Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung nước S

_ Tại phòng của Tae. Tae cố trấn tĩnh lấy lại tinh thần đến đón công chúa nước láng giềng hay còn là vợ tương lai của mình. Jessica đến giúp Tae thay hoàng phục.

_ Tae tươi cười hỏi Jessica: “ Kưng thấy thế nào? Đẹp ko?”- tuy ngoài mặt như thế nhưng so với trong lòng Tae thì nó là tỉ lệ nghịch.

_ Jessica gượng cười: “ Unnie mặc gì cũng đẹp.”.

_ Tae: “ Seo đâu?”.

_ Jessica: “ Em ấy đang ở ngoài sảnh chuẩn bị với mọi người.”.

_ Tae: “ Ko biết vợ sắp cưới Tae đẹp ko ha? Chắc là cô ấy sẽ là chị dâu tốt của mấy đứa.”.

_ Jessica nhíu mày: “ Unnie à, unnie đừng có làm như vậy. Muốn hét hay đập phá gì cũng được, đừng có như thế.”.

_ Tae cười: “ Sao? Sao? Tae như vầy có sao? Chẳng phải lấy vợ đẹp cũng vui sao?”.

_ Jessica khó chịu: “ Unnie đừng có vậy nữa mà. Như vầy ko phải người đau chỉ có mình unnie thôi sao?”. – Jessica ôm lấy Tae và khẽ rơi nước mắt.

_ Lòng Tae đau nhưng cố cắn chặt răng an ủi Jessica: “ Con bé này, nay là ngày đầ gặp chị đâu mà nói linh tinh gì thế? Còn khóc nữa chứ.” – Tae vỗ nhẹ vai Jessica.

.

.

.

_ Trong sảnh điện thì mọi người đang tấp nập chuẩn bị đón tiếp công chúa nước láng giềng. Không khí ồn ào hẳn, nó như không khí của một lễ hội. Yoo, Yuri, Soo, Seo tụm lại một góc quan sát.

_ Soo lên tiếng: “ Em ko biết hôm nay sẽ ra sao?”.

_ Yuri: “ Hy vọng là tốt đẹp.”.

_ Yoo nhìn lanh quanh: “ Sao em ko thấy Tiff unnie.”.

_ Yuri: “ Chắc là ở phòng, đến giờ chắc Tiff unnie sẽ đến.”.

_ Seo buồn bã: “ Ko biết Tiff unnie có chứng kiến nỗi cảnh này ko nữa.”.

_ Yuri thở dài: “ Hy vọng là Tiff unnie sẽ ổn.”.

_ Seo: “ Hay để em đi coi Tiff unnie ra sao.”.

_  Yuri: “ Kưng nhớ khuyên Tiff unnie.” – Yuri vỗ nhẹ vai Seo.

_ Seo khẽ gật đầu và đi.

.

.

.

_ Đến phòng Tiff, Seo gõ cửa.

_ TIếng nói từ trong phòng của Tiff vọng ra: “ Mời vào.”.

_ Seo bước vào nhìn thấy Tiff đang ngồi ghế với ly trà còn bốc khói trước mặt, Tiff vối quay đi lau hai hàng nước mắt của mình. Thấy vậy Seo nhẹ nhàng bước đến cạnh Tiff và ôm Tiff vào lòng.

_ Seo nhỏ nhẹ nói: “ Unnie à, nếu cả thế giới này có quay lưng lại với em, em sẽ ko cần gì hơn ngoài việc Yuri sẽ nắm chặt tay em. Vì như thế ít nhất em vẫn thấy hạnh phúc khi người em yêu sẽ ko bỏ rơi em, sẵn sàng bên em lúc em khó khăn nhất, em cảm thấy thế giới mình vẫn tươi sáng dù có bất cứ chuyện gì. Còn nếu như Yuri đột ngột buông tay em, thì cho dù xung quanh có mỉm cười với em thì thế giới trong em cũng sụp đổ hoàng toàn. Em biết là unnie lo lắng cho Tae, nhưng unnie làm như vậy có thật sự tốt cho Tae và cho cả hai? Thứ Tae unnie cần đâu phải là cái quyền lực đó, nếu unnie yêu Tae của em thì chắc unnie phải biết.”.

_ Tiff ko nói được gì mà ôm chặt lấy Seo, từng tiếng nấc cứ thế phát ra càng ngày càng lớn.

.

.

.

_ Ngay lúc này có một tiếng trống vang lên, tất cả các công chúa kể cả Tae, Jessica và Tiff, quan đại thần, người hầu ngồi vào vị trí. Sau các công chúa là các cận vệ Yuri, Yoo, Soo.

_ Từ ngoài bước vô với một dáng đi lộng lẫy uy nghiêm, nữ vương HyoYeon. Bà lên ngai vàng ngồi xuống.

_ Đồng loạt các công chúa, quan đại thần, người hầu hô to: “ Nữ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”.

_ HyoYeon: “ Các khanh miễn lễ.” – bà đưa tay ra trước mặt – “ cũng gần đến giờ công chúa nước láng giềng đến, ta gọi các khanh nhập cung sớm vì muốn biết các khanh chuẩn bị đến đâu rồi?”.

_ Đại thần 1: “ Thưa nữ vương các món ăn đã hoàn tất.”.

_ HyoYeon “ Tốt.”.

_ Đại thần 2 : “ Thưa nữ vương các tiết mục chuẩn bị biểu diễn hôm nay cũng hoàn tất.”.

_ HyoYeon: “ Tốt, tốt lắm. Còn khuôn viên cho hai đứa ngắm cảnh sau khi tàn tiệc các khanh làm đến đâu rồi?”.

_ Đại thần 3: “ Thư nữ vương, thần cũng đã cho trang trí lại và trồng thêm một số lào hoa quý. Nơi đó cũng đã hoàn tất.”.

_ HyoYeon cười: “ Tốt, tốt. Các khanh làm rất tốt.”.

_ HyoYeon quat sang nhìn Tae: “ Con thế nào rồi Tae?”.

_ Tae khẽ cuối đầu: “ Con cũng đã chuẩn bị xong phần mình, con thấy rất tốt. Nhất là bộ trang phục hôm nay con thấy rất đẹp và hợp với mình. Rất vừa vặn, con rất tự tin thưa mẫu hậu.” – Tae cười nhẹ.

_ HyoYeon cười tươi mãn nguyện: “ Tốt, tốt.”.

_ Phía xa Tiff cũng đang nhìn Tae với một ánh mắt u sầu. Cô ráng cầm những giọt nước mắt, vì những lời nói của Tae như sát muối vào viết thương còn đang chảy máu. Tiff nhìn Tae với một ánh mắt hy vọng mong Tae có thể nhìn mình dù chỉ một cái. Tiff biết lời của Seo là đúng, Tiff biết mình đã sai. Nhưng Tae lạnh lùng đến nỗi một cái liếc cũng ko cho Tiff mà chỉ vui vẻ nói cười với các em và các cận thần.

_ Bỗng có một tên lính hớt hơ hớt hải chạy vào báo cáo: “ Thưa.. thưa nữ vương, có.. có chuyện lớn rồi.” – tên lính thở hồng hộc.

_ HyoYeon: “ Bình tĩnh nói ta nghe.”.

_ Tên lính: “ Thưa nữ vương, tướng quân Jung của nước láng giềng hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch đang được các thái y chăm sóc.”.

_ HyoYeon hoảng hốt: “ Sao? Tại sao? Tình trạng nguy kịch?”.

_ Tên lính: “ Thưa, thần ko rõ. Thần chỉ thấy có một con ngựa cõng cô áy trên lưng đưa đến trước cổng thành, thần lại gần thì thấy người be bét máu bị thương khắp người. Lục soát thì thấy có lệnh bài của nước T ạ.”.

_ HyoYeon: “ Vậy.. vậy còn công chúa?” – Nữ vương lo lắng.

_ Tên lính: “ Thưa thần ko rõ, chỉ thấy  con ngựa và tướng quân.”.

_ HyoYeon lập tức bãi triều chạy đến nơi Jung đang điều trị. Nghe tin thì các đại thần trong cung và HyoYeon đều rối như tơ vò và lo lắng, chỉ có nhóm công chúa là thầm thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

_ Tại ngôi nhà trên núi.

_ Sunny trong bếp càu nhàu: “ Đường đường là một công chúa, một hình mẫu lý tường của hơn 60% các cô gái trong nước. Mà lại đi nấu cơm cho một người khinh thường mình trong khi tay chân chả được lành lặn, ko biết đất nước này có biết bao cô gái mơ được nấu cơm cho mình ăn, hầu hạ mình.” – Sunny thở dài: “ vậy mà giờ đây.” – Sunny lắc đầu nhẹ và thở dài.

 _ Sau một hồi loay hoay, Sunny cũng làm ra được một bữa cơm đạm bạc và dọn lên chiếc bàn trong nhà. Sunny gọi Min ra ngồi ăn, Sunny bới cho Min một chén cơm đầy.

_ Sunny: “ Ăn đi, ko phải cao sang mỹ vị gì nhưng cũng ko đến nỗi nuốt ko vô.”.

_ Min gắp một miếng thức ăn và ăn chung với cơm, Min vô cùng ngạc nhiên: “ Tất cả là do cô nấu sao?”.

_ Sunny: “ Chứ cô có thấy người thứ 3 sao?”.

_ Min: “ Không ngờ lùn như cô mà nấu ăn ngon ghê.” – Min chọc Sunny.

_ Sunny quát lớn: “ Ya.. tụi dị ứng cái từ đó sao mà cứ nói hoài vậy?”.

_ Min cười nhẹ: “ Thật sự là cô nấu ăn rất ngon.”.

_ Sunny: “ Tôi đã nghe nhiều rồi.” – Sunny cười tự đắc.

_ Cả hai yên lặng ăn, đột Sunny nhớ ra còn một chuyện chưa được làm rõ vào ban sáng.

_ Sunny nhìn Min: “ Chuyện hồi sáng cô chưa nói với tôi.”.

_ Min: “ Chuyện gì?”.

_ Sunny: “ Thì tên, thân thế, gia đình cô.”.

_ Min nhìn Sunny: “ Tôi.. tôi.. là..”.

_ Sunny cắt ngang: “ Tốt nhất là ko nên nói dối tôi, vì tôi ghét nhất là nói dối. Nếu tôi phát hiện cô nói dối tôi thì giữa núi rừng mênh mông này tôi ko biết mình sẽ làm gì đâu.” – Sunny chọc Min, nói rồi Sunny tiếp tục ăn chén cơm dở dang của mình.

_ Min nhìn Sunny: “ Sau khi tôi nói ra cô phải bình tĩnh, bình tĩnh đó.”.

_ Sunny ăn tiếp và ậm ừ: “ Uhm..”.

_ Min: “ Tôi tên là HyoMin, con gái của Boram. Tức là công chúa nước T.”.

_ Như sét đánh ngang tai, Sunny phun họng cơm ra tứ tung trên bàn.

_ Min nhăn nhó: “ Cô dơ quá đi, có gì đâu mà ngạc nhiên vậy?”.

_ Sunny ngạc nhiên: “ Công.. công.. công.. chúa láng giềng.”.

_ Min: “Uhm..”.

_ Sunny: “ Chị.. chị.. dâu..” – Sunny vẫn còn lùng bùng lỗ tai.

_ Lần này là Min: “ Cô nói gì? Chị.. chị dâu?”.

_ Sunny: “ Ko phải cô qua đây làm dâu nước này sao?”.

_ Min: “ Vậy cô.. cô là…?”.

_ Sunny: “ Tôi là Sunny em Tae, người cô sắp lấy làm chồng.”.

_ Min vô cùng ngạc nhiên ko biết nói gì. Sunny trấn tĩnh lại và thở dài: “ Đúng là người tính ko bằng trời tính.”.

_ Min: “ Ý cô là sao?”.

_  Sunny ko nói gì. Vì Sunny ko muốn gặp Min nên mới lên trên ngôi nhà này vậy mà cuối cùng cô lại là người cứu Min.

_ Sunny: “ Vậy đêm qua có chuyện gì mà cô lại có bộ dạng thê thảm thế kia?”.

_ Min kể lại từ đầu đến cuối cho Sunny nghe. Sau khi nghe xong Sunny hỏi.

_ Sunny: “ Vậy còn hộ vệ cô đâu?”.

_ Min: “ Jung nói là Jung sẽ tìm tôi.”.

_ Sunny thở dài: “ Mấy tên tối qua võ công thì ko giỏi, nhưng ám khí của chúng thì ko thể đùa được. Tôi nghĩ hộ vệ cô ko qua khỏi đâu.” – Sunny trêu Min.

_ Min đứng bật dậy: “ Ko, ko được. Nếu Jung có chuyện gì thì ko được.” – Nước mắt Min rơi lã chã.

_ Sunny bối rối vì ko ngờ chọc Min như vậy mà Min lại khóc. Sunny: “ Nè, nè.. Tôi chọc cô đó, làm ơn đừng khóc.”.

_ Min nắm tay Sunny: “ Đi tìm Jung với tôi đi, làm ơn.” – Min khẩn thiết.

_ Sunny: “ Thân tôi giờ tôi lo chưa xong, lỡ như có chuyện gì ai lo cho cô. Hơn nữa nếu cô đi chung với tôi mà có chuyện gì thì đầu tôi sẽ ko cánh mà bay. Không được, không được.” – Sunny lắc đầu lia lịa.

_ Min chạy ra ngoài nhưng bị Sunny nắm tay lại. Sunny: “ Cô tính đi đâu.”.

_ Min quẹt nước mắt: “ Tìm Jung.”.

_ Sunny: “ Cô có điên ko? Trong người ko có tí võ mà dám ra ngoài đó. Ngoài đó ko phải ai cũng như tôi đâu. Cô ra ngoài đó thì cô thành cục mỡ cho lũ mèo hoang đó. Cô có thấy mèo nào ko ăn mỡ chưa?”.

_ Min ngồi phệch xuống đất khóc ròng: “ Không được, Jung sẽ ko có chuyện gì. Nếu như vì tôi mà Jung có chuyện thì suốt đời này tôi ko dám nhìn Ji mất.” – Min khóc ngon lành.

_ Sunny bối rối ko biết nên làm gì. Sunny ngồi xuống nhè nhẹ ôm Min vào lòng. Sunny vỗ nhẹ vai Min: “ Ko sao đâu, cô yên tâm, đúng giờ mà mẫu hậu tôi ko thấy cô đến thế nào cũng cho người đi tìm thôi. Cô yên tâm đi. Ở đây đi, sáng mai tôi đưa cô về thành, tôi sẽ đều động người đi tìm, nếu giờ mà đi thì trời tối vẫn chưa về đến thành mà rất nguy hiểm. Với lại Jung cũng là người có võ công cao mà, nhất định ko sao đâu.” – Sunny vỗ nhẹ lưng Min.

_ Min rất lo cho Jung, nhưng ko hiểu sao lời nói của con người đó có thể làm cho Min yên tâm đến thế. Sao mà dựa vào con người lùn kia lại cảm thấy ấm áp, an toàn và tin tưởng như thế? Cái cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ nhận được từ Qri.

.

.

.

_ Mất tích công chúa nước láng giềng, hoàng cung loạn hẳn lên. HyoYeon đến phòng mà Jung được các thái y chăm sóc. Nhìn thấy Jung bất động trên giường với nhiều vết thương.

_ HyoYeon hỏi thái y: “ Cô ta sao rồi?”.

_ Thái y: “ Thưa nữ vương, do bị trúng khói mê, bị thương quá nhiều, mất rất nhiều máu với ở ngoài trời lạnh nguyên đêm nên đến giờ vẫn chưa tỉnh.”.

_ HyoYeon: “ Vậy rốt cuộc là có tỉnh ko?”.

_ Thái y: “ Dạ thưa, do người luyện võ từ nhỏ, sức khỏe rất tốt, nên chắc là vài ngày nữa sẽ tỉnh?”.

_ HyoYeon: “ Sao? Vài ngày nữa? Vậy còn công chúa thì sao? Ko có cách nào làm cho tỉnh sớm hơn à?”.

_ Thái y: “ Thưa thần có tội.”.

_ HyoYeon: “ Vậy nhất định người này phải tỉnh, ta giao ngươi đặc biệt chăm sóc. Nếu như cô ta có chuyện gì thì cái đầu của ngươi ko còn trên cổ đâu.”.

.

.

.

_ Bà  tập họp các con và các hộ vệ lại sảnh điện bàn chiến lược tìm Min.

_Yuri trải một tấm bảng đồ lên bàn: “  Nếu như thần tính toán ko nhầm thì từ nước T qua nước ta nhất định sẽ theo con đường này. Nếu như tính thời toán thời gian từ lúc xuất phát ở nước T đến khi tướng quân Jung cùng con ngựa đến thành cộng thêm vết thương trên người Jung theo thái y nói là bị từ đêm qua, thì thần đoán nơi mà công chúa bị tấn công chính là ngọn núi này” – Yuri chỉ vào bảng đồ.

_ Seo: “ Đó chẳng phải nơi Sunny unnie đang ở sao?”.

_ HyoYeon: “ Yuri, Yoon, Soo ngay lập tức điều động những binh lính khỏe nhất xuất phát đến đó. Sunny nó thường lên đó nên chắc chắn sẽ biết rõ đường lối nơi đó nên hãy nói nó giúp đỡ.”.

_ Yuri, Yoon, Soo: “ Thần tuân lệnh.”.

.

.

.

 _ Ngôi nhà trên núi, trời cũng đã tối  chuẩn bị đi ngủ. Sunny lại lấy một chậu nước rửa và thuốc, băng và khăn sạch để rửa vết thương. Sunny cởi chiếc áo ngoài và tháo miếng băng cũ ra, Sunny giặt cái khăn sạch và lau vết thương. Từ ngoài bước vào Min thấy Sunny đang lau vết thương thì cô biết vết thương đó vì mình, nhưng Min ko ngờ nó lại sâu đến như vậy.

_ Min vội chạy đến giật cái khăn trên tay Sunny: “ Để tôi làm cho.”.

_ Sunny hơi bất ngờ nhưng cũng để yên, Min rất cẩn thận lau vết thương cho Sunny, khi lỡ tay chạm vào trúng vết thương Sunny giật người nhẹ, Min vội thổi nhẹ vào đó.

_ Min: “ Tôi xin lỗi nha, chắc là đau lắm, tôi ko ngờ nó sâu đến vậy.”.

_ Ko hiểu sao nhìn Min lúc này, nghe giọng nói Min lúc này tim nó lại đập nhanh như thế. Sunny: “ Ờ.. ờ.. ko sao.”.

_ Min lấy thuốc rắc vào chỗ vết thương và băng nó lại. Min: “ Cảm ơn Sunny.”.

_ Tim càng đập nhanh hơn khi Min gọi tên mình. Sunny lấp vấp: “ Sao.. sao lại.. lại.. gọi tên.”.

_ Min cười: “ Dù gì Sunny cũng là ân nhân, xưng tui thì kì quá. Từ giờ coi như chào hỏi chính thức.”.

_ “ Nụ cười đó..” – Sunny tròn mắt.

_ Sunny quay mặt ra chỗ khác để Min ko thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình: “ Thôi, ngủ đi.”.

_ Sunny chợt nhớ chỉ có một chiếc giường.

_ Sunny: “ Cô ngủ trên đó đi, tôi ngủ dưới đất.”.

_ Min lắc đầu: “ Ko.. ko được. Tay Sunny đang bị thương, nằm dưới ko tốt đâu. Lên giường đi.”.

_ Sunny ko nghe mà lấy mền và gối trải dưới giường và nằm xuống và nhắm mắt lại.

_ Min ngồi trên giường nhìn xuống: “ Sunny lên giường đi.”.

_ Sunny: “ Nếu cô nói 1 lời nào nữa thì tôi ko biết mình sẽ làm gì cô trong đêm đâu đó.”.

_ Bỗng Min im bặc và nằm xuống. Sunny cười nhẹ ko ngờ con người này nói gì cũng nghe, nói gì cũng tin.

_ Một tiếng thét thất thanh: “ AAAAAAAAAAAAAAAAAA”.

_ Sunny vừa trở mình, cô đứng hình. Sunny: “ Môi.. môi mình” – Sunny nhìn Min mắt chớp chớp.

_ Môi hai người chạm vào nhau, cả hai đứng hình trong vài giây. Min vội đứng dậy, tim của hai người đập loạn xạ, mặt đỏ ửng. Sunny vẫn nằm bất động.

_ Min vội giải thích: “ Ko phải Min cố ý, tại con gián nó bò trên giường. Tại.. tại giật mình mới bị rớt giường, nhưng.. nhưng ko.. ko.”.

_ Sunny: “ Ờ.. ngủ đi.” – nói trong khi hồn vẫn còn trên mây.

_ Min chỉ tay lên giường: “ Nhưng còn nó.”.

_ Sunny ngồi dậy và bắt nó quăng ra ngoài và nằm xuống ko nói gì, đương nhiên là hồn cô còn trên mây.

_ Min nhìn thấy Sunny kì lạ: “ Sunny có sao ko?”.

_ Sunny: “ Ngủ đi.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro