốc và băng để sẵn trên bàn. Do là người luyện võ nên các thứ đó trong phòng Jung lúc nào cũng có.

_ Jung mở hàng nút áo ngoài ra và cởi ra để rửa vết thương.

_ Jung nhìn Ji: “ Quay chỗ khác đi, không ngại à?”.

_ Ji đứng phăng dậy nhìn chằm chằm vào Jung. Ji kéo ghế ngồi trước mặt Jung.

_ Ji: “ Ngại thì có ngại, nhưng vết thương quan trọng hơn.” – nói rồi Ji kéo từng cái nút vải của cái áo lót trắng ra ( áo này ko phải brab mà là loại áo lót xưa  mà người nam hay mặc, trang phuc thường là áo ngoài, sau đó đến áo này, và quần cũng thế)

_ Jung bối rối nắm tay Ji: “Chỉ..chỉ là vết thương ngoài da thôi, Jung tự làm được.” – Ji giật tay mình ra khỏi tay Jung.

_ * Bốp *

_ Jung đau điếng, và rút cả người lại. Ji dùng tay đánh và cách tay Jung, Ji đánh vào mép ngoài vết thương, nó ko khác gì như một nhát dao vừa lướt qua cánh tay Ji.

_ Ji: “ Giờ thì Jung ngoan đi, ko tự làm được nữa đâu.” – Ji cười gian.

_ Jung cũng ko thể phản ứng khác được, Jung nở một nụ cười nhẹ trên môi vì sự quan tâm trẻ con mà Ji dành cho mình. Nói rồi Ji cởi bỏ hết các nút vải áo còn lại.

_ Jung bối rối: “ Để Jung cởi được.”.

_ Ji: “ Jung ngồi yên đi. Máu chảy nhiều quá” – Ji nhìn vết thương.

_ Jung ko đám chống cự, nói rồi Ji cởi cái áo của Jung ra, Ji rất cẩn thận và nhẹ nhàng ở phần vết thương. Ji lấy khăn nhúng nước và vắt thật khô lau vết máu chảy theo cánh tay và xung quanh vết thương một cách cẩn thận. Còn Jung thì bây giờ mặt đã đỏ ững vì ngoài chiếc brab trắng thì phần trên của Jung ko còn miếng vải nào. Lau sạch vết thương, tình cờ mắt Ji gián thẳng vào ngực Jung. Jung liền cảm nhận được và liền dùng tay ko bị thương che cái ánh mắt của con người đó lại.

_ Jung hét lớn: “ Ya.. nhìn cái gì vậy?”.

_ Ji hất tay Jung ra: “ Sớm muộn gì cũng thấy, thì nhìn trước thôi có sao. Trước sao cũng là của Ji thôi.”.

_ Jung: “ Ya..  mới 20 thôi đó.” – vừa nói Ji vừa chồm người qua bàn lấy cái áo dính máu khi nãy che phần thân lộ ra của mình mà chỉ chừa ra cánh tay bị thương.

_ Ji: “ 20 thì đã sao? Đủ tuổi rồi chứ bộ, ai mà ko có, làm quá.” – Ji cười.

_ Jung: “ Ya.. cái con bé này.”.

_ Ji lấy thuốc rắc lên vết thương, thuốc chạm vào vết thương, rất rát, Jung giật nhẹ tay, Ji thổi nhẹ vào vết thương như người mẹ sợ con mình đau. Sau đó Ji dùng vải sạch quấn quanh nó.

_ Ji: “ Mai là ko sâu, ít ra Qri unnie còn nhẹ tay.” – Ji cười gian: “ Mà ko ngờ nhu Jung mà đầy đặn thiệt.”.

_ Nghe đứt câu, người Jung nóng ran, bối rối, đỏ mặt. Jung quát lớn: “ Ya.. nói gì vậy, cái con bé này, đã bảo là ko nhìn rồi mà, quên liền và ngay đi.”.

_ Ji chỉ vào đầu và trề môi: “ Hình ảnh đã lưu vào bộ nhớ, rất sắc nét và rõ ràng, làm sao quên được?  Dù gì cũng đã thấy rồi.”.

_ Jung đỏ mặt: “ Ya, đã bảo là quên ngay mà.”.

_ Ji: “ Điều đó là ko thể? À mà có thể, nếu muốn Ji quên thì Jung cho nhìn hết từ trên xuống dưới một lần đi, rồi Ji sẽ quên.” – Ji cười gian và lướt ánh mắt trên người Jung.

_ Jung quát lớn: “ Ya.. cái con bé này, mới 20 thôi đó, nghĩ cái gì vậy?”.

.

.

.

_ Tại phòng Min.

_ Qri nắm tay Min: “ Đi, Qri sẽ đưa Min ra khỏi chỗ này. Ko có Jung ngoài đó.”.

_ Min nhìn Qri với ánh mắt đẫm nước: “ Đừng vậy.”- Min kéo tay mình ra khỏi tay Qri: “ Qri nghĩ mình có thể ra khỏi đâu sao? Jung đứng đó chỉ là hình thức, ngoài cung này mẫu hậu đã bố trí các cao thủ dày đặc. Dù có cánh cũng ko biết có bước ra nỗi khỏi cung ko chứ đừng nói ra khỏi thành.”.

_ Qri: “ Qri ko sợ.”.

_ Min: “ Nhưng Min sợ, sợ có chuyện với Qri, như thế Min sẽ mang cảm giác tội lỗi suốt cuộc đời.”.

_ Qri chỉ đứng im mà từng hàng nước mắt cứ thi nhau đua xuống. Min đặt một nụ hôn thật sâu, thật sâu trên môi Qri như nụ hôn cuối cùng của hai người họ.

_ Min: “ Min xin lỗi, nhưng Qri hãy tìm người khác có thể làm Qri hạnh phúc, chúc Qri hạnh phúc. Min xin lỗi.”.

_ Nói rồi Min liền đẩy Qri ra khỏi cửa phòng và đóng sầm lại ko cho Qri nói được câu nào. Những lời đó như dao khứa vào tim Qri, Qri ko đi nỗi, ngồi bệch trước của phòng nắm chặt cổ áo mà khóc để ko cho những tiếng nất thoát ra ngoài, nhưng làm sao khi nỗi đau quá lớn, tiếng nấc ngày càng lớn. Đằng sau cánh cửa đó Min cũng ko vui hơn, Min cũng ngồi bệch dưới cánh cửa, một tay nắm lấy cổ áo, một tay đưa vào miệng và cắn chặt để ko cho tiếng nấc phát ra. Tim Min cũng như những nhát dao khứa vào khi nghe tiếng khóc của Qri, Min cắn vào tay mình càng lúc càng chặt đến khi nó chảy máu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro