Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước S

_ Umma HyoYeon đến phòng của Sunny. Bà bước vào thì thấy Sunny đang soạn vài bộ đồ vào tay nải để lên ngôi nhà trên núi ( Sunny có thói quen cứ vào khoảng ngày 14 là lại lên ngôi nhà trên núi nghĩ ngơi vài ngày để tránh cái hoàng cung bon cheng, xô bồ. Có khi cô đi với các unnie và maknae, có thì thì đi với các cận vệ. Ko chỉ có nghĩ Sunny lên núi còn tìm các con vật bị thương để chăm sóc cho nó.).

_ HyoYeon: “ Con ko thể để qua ngày mai rồi mới đi được à?”.

_ Sunny: “ Con ko thích.”.

_ HyoYeon: “ Nhưng đó là vợ Tae tương lai á.”.

_ Sunny: “ Đó là do umma nói thôi, Tae có thích con người đó đâu.”.

_ HyoYeon cố giải thích: “ Trước lạ sau quen, thế nào Tae cũng đồng ý mà. Con ở lại đi. Qua trưa mai thôi, con chỉ cần có mặt khi công chúa nước láng giềng đến thì được rồi, lúc đó con có thể đi ngay.”.

_ Sunny bực tức: “ Con đã nói là con ko thích, nếu umma cho người chặn con lại thì con bảo đảm là ngày mai sẽ là ngày ồn ào nhất trong cung từ lúc umma lên làm nữ vương á.”.

_ Sunny là đứa có tính cách cứng đầu nhất trong các đứa con của HyoYeon. Bà cũng biết, khi Sunny đã quyết thì ko thể thay đổi, nếu Sunny nói ra thì nhất định sẽ làm.

_ HyoYeon đành nuốt cục tức chấp nhận: “ Được.. được rồi, vậy con nhớ đi tranh thủ về sớm đó. Ráng tranh thủ càng sớm càng tốt.”.

_ Sunny lạnh lùng: “ Con ko hứa.” – nói rồi Sunny lấy cái tay nải đi.

_ Cưỡi trên con Bạch Mã yêu quý của cô ra ngoài thành thì cô thấy Yuri đã đứng đợi mình với con Hắc Mã oai phong của cô ấy.

_ Yuri nhìn Sunuy cười tươi: ‘ Sao trrễ vậy?”.

_ Sunny: “ Cậu ko cần đi với tớ đâu. Cậu ở trong cung bảo vệ Seo đi, nếu có chuyện gì thì báo tin cho mình được rồi. Giờ trong cung rối lắm, một mình tớ đi được rồi, cậu cứ ở lại đi.”.

_ Yuri: “ Đường núi nguy hiểm lắm, cậu đi một mình có sao ko?” – Yuri lo lắng.

_ Sunny cười: “ Cậu yên tâm, tớ cũng có tí võ hộ thân mà, với lại có phải lần đầu tớ đi đâu.”.

_ Yuri: “ Uhm.. vậy cũng được. Có gì mình sẽ báo với cậu.”.

.

.

.

Nước T

_ Thời hạn qua nước T cũng đến.  Mọi người tất bật chuẩn bị hành trang cho Min đến nước S. Sau khi khoác lên người một bộ trang phục lộng lẫy của một công chúa, Min ra cửa nơi mà chiếc kiệu đã chờ sẵn với 10 người cận vệ bậc nhất trong cung cùng Jung. Chuẩn bị bước lên kiệu thì từ xa ji chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Min khóc nức nở.

_ Ji: “ Unnie qua đó trước đi, vài bữa sau em sẽ qua thăm unnie.”.

_ Min rưng rưng vỗ nhẹ lưng Ji: “ Uhm.. ngoan, đừng khóc, vài bữa nữa nhớ qua thăm unnie.” – nói rồi Min đẩy nhẹ Ji ra rồi hôn lên trán cô bé, Min thì thầm: “ Ở lại ngoan nha. Đừng khóc con bé này, khóc xâu nết chỗ nói” -  Min lau nước mắt trên mặt Ji và phồng má chọc Ji dù Min đang rất buốn.

_ Ji ôm chặt khóc um sùm: “ Chứ unnie thấy có ai khóc mà đẹp ko?” – Ji đẩy nhẹ người Min ra: “ Unnie đi bình an, nhất định em sẽ qua đó thăm unnie.”.

_ Boram mẫu hậu đã đứng đó từ trước: “ Con đi bình an.”.

_ Min khẽ gật đầu và nhìn quanh tìm kiếm ai đó. Min chợt thấy Qri đứng ở một góc lặng lẽ nhìn mình với hai hàng lệ. Min nhìn thấy cảnh tượng đó mà lòng đau như cắt, Min ko có can đãm nhìn nữa  liền quay lưng lên kiệu.

_ Ji chạy lại ôm chầm lấy Jung. Ji nói trong tiếng nấc: “ Jung đi cẩn thận nha, nhớ vệ sinh vết thương cho kỹ, nếu nó mà bị nhiễm trùng là chết với Ji.”.

_ Jung vỗ nhẹ vào lưng Ji: “ Thần biết rồi thưa công chúa. Công chúa ở lại nhớ ngoan nha.”.

_ Ji: “ Jung phải nhớ cẩn thận đó. Mà ko có Ji cấm nhìn cô nào khác, vài bữa nữa Ji qua mà có cô nào khác thì Jung ko yên đâu.”.

_ Jung: “ Uhm.. Biết rồi, thôi Jung đi.” – Nói rồi Jung đẩy nhẹ Ji và hôn nhẹ trên trán Ji, sau đó Jung phóng lên con tuấn mã của mình và cùng đoàn hậu vệ sang nước S.

.

.

.

Nước S

_ Trời cũng đã tối,  Tiffany được triệu lệnh là đem hoàng phục cho Tae để chuẩn bị cho ngày mai. Nhìn bộ hoàng phục trên tay mà lòng đau như cắt. Trên đường đi Tiff cố gắng cầm những giọt nước mắt mình mà ko cho nó chảy ra. Trong thời gian nài Soo được lệnh canh phòng Tae. Đến trước cửa phòng Tae.

_ Soo: “ Unnie đem hoàng phục đến hả?”.

_ Tiff khẽ gật đầu.

_ Soo nhìn vào trong phòng: “ Tae trong đó đó, nhưng tính trạng rất tệ.” – Nói rồi Soo bỏ đi cho hai người có ko gian tự do.

_ Tiff hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng Tae, nhưng ko có động tĩnh gì. Tiff đẩy nhẹ cửa và vào phòng thì thấy từ trên bàn xuống dưới đất các vò rượu rỗng nằm ngổn ngang, còn Tae nằm dài trên giường với một vẽ một mỏi bất cần đời. Tiff nhẹ nhàng đặt mâm chứa hoàng phục lên bàn và lượm các vò rượu thu xếp lại một góc.

_ Tiff đến cạnh giường Tae nhỏ nhẹ: “ Tae dậy thử đồ đi.”.

_ Tae ko trả lời. Tiff vẫn đứng đó.

_ Sau vài phút Tiff lắc nhẹ người Tae: “ Tae dậy thử đồ đi, đừng như vậy.”.

_ Đột nhiên Tae bật dậy hất cánh tay của Tiff thật mạnh và quát lớn: “ ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI.”.

_ Tiff hết sức ngạc nhiên và bất ngờ vì từ lúc nhỏ biết nhau cho đến giờ đây là lần đầu Tiff thấy Tae như thế, như một con mãnh thú. Nhìn kỹ thì trên mặt Tae đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

_ Tiff rưng rưng nước mắt và nhẹ nhàng nói: “ Tae đừng làm như vậy, Tae làm như thế thì cũng có Tae mệt mỗi thôi chứ cũng chẳng thay đổi được gì.”.

_ Tae cươi một cách vô hồn: “ Cô thấy tôi giờ ra sao? Có ổn ko? Nỗi đau trong lòng tôi còn gấp một ngàn lần như thế.” – vừa nói những giọt nước mắt của Tae cứ thi nhau chạy dọc theo khuôn mặt của cô.

_ Tiff nói trong tiếng nấc: “ Tae.. Tae đừng vậy mà.”.

_ Tae lại cười một nu cười vô hồn: “ Cô hạnh phúc lắm khi đem hoàng phục cho lắm hả? Thật sự trong mơ tôi cũng ko ngờ người đem nó đến lại là cô. Thôi thì cô đã có công đem đến thì nhất định tôi sẽ mặc nhất định sẽ mặc, không những thế tôi còn sẽ mặc thật đẹp.” – Tae quẹt nước mắt trên mặt.

_ Những lời nói đó ko những xé lòng Tae mà còn như ngàn mũi nhọn đâm vào tim Tiff. Tiff nghẹn ngào: “ Tae.. Tae đừng…”.

_ Tae ngắt lời: “ Tôi đã nói là tôi sẽ mặc nó, cô làm ơn đi dùm tôi đi. Đừng đứng trước mặt tôi.”.

_ Lần đầu trong đời Tae nói là ko muốn nhìn thấy mình, như có gì đó bóp nghẹn vào tim, máu ko còn lưu thông. Tiff ko còn bước nỗi một bước. Lập tức Tae đứng dậy và đẩy Tiff ra cửa và đóng sầm lại. Sau khi đẩy Tiff ara khỏi phòng thì Tae cũng ko ngờ mình đã làm như thế, Tae dựa lưng vào cửa và từ từ ngồi bết xuống đất, tay Tae nắm lấy cổ áo như ko cho tiêng nấc phát ra. Ở bên ngoài thì các công chúa và các cận vệ thân cận đã nghe hệt cuộc đối thoại của họ. Sau khi bị đẩy ra ngoài thì Tiff chạy thẳng về phòng.

_ Jessica thúc vào người Seo: “ Kưng theo Tiff đi, nếu được thì tối nay ngủ chung với Tiff lun, tình hình thế này thì ko thể để Tiff một mình. Không biết nó có suy nghĩ gì dại dột ko? Mà kưng nhớ tìm lời nào an ủi nó đó.”.

_ Seo: “ Dạ, em đi liền” – nói rồi Seo nhanh chóng dí theo Tiff.

_ Jessica nhìn Yuri: “ Cậu đi theo Seo đi, canh chửng ở phía ngoài phòng. Nếu có gì thì giúp Seo, tớ sợ lỡ có chuyện gì thì mình Seo nó làm cản ko được.”.

_ Yuri: “ Uhm.. Mình biết rồi.” – Yuro cũng như tên bắn theo Seo.

_ Còn lại Jessica, Yoona, SooYoung ở ngoài cửa phòng của Tae. Họ ngồi trước phòng Tae.

_ Yoona: “ Để Tae unnie khóc đi, sau đó mình hãy vào.”.

_ SooYoung thở dài: “ Hỏi thế giang tình là gì mà làm cho con người ta đau khổ. Ế như tui koi vậy mà là một đặc ân.”.

_ Jeesica nói với SooYoung: “ Soo về nghĩ đi, giờ Jessica và Yoo ở đây canh Tae là được rồi, có gì canh 3 Soo đến thay.”.

_ Soo: “ Vậy cũng được, hai người ở lại đi, canh 3 em đến.” – nói rồi Soo về phòng nghỉ

_ Yoona một tay nắm chặt tay Jessica, một tay vòng ra sau lưng Jessica và ghì đầu cô vào vai mình: “ Kưng nhắm mắt nghỉ đi, có gì Yoo sẽ gọi, chứ thức đếm như vầy mết lắm.”.

_ Jessica tựa đầu vào vai Yoo nhắm nghiền mắt lại, trong vòng tay Yoo, Jessica thì thầm: “ Yoo ấm thật.”.

.

.

.

_ Tại phòng Tiff, lúc này Seo đang ôm chặt Tiff nắm trên giường, trong vòng tay của Seo Tiff đã khóc rất nhiều.

_ Seo nhẹ nhàng nói: “ Unnie cũng biết đó ko phải lời thật lòng của Tae unnie mà, chẳng qua là do quá giận nên nói vậy thôi. Unnie biết là nói như thế thì tâm trạng Tae unnie cũng đâu khá hơn, em chắc rằng Tae unnie cũng rất đau khi nói ra những lời đó.”.

_ Tiff ko nói gì mà cứ nằm trong vòng tay Seo mà khóc đến lúc thíp đi.

.

.

.

_ Đoàn hộ vệ của Min qua đến nước S thì trời cũng sập tối. Mọi người đi trong ánh đuốt lập lòe. Jung ngồi trên ngựa vừa đi vừa qua sát kỹ các động tĩnh xung quanh.

_ Jung nói với mọi người: “ Chúng ta tranh thủ đi trong đêm để sáng đến được hoàng cung, mọi người chịu khó vất vả, vì đi trời sáng sẽ rất nguy hiểm.”.

_ Đi được một lúc Jung ra lệnh cho mọi người: “ Mọi người dừng lại nghĩ ngơi ăn uống rồi đi tiếp.”.

_ Jung lấy nước và lương khô phát cho từng người và động viên họ. Jung bước đến kiệu và mời Min ra. Jung lấy một cái ghế nhỏ cho Min ngồi rồi đưa Min lương khô và nước. Min thất thần một tay cầm lương khô, một tay cầm nước.

_ Jung nói với Min: “ CÔng chúa ráng ăn đi, cứ như vầy mất sức lắm. Sẽ ko gặp được Qri unnie đâu.” – Jung thì thầm.

_ Nghe đến đây Min ngạc nhiên. Jung nói nhỏ: “ Đợi qua đến nước S, thần và Ji sẽ tìm cách đưa công chúa và Qri unnie chốn thật xa. Nên công chúa phải ráng ăn cho có sức.”.

_ Min nghe thấy những lời đó thì ko còn gì vui bằng. Min gật đầu lia lịa rồi cố gắng ăn thật nhanh để có sức đi tiếp.

_ Bỗng bất ngờ một đám đạo tặc từ trong núi ùa ra và chém giết các  hậu vệ, hai bên sáp lá cà. Trong đêm tiếng gươm làm vang cả một góc rừng.  Jung phải chống trã mãi đến khi một trong các hộ vệ lên tiếng: “ Tướng quân đưa công chúa đi nhanh đi.”.

_ Jung vội nắm lấy tay Min lôi chạy đi sâu vào núi. Chạy được một lúc thì Jung bị chặn lại bởi hai tên đạo tặc trong đám lúc nãy chặn đường.

_ Tên đạo tặc 1 nhìn Min và nói: “ Nhỏ này nó đẹp phếch, thơm mùi quý tộc. Chứ ko như con kế bên.”.

_ Tên đạo tặc 2 cười: “ Vậy giết con kia, bắt con quý tộc này về thỏa mãn. Biết đâu xong bán còn được khối tiền.”.

_ Jung tiến lên và để Min ra sau mình: “ Các người muốn tiền thì các người lấy đi, còn người này ko được động vào.”.

_ Tên đạo tặc 1 cười lớn: “ Nếu như muốn vậy thì tụi tao đâu có khùng bán sống bán chết chạy theo.”.

_ Jung quay đầu nói nhỏ vào tai Min: “ Thần sẽ chặn chúng, công chúa ráng chạy thật nhanh về phía trước. Càng xa càng tốt, diện chúng xong thần sẽ tìm người.”.

_ Nói rồi Jung vương gươm tiến thẳng vào hai tên đạo tặc. Min nhân cơ hội cứ cắm đầu mà chạy ko cần biết trước mặt mình là gì, cô cứ chạy, cứ chạy. Thấy Min chạy, một tên trong số đó tính đuổi theo Min nhưng bị Jung chặn lại, thấy sức mình ko lại Jung chúng lấy ra trong túi một ống gì đó và thổi ra một thứ khói gì đó. Jung thấy ko ổn liền xé một cánh tay áo  cột ngang mũi mình. Nhưng sau một phút chiến đấu, Jung thấy mình bắt đầu say sẫm, lợi dụng cơ hội đó chúng tấn công Jung bằng nhiều nhát dao, thấy Jung đã yếu đi và còn bị thương.

_ Tên đạo tặc 1 nói với tên đạo tặc 2: “ Giao cho ngươi, ta đuổi theo con nhỏ đó.”.

_ Tên đạo tặc 2: “Ừ, yên tâm, đi đi.”.

_ Còn lại tên đạo tặc 2 với Jung. Hai người tiếp tục chiến đấu, Jung bị chém rất nhiều nhác, máu me đầm đìa. Lấy hết sức ra đòn lần cuối và kết liễu tên đạo tặc. Sau đó Jung cố gắng chạy theo Min, nhưng tay chân bủng rủng. Tuy là luyện thể lực từ nhỏ, nhưng Jung cũng là con người, do hiét phải thứ thuốc làm cho chân tay ko còn sức cộng thêm mất quá nhiều máu nên Jung đã ngất.

.

.

.

_ Sau nữa ngày đường một mõi, Sunny cũng đến được ngôi nhà trên núi. Sunny mệt mỏi lấy trong tay nải ra một ít lương khô và một ít nước, cô ăn dưới ánh đèn dầu hiu hắt. Ăn xong Sunny cởi bỏ lớp y phục ngoài máng đầu giường cùng thanh gươm, chỉ còn mặc bộ y phục lót trắng bên trong ( ko  phải nội y nha bà kon). Cô thổi tắt cây đèn và thoải mái ngã lưng lên giường sau nữa ngày đi đường mệt mõi.

_ Sunny thì thào: “ Đây chắc chắn cảm giác ở thiên đường… Ơ..ơ..ơ.. quá thoải mái.”.

_ * Ầm *

_ Tiếng cửa mở, Sunny bật dậy hoảng hốt giật lấy thanh gươm đầu giường rút thanh gươm ra khỏi võ. Chĩa thẳng vào người con gái đang nằm dưới đất. Đó chính là Hyomin.

_ Sunny: “ Cô là ai?”.

_  Min: “ Làm ơn cứu tôi.”.

_ Dưới ánh trăng mập mờ, Sunny nheo mài thì thấy mặt, quần áo cô ta dính đầy máu. Bỗng Sunny nghe thấy có tiếng động phía ngoài.

_ Min nhìn Sunny dưới ánh mắt cầu khẩn: “ Làm ơn.”.

_ Sunny vội đỡ Min dậy và để Min ngồi vào một góc nhà. Sunny đặt tay lên môi: “ Suỵt..t..”.

_ Min vội vàng dùng hai tay mình bụm chặt miệng. Sunny cẩn thận bước ra ngoài thì lập tưc có một thanh gươm lao thẳng vào mặt, nhanh như chớp Sunny né người để tránh thanh gươm, nhưng tên đó lợi dụng sơ hở đã chém và cánh tay phải của Sunny một nhát. Sau một hồi đấu, tên đạo tặc bị Sunny đánh trọng thương, nên lợi dụng lúc sơ hơ hắn đá vào khớp chân trái của Sunny ( khớp sau đầu gối), làm Sunny khụy xuống và bỏ chạy.

_ Sunny vội chạy vào nhà, thấp lên ngọn đèn đầu loe lối. Sunny nhìn vào góc nhà thì thấy Min  dùng tạy bụm miệng mình lại và run cầm cập vì sợ hãi. Sunny đến và ngồi xuống trước Min.

_ Sunny nhẹ nhàng: “ Xong rồi, không sao đâu.”.

_ Sunny nắm lấy tay của Min và đỡ cô đứng dậy. Vừa đứng dậy thì Min lập tức ngất xíu và ngã vào người Sunny. Sunny giật mình và theo phản xạ, Sunny ôm chặt Min lại để cô ko bị ngả xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro