Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sunny nắm lấy tay của Min và đỡ cô đứng dậy. Vừa đứng dậy thì Min lập tức ngất xĩu và ngã vào người Sunny. Sunny giật mình và theo phản xạ, Sunny ôm chặt Min lại để cô ko bị ngả xuống đất. Sunny dù đã bị thương ở cánh tay, nhưng vẫn cố hết sức bồng Min đặt lên giường.

_ Với cái tay và cái chân đau nhói Sunny nhìn Min thở hổn hển: “ Nặng thật.”.

_ Rồi Sunny lấy một chậu nước cùng với thuốc băng và vài sạch đặt lên chiếc bàn giữa nhà. Sunny ngồi cạnh ánh đèn dầu, cô xé cánh tay áo đã bị thanh kiếm của tên đạo tặc chém rách dễ dễ dàng lau sạch vết thương, sau khi lau và băng vết thương xong, Sunny đứng dậy ra sau bếp đun một ít nước sôi và pha vào chậu thành nước ấm và đem lên giường nơi Min đang nằm. Sunny lấy cây đèn dầu trên bàn đặt cạnh giường nơi Min dang nằm, Sunny cẩn thận giặt khăn và lau khuôn mặt lắm lem của Min. Vừa lau Sunny nhìn quần áo cũng đã lắm lem vết máu, Sunny chợt nhớ và kiểm tra tay, chân Min, nhưng ko có nơi nào bị thương.

_ Sunny nhìn Min và nghĩ: “ Nhìn cách ăn mặc thì ko phải dân thường, vải trên người đều là tơ tằm hảo hạng được dệt bằng tay mà tầng lớp quý tộc ko phải ai cũng có thể mặc, các mũi thêu trên áo thì phải là người có tay nghề lão luyện, kinh nghiệm ít nhất phải 20 năm.” – Sunny nhìn vào lòng bàn tay Min: “ Tay ko chai, cũng ko phải là người luyện võ, mà người be bét máu thế này thì chắc là có cận vệ trung thành. Rốt cuộc thân thế như thế nào?”. 

_ Sunny típ tục lau mặt cho Min. Dần dần tim Sunny dập loạn xạ, dưới ánh đèn loe loét, một khuôn mặt trong sáng ngày càng lộ rõ sau chiếc khăn trên tay Sunny.

_ Sunny đặt tay vào ngực trái tự hỏi: “ Mày sao vậy?”.

_ Sunny nhìn chằm chắm vào Min, bất giác cô cười nhẹ: “ Trong sáng thật.”.

_ Sunny giật mình: “ Mày vừa nói gì vậy?”.       

_ Trong cơn mơ Min thì thào: “ Qri.. Qri.. em xin lỗi..”.

_ Sunny ko nghe rõ, Sunny kê sát tai vào miệng Min. Sunny hỏi: “ Cô nói cái gì?”.

_ Min thì thào: “ Qri.. Qri..”.

_ Sunny cười nhẹ và nhìn Min: “ Chắc là người quan trọng với cô lắm.” – Nói rồi Sunny lấy cái áo máng đầu giường khoát vào người và ngồi tựa vào đầu giường mà ngủ.

.

.

.

_ Sáng hôm sau Sunny dậy sớm ra sau bếp nhóm lửa và hấp mấy cái màn thầu mình đem theo. Bỗng nghe trong nhà có tiếng đỗ vỡ, Sunny vội chạy vào với cái chân nhức nhói. Sunny thấy chiếc chậu nước cô rửa vết thương đặt trên bàn khi tối đã nằm dưới đất, còn cô gái cô cưu thì đang cằm thanh gươm chĩa vào phía cô với vẽ mặt run sợ.

_ Sunny cố gắng trấn tĩnh Min vì biết Min còn bị kích động tối hôm qua: “ Bình tĩnh, cô bình tĩnh, bỏ gươm xuống rồi mình nói chuyện.”.

_ Min cầm thanh gươm trên tay run run: “ Thả ta ra, muốn bao nhiêu vàng, bạc cũng được.”.

_ Sunny cười nhếch mép: “ Cô nương à, cô có thấy tên bắt cóc nào mà đẹp như tôi chưa? Nếu tôi là cô thì tôi tình nguyện để bị bắt.” – Sunny chọc Min.

_ Min thì lại thấy sợ về điều đó, cô quơ kiếm lung tung và quát lớn: “ Đồ biến thái.”.

_ Sunny đơ người, vì đây là lần đầu tiên có người mắng cô như nhế: “ Nè, đủ rồi đó. Cô trả ơn cho người cứu cô như thế hả? Cô thấy có tên biến thái nào mà ở cùng cô nguyên đêm mà ko làm gì cô ko? Ax.. Bực bội thiệt mà.” – Sunny vò đầu.

_ Sunny để tay ra sau đầu rên nhẹ: “ A..a.. huyết áp tôi.” – Sunny nhìn Min: “ Cô có biết tôi là thần tượng, à ko, mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trong đất nước này ko hả? SAO CÔ DÁM NÓI TÔI BIẾN THÁI?” – Sunny la lớn.

_ Sunny: “ Nếu như ở kinh thành mà cô nói câu này nhất định tôi sẽ trảm, trảm trảm cô. Thật là tức chết mà.”.

_ Tự nhiên Min cảm thấy ko còn run trước cái phản ứng thái hóa đó, Min cười nhẹ.

_ Sunny hất mặt về phía Min: “ Sao cô cười? Tôi nói thật chứ ko giỡn. Nếu trong kinh thành thì câu sẽ bị tru vi tam tộc, à ko cửu tộc luôn.”.

_ Min hạ kiếm xuống: “ Có thật cô cứu tôi ko?”.

_ Sunny bực tức và lại để tay ra sau gáy: “ A..a.. huyết áp tôi.” – Sunny kéo ống tay áo tay phải lên cho Min thấy vế băng, trên vết băng có thấm một ít máu của Sunny.

_ Sunny: “ Ko những thế mà giờ tôi còn ko đi đứng được bình thường như người ta. Cô biết vì cô mà vẽ phong độ của tôi giảm đi đáng kể ko hả?”.

_ Min xíu mặt xuống: “ Tôi xin lỗi.”.

_ Sunny thấy vẽ mặt của Min bỗng bối rối chứ ko còn giận nữa.

_ Sunny vội giật thanh gươm trên tay Min: “ Trả đây, tôi ko muốn ăn thêm nhát nào nữa.” - Nói rồi Sunny giật thanh gươm và cho vào vỏ.

_ Min cuối mặt xuống đất: “ Tôi xin lỗi.”.

_ Bỗng bụng Min sôi ùng ục. Nghe thấy Sunny khúc khích cười, còn Min thì đỏ mặt vì ngại.

_ Sunny: “ Ngồi đi” – Ánh mặt Sunny nhìn xuống cái ghế.

_ Nhìn Min và Sunny lếch đôi chân đau của mình ra bếp, Sunny lấy mấy cái màn thầu đả được hấp nóng lại và bình trà đã được pha. Sunny đặt lên bàn.

_ Sunny lấy một cái màn thầu đưa cho Min: “ Cô ăn đi.”.

_ Min cầm: “ Cảm ơn.”.

_ Sunny rót một ly trà nóng để trước mặt Min: “ Chắc là cô còn sợ việc hôm qua, uống đi, nó sẽ giúp cô bớt căng thẵng.”.

_ Min: “ Cảm ơn cô.”.

_ Sunny cũng ăn màn thầu. Sunny hỏi Min: “ Cô là ai?”.

_ Min suy nghĩ: “ Ờ.. ờ thì..”.

_ Sunny cắt lời: “ Tốt nhất là nói thật. Tôi có con mắt quan sát rất tốt, những thứ trên người cô mặc ko phải hạng thường. Ko thường đến nỗi con nhà quy tộc ko phải ai cũng có thể khoác chiếc áo đó lên người. Cô cũng đừng nói ai tặng mình, vì nếu tặng thì người đó cũng là hoàng thân quốc thích, hơn nữa tay cô cũng ko có vết chay của người luyện võ, mà hôm qua trên người cô be bét máu mà ko có lấy một vết xước.”.

_ Min ngạc nhiên: “ Sao cô biết ko có một vết xước?”.

_ Sunny bối rối: “ Ờ.. ờ thì.. đêm qua tôi kiểm tra.”

_ Min ngạc nhiên nắm chặt cổ áo: “ Sao? Sao cô dám.”.

_ Sunny bối rối: “ Chứ.. chứ trên người cô toàn máu, tôi có biết cô có bị thương hay ko. Nên phải kiếm tra chứ sao giờ, chứ.. chứ.. còn.. có cách nào sao?”.

_ Min vẫn nằm chặt cổ áo nhìn Sunny với vẻ đề phòng. Sunny quát: “ Nè, tôi có làm gì cô đâu. Nếu tôi có ý đồ xấu thì cô nghĩ cô sẽ còn nguyên vẹn như thế này hả?”.

_ Min liếc nhìn Sunny: “ Bộ cô kiểm tra hết luôn hả?”.

_ Sunny bối rối: “ Làm.. làm gì có. Chỉ có đây, đây, đây, đây, đây, đây và đây thôi” – Sunny chỉ vào 2 chân, 2 tay vùng bụng và vùng lưng.

_ Min hoảng hốt: “ Chỉ.. chỉ có bao.. bao.. nhiêu đó thôi hả?”.

_ Sunny ngây thơ gật đầu: “ Uhm.. tôi thề ngoài nhiêu đó ra tôi ko kiểm thêm bất cứ cái gì.”.

_ Min đưa tay ra sau ót: “ A..a.. Huyết áp tôi, con người này, vậy là cô thấy hết 90% rồi còn gì.”.

_ Sunny cuối xuống: “ Chứ giờ biết sao, tại người cô dính nhiều máu mà.”.

_ Sunny vội ngước mặt lên quát lớn: “ Nè, tôi là người cứu cô mà, cô có quyền gì trách tôi.”.

_ Min ỉu xìu: “ Tại cô thấy hết của tôi.”.

_ Sunny quát: “ Ya.. người ta nghe thì khối người hiều lầm. Thấy hết đâu mà hết, chỉ có đây, đây, đây, đây, đây và đây” – Sunny chỉ 2 tay, 2 chân, lưng và bụng mình – “ còn mấy chỗ kia tui có đụng đến đâu, huống chi ai mà ko có, cô làm như t háo sắc lắm vậy. Xin lỗi, trước giờ chỉ có người ta muốn chạm vào người tôi, bây giờ tôi chạm vào người cô cô phải cảm thấy lấy làm danh dự.”.

_ Min: “ Rõ ràng là tôi lỗ mà.”.

_ Sunny kéo cổ áo và bay đến chỗ Min: “ Hay cô muốn xem ko? Tôi cho cô xom 100% luôn. Như vậy thì ko lỗ nữa.” – Sunny vừa nói vừa tiến sát vào Min, Min thì cứ thụt lùi.

_ Min đẩy nhẹ Sunny, Min bối rối: “ Thôi.. thôi khỏi.. Cứ coi như chưa có chuyện gì.”.

_ Sunny lấy trong tay nải của mình ra một bộ trang phục gọn gàng và thảy về phía Min.

_ Sunny: “ Nè, thay đi. Ko đạt như bộ trang phục cô đang mặc, nhưng tôi bảo đảm nó thoải mái hơn.” – nói rồi Sunny ra ngoài đóng cửa lại.

_ Thay đồ xong Min mở cửa ra cười khúc khích. Sunny tò mò hỏi: “ Sao cô vui vậy? Được mặc đồ tôi cô vui thế sao? Cô đúng là có mắt nhìn đó” – Sunny tự cao.

_ Min nhìn Sunny phụt cười: “ Đúng là mặc đồ cô vui thiệt.” – Min tiếp tục cười.

_ Sunny tự đắc: “ Cô hạnh phúc vậy sao?”.

_ Min lại phụt cười: “ Ko phải cười vì hạnh phúc, mà cười vì tôi ko ngờ người cô lại ngắn đến thế. Nhìn này, từ tay áo đến ống quần, nó cứ lủng củng ở phía trên. Với cỡ này Mini nhà tôi cũng khó mà cắn được ống quần, cô đúng lùn thật” – Min lại cười. ( Mini là cún yêu của Min)

_ Sunny vừa xấu hổ vừa bực bội: “ Ya.. cô dám nói ân nhân mình như vậy sao? Lùn thì sao? Người xưa có câu, lùn quý phái biết chưa, ko mặc thì cởi ra trả đây.” – Sunny bay lại trước mặt Min.

_ Tính nắm cái áo bắt Min cởi ra thì cánh tay tội lỗi của Sunny lại ko nắm đúng hướng. Nó lại đặt lên ngực của Min. Cả hai đều bất ngờ, họ đứng bất động vài giây. Min bỗng giật mình và đẩy Sunny ra. Đây là lần đầu tiên có người làm như thế với cô. Min ko biết nói gì mà quay vào nhà thật nhanh và đóng cửa lại, còn Sunny thì vẫn đứng bất động.

_ Sunny như người mất hồn, cô nói lí nhí: “ Tôi ko cố ý.”.

_ Min vào trong tựa lưng vào cửa, tim cô lúc này đập nhanh như lâu rồi nó ko được đập, hai bàn tay bắt chéo trước ngực, mặt Min nóng ran vì xấu hổ.

_ Min ngồi xuống định thần lại, cô lẩm bẩm: “ ko sao đâu, ko sao đâu Hyomin à. Chỉ là vô ý, vô ý thôi, ko có gì hết.”.

_ Min hít một hơi thật sâu và thở ra, tay phải đánh nhẹ vào ngực trái: “ Sao mà nó đập nhanh như thế? Sao trời nóng quá.” – Min lấy tay quạt quạt.

_ Min hít thật sâu: “ Ko sao đâu, ko sao đâu. Đó là ân nhân mày, có như vậy thì có sao. Người ta cứu mày một mạng đó Min à.” – Min hít một hơi thật sâu và ra ngoài.

………….

_ Nói rồi Sunny quay người và ra sau nhà ngồi xuống trước cái chuồng thỏ với vẻ mặt thất thần.

_ Sunny lí nhí: “ Mày vừa làm gì vậy Sunny? Mày vừa chạm vào…” – Sunny lắc đầu lia lịa để quên cái hình ảnh đó – “ Ko sao, ko sao chỉ là vô tình, mà người vô tình thì ko có tội.” – Sunny tự trấn an.

_ Bỗng nghe có tiếng bước chân đằng sau, Sunny biết đó là Min vội quơ lấy một nắm rau dưới đất cho thỏ ăn. Tim Sunny đập liên hồi, Min ngời xuống bên cạnh cô và nhìn cô, quá bối rối ko biết phải làm gì, Sunny sợ nhìn thấy mặt Min liền làm aegyo với hai con thỏ trong chuồng. Với chất giọng lanh lảnh, hành động aegyo của mình, đột nhiên trong mắt Min, với khuôn mặt Sunny, Min thấy nó toát ra một ánh hào quang.

_ Min nghĩ: “ Sao lại có khuôn mặt đáng yêu như vậy, như trong tranh. Không thể nào, mình đang nghĩ cái gì thế này? Ko cái chất giọng đó, hành động đó sao mà tim mình đập nhanh hơn? Omo, eys _ smile khi cười, đôi môi cong cong đó, tại sao nó lại khiến tim mình đập nhanh như thế này? Cái cảm giác này với Qri mình chưa từng có, rốt cuộc là tại sao?”.

_ Min nhìn Sunny bất giác thốt lên: “ Đẹp quá.”.

_ Sunny giật mình quay qua nhìn Min: “ Sao?”.

_ Min giật mình, bối rối: “ À.. à.. à thì con thỏ nó đẹp.”.

_ Sunny ngượng ngùng ko dám nhìn mặt Min.

_ Sunny lí nhí giải thích: “ Chuyện hồi nãy xin lỗi nha, tui ko cố ý.”.

_ Sunny quay qua với vẽ mặt ăn năn, với đôi mắt long lanh nhìn Min, Sunny cố giải thích: “ Thật đó, tôi ko phải là hạng người như cô nghĩ đâu, thật tình thì đó là sự cố. Thật tình tôi ko phải là hạng người đó.”.

_ Nhìn ánh mắt Sunny mà tim Min đập loạn xà ngầu nhịp, Min chỉ nhẹ nhàng đáp: “ Uhm..” – Rồi đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà.

……………………..

_ Min ngồi lên giường tay ôm ngực trái: “ Mày sao vậy HyoMIn? Ánh mắt, mày từng nhìn qua nhiều ánh mắt đẹp hơn thế mà.”.

_ Min suy nghĩ: “ Sao mà con người này mình cảm thấy có sức hút như vậy?” – Min lắc đầu – “ Ko.. ko phải, nhất định ko phải. Mày yêu Qri mà HyoMin.”.

………………………

_ Sunny lui cui trong bếp nấu ăn. Nhưng cũng với tâm trạng bay bỗng.

_ Sunny đặt tay lên ngực trái và nghĩ: “ Sao tim mình đập nhanh như vầy? Người đẹp đâu phải là lần đầu thấy, huống chi cái con người đó đâu phải mẩu người của mình. Hơn nữa còn chữi mình biến thái nữa chứ. Sao mà mình có thể thích được, ko thể, xác suất là 0%, đúng rồi 0%.” – Sunny gật gật.

_ Sunny lẩm bẩm: “ Chắc hôm qua bị tên đạo tặc đánh bị thương quá nặng, nên tâm trạng mình mới bất ổn như thế. Đúng rồi, đúng rồi, đây là lý do chính xác cho việc này. Mình chắc chắn.”.

_ Sunny đặt tay lên ngực trái lẩm bẩm: “ Sao mà mày cứ đập nhanh như vầy khi nghĩ về cô ta? Bình tình, bình tĩnh Sunny à. Mày là hình mẫu lý tưởng của hơn 50% các cô gái trong cái đất nước này mà, bình tĩnh Sunny à.” – Sunny hít một hơi thất sâu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro